Destiny Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

 

Dừng bước chân thoát ra khỏi cánh đồng hoa cỏ êm đềm bao la trong mơ để tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đầy mệt mỏi và đau đớn, Luhan cảm thấy cổ họng mình khô rát hơn bất cứ thứ gì lúc này! Cậu rên khẽ sức lực như kiệt trệ hoàn toàn!!!

-Nước...nước…..

-Luhan!!! Nước đây!!! Để tôi giúp cậu...

Sehun vì tiếng rên của Luhan chỉ vừa chợp mắt cũng nhanh chóng thức giấc mà giúp đỡ cậu. Anh cầm lấy ly nước cố gắng cẩn thận đưa từng muỗng nước đến miệng cậu. Thức giấc sau một giấc ngủ cảm thấy khô họng là đương nhiên vì thế cậu uống khá nhiều, ánh mắt cậu lúc này cũng đã nhìn rõ được người đối diện mình hiện tại là ai rồi!

-Cậu thấy thế nào?- Sehun chăm chú quan sát từng biểu hiện trên gương mặt xanh xao kia...

Luhan không trả lời đơn giản chỉ đáp lại Sehun một cái gật đầu nhẹ cho biết mình đã cảm thấy ổn hơn. Luhan hướng ánh mắt nhìn xung quanh cũng đủ biết mình đang ở đâu, rồi cậu lại nhìn về phía Sehun giọng run run âm thanh còn hơi nhỏ.

-Tôi...đang ở bệnh viện sao?

-Phải! Cậu còn nhớ việc gì đã xảy ra không?

-Tôi...chỉ nhớ rằng mình chạy về phía anh sau đó có một luồng ánh sáng làm tôi chói mắt...tiếp theo là gì tôi không biết!

-Luhan...tôi xin lỗi cậu...tôi...

-Này! Sao lại xin lỗi tôi? Anh có làm gì đâu?

-Tôi...thật sự xin lỗi cậu!- Sehun dường như không còn nhìn Luhan nữa, bản thân anh sợ mình sẽ phải dấu diếm những điều đó!

-Này! Tôi đã bảo...a~

Luhan ngồi dậy nhưng rồi do không có sức cậu lại ngã lại như ban đầu! Luhan cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn, dường như nặng nề hơn lúc bình thường rất nhiều! Ánh mắt cậu chăm chăm về đôi chân mình trong lớp chăn mỏng manh, tay từ từ với tới chạm vào...

Không có cảm giác…

 

Luhan cảm thấy lạ lẫm, mọi thứ xung quanh hiện tại là vô vàng câu hỏi được đưa ra nhưng không thành tiếng...

-Luhan...cậu...tôi thật sự xin lỗi cậu...

-Tôi...bị làm sao thế này?- Giọng cậu run run

-Cậu đã cứu tôi thoát khỏi chiếc xe đấy...cậu bị chấn thương nặng...sau này chỉ có thể ngồi xe lăn…...

Những chữ cuối cùng Sehun lại hạ thấp tông giọng của mình nhưng Luhan cảm thấy có sét đánh ngang tai khi nghe những từng chữ ấy!

-Ngồi...ngồi...xe lăn sao? Tức là...tôi sẽ sống trong cảnh...tàn tật này mãi sao?

Cái khó chịu nhất bắt đầu làm cậu thấy khó khăn, chính là những giọt nước mắt rơi trong lặng thầm...câm nín một cách nghẹn ngào cố che đậy tất cả khiến Sehun càng muốn ôm lấy bảo vệ con người này hơn!

-Không! Luhan sau này cậu vẫn có thể đi lại được...chỉ cần có lòng tin và đồng ý làm phẫu thuật...lúc đó cậu sẽ trở lại như mọi ngày!

Sehun cũng không kiềm được mà bắt lấy hai vai cậu ép buộc cậu phải nhìn mình. Hai ánh mắt như hai bầu trời riêng biệt, một bầu trời u uất đau khổ tổn thương...một bầu trời chất chứa biết bao thương cảm xót xa nhưng vẫn có gì đó chút ôn nhu.

Những giọt pha lê từ đôi mắt trong sáng bắt đầu rơi, Luhan khóc trong câm nín cậu như cảm nhận được mình sắp chết đi rồi! Cuộc sống này đối với cậu như vô vàng thử thách mà chỉ duy nhất mình cậu bước đi trên con đường của mình! Đôi lúc cậu cần ai đó chở che, ôn nhu ôm ấp như bây giờ.

Luhan mệt mỏi ngã đầu lên đôi vai rắn chắc của Sehun, cậu đau khổ cho chính bản thân mình...Ánh mắt Sehun khi nhìn vào cậu nhận ra được sự đau thương cái trách nhiệm muốn cùng cậu vượt qua hết tất cả những bể ải của cuộc được ngay trước mắt...Cậu không muốn như thế này! Tại sao cậu lại dễ dàng dựa dẫm vào Sehun như thế? Chả phải chính anh đã gây ra thương tích này cho cậu hay sao? Tại sao không la mắng, đánh đập con người này chứ? Tại sao lại khiến cậu lại trở thành như thế này chứ? Tại sao?????

Hàng ngàn hàng ngàn câu hỏi tại sao được hình thành cũng là lúc những giọt nước mắt của cậu làm ước đẫm vai áo Sehun. Cậu không khóc thành tiếng chỉ đơn giản là để nước mắt tự rơi...

Thân thể này về sau sẽ phải dựa dẫm vào người khác sao? Dựa vào ai đây? Cậu không có người thân lấy đâu ra mà dựa dẫm...Cậu sinh ra lớn lên đã phải một mình ưu sinh qua ngày, chả ai dạy bảo cậu cái gì gọi là quan trọng nhất nhưng cậu biết được rằng thân thể này là do người bố người mẹ tạo ra cho cậu. Dù cho cậu không biết họ là ai nhưng vốn dĩ cậu cũng rất quý trọng những gì mình có được! Đôi chân là bộ phận cậu nâng niu nhất trên cơ thể mình...chỉ vì nó giúp cậu đi đến khắp mọi nơi làm việc, đi đến từng hiệu sách cũ mà tìm tòi những quyển sách mình thích...nhưng có lẽ sau này cậu sẽ không được tự mình đứng lên vươn ra cuộc sống được nữa rồi!!! Cậu chỉ mãi và sẽ mãi thấp bé thế này thôi...

-Luhan...cậu hãy cho phép tôi chăm sóc lo lắng cho cậu đến khi cậu khỏi bệnh được không? Hãy cho phép tôi bù đắp lỗi lầm mình gây ra, trách nhiệm này...đối với tôi là tất cả!- Sehun tay vỗ nhẹ lưng Luhan miệng không ngừng thì thầm...

Luhan lại không trả lời, cậu rời khỏi vòng tay Sehun xoay mặt hướng khác như bỏ lơ tất cả lời nói của anh! Đột nhiên cậu lại e sợ khi phải đối diện với người mà mình sẽ nhờ vả sau này! Sehun nói rằng chăm sóc lo lắng cho cậu là một trách nhiệm, tất cả chỉ là vì trách nhiệm...Như vậy bản thân cậu đang không phải là gánh nặng của anh hay sao chứ?

Càng nghĩ nước mắt lại càng rơi...tim Luhan có gì đó gây đau nhói nó thốn như mảnh vỡ thủy tim hay viên đạn vô tình va phải tim cậu...Cậu không hiểu lí do nhưng cậu chả muốn biết, hiện giờ cậu chỉ muốn mình được yên tĩnh...

Sehun đứng bần thần xem tất cả hoạt động của Luhan, cậu xoay lưng từ chối nhìn anh thậm chí còn lơ cả lời nói của anh...chả lẽ cậu thật sự không thể mở lòng với anh được sao, chỉ mở lòng ở mức anh em hay bạn bè cũng được mà!!! Hay Luhan đã hận anh vì chính anh là người gây ra thương tích này cho cậu?

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro