Destiny Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Kết quả xét nghiệm của Luhan đã có, thậm chí Sehun còn gặp riêng bác sĩ mà hỏi tận tình sự việc! Bác sĩ nói chân Luhan sẽ có cơ hội trở lại bình thường...nhưng cơ hội đó thật sự rất thấp! Tất cả dường như dựa vào số phần trăm của cuộc hóa trị đồng thời bản thân cậu phải có quyết tâm ý chí!!!!...Như thế mới có thể bình phục được!?!

Sehun vẫn chưa nói gì với Luhan. Anh một phần lo lắng cậu sẽ lại thêm buồn rầu mà không chịu mở lòng đón nhận những giúp đỡ từ anh...Một phần anh cũng không biết phải ăn nói như thế nào đây!

Đứng tầng ngần trước phòng bệnh của Luhan, Sehun cảm giác như ngàn cân treo sợi tóc! Tự đặt ra sự dũng cảm, anh chắc cậu sẽ vui với những tin anh sắp nói về tình trạng của cậu! Quả quyết trong lòng như thế Sehun mạnh dạng mỡ cửa bước vào.

Luhan lúc này vẫn còn ngủ. Gương mặt cậu bây giờ thật sự rất đẹp, rất mê hồn lại ánh lên vẻ đáng yêu! Sehun tự phán xét Luhan để rồi tự mình vả vào mặt vì cái tật suy nghĩ lung tung tầm phào!!!

Ngồi xuống chiếc giường còn lại Sehun say đắm nhìn Luhan chìm sâu trong giấc ngủ! Được một hồi anh rời mắt khỏi cậu, chuyển ánh nhìn tập trung vào những giấy tờ hợp đồng công việc của công ty.

Chanyeol sau khi cho Baekhyun ăn trưa, hắn ôn nhu vỗ về giấc ngủ của cậu! Ngắm nhìn cậu ngủ, Chanyeol một lần nữa lại rơi vào những dòng suy nghĩ về giấc mơ đêm qua! Nhớ lại cách Baekhyun nhỏng nhẽo đòi hắn làm bữa sáng hắn không kiềm được nở một nụ cười buồn!

Giấc mơ đó đến cuối cùng cũng là giấc mơ, dù cho Chanyeol có hi vọng đến thế nào có mong ước ra sao...đó cũng mãi là giấc mơ không bao giờ thành hiện thực!

Nếu giấc mơ kia thành hiện thực trong nay mai, Chanyeol hắn thật sự phải nói lời cảm ơn trời đất đã giúp hắn toại nguyện!

Nhưng liệu có thể hay không?!? Vốn dĩ sự thật trước mắt là Baekhyun không thể trở về như trước nữa!!! Một điều mong ước nhỏ nhoi mong manh của Chanyeol đến bao giờ ông Trời mới có thể...đáp ứng?!?

Tạm gác giấc mơ đêm qua qua một bên, Chanyeol nghĩ rằng mình phải làm gì đó để giúp Baekhyun nhớ lại, dần dần sẽ thoát khỏi căn bệnh này! Bản thân hắn thật sự rất nhớ giọng nói đáng yêu cùng gương mặt xinh đẹp khi cười của cậu lắm!

Sau bao năm tháng du học trở về, Chanyeol cứ nghĩ rằng sau này mình và Baekhyun sẽ mãi hạnh phúc bên nhau rồi sau đó sẽ cùng nhau tiến tới hôn nhân sinh con đẻ cái tạo thành một gia đình hạnh phúc.

Thế mà giờ đây ngay cả nói chuyện với Baekhyun Chanyeol cũng không làm được. Hắn muốn tạo cho cậu nhiều niềm vui để xóa bỏ hết tất cả nỗi buồn muộn phiền trong những ngày hắn không có ở đây...Hắn muốn tạo cho cậu thật nhiều hạnh phúc để cậu có thể quên đi những thứ đau đớn đến tận trong lòng kia mà sống thật vui vẻ hòa đồng với hắn!!!

Những mong ước của Chanyeol đơn giản chỉ là như thế nhưng hắn hoàn toàn không thể nào thực hiện được! Động lực ban đầu của hắn chính là Baekhyun, giờ thì khác rồi! Hắn không thể nào chỉ xem cậu là động lực được mà phải xem cậu như một báu vật quý giá, hắn nhất định phải khai thác được nụ cười và giọng nói của cậu! Nhất định sẽ làm được!

Hãy đặt lòng tin ở Chanyeol...Tin rằng những điều hắn nói hắn sẽ làm ah~

Chớp nhoánh hai tháng trôi qua, bệnh tình của Baekhyun vẫn chưa có sự tiến triển vượt bậc nhưng mặt khác Chanyeol đang hì hục cố gắng tạo ra những cảm giác mới cho cậu! Nói là cảm giác mới thật ra chỉ là những cảm giác khi cả hai mới yêu nhau~!

Chanyeol gợi lại cho Baekhyun tất cả sự việc kể cả việc cả hai quen nhau như thế nào yêu nhau ra sao! Cho cậu xem từng đồ vật kỉ niệm của cả hai, hắn còn đưa cậu đến những nơi cả hai từng có các khoảnh khắc bên nhau! Baekhyun đối diện với những thứ đó, cậu hoàn toàn không có cảm xúc khiến Chanyeol thất vọng vô cùng!

Có lẽ nỗi đau trong lòng Baekhyun không ai thấu hiểu được...nếu có cũng sẽ không chia sẽ hay giúp gì cho cậu được!

Chanyeol nhất định phải vững chãi đứng lên sau đó hắn còn giúp Baekhyun đứng dậy mà tiếp tục bước đi chứ không thể nào ở hoài một chỗ như thế này được!

Trái lại với sự cố gắng của Chanyeol, Sehun ngày càng chiếm được sự tin tưởng từ Luhan. Sehun sau khi nói về vấn đề chân Luhan có thể hồi phục cho cậu nghe cứ tưởng là cậu lại mặt lạnh băng nữa chứ! Ai ngờ cậu lại bất ngờ gương mặt có chút hạnh phúc!

Luhan dạo gần chịu ăn chịu ngủ đặc biệt là chấp nhận sự chăm sóc của Sehun. Khỏi phải nói Sehun vui mừng đến nhường nào! 

Hiện tại Luhan đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi sau bữa trưa thanh đạm, Sehun cũng đang ở trong phòng chăm chú vào đóng giấy tờ tài liệu! 

Căn phòng im ắng đến nổi còn nghe được tiếng bút viết trên giấy, tiếng thở nhẹ nhàng của Luhan! Được một lúc, có tiếng nói vang lên.

-Sehun...sao anh không nghỉ trưa đi! Hết chăm sóc tôi rồi lại bận bịu với công việc!!!

Luhan xoay mặt về phía Sehun gương mặt có chút ngạc nhiên! 

-Tôi không sao! Vốn dĩ đã quen rồi! Còn nữa chăm sóc cậu là bổn phận của tôi mà!

-Anh không sợ mình ngã bệnh sao?

-Không sao đâu! Công việc không nhiều lắm, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi!

Nói rồi Sehun lại tiếp tục tập trung vào công việc, Luhan thấy thế cũng thôi làm phiền anh! Nằm được một lúc, Luhan vì chán quá cũng đã đi vào giấc ngủ, Sehun vẫn ngiồi đó hoàn thành công việc của mình!~

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro