Destiny Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Một kiếp làm người có thể nói đó là sự ưu ái của ông Trời dành cho nhân loại. Ông ban cho họ một cơ hội để họ có thể sống hạnh phúc hay làm việc thiện giúp đỡ những người kém may mắn và cũng có thể là trả nợ ơn nghĩa mà kiếp trước họ vay mượn của ai. Mỗi một người không thể tự tạo ra mình nhưng lại tự hủy hoại bản thân, họ nghĩ tìm đến cái chết thì sẽ chả vướn mắc gì nơi đây. Họ đã sai hoàn toàn! Tìm đến cái chết chỉ là giải thoát cho chính bản thân nhưng thế hệ đi sau lại phải đối diện với chông gai khó khăn mà họ đã gây ra. Họ có nghĩ sự ra đi của mình lại có ảnh hưởng đến người khác không? Họ chết rồi không còn tồn tại nữa có oán trách thì hãy oán trách số phận con người. Đừng oán trách ông Trời sao nhẫn tâm như thế mà hãy tự suy ngẫm bản thân gia đình họ đã-đang làm gì mà sao tai ươn cứ ập đến! Và sự đền bù cho những việc làm ấy là lấy cái chết đền mạng đầy oái oăm tan thương...

~ Biệt thự Oh gia ~

Bên ngoài trời mưa rất to, sấm chớp vang lên khiến con người cũng phải khiếp sợ! Trước cổng biệt thự một hàng dài các chiếc xe màu đen buồn u ám, những vệ sĩ của Oh gia cầm ô đến che mưa cho các quý ông quý bà bước ra từ những chiếc xe ấy...tất cả chỉ có màu đen buồn bã tan thương.

Bên trong Oh gia tuy đông người nhưng không có bất cứ tiếng nói nào. Hôm nay mọi người có tiếng lớn trong danh gia vọng tộc đều đến đây...họ đến để đưa bà Oh về nơi an nghĩ cuối cùng.

Người đến dự tang đều lấy làm tiếc chia buồn cùng Oh gia. Bước đến ngưỡng cửa phòng khách chỉ có sự ảm đảm thê lương...giữa phòng là nơi hành lễ cùng gia đình Oh gia. Từng gia đình từng người một bước lên cúi đầu trước bức ảnh người phụ nữ xinh đẹp hiền thục - Oh phu nhân, tiếp đó họ bước về phía bên phải cúi đầu chia buồn cùng hai thiếu gia họ Oh sau cùng họ sẽ được quản gia và người làm dẫn đến chỗ ghế ngồi nghỉ ngơi.

Oh Sehun và Oh Baekhyun chỉ biết cúi đầu đáp lễ, hai con người đứng đấy như hai con rô-bốt được lắp pin và có người điều khiển từ xa. Oh Sehun bề ngoài lạnh lùng nay vận trên người trang phục đen uy nghiêm càng khiến anh trở nên đáng sợ. Phần tóc trước trán che đi một nửa sự u uất, gương mặt thất thần.

Oh Baekhyun một cậu bé dễ thương xinh đẹp với gương mặt bầu bỉnh cùng nụ cười hồn nhiên và đôi mắt tươi tắn hút hồn. Bây giờ gương mặt Baekhyun trắng bệt vô hồn đôi mắt sưng húp dòng lệ trực trào. Nỗi đau mất mẹ như xé tan trái tim mềm yếu của Baekhyun, cậu không thể ngừng khóc khi nhìn lên bức ảnh chân dung mẹ mình.

Cuộc sống này không có gì gọi là công bằng cả! Sehun và Baekhyun vẫn chưa tốt nghiệp thậm chí cả hai còn chưa bước chân đến công ty của gia đình lần nào. Giờ đây người bố bỏ gia đình theo đuổi hạnh phúc mới chấp nhận để lại tất cả tài sản, người mẹ vì quá đau khổ trong chốc lát đưa mình vào con đường chết để tự giải thoát bản thân. Trong một ngày anh em Sehun mất đi hai đấng sinh thành bảo họ phải làm gì tiếp theo đây? Mất đi bố mẹ như mất tất cả trên cuộc đời này!

Đưa Oh phu nhân về nơi an nghỉ cuối cùng, Baekhyun tay cẩn thận ôm chặt bức ảnh của người mẹ mà cậu yêu thương vào lòng bảo vệ bức ảnh khỏi nước mưa. Sehun đi kế bên dìu dắt đứa em của mình, tay ôm hủ cốt linh hồn bà Oh, đi cạnh phía ngoài là hai người vệ sĩ cầm ô che mưa cho anh và cậu. Phía sau những người đưa tang cũng chầm chậm bước theo hai anh em. Đến vách đá sóng biển đánh mạnh vào làm nước bắn khắp nơi, Sehun và Baekhyun cùng hai vệ sĩ bước cẩn thận ra phía trước. Sehun tay từ từ mở lớp nắp hủ cốt rồi đến lớp khăn mỏng, lấy trong đó ra ít tro đưa ra trước gió biển thổi đến lớp tro bay đi. Sehun làm như thế một lần nữa và đến lượt Baekhyun, cậu cắn răng mím môi mà nhìn lớp tro bay đi.

- Umma...hãy an nghỉ nhé! Hức...

Baekhyun lại khóc, cậu nhớ mẹ lắm! Sehun ôm đứa em mình vào lòng, nước mắt cũng rơi theo...

Đứng đấy một lúc Sehun và Baekhyun cùng đoàn người đưa tang đi lên phía đồi viếng mộ bà Oh. Baekhyun cứ ôm khư khư bức ảnh không rời, dường như cậu còn cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Thời gian cứ trôi qua, trời vẫn mưa không ngớt đoàn người đưa tang cũng ra về gần hết chỉ còn bốn người ở lại. Baekhyun ngồi xuống đặt bức ảnh lên mộ rồi cậu cất tiếng thì thầm tay vẫn vuốt ve bức ảnh.

- Umma...trời mưa umma có lạnh không? Con gọi người đến che mưa đốt lò sưởi ấm cho umma nhé!

- Baekhyunie...umma không lạnh đâu em...chúng ta về để umma nghỉ ngơi nào! - Sehun lòng quặn thắt khi nhìn Baekhyun như thế.

- Hyung~ umma bỏ em đi rồi...hức hức...umma không cần Baekhyunie nữa...umma không thương em nữa...huhuhuhu

Nước mắt tuôn rơi hòa lẫn vào nước mưa, Baekhyun khóc to hơn cậu tự đánh bản thân mình.

- Do Baekhyunie không ngoan...Baekhyunie không tốt nên umma mới bỏ đi...hức hức...ummaaaa...trở về với con điiii...con hứa sẽ ngoan mà...ummaaaa

- Ngoan...ngoan nào!!! Em đừng tự trách bản thân nữa mà Baekhyunie...em không có lỗi...không ai có lỗi cả!!! Ngoan nào...về nhà với hyung nào!!!

Sehun dịu giọng dỗ ngọt Baekhyun đi về, anh đỡ cậu đứng dậy bước được vài bước cậu ngất xỉu.

- Baekhyun!!! Em sao thế??? Tỉnh lại đi!!! Baekhyun có nghe hyung gọi không hả???

- Thiếu gia mau đưa Baekhyun thiếu gia về nhanh thôi!!!

- Cậu đi trước tôi cõng Baekhyun còn cậu nhất định phải để Baekhyun khô ráo không tôi sẽ giết cậu!!!

- Vâng...

- Thiếu gia chúng ta đi thôi!!!

Mất mát quá nhiều thứ đối với Baekhyun tất cả đều là cú sốc nặng nề. Chứng kiến mẹ mình chết ra sao, giây phút hấp hối ánh mắt của bà cũng chẳng nhìn mình. Đưa mẹ vào cấp cứu nhưng bản thân tự nhủ sẽ không sao, rồi cái lắc đầu của bác sĩ như hàng ngàn nhát dao đâm vào trái tim nhỏ bé kia. Khi chuyển xác bà Oh ra khỏi phòng cấp cứu, Baekhyun ôm bà khóc tức tưởi mặc cho Sehun có ngăn cản. Baekhyun vì kiệt sức nên đã ngất đi, hai hôm sau tỉnh dậy Sehun cho cậu nhìn bà lần cuối. Baekhyun lại khóc, cậu không phải con gái hay nhỏng nhẻo...nhưng thử hỏi có ai hiểu được nỗi đau mất mẹ không chứ! Chưa từng trải sẽ không bao giờ cảm nhận được huống hồ chúng ta chỉ đang chứng kiến nỗi đau này của Baekhyun mà thôi.

Mọi việc chuẩn bị cho tang lễ bà Oh một tay Sehun và ông quản gia đảm nhận. Baekhyun không còn sức lực để làm gì cả, cậu chỉ ở yên trong phòng mà ôm bức ảnh của bà Oh. Thỉnh thoảng chiếc laptop vang lên vài tiếng báo có email mới, cậu cũng mặc nó. Baekhyun lại ngất ngay trước mộ bà Oh, sức khoẻ của cậu tệ đi rất nhiều. Sehun vì muốn cậu yên tỉnh nghỉ ngơi nên để cậu ở nhà và mời bác sĩ của gia đình đến khám.

Hiện tượng của Baekhyun chẳng có gì lạ, cậu vì khóc quá nhiều hay trầm tư suy nghĩ lại bỏ bữa lúc nãy còn tiếp xúc với gió và mưa nên dẫn đến kiệt sức. Chỉ cần giữ gìn sức khoẻ sau khi tỉnh lại sẽ không sao. Bác sĩ còn khuyên đừng nên để cậu suy nghĩ và lo lắng, cố gắng động viên cậu càng nhiều càng tốt.

Ngược lại sau khi tỉnh lại Baekhyun càng làm Sehun lo lắng hơn, cậu không nói gì cả ánh mắt thất thần nhìn vô định. Bác sĩ đến khám chỉ thở dài tiếc thương cho cậu, ông nói cậu vì chịu quá nhiều cú sốc không muốn đối diện nữa nên cậu bị trầm cảm. Có lẽ bản thân Baekhyun không muốn mãi ghi nhớ những nổi đau nên chọn cuộc sống của một con người còn hồn còn xác nhưng vô cảm với mọi thứ!

end chap 4

p/s chap này khá bùn nhỉ cơ màk mọi người cmt và like cho au nha^^ đừg đọc chùa nữa màk T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro