Destiny Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

 

Bệnh viện nơi Luhan nằm hôm nay một phen ầm ỉ náo loạn với chàng thanh niên xinh đẹp hơn mỹ nữ Kim Heechul! Cũng may bên cạnh có Hankyung và Sehun ngăn cản nên chả có thiệt hại gì! Sự việc là gần như Heechul phát hoảng lên khi không thấy Luhan đến cửa hàng mà làm việc, đến nhà trọ nơi cậu ở cũng không có! Heechul trở nên rối rắm không biết làm sao!!!

Luhan đột nhiên hôm nay tỉnh dậy lại nhờ Sehun gọi điện thoại cho ai đó. Sau khi nghe điện thoại xong Sehun cứ như bị ma rượt vậy, mặt mũi xanh xao đến phát tội!?!

Thật ra cuộc gọi đó là Luhan nhờ Sehun gọi điện cho Heechul và Hankyung báo về tình hình của mình nhưng Sehun chỉ mới nói đến Luhan đang ở trong bệnh viện khiến Heechul đã hoảng hốt um xùm cả lên! Sehun tự nghĩ kì này mình còn nói ra việc Luhan nằm viện là do anh chắc anh chết ngay tức khắc quá!

Heechul và Hankyung ở lại bệnh việc cùng nói chuyện hỏi thăm sức khỏe Luhan đến chiều thì về, anh còn bảo Sehun phải chăm sóc cho cậu thật chu đáo không thì không yên với anh!!! Còn người Kim Heechul quả thật rất....đáng sợ ah~

Vốn dĩ Heechul xem Luhan như một đứa em ruột thịt của mình. Những năm trước, khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé yếu ớt lang thang ngoài đường phố anh đã rủ lòng thương mà cưu mang bóng dáng ấy! Ngày đêm dạy dỗ chăm sóc Luhan như đứa em có chung huyết thống với mình bằng tất cả tình yêu thương và nuông chiều vô hạng! Vì thế khi nghe tin cậu đang nằm viện, Heechul phát hoảng nổi trận lôi đình là đúng rồi!

Nếu như ngày nào đó Heechul biết được lí do Luhan nằm viện...chắc chắn Sehun sẽ ít ra cũng nằm viện vài tuần ah~

-Sehun...uhm...Baekhyun dạo này cậu ấy có khỏe không?

Luhan chán nản tìm cách giải khuây. Sehun sau khi nghe xong câu hỏi hơi chần chừ không biết trả lời thế nào cho Luhan hiểu!

-Sao cậu lại hỏi về Baekhyun?

-Cũng không có gì! Đã lâu rồi tôi không gặp cậu ấy! Không biết cậu ấy có khỏe không?

-Thằng bé...cũng ổn!!!

-Cũng ổn??? Như thế nào là cũng ổn? Sehun có chuyện gì sao?

-Không có gì! Khi nào rãnh tôi sẽ đưa Baekhyun đến chơi với cậu!

Sehun nói rồi cất bước rời khỏi phòng. Đột nhiên anh không biết mình tại sao lại rời khỏi phòng...

Có lẽ Sehun ngại bày tỏ cảm xúc của nổi đau trước đây với bất cứ ai một lần nữa! Nổi đau đó đã qua thôi thì hãy cho nó qua đi, chỉ cần Baekhyun đứa em trai này tự mình đứng lên thì nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Về phía Luhan thì cậu vô cùng ngạc nhiên khi Sehun lại trở nên lạnh lùng đến như vậy, thậm chí còn giấu cậu cái gì đó! Nhưng mà...như thế cũng tốt! Biết nhiều chuyện về nhau quá cũng không tốt!

Sehun rời khỏi phòng nhưng chả dời đi, anh ngồi trên dãy ghế hành lang trước phòng cố gắng trấn tĩnh bản thân! Trấn tĩnh bản thân thôi không run rẩy không nhớ về nổi đau đó nữa! Thế rồi anh lại làm không được, nước mắt anh bắt đầu rơi. Những giọi nước mắt đau thương buồn tủi bấy lâu nay anh đã cố gắng cất giữ lấy, không cho nó tuôn trào. Bởi vì một khi đã tuôn trào, tất cả mọi người sẽ cho rằng anh là người yếu đuối, Baekhyun em trai anh nhất thời sẽ không có chỗ dựa dẫm. Thử hỏi anh phải làm sao đây? Phải làm sao khi nổi đau đó một lần nữa lại trỗi dậy, nỗi đau đó...quá lớn đối với anh...

Lặng lẽ cất giữ nỗi đau trong lòng bấy lâu nay, ngay bây giờ lại phát tán nhất thời khiến Sehun như khó thở, nhất thời không chịu được không thích ứng được...Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, Sehun ngồi đó một mình cô đơn tự nếm trải nỗi đau tự mình vượt qua mọi thứ!

Trở lại phòng đã thấy Luhan ngủ tự bao giờ, Sehun thu xếp quần áo bẩn bỏ vào túi đồ rồi rời khỏi phòng! Anh dự định về nhà lấy một số quần áo mới cùng tài liệu công ty sẵn tiện sẽ xem tình hình Baekhyun thế nào! Đã một tuần rồi anh không gặp Baekhyun!

Lái xe về nhà trong tâm trạng buồn tủi cô đơn từ cõi lòng, Sehun gương mặt trầm tư bước vào nhà. Hình ảnh Chanyeol cùng Baekhyun ngồi trong bếp an ủi thằng bé từng chút một, động viên thằng bé từng chút một khiến Sehun lòng đau như thắt lại. Rốt cuộc Baekhyun có tội tình chi chứ? Tại sao lại bắt thằng bé chịu nỗi đau nỗi khổ cực lớn đến như vậy?

Bước đến nơi cả hai đang ngồi, Sehun cất tiếng chào hỏi mệt mỏi.

-Chào!

-Sehun...chào! Sao trông cậu mệt mỏi thế?

Chanyeol xoay đầu nhìn Sehun rồi lên tiếng nhận xét!

-Không có gì...do ở lâu trong bệnh viện lạ chỗ ngủ không được thôi!

-Tình trạng Luhan sao rồi?

-Ổn...tất cả đều ổn! Tuần sau cậu ấy có thể làm phẫu thuật!

Lời Sehun nói nhẹ tênh âm thanh dường như không có cảm xúc! Có lẽ...anh thật sự mệt mỏi...thời gian gần đây anh một mình xoay sở với tất cả mọi việc, từ chăm sóc Luhan cho đến công việc ở công ty cũng là do anh đứng ra giải quyết chính! Còn Chanyeol chỉ là phía sau giúp đỡ những sổ sách nhỏ! Sehun thầm nghĩ có lẽ đợi sau khi Luhan thực hiện xong cuộc phẩu thuật sắp tới anh nhất định sẽ đưa tên Park Chanyeol kia lên làm phó giám đốc. Không thể nào để anh một mình gánh chịu tất cả mọi việc như thế được.

Nói thẳng ra Oh Sehun anh đây cũng muốn có thời gian nghỉ ngơi, chứ cái tình cảnh đơn độc lẻ loi chống chọi với công ty chắc chắn một ngày nào đó anh không sớm thì muộn cũng nhập viện vì stress nặng nề thôi!

-Tỉ lệ thành công? 

Chanyeol tò mò muốn biết thêm về cuộc phẩu thuật sắp tới của Luhan.

-Không cao lắm nhưng bác sĩ nói còn phải dựa vào ý chí của Luhan! 

-Luhan biết rồi sao? 

-Uh~...Luhan có vẻ rất vui khi biết tin này! 

-Được trở lại chính con người mình, không có gì là không vui! Vốn dĩ con người Luhan vô cùng trong sáng và thuần khiết...tựa như Baekhyunie vậy! Vì thế ông trời không nỡ lòng nào mà hành hạ Luhan...cũng như Baekhyunie~

Chanyeol suy nghĩ về Baekhyun trước đây khiến hắn như đớn đau gấp bội! Đến cuối cùng hắn cũng chỉ khẽ mỉm cười nuốt trôi nỗi buồn vào tim! 

-Luhan...trong sáng và thuần khiết sao? 

-Hahaha~ chỉ có kẻ ngốc như cậu mới không nhận ra thôi!

Sehun hơi chột dạ bởi lời nói của Chanyeol. Quả thật từ lúc trước đến giờ anh hoàn toàn biết nhìn người! Ngay cả con người Luhan thế nào anh còn không biết lấy gì mà quan tâm chăm sóc người ta! Oh Sehun anh quá ngốc rồi!?!!!

-Chanyeol...ngày mai cùng tôi đưa Baekhyunie đến thăm Luhan có được không?

-Huh?

-Dù sao thì trước đây cả hai chỉ nói vài câu đã trở thành bạn, có thể cho Baekhyunie gặp Luhan cũng là một điều tốt! Có thể thằng bé sẽ có tiến triển tốt hơn!

-Cậu nói đúng...đổi không khí một chút sẽ giúp em ấy tốt hơn~

Nhìn Baekhyun đang âm thầm lặng lẽ ngồi đó nỗi đau lẫn nỗi buồn một lần nữa lại xâm chiếm cơ thể Sehun và Chanyeol!

Rồi ngày mai...liệu có phải là một khởi đầu tốt cho Baekhyun?!?

Cầu xin ông trời hãy trả lại một Oh Baekhyun ngày nào, một Oh Baekhyun luôn vui vẻ hồn nhiên trong sáng đáng yêu...tất cả mọi đau khổ dường như đã không còn nữa cớ gì phải hành hạ một tâm hồn thuần khiến và thể xác yếu mềm của cậu như vậy chứ?

Cầu xin ông trời thôi đừng trêu đùa nữa mà hãy rủ lòng thương cho tâm hồn nhỏ bé mềm yếu này một cơ hội. Một cơ hội được nếm trải tất cả niềm vui hạnh phúc...kể từ nay về sau...có được không?

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro