Destiny Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của au: xin các rds hãy cmt cho au đc ko? Fic này tâm trạg au gắn bó hơn vs fic Bố vợ chàng rể...tâm trạg au vs Destiny là bùn thê lươg lắm! Destiny như 1 nửa đoạn film ns về c.s của au!!! Tâm trạng au dạo này càg tệ hơn chả ổn tí nào! tâm trạng au ngày càng nhạt chỉ có vs fic thì au mới bình tĩnh lại mk!!! xin mọi ng hãy cmt cho au hay like cho au đi ạh!!! tks m.ng!

Chap 3

Luhan trở về nhà sau giờ làm, hôm nay tiệm ăn đông khách quá cậu làm chả kịp nghỉ tay. Trên đường về cậu có mua ít thức ăn cậu không nghĩ Sehun sẽ không ở lại nhà mình đâu nên chỉ mua phần cậu thôi!

Luhan mở cửa bước vào với tay bật công tắc đèn xong cậu đi thẳng vào bếp. Để thức ăn ở đó cậu quay lại phía tủ lấy quần áo để tắm chợt giật bắn mình vì cái con người đang ngồi nhìn mình trên giường.

- Chúa ơi!!! Anh...anh chưa về sao? Còn sốt àh? - Tiến về phía đó cậu đặt tay lên trán Sehun kiểm tra.

- Huh? Không có sốt...anh khỏe rồi sao không về đi...

- Tôi...không muốn về! - Sehun dứt lời.

- Tuỳ anh vậy...nhưng nhà tôi không có sơn hào hải vị và đầy đủ như nhà anh đâu!!! Anh nên về đi...dù sao đó cũng là gia đình cơ mà!

- Gia đình sao? Nực cười! - Sehun nhếch mép

- Tôi không nói nữa...tuỳ anh quyết định! - Luhan bỏ vào phòng tắm để người kia ở lại một mình.

Sehun vẫn ngồi tựa lưng vào tường đầu óc thì chả biết nơi đâu. Anh muốn về nhà...chỉ là anh đang lo cho Baekhyun mà thôi! Anh sợ Baekhyun không kiểm soát được mà nghĩ quẩn...thằng bé yếu đuối lắm! Một mực Sehun không muốn quan tâm ngôi nhà đó nữa. Tiền tài địa vị thì sao chứ? Hạnh phúc gia đình mới là điều anh cần...lại càng nực cười hơn khi người appa mà anh kính trọng đã lừa dối umma anh và gia đình! Sehun chỉ tức không thể đánh appa trút hận.

Phải! Oh Sehun giờ đây sẽ mãi kính trọng appa mình và...mãi thù hận người đàn ông này...

- Anh suy nghĩ gì mà trầm tư vậy? Nhớ nhà thì về đi! - Luhan từ phòng tắm bước ra tay đang dùng khăn lau khô tóc của mình.

- Sao cứ đuổi tôi vậy? - Sehun nhăn mặt.

- Ờh...đuổi anh mà nãy giờ anh có chịu rời khỏi giường àh? - Luhan lia mắt tới cái tên đang ngồi trên giường kia.

- Biết rồi...lát nữa về! - Sehun thở dài

Không muốn về cũng phải về xem như Sehun vì Baekhyun mà quay về vậy! Chứ ở lại đây bị thằng nhóc người Trung Quốc này đuổi như đuổi tà vậy! Thiệt chán chết đi được!!!!

Sehun rời khỏi nhà Luhan không quên nhắc khéo cậu "Đừng chạy nhảy dưới lòng đường nhé!" làm Luhan chỉ biết cúi đầu im lặng!

~ Biệt thự Oh gia ~

Gian phòng khách đang đậm mùi căng thẳng, Oh chủ tịch ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế sopha gia trưởng còn Oh phu nhân lại đang cố kiềm nén không khóc.

- Tôi...sẽ để lại mọi thứ cho bà và hai đứa nó! - Oh chủ tịch lên tiếng.

- Ông nhất quyết như vậy sao? - Đôi vai rung bần bậc của bà Oh đang cho thấy bà không kiềm nén được nữa.

- Đơn ly hôn tôi đã kí, bà kí đi xong tôi sẽ rời khỏi nhà!

- Tôi...không ngờ ông lại tuyệt tình đến thế! Bao nhiêu năm chung sống có cả hai đứa con, ông lừa dối tôi lăng nhăng với thư kí, ông có nghĩ cho tôi và hai đứa nó không hả??? Tài sản sao? Tôi không cần! - Bà Oh lớn tiếng

- Là tôi quan tâm...

- Quan tâm??? Ông quan tâm tôi thì sẽ không lừa dối tôi! Nếu ông quan tâm Sehun thì ông có biết hôm qua đến giờ nó không về nhà không hả? Còn Baekhyun ông có quan tâm nó thích gì yêu gì không? Đừng vội nói hai từ ấy ra....

- Bà nhỏ tiếng thôi! Tôi không muốn Baekhyun nghe thấy!

- Không muốn con nghe thấy cái gì? Tại sao phải nhỏ tiếng? Chả phải nãy giờ pama đều rất lớn tiếng sao? - Baekhyun đứng tần ngần ngay cầu thang, đôi mắt cậu đã ướt nhoè rồi!

- Baekhyunie...con...con nghe hết rồi sao? - Bà Oh lo lắng nhưng chân không nhấc lên được, bà muốn dỗ dành con trai út của bà, nó yếu đuối lắm!!!

- Phải!!! Appa...appa sẽ bỏ Baekhyunie sao?

- Ta...xin lỗi con... - ông không dám nhìn Baekhyun.

- Appa...umma...hai người đừng bỏ Baekhyunie mà! - Khụy người ngồi trên những bậc thang Baekhyun khóc thành tiếng.

Cả gian phòng chỉ còn nghe tiếng khóc của Baekhyun. Chả ai dỗ dành yêu thương cậu nữa sao???

- Baekhyunie...sao em lại khóc? - Sehun vừa bước tới cửa đã thấy đứa em mình ngồi co cụm khóc tức tưởi.

- Hyung! - Không cần biết gì cả Baekhyun chạy xuống ôm chầm lấy anh trai mình.

- Ngoan...Baekhyunie~ - Sehun đau lòng khi em trai mình lại như thế này.

- Hyung...app...appa...sẽ bỏ chúng ta và umma...! Em không muốn appa và umma ly hôn...

- Appa xin lỗi con Baekhyunie nhưng ta không còn yêu umma con nữa...

- KHÔNG! KHÔNG! CON KHÔNG MUỐN NGHE!!! - Baekhyun hoảng loạn bịt chặt hai tai.

- Ông thôi đi!!! Đừng nói nữa! Tình cảm bao nhiêu năm của ông và umma nói không còn là không còn sao??? - Sehun tức giận hét lên, đôi mắt anh đỏ ngầu ươn ướt nơi khoé mi.

- Ông...đi đi!!! Tôi không muốn Baekhyunie thấy ông nữa!

- ...bà kí tên đi nhé, quần áo tôi sẽ cho người về lấy! - Ông nói rồi bỏ đi một mạch ra cửa.

Trong phút chốc bà Oh chết lặng người, mười mươi năm chung sống bà hết lòng chung thủy yêu thương gia đình. Bà là con dâu nhà họ Oh biết giữ ý tứ gia giáo phong tục của gia tộc, người người ngưỡng mộ bà xinh đẹp tài giỏi vợ hiền dâu thảo.

Giờ đây bà nhận lại được gì? Người đàn ông bà yêu thương thề nguyện hết đời mãi bên nhau trong chớp mắt bày ra cho bà đơn ly hôn, giấy tờ thừa hưởng tài sản rồi cuốn gói ra đi không một lần quay lại nhìn bà. Nỗi đau này sao lại đau đến như vậy! Bà khó thở...buồng phổi như chả còn hoạt động...nước mắt ứa nghẹn trực trào!

- Hết rồi...hết thật rồi!!! - Bà Oh khụy ngã, bà không thể đứng vững được nữa. Tim bà quặn thắt đau từng cơn...bà chả còn muốn tồn tại nữa.

- Umma...umma... - Baekhyun chậm chạp tiến đến bên bà.

Bỗng nhiên bà Oh đứng bậc dậy điên cuồng chạy vụt ra cửa khiến Sehun và Baekhyun không kịp phản ứng.

- UMMA!!!! - Sehun hốt hoảng chạy theo bà

- UMMA!!! - Baekhyun nhanh chân đuổi theo

Bà Oh chạy khá xa, bà chỉ biết cắm đầu mà chạy. Bà không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa rồi...

- UMMA! ĐỪNG CHẠY NỮA! NGUY HIỂM LẮM! - Sehun cố chạy theo bà, bây giờ bà đã chạy ra khỏi khu nhà rồi phía trước là đường chính. Giờ này....xe chở hàng chạy rất nhanh và đông!

KÉTTTT....ẦM...

- UM...UMMA!!! - Sehun chết đứng người

- UMMA!!! - Baekhyun hét lên

Hai anh em như không tin vào mắt mình. Bà Oh lao ra đường chính ngay lập tức chiếc xe tải bị bất ngờ phanh gấp mất trớn tông thẳng vào bà. Bà Oh té xuống lăn vài vòng rồi mơ mơ màng màng như có Sehun và Baekhyun đang thảm thiết gọi bà.

- Umma...Umma!!!! Con Sehun đây!!!!!

- Umma....Umma...mở mắt nhìn con này umma Baekhyunie của umma đây!

- Gọi cấp cứu đi!!! Umma...không sao đâu...

- Umma...huhuhu...umma...

- GỌI CẤP CỨU ĐI! TÔI BẢO CÁC NGƯỜI GỌI CẤP CỨU NGHE KHÔNG!!!! GỌI NHANH ĐI!!!!!

- Hức...hức...Umma...UMMA...UMMA ĐỪNG BỎ CON MÀ....UMMA...

- Umma...gọi cấp cứu đi...umma...

- UMMA!!!!! Huhuhuhu...Hyung ơi umma bỏ đi rồi!!! UMMA!!!!! TỈNH DẬY ĐI MÀ!!! UMMA

- Baek...Baekhyunie~ hyung ở đây! - Sehun ôm chầm em mình thôi không cho nó chạm vào bà Oh nữa.

- Hyung ơi!!!!!...hức...umma bỏ đi rồi...huhuhuhu... - Baekhyun ngồi khóc thảm thương miệng không ngừng gọi "umma".

Sehun chỉ biết ngồi ôm chặt Baekhyun nhắm mắt đau khổ, nước mắt cũng rơi rồi.

end chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro