Destiny Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Khoảng cách của Sehun và Luhan lúc trước là một trời một vực...chỉ đơn giản cả hai là người xa lạ! Giờ đây khoảng cách này ngày càng có nhiều biến trở, giống như bây giờ vậy! Luhan bị như vậy tất cả là do lỗi của Sehun, anh muốn hoàn toàn chịu trách nhiệm như đáp lại không phải một lời đồng ý hay từ chối...cậu chỉ xoay lưng đáp trả anh! Sehun nghĩ hiện giờ nếu anh có nói lấy mạng sống của mình ra chịu trách nhiệm chắc gì cậu quay lại nhìn anh. Bất đắc dĩ anh đành rời khỏi đây!

- Luhan...Tôi...tôi có việc nên phải đi...cậu nghĩ ngơi đi nhé! 

Không có âm thanh phát ra trả lời cho Sehun nhưng anh vẫn cố gắng lê bước rời khỏi căn phòng này! Nhưng khi anh chỉ vừa đưa tay đóng cửa được vài phút bên trong có tiếng đổ vỡ.

Xoảng…..~

Sehun đứng bên ngoài cố gắng ngăn mình đứng yên không chạy vào trong. Bên trong Luhan đang trút giận lên tất cả đồ dùng nào cậu thấy chướng mắt. Ly tách, phích nước đều bị cậu làm đổ vỡ, không chỉ thế ngay cả dây nối truyền nước từ tay cậu cũng bị giựt một phát khiến tay cậu chảy máu. Mọi hành động của cậu Sehun bên ngoài đều có thể hiểu...cậu đang trút giận lên tất cả mọi thứ...

Bên trong Luhan mặc kệ cho tay mình có chảy cạn kiệt máu, cậu ngồi đó đôi mắt bây giờ đã ướt đẫm nhìn trân trân về phía chân mình. Chỉ mới hôm qua đây thôi cậu vẫn đi đứng bình thường vui vẻ đến chỗ làm của mình. Giờ thì sao? Cậu nằm trên giường nhưng cái chính là chân cậu...KHÔNG BAO GIỜ HOẠT ĐỘNG lại nữa!!! Là KHÔNG BAO GIỜ đấy!!! Tại sao chứ?

-Ông Trời!!! Tại sao ông lại hành hạ tôi như thế này chứ?!? TẠI SAO?????

Lại có tiếng đổ vỡ cùng tiếng khóc đau khổ của cậu vang lên! Cậu hận một nổi mình không trách mắng Sehun được vì vốn dĩ việc này không liên quan đến anh và...cậu cũng không biết lí do gì mình lại đau đớn như thế này!!!

Sehun đứng bên ngoài ánh mắt anh như đang đau khổ cùng cậu, những đau thương mất mát này đều là do anh gây ra vì thế anh tự nhủ mình sẽ phải bù đắp tất cả cho cậu và anh làm việc ấy chỉ là vì bốn chữ “Bù đắp – Nhiệm vụ”...

Không thể nào lưỡng lự bên ngoài một phút giây nào nữa, Sehun không dám nghĩ nếu mình còn e dè ngoài đó chắc chắn Luhan sẽ còn hành động nào bản lĩnh hơn lúc đó nguy hiểm đến tính mạng cậu nữa anh hối hận không kịp mất! Sehun mở cửa bước vào anh hướng mắt nhìn chằm chằm về phía cậu. Riêng cậu có ngước lên nhìn nhưng rồi cũng quay mặt hướng ra cửa sổ.

Sehun tiến về phía giường Luhan ánh mắt chứa đầy sự thương cảm cảm thông cho người kia. Anh cầm lấy tay cậu, nâng lên cao cho dễ nhìn. Mạch máu bị rách nên chảy máu, do cậu lúc nãy tự động rút mạnh dây truyền nước ra nên mới có vết thương như thế. Sehun nhẹ nhàng đặt tay cậu trờ lại giường rồi tiến tới cái bàn lục lọi xem có bông băng hay không. Cũng may hộc tủ có một ít bông băng và băng urgo, anh trở lại gần cậu một lần nữa lại nâng tay cậu lên nhẹ nhàng nhất có thể. Luhan biết anh sẽ làm gì, đột nhiên cậu vùng tay khỏi anh...có vẻ cậu từ chối sự quan tâm của anh...một lần nữa...

-Cậu ngồi yên đi, tôi chỉ giúp cậu băng bó vết thương lát sau y tá vào sẽ thay dây truyền nước cho cậu...vết thương hở miệng sẽ không tốt đâu...

Sehun nhìn thẳng đôi mắt xinh xắn cậu mà nói, sau khi nghe xong câu nói cậu lại xoay đầu từ chối ánh nhìn từ anh mà cậu cho rằng ánh nhìn đó chỉ là ánh nhìn thương hại mà thôi...

Lần này Sehun dễ dàng sơ cứu vết thương cho Luhan, cậu không có hành động gì nữa thỉnh thoảng chỉ hơi rút tay lại vì đau nhưng anh đã giữ chặt tay cậu...Lo lắng cho vết thương cậu xong anh bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ bừa bộn do cậu gây ra. Anh làm tất cả không một lời phiền hà hay trách móc gì. Những hành động của cậu anh đều hiểu và thông cảm cả...anh chỉ mong cậu hãy mở lòng với anh và chấp nhận moi sự đền đáp bù đắp anh mang đến...

Loay hoay lau dọn một hồi cũng xong, anh rời khỏi phòng sau đó khoảng một phút quay trở lại cùng một cô y tá.

-Lát cô giúp tôi băng kĩ lại vết thương và nối dây truyền nước mới cho cậu ấy nhé! Àh~ giúp tôi chuẩn bị một bộ đồ mới và bộ chăn giường mới nhé!

-Vâng.

-Cảm ơn cô.

Cô y tá rời khỏi phòng sau đó trở lại cùng bộ độ bệnh nhân mới và chăn gối mới. Lúc nãy do Luhan có đánh đổ tất cả đồ vật trên bàn nên nước cũng làm ướt áo cậu, phía tay áo còn dính một ít máu. Ít ra cũng phải thay áo cho cậu. Sehun đưa tay mình lên định cởi bỏ cút áo nhưng lập tức bị cậu gạt tay ra.

-Áo cậu ướt rồi, không thay lát nữa cậu sẽ cảm mất!

Sehun vẫn hành động cũ một lần nữa Luhan lại gạt tay anh ra, cậu từ chối mọi sự quan tâm chăm sóc từ anh. Bản thân cậu khó có thể chấp nhận được sự thật đang diễn ra như thế này!

-Được rồi...tôi để áo ở đây lát tôi ra ngoài cậu có thể tự thay!

Sehun động vào người Luhan như có ý định muốn bế cậu rời khỏi giường, ngay lập tức Luhan có phản ứng mạnh...cậu xô anh ra xa khỏi người mình ánh mắt nhìn như căm hận!

-Xin lỗi...tôi chỉ muốn giúp cậu thay ga giường thôi! Tôi...chỉ bế cậu sang giường bên này thôi...thật sự tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà!

Ánh mắt của Luhan như khiến Sehun chùn bước, anh cảm thấy sợ cái nhìn cay đắng căm hận như thế này! Anh rốt cuộc chỉ muốn cậu đem hết tất cả những đau buồn tổn thương ra mà gieo lên người anh, cậu có thể hành hạ anh mà...trong thâm tâm mình Sehun khôg muốn Luhan tự dằn vặt trong âm thầm nữa! Lỗi lầm này tất cả là do anh...

Luhan không còn nhìn Sehun một cách căng thẳng nữa, anh lại lò mò bước đến gần, tay nhẹ nhàng lật tấm chăn ra khỏi người cậu, nắm lấy tay cậu khẽ choàng qua vai mình như làm điểm tựa cho cậu. Rồi anh bế cậu lên, thân hình cậu nhìn đã gầy gò chạm đến mới biết mỏng manh mềm yếu đến nhường nào...

Sehun đặt cậu bên giường bên kia, anh nhanh chóng thay ga giường cùng chăn gối mới. Anh chăm chú làm việc hoàn toàn không biết đến ánh mắt cảm động phía sau lưng từ Luhan. Cậu như rung động trước mọi cư chỉ hành động của anh, cậu thắt mắc lí do gì anh lại đối xử tốt với mình như thế chứ? Không lẽ anh ta muốn đền bù cái tổn hại thân thể cậu hay sao chứ?

Mọi thứ ngăn nắp trở lại như bình thường, riêng cậu vẫn còn đang mặc chiếc áo ẩm ướt ban đầu kia, anh muốn thay giúp cậu thì cậu một hai ngăn cản...Nghĩ mãi cũg chả biết làm sao anh chợt nhớ từ lúc cậu tỉnh dậy cậu chưa hề có gì trong bụng đã vậy cậu còn nổi cơn giận dữ. Nghĩ đến đây Sehun ngước mắt lên nhanh chóng cất tiếng nói.

-Tôi ra ngoài mua ít đồ cho cậu, tranh thủ cậu thay áo đi không cảm lạnh đấy! Lát nữa sẽ có y tá đến thay băng vết thương và dây truyền nước cho cậu! Tôi đi đây!!!

Vừa nói xong Sehun đã mở cửa rời khỏi phòng, Luhan chả thèm nhìn anh đến một lần nào cả...Thật sự cái hành động này của Luhan là như thế nào đây?

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro