Destiny Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Bệnh viện về đêm là nơi lạnh lẽo và đáng sợ nhất...cảm giác của Sehun lúc này cũng vậy! Đối diện anh hiện giờ là cánh cửa cấp cứu im ắng, lạnh lẽo đáng sợ...và đằng sau cánh cửa ấy có một sinh mạng vừa lúc nãy liều mạng cứu anh...đáng lẽ người nằm trong ấy là anh mới đúng! Sehun dường như mất bình tĩnh với mỗi phút giây trôi qua lúc này, hết đi đi lại lại rồi còn lâu lâu tiến về phía cánh cửa như muốn nhìn xem tình hình thế nào...từng hành động của anh đều khiến Chanyeol ngồi trên hàng ghế đợi chóng cả mặt!

Chanyeol đang yên đang lành ở nhà cố gắng dỗ dành Baekhyun ngủ thì nhận được cuộc gọi hốt hoảng từ Sehun. Chanyeol hấp tấp lái xe đến bệnh viện cứ ngỡ là Sehun xảy ra chuyện gì ai ngờ anh chả có sao chỉ bị trầy ngoài da ở tay lẫn...trán?!? Vì thế nãy giờ Chanyeol một lo cho người trong phòng cấp cứu hai là lo cho cái tên chân dài ngồi không yên kia.

Phòng cấp cứu đóng lại sáng đèn cũng đã gần một giờ rồi, chỉ có một cánh cửa thôi mà sao ngăn cách cả trời lẫn đất, kể cả không gian thời gian cũng như hoạt động con người như khác hoàn toàn. Bên ngoài cánh cửa có người họ lo lắng đau khổ cầu nguyện tất cả chỉ trông chờ vào cái thời điểm mà cánh cửa ấy mở ra. Bên trong lại lạnh lẽo đến khắc nghiệt, ở đây bản thân con người họ phải tự đấu tranh tất cả vượt qua thử thách ông Trời đã đưa ra mà không có một ai ủng hộ an ủi bên cạnh. Đây là cuộc chiến giữa cái sống và chết, bên trong cánh cửa như mặt lạnh của thế giới này đầy chết chóc oan nghiệt và đau thương. Mặt lạnh này đã khiến bao người có ác cảm với nó, sợ hãi với nó,...có người chọn cách ra đi vì không chiến thắng nổi số mệnh hay cũng có người kiên cường đến phút giây cuối cùng để rồi họ được sống bình yên ở mặt nóng bên ngoài cánh cửa...

Sehun cũng vậy, bản thân anh đã từng đối diện với cánh cửa ác độc này. Cánh cửa là ranh giới chia cắt anh và mẹ mình mãi mãi. Giờ đây Sehun lo sợ lắm! Con người đã dùng sinh mạng của mình đã cứu anh trong chớp mắt - Luhan...Nếu cậu thật sự có mệnh hệ gì Sehun dù cho có bỏ ra cả cuộc đời đền đáp chắc gì anh đã làm được!

-Ai là người nhà của bệnh nhân?- Bác sĩ vẻ mặt đầy mệt mỏi bước ra từ cái hố tử thần kia.

-Tôi...Bác sĩ cậu ấy sao rồi?- Sehun là người đầu tiên lên tiếng.

-Nếu chỉ nhìn thì cứ nghĩ cậu ấy bị thương nhẹ nhưng thật ra tai nạn vừa rồi khiến cậu ấy sẽ ngồi xe lăn sau này.

-Ý ông là...?- Chanyeol bình tĩnh lên tiếng

-Chân cậu ấy bị chấn thương nặng gây tổn thương nên việc đi lại sau này chỉ có 20%...

-20% sao? Không cón cách cứu cậu ấy sao? Bao nhiêu tiền tôi cũng có mà bác sĩ!!!- Sehun nắm lấy hai vai người đàn ông mặc áo phẫu thuật màu xanh vẻ khó kiềm chế.

-Không phải không có cách nhưng trước hết hãy đợi cậu ấy tỉnh lại và biết mọi chuyện đã. Cậu ấy chắc chắn sẽ rất sốc vì thế hãy cố trấn tỉnh cậu ấy, còn việc cứu chữa cho cậu ấy đó hoàn toàn là bổn phận của chúng tôi!- Ông bác sĩ ôn tồn trả lời.

-Khi nào chúng tôi được vào thăm cậu ấy?

-Bây giờ các y tá đang sắp xếp đưa cậu ấy về phòng hồi sức, sau đó hai người có thể vào thăm nhưng nhớ im lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi! Không còn việc gì nữa tôi đi trước!

-Cảm ơn bác sĩ!

Bác sĩ đi rồi, kết quả cũng đã biết nhưng tại sao lại khó tin đến vậy chứ? Sehun như đóng băng hoàn toàn khi bác sĩ bảo phải nói cho Luhan biết tình trạng của mình. Anh làm sao mà có thể nói cho cậu biết được chứ? Luhan vì anh mà sau này không thể đi bằng đôi chân của mình nữa. Đây rồi sẽ là những tháng ngày Sehun phải đối mặt với Luhan như thế nào đây, càng nghĩ càng làm đầu óc anh như tê cứng đến tột độ. Không trốn tránh được thì chỉ còn cách chính bản thân Sehun phải tự mình đối mặt thôi, nếu giấu Luhan đến khi cậu ấy biết được chắc chắn cậu sẽ hận anh nhiều hơn...chi bằng nói ra hết dù cậu có như thế nào đi nữa có xua đuổi anh cũng phải bảo vệ và che chở cho đến khi cậu trở lại như trước đây!

Luhan được chuyển về phòng hồi sức, căn phòng khá rộng cho một mình cậu. Các y tá đã giúp cậu thay trang phục dành cho bệnh nhân, bộ đồ hơi rộng so với cậu còn là màu xanh lơ nhạt khá đơn giản. Sehun nghĩ sau khi Luhan tỉnh dậy có lẽ cậu cần yên tĩnh đối diện với mọi việc vì thế anh yêu cầu chuyển cậu về phòng đặc biệt. Căn phòng đầy đủ tiện nghi, có tivi, có tủ lạnh mini, máy lạnh máy sưởi,...đặc biệt căn phòng này ngoài giường của cậu còn có một chiếc giường bên cạnh chỉ cách một cái bàn nhỏ ở giữa, giường của cậu nằm gằn cửa sổ có thể là nơi cậu sẽ luôn hướng ánh mắt nhìn sau này!

Thuốc mê chưa hết vì thế Luhan vẫn còn chìm trong giấc ngủ yên lành nhất của mình từ trước đến giờ. Trước đây do Luhan mồ côi sống một mình phải tự chăm sóc mọi việc cho bản thân, cậu không thể nào có một giấc ngủ yên bình và sâu lắng được. Cậu không được ăn học tử tế như bao đứa trẻ khác, cậu không có một hơi ấm gia đình bảo vệ che chở mỗi khi gặp khó khăn hay trở ngại trong cuộc sống. Nhưng cậu tuyệt đối không mặt cảm về bản thân mà cậu trở nên thân thiện hòa đồng với mọi người xung quanh, giúp đỡ mọi người khi có thể vì thế giờ đây cậu lại bị như thế này! Có phải Luhan cậu là đồ ngu ngốc không chứ tại sao lại đi lấy sinh mạng của mình ra mà cứu lấy người dưng xa lạ chứ. Tuy cậu sống trên đời này không thể biết được pama mình là ai thì có cần phí phạm như thế không chứ? Nếu lỡ...ca cấp cứu vừa rồi có trục trặc gì chả phải cậu không còn cơ hội nằm yên bình ở đây sao? Cuộc đời này cái gì cũng phải có nếu như, con người cũng hoàn toàn không biết được chuyện tương lai đâu chứ?!?

Bất cứ cái gì cũng phải có nếu như? Số mệnh cậu hiện tại phải phụ thuộc vào con người mà đã may mắn được cậu thế chỗ nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát này!!!!

Căn phòng đã rộng giờ đây lại càng lạnh lẽo hơn khi chỉ có tiếng thở của Luhan và tiếng bíp bíp từ máy đo nhịp tim. Sehun tranh thủ lúc Luhan chưa tỉnh đã đi làm thủ tục nhập viện cho cậu đồng thời cũng mua ít sữa và cháo cho cậu phòng khi cậu tỉnh lại có đói thì ăn. Chanyeol thì không có phận sự gì nên Sehun đã thả anh về nhà mà quan sát chăm sóc Baekhyun.

Có phải Luhan chưa tỉnh lại mọi thứ cũng dần theo cậu mà yên ắng đến lạ thường không? Dãy hành lang cô độc hiu quạnh đến sởn gai óc đôi lúc chỉ có vài người ngang qua, biết đến lúc nào mọi thứ mới có thể ồn ào lên đây? Đôi khi sống trong im lặng âm thầm quá cũng không tốt, cứ như bản thân là mắc chứng bệnh tiếp xúc với xung quanh cứ hở ra là tránh xa mọi thứ sợ hãi mọi thứ!

Luhan àh~ cậu biết đến khi nào mới thật sự tỉnh dậy đây...rồi khi cậu biết sự thật này cậu sẽ phải đối mặt với Sehun như thế nào đây? Căm hận? Giận dữ? Mắng chửi...hay chấp nhận mọi sự an bài của ông Trời sắp đặt?

End chap 6

p/s like và cmt cho au nào^^ mọi người thử đoán xem khi Luhan tỉnh lại sẽ như thế nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro