Destiny Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

 

Còn lại một mình trong phòng Luhan như cảm thấy mình trở nên vô hình hoàn toàn không kiểm soát được bản thân! Mới lúc nãy đây cậu còn cảm giác được căn phòng bệnh này có tí hơi ấm của sự quan tâm chiều chuộng thế mà bây giờ nó lại lạnh như băng đá! Phút chốc Luhan có suy nghĩ mình nên chết đi để có thể thoát khỏi cái cảnh đơn độc này...

Ý nghĩ ấy chỉ nửa vời thoáng qua mà thôi, bản thân Luhan biết rằng mình sẽ không có gan làm chuyện đó! Nhưng từng phút giây đối diện với Sehun cậu như nghẹt thở, cậu không thể nào ghét bỏ anh mà cũng chẳng có tình cảm với anh thế bắt cậu phải đối diện với anh làm sao đây? Anh là người mà đã gây ra cho cậu tổn thương này...không...phải nói là cậu đã tốt bụng giúp anh thoát khỏi cảnh nằm liệt giường này! Phải nói như thế sao?!?

Rồi từ đây cuộc sống của cậu sẽ phải sống nhờ vả vào người khác, cậu như uất ức với nỗi đau này từng giọt nước mắt lại bắt đầu rơi. Cậu không phải là người dễ kiềm chế bản thân, hãy để cậu khóc hết lần này rồi sau đó cậu sẽ an ủi mình phải vượt qua khó khăn này!

Luhan cố lấy lại bình tĩnh sau đó cậu tự thay áo cho mình, vừa thay xong cũng là lúc Sehun về tới, hướng ánh nhìn về phía cửa sổ cậu không quan tâm anh sẽ làm gì! Còn Sehun thì vừa về đến phòng thấy ngay cái biểu hiện của cậu anh có thoáng chút buồn nhưng thấy cậu đã nghe lời mình thay áo...có chút gì đó gọi là niềm vui tồn tại trong anh.

Ra ngoài mua ít cháo cho Luhan, trở về phòng thấy biểu hiện của cậu anh không nỡ quát mắng mà còn muốn ôm lấy cậu an ủi từng phút giây! Oh Sehun anh hứa nhất định sẽ chăm lo cho cậu thật tốt giúp cậu vượt qua cơn đau này! Để phần cháo lên bàn đẩy Sehun biết cậu cũng chả chịu ăn nhưng không ăn nhất định sẽ tổn hại sức khỏe hơn nữa!

-Luhan cậu ăn đi, từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì cả!

Luhan không thay đổi tư thế và hướng nhìn của mình, cậu không muốn đối diện với anh...chỉ thế thôi!

-Tôi để ở đây lát cậu có đói nhớ ăn nhé! Tôi có việc ở nhà phải về trước! Tối tôi sẽ vào với cậu, thế nhé!

Không có câu trả lời Sehun buồn bã bước ra về. Thật ra anh muốn về nhà lấy ít đồ cần thiết cho cả hai sẵn tiện xem xét Baekhyun ra sao? Cả ngày hôm nay anh không gặp em trai mình chả biết nó biến chuyển gì hay không nữa! Sehun xuống tầng hầm bệnh viện lấy xe rồi trở về nhà mình.

~ Oh gia ~

Vừa vào đến cửa nhà Sehun nhìn thấy Chanyeol đang ngồi ủ rũ buồn rầu.

-Này! Cậu làm gì ngoài này thế? Baekhyunie đâu? 

-Cậu về rồi sao? Tôi chỉ ngồi hóng gió thôi! Baekhyunie đã ngủ rồi.

Chanyeol đứng dậy cùng Sehun trở vào nhà, cả hai vẻ mặt đều hiện lên sự mệt mỏi nhất là Chanyeol! 

Chanyeol từ lúc nghe tin Baekhyun ở Hàn Quốc bị phát bệnh hắn lập tức trở về. Sau khi gặp được Baekhyun hắn vui mừng lắm muốn chạy đến ôm lấy cậu trong vòng tay, trao cậu cái ấm áp tình yêu mà hắn vốn dĩ đã dành tặng cho cậu. 

Rồi thì sao chứ, Chanyeol vòng tay ôm lấy cậu ấp ủ cậu trong hơi ấm tình yêu nhưng đáp lại chỉ là sự vô cảm không biết gì cả!

Chanyeol dường như thiếu đi sức sống khi người mình yêu trở nên như thế! Ôm Baekhyun trong tay mà hắn cảm tưởng như mình đang ôm một cổ máy vô tri vô giác hoàn toàn không có sự sống! 

Nhớ lúc trước Baekhyun là một cậu bé vô cùng trong sáng hiền lành và thánh thiện, Chanyeol yêu cậu là vì lí do này! Tình yêu của cả hai đẹp lắm đẹp đến nổi không thể dùng từ nào tả cho được! Tình yêu này từ Chanyeol đến Baekhyun đều rất quý trọng nó, cả hai hạnh phúc mỗi phút giây ở cạnh nhau tận hưởng niềm vui dù khoảng cách có cách xa nửa vòng trái đất đi chăng nữa!

Thở dài một tiếng Sehun như trút bớt được một phần mệt mỏi.

-Cậu bé ấy sao rồi?- Chanyeol cất tiếng hỏi.

-Cậu ấy là Luhan! Cậu ấy...nói thế nào nhỉ? Chắc chắn rất ghét tôi!

Sehun nhắm mắt nhớ lại gương mặt Luhan lúc đập phá mọi thứ trong phòng bệnh anh cảm giác tim mình quặn thắt.

-Ghét sao?

-Phải! Tôi là người đáng ra phải nằm trên đó...bây giờ có cậu ấy thế chỗ! Một phần trong tôi như hối hận cho hành động của mình lúc đó!

-Cậu lúc đó trong người đã có chất rượu khó có thể biết được mình đang làm gì!

-Tôi...chỉ cầu mong sao Luhan...cậu ấy có thể chấp nhận mọi sự giúp đỡ bù đắp từ tôi!

-Không chỉ có điều đó...bản thân cậu cũng phải chứng tỏ nhiều điều với Luhan đấy!

-Tôi biết!

Chanyeol nhìn vẻ mặt Sehun đầy sự mệt mỏi và thiếu ngủ, anh một phần cũng hiểu được hoàn cảnh và công việc của bạn mình. Chỉ tiếc là bản thân Chanyeol cũng sở hữu nhiêu đó công việc từ công ty đến việc chăm sóc cho Baekhyun...anh hoàn toàn không có thời gian rảnh!

Trở lại với Chanyeol, sau khi dặn dò Sehun nghĩ ngơi chút ít rồi hãy đến bệnh viện nhưng ai kia một mực dứt khoát rằng chỉ tắm và thu dọn tí quần áo cùng tài liệu công ty sau đó đã lên xe chạy mất tăm!

Hai anh em nhà họ Oh nếu nói Baekhyun trong sáng đáng yêu thì kẻ cứng đầu chính là Sehun! Chanyeol làm bạn với anh từ cấp hai vốn dĩ còn không hiểu hết bản tính thằng bạn mình thì chỉ có đứa em trai là Baekhyun mới có thể tất cả! Nếu nhìn bình thường chắn chắn ai ai cũng sẽ cảm tưởng Baekhyun và Sehun là người yêu...ít ra chỉ có học sinh mới vô trường mới thấy như thế thôi!

Thử hỏi có hai anh em nào mà thân mật như tình nhân vậy chứ! Nếu học sinh mới vào trường không nhầm lẫn quan hệ của cả hai cũng nhầm lẫn...giới tính của Baekhyun!!!

Oh Baekhyun được biết đến tính tình thánh thiện hiền lành đáng yêu, ngoài ra còn có vẻ đẹp xinh như con gái với đôi mắt là điểm nhấn hỏi ai mà không nhầm lẫn được cơ chứ! Đến cả Chanyeol ngay lần gặp mặt đầu tiên hắn cũng bị Baekhyun làm cho một phen hồn siêu phách lạc kia kìa!

Chanyeol hiện đang ở trong phòng của Baekhyun, hắn muốn chính mình chăm lo từng giấc ngủ bữa ăn cho cậu, một phần hắn cũng cố gắng xóa bỏ những đau đớn trong tâm hồn cậu để trả về nét đán yêu của Oh Baekhyun ngày xưa mà hắn từng theo đuổi!

Trong một thời gian ngắnn thế mà cậu phải chịu nhiều đau đớn như thế có quá bất hạnh hay không chứ! Tại sao ông trời nỡ hành hạ cậu khi hắn không kề bên...

Ác độc quá đúng không! Ông Trời đưa cậu vào bể ải đau đớn thế mà không cho cậu biết đường ra khiến cậu phải chọn con đường bệnh hoạn để tự mình chống chọi với mọi thứ!

Chanyeol hắn từng ngày tận tình chăm sóc Baekhyun chỉ mong sao có thể san sẽ một phần nào nổi đau nhưng cậu dường như...xem anh như không tồn tại! Xung quanh Baekhyun chỉ có mỗi mình cậu và cũng chỉ có cậu mà thôi! Cậu không muốn ai xâm nhập thế giới đó, cậu chỉ muốn gánh chịu một mình mà thôi! Cậu không muốn mọi người vì cậu mà phải khóc phải đau khổ....!!!!!

Nhưng bản thân Baekhyun không thể nào biết được từng ngày mỗi một phút giây Chanyeol không thôi tự an ủi chính mình rồi một ngày cậu sẽ trở lại cậu bé Baekhyun mà hắn yêu như ngày nào! Lúc nào cũng thế, hắn thầm cầu nguyện hắn thầm ướt ao nhưng liệu có ai đáp ứng ước nguyện của hắn không?!?

Chanyeol ngồi xuống chiếc giường Baekhyun đang yên giấc, từ lúc cậu trở bệnh thời gian ngủ là vô tư. Vì thế khi Sehun và hắn sau một ngày vận động trí óc ở công ty trờ về, muốn tìm cậu mà cùng cậu trò chuyện hay ngồi ngắm trời trăng quả thực rất khó!

Nhìn gương mặt Baekhyun lúc ngủ hoàn toàn chỉ toát lên vẻ thánh thiện và sự dễ thương, Chanyeol ngắm nhìn không biết chán! Hắn yêu cậu tất cả đều bằng cảm xúc bắt nguồn từ trái tim, tình yêu này đối với hắn nó vô cùng thuần khiết...Thuần khiết như chính Baekhyun vậy! 

Đưa tay vuốt ve gò má Baekhyun tay hắn khẽ rung rồi bất chợt một giọt nước rơi lên tay hắn...hắn khóc...khóc sao? Phải! Hắn - Park Chanyeol đang khóc, khóc trong âm thầm lặng lẽ...

Hắn đau lòng khi nhận ra gương mặt lúc ngủ của Baekhyun và gương mặt lúc thức dậy...là hai người khác nhau!!! Ngay phút giây này đây hắn đang ở kề bên con người mà hắn yêu cớ sao hắn lại khóc kia chứ?!? 

Hắn khóc cho nổi niềm nhớ mong thấp thỏm trong tim hắn! Nhưng hắn không biết làm gì cả, ngay bây giờ hắn chỉ muốn Baekhyun tỉnh dậy và ôm lấy hắn cho hắn cảm nhận được cái vòng tay hơi ấm tình yêu để hắn biết rằng...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!!!

 

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro