Destiny Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của au: Có lẽ fic này đặt hơi nhìu tâm huyết nên ít like hay cmt cảm thấy trở nên tồi tệ hơn nhỉ? Tồi tệ hơn rất nhìu nhỉ? Chắc thế! Haizzz vì hum nay onl thấy mng hối chap nên au đánh nhanh trong 1 tiếng nên chỉ đc nhiu đây mong mng bỏ wa….nếu có thể au sẽ bỏ fic này ở đây vì mng chả ai cmt hay like cả chỉ chùa ko nhỉ? *cười bùn*

 

 

 

Chap 5

 

Một khi con người đã chịu quá nhiều đau khổ tổn thương tự khắc bản thân họ sẽ tìm cách trốn tránh tất cả, mặc cho lời ra tiếng vào có ác độv cay nghiệt đến họ cũng muốn trốn tránh tất cả để có thể tận hưởng cuộc sống yên tĩnh lặng thanh bình. Những lúc ở một mình đôi khi họ sẽ có những suy nghĩ không chính chắn có thể dẫn đến làm hại bản thân mình.

Thời gian này Baekhyun đang cố xa lánh mọi người, sống một mình lặng lẽ âm thầm đến đáng sợ. Cậu như cái xác chết biết đi, không nói chuyện với ai cả, chỉ là ngồi đó nhìn ra hướng vô định hoặc thỉnh thoảng lại thẩn thờ bước đi trong nhà. Từ Sehun cho đến người làm trong Oh gia như mất hẳn đi nụ cười ngày nào trên môi họ, bởi vì nguyên nhân gây cười giờ đã không còn lí do gì họ có thể nở nụ cười được chứ!

Sehun ban ngày ở công ty đôi chút lại gọi điện về Oh gia xem xét tình hình của Baekhyun, tan sở liền nhanh chóng trở về bên cạnh chăm sóc lo lắng cho em trai mình. Anh cảm thấy mình quá vô dụng khi chả làm được gì cho em trai mình mà còn để nó phát bệnh như thế này! Baekhyun lúc chào đời hoàn toàn khỏe mạnh thế mà đùng một cái gia đình tan vỡ khiến cậu chịu không nổi cú sốc lớn và tự hành hạ thể xác mình như bây giờ!!! Sehun đôi khi nhìn Baekhyun ngồi thẩn thờ không thôi sầu não, suy nghĩ mãi một ý nghĩ “Mình rốt cuộc phải làm gì cho Baekhyunie khỏi bệnh?”. Không ai biết phải làm cách nào cả!!!!

Bác sĩ lúc trước có nói phải luôn quan tâm chăm sóc kề cận cậu thì mới thoát khỏi căn bệnh này. Sehun một ngày cũng không rời mắt khỏi Baekhyun trừ khi anh đến công ty, ngày nghỉ cuối tuần Sehun luôn dẫn Baekhyun đi dạo trong vườn nhà giúp cậu thanh thản đầu óc hơn không thì để cậu xem phim hoạt hình mình thì ngồi gần đấy xem sổ sách công việc. Thỉnh thoảng nghe Baekhyun lầm bầm vài tiếng gọi umma mà tim Sehun như quặn thắt gấp trăm lần.

Baekhyun vui vẻ hồn nhiên như trước nay chỉ là một cái xác không hồn, một con rô bốt biết đi, mặc cho người ta điều khiển dẫn dắt mà tuân theo. Tâm hồn cậu đóng băng hoàn toàn, trái tim vỡ nát thành nhiều mảnh vỡ, dù có gán ghép lại thì cũng đã rạn nứt quá nhiều vết sẹo ấy mãi luôn tồn tại không bao giờ phai.

Đã hai tuần sau tan lễ của bà Oh và sự phát bệnh của Baekhyun, Sehun ngập đầu trong công việc cũng may vài hôm trước người anh cần đã trở về sau khi nghe tin gia đình Oh gia có chuyện. Chẳng ai xa lạ cả người ấy là bạn thân của anh nói thẳng ra là người yêu của Baekhyun quý tử nhà họ Park – Park Chanyeol. Sau những ngày tháng học hành ở nước ngoài nay vừa kết thúc kì học anh định trở về tạo sự bất ngờ với người yêu ai ngờ lại xảy ra những chuyện không ai tưởng tượng được!

Chanyeol vội vội vàng vàng trở về Hàn Quốc, xin phép gia đình cho tá túc luôn ở Oh gia tiện chăm sóc lo lắng cho Baekhyun và giúp đỡ công việc với Sehun. Hiện tại Chanyeol đang là thư kí riêng cho Sehun ở công ty Oh gia, như thế cũng đỡ phần nào làm cho Sehun bù đầu bù cổ mặt mày tối tăm chả khi nào được nghỉ ngơi.

Hôm nay Sehun để Chanyeol về sớm chăm sóc cho Baekhyun không cần phải cùng anh đi gặp khách hàng. Rời khỏi điểm hẹn sau khi đã bàn bạc công việc với khách hàng xong, Sehun mệt mỏi thở dài nhớ lại lúc chiều mình đi nhờ xe của Chanyeol đến đây hôm nay anh lại không đi xe đến công ty, càng nghĩ Sehun càng thấy mình thật là bê bối!!! Mấy ngày nay Sehun chỉ có một Baekhyun hai công việc chẳng còn để tâm đến vẻ ngoài như lúc trước nữa. Không còn rảnh rỗi tuốt lại vẻ đẹp bề ngoài trời phú Sehun giờ đây chả khác gì một cậu học sinh đang ôn thi đại học lôi thôi lếch thếch! Hiện tại Sehun cảm giác như mình đã uống rất nhiều thuốc ngủ mắt cứ muốn nhắm lại chả còn sức lực nào mà mở nổi.

Thật ra lúc nãy Sehun có bị ông giám đốc già kia bắt ép anh uống cũng khá nhiều, vì một phần nể đối tác làm ăn nên anh mới chấp nhận uống. Đầu óc lâng lâng bay bay Sehun cảm giác như mình được lên chín tầng mây, cố gắng lấy lại tỉnh táo bằng một hai cái vỗ trán và lắc đầu Sehun mở to mắt quan sát xem mình đang ở đâu!

Được một lúc Sehun mới biết đây là nơi đứng đợi đèn xanh đèn đỏ. Ngước mắt lên nhìn màu đèn nhưng không thấy gì ngoài cái nhòe ánh sáng mà anh thấy được, có lẽ đã say lắm rồi!

-Sehun…?- Chợt có người gọi theo thói quen Sehun quay lại thì ra là người quen với nhau cả.

-Chào…Nhóc lại ra đường vào giờ này sao?

-Anh uống rượu sao?- Khẽ nhăn mặt vì cái cách nói chuyện nhựa nhựa không rõ tiếng người đó tiến gần về phía Sehun đứng.

-Luhan…cậu cứ làm như tôi là trẻ con hay sao mà lại dò hỏi tôi!- Sehun đến đứng còn không vững nói gì là chú tâm vào lời nói của mình.

-Anh say thật rồi có cần tôi đưa anh về nhà giúp không?- Luhan nhíu mày khó chịu…trên đời này cậu ghét nhất là nói chuyện với những người say rượu…quả là rất phiền phức.

-Không cần đâu…Cậu lo cho bản than mình trước đi!!!!- Ngước lên nhìn cột đèn, nãy giờ do không để ý mà đã sắp hết thời gian dành cho người đi bộ Sehun vội vàng để lại lời nhắn cho Luhan- Tôi về trước đây tạm biệt!!! Nhớ đi đường cẩn thận đấy!!!

-Yahhh!!! Sehun đèn sắp đổi màu anh đợi lượt sau không được sao? Đi như thế nguy hiểm lắm! Yahhh Sehun!!!!

Cứ mặc cho Luhan đứng bên đường mà hét Sehun vẫn cắm cúi đầu đi hoàn toàn không nhìn đường, đương nhiên vì thế nên Sehun không tài nào biết được phía làn đường bên kia có chiếc xe đang lao tới. Phía bên kia Luhan như nhận thức được việc gì đang xảy ra lập tức cậu rời khỏi chỗ mình đang đứng lao nhanh về phía Sehun. Khi Luhan vừa nắm được tay của Sehun cũng là lúc chiếc xe ấy đã đến tới nơi, chỉ kịp ôm lấy Sehun rồi tiếp theo đó Luhan như cảm nhận được chân mình đã bị xe va phải một lực rất mạnh, cậu cảm giác như mình không còn đứng trên đôi chân của mình nữa.

Cả hai lăn về một phía, Sehun lúc nãy vì va chạm như thế anh dường như cũng đã lấy lại bình tỉnh, ôm đầu ngồi dậy rồi tiếng rên kế bên làm anh chú ý! Sehun như không tin vào mắt mình, kế bên anh chính là Luhan với đôi chân rướm máu mặt thì bị trầy xước do những cú lăn lúc nãy! Bật dậy tiến đến nâng đầu Luhan lên Sehun lấp bấp giọng mơ hồ như sắp khóc.

-Luhan…cậu...cậu sao thế này? Có nghe tôi nói gì không? Trả lời tôi đi…đừng làm tôi sợ...Luhan!!!!!!!!!!!!

Tiếng xe cứu thương một lần nữa lại vang lên và người trên chiếc xe ồn ào ấy vẫn là Sehun và người đã cứu lấy sinh mạng anh trong tay tử thần ngay chớp mắt do chính anh tạo ra...liệu tử thần có lấy đi sinh mạng thay thế này không hay chỉ hành hạ thân thể này cho thỏa sự vui đùa...?

End chap 5

 

p.s lời nói cũ like và cmt cho au nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro