Destiny Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

-Chan ah~ anh mau thức dậy đi!!!

-Để yên cho anh ngủ nào!

-Chan ah~ dậy đi anh! Mau dậy làm bữa sáng cho em nào!!!

-Anh muốn ngủ mà~

-Ứ! Không chịu! Anh không dậy là Baekhyunie giận anh luôn!!!

-Uhm...Baekhyun!!! Em...em trở lại bình thường rồi sao?- Hắn hết sức bất ngờ.

-Đương nhiên rồi! Đêm qua anh khóc cầu xin em mau mau trở về bên anh mà!- Cậu chu môi nói.

-Khóc sao? Anh...anh khóc lúc nào chứ!

-Không có sao! Không nói chuyện này nữa!!! Chan ah~ em đói~

-Đói àh~ thế đợi anh xuống nấu cho em ăn nhé!

Chanyeol nói xong bước về phía cửa nhưng chợt nhớ ra gì đó bèn quay lại định cất tiếng hỏi thì.....

-Baekhyun!!! Baekhyunie em đâu rồi!!!!!

Hắn điên cuồng gào thét tên cậu nhưng tại sao lại như vậy chứ? Hắn chỉ mới quay lưng đi vài bước dừng bước quay lại thì cậu biến mất! Mọi thứ chỉ diễn ra trong tíc tắc làm hắn như không tin vào mắt mình.

-Baekhyun!!!

Chanyeol bừng tỉnh sau giấc ngủ đầy mộng mị, hắn gọi tên Baekhyun trong cái nhớ thương chơi vơi!

Nhìn quanh khắp phòng không thấy Baekhyun đây cả, Chanyeol vội vàng chạy xuống nhà thì thấy cậu đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Hắn đứng trên cầu thang nhìn cậu mà nhớ lại giấc mơ vừa rồi! Tại sao giấc mơ đó không phải là sự thật chứ! Tại sao cứ mãi ông Trời cứ mãi hành hạ thân thể Baekhyun và không ngừng dày vò hắn chứ? Tại sao mọi thứ cứ đổ dồn dập lên cậu như thế? Có ai thật sự hiểu rằng Baekhyun rất đáng thương hay không?

~ Bệnh viện ~

Tối qua lúc Sehun quay trở lại bệnh viện cũng là lúc Luhan đã chìm sâu trong giấc mơ! Anh nhận ra cậu có làm theo lời mình, có thay áo có ăn phần cháo anh mua và y tá cũng đã thay truyền nước cho cậu!

Hiện tại Luhan vẫn còn ngủ, Sehun thì vừa đi mua ít điểm tâm sáng cho cậu về. Anh để thức ăn đó rồi định bụng sẽ đánh thức cậu nhưng thấy gương mặt cậu lúc ngủ anh như lạc vào mê cung...Luhan lúc ngủ trông rất xinh xắn! Quan sát kĩ một chút Sehun thấy Luhan mang vẻ đẹp không khác gì Baekhyun! Từng chi tiết trên gương mặt Luhan như khiến Sehun lạc vào mê hồng trận, vẻ đẹp của cậu thanh thoát khiến anh...say đắm!!!

Mí mắt Luhan khẽ động đậy, Sehun lúc này liền lập tức quay trở về phía giường bệnh bên kia giả vờ như đang chú tâm thu dọn giấy tờ tài liệu mà không hay biết cậu đã thức dậy!

Luhan mở mắt ra đã thấy Sehun ở trong phòng, lòng cậu có gì đó bất ngờ. Lúc này anh quay lại thấy cậu đang nhìn mình bối rối anh chả biết làm gì!

-Chào...chào buổi sáng Luhan~

-Chào buổi sáng!

Sehun có tí bất ngờ khi hôm qua lúc anh ra về Luhan hoàn toàn không chịu nói một câu ngay cả nhìn mặt anh, bây giờ cậu đã chịu hé lời với anh dù cho ít hay nhiều trong lòng anh cũng rất vui.

-Luhan tôi đã mua điểm tâm sáng cho cậu rồi, cậu ăn đi nhé!

Bày thức ăn ra bàn đẩy sau đó Sehun đỡ Luhan ngồi lại tư thế cho thoải mái nhất, anh để cậu tự dùng bữa sáng. Luhan ban đầu còn hơi băn khoăn nhưng rồi khi thấy ánh mắt chờ đợi của Sehun đành đưa tay đụng đũa bắt đầu thưởng thức bữa sáng!

Một tiếng sau có y tá vào bảo hôm nay phải đưa Luhan đi khám tổng quát, Sehun lập tức làm theo. Anh lấy chiếc xe lăn mà cô y tá vừa đẩy vào ra trước mặt cậu nhưng anh rối rắm không biết phải làm thế nào!

-Luhan àh! Nếu cậu không thích ngồi xe…hay để tôi cõng cậu nhé!

Không có tiếng trả lời Luhan như tự đưa mình vào những dòng suy nghĩ rối rắm, cậu tránh né sự thật nhưng rồi cậu lại phải đối mặt với nó! Nén tiếng thở dài cậu lên tiếng!

-Sehun...tôi ngồi xe...cũng được!

-...Được rồi! Để tôi giúp cậu nhé!

Sehun gạt chóng đẩy cho xe lăn giúp nó đứng yên, anh tiến lại phía giường từ từ bế lấy Luhan đặt cậu lên xe, sau đó anh không quên chỉnh sửa lại bàn để chân để cậu ngồi thoải mái hơn! Với tay lấy một chiếc chăn nhỏ đủ lớn che chắn đắp lên chân cậu, anh ngồi thỏm nhìn cậu hỏi.

-Luhan mọi chuyện ổn chứ?

-Uhm...

-Nếu cậu ngại không muốn ngồi như thế này cứ nói với tôi, tôi sẽ cõng cậu!

-Uhm...tôi ổn mà!

-Luhan...cậu hãy tin ở tôi...có được không?

-...Uhm...

Luhan e dè không nhìn Sehun, cậu ngại ngùng cúi đầu! Bản thân cậu biết rằng nếu không tin anh làm sao có thể để yên cho anh ở cạnh như thế này mà đáng lẽ ra cậu phải quát mắng anh mới đúng!

Luhan từng suy nghĩ mọi chuyện trên đời này tất cả đều là sự sắp đặt của ông Trời dù muốn hay không muốn mình nhất định phải chấp nhận nó, biết đâu được ông Trời đang thử thách những con người mà ông cho rằng may mắn nhất trong cuộc sống này!

-Vậy chúng ta đi thôi không bác sĩ đợi!

Sehun ra vẻ phấn chấn khởi động mọi thứ trong cái không khí khá là chật vật này! Anh đưa Luhan đi khám tổng quát, giúp cậu làm tất cả mọi thủ tục kiểm tra. Mọi thứ anh đều làm rất tốt đọc kĩ các thủ tục mà cậu cần kiểm tra!

Kiểm tra xong cũng gần trưa, Sehun đưa Luhan xuống căn tin bệnh viện dùng bữa trưa! Chọn chiếc bàn cạnh cửa kính có thể giúp cậu vừa ăn vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh...như thế có lẽ tâm trạng cậu sẽ tốt hơn chút nào! Mang thức ăn đến cho cậu, anh tươi cười đặt chúng lên bàn miệng liếng thoáng nói.

-Luhan bữa trưa đây! Cậu dùng đi, làm xét nghiệm kiểm tra mọi thứ sáng giờ có lẽ cậu mệt lắm đúng không?

-...

-Ăn xong tôi đưa cậu lên phòng nghĩ ngơi, khi nào có kết quả tôi sẽ báo cậu!

-...

Sehun cứ nói Luhan cứ ăn, cậu không chú ý đến lời nào của anh cả...cậu nghĩ tốt nhất là không nên biết gì cả! Tâm trạng cậu còn nhiều bi quan lắm...

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro