Destiny Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

 

Sáng hôm sau Sehun và Chanyeol sắp xếp mọi thứ để đưa Baekhyun đến bệnh viện thăm Luhan. Luhan ban đầu khá ngạc nhiên sau đó lại vui vẻ chào hỏi Baekhyun và Chanyeol...tiếp đến là ánh mắt lạ lùng không hiểu vì thái độ của Baekhyun...

Tuy có nản lòng thật đấy, nhưng vì gương mặt thèm thuồng muốn biết chuyện gì xảy ra của Luhan mà Sehun đành ngồi xuống và kể tất cả cho cậu nghe!

Biểu độ sắc thái trên gương mặt Luhan thay đổi như chong chóng, cuối cùng là không kiềm được nước mắt mà lặng lẽ khóc.

-Xin lỗi...tôi không biết gia đình anh lại gặp chuyện như vậy...

-Không sao! Cậu không biết không có lỗi...được rồi nín đi...

Bất chợt Sehun ôm Luhan vào lòng, tựa đầu cậu vào ngực mình nhẹ nhàng ôn nhu dỗ dành xoa đầu cậu! Luhan trong phút chốc ngạc nhiên nhưng cảm nhận được sự ấm áp từ Sehun cậu từ từ nín khóc hẳn! Rời khỏi ngực anh cậu lấy tay dụi mắt như trẻ con khiến Sehun bật cười!

-Cậu và Baekhyun thật sự rất giống nhau, từ mọi hành động cử chỉ cho đến tính tình giống y như đúc...đều trẻ con hay mè nheo có chút gì đó đáng yêu!

Câu nói của Sehun khiến Luhan đỏ mặt ngại ngùng, bởi tất cả những gì anh nói đều là sự thật. Vốn dĩ tính cậu rất trẻ con nhưng do cuộc sống nên cái tính ấy cũng cất giấu theo thời gian. Luhan không cho phép mình trẻ con trước cuộc sống, cậu phải mạnh mẽ cứng rắn thì sẽ không có ai ăn hiếp hay đối đải cậu tệ bạc...

Chanyeol ngồi cạnh Baekhyun quan sát từng chút một hành động của Sehun lẫn Luhan, hắn bật cười với ý đồ phát hiện mới xuất hiện trong ánh mắt của hắn.

-Luhan, hôm nay chúng tôi đưa Baekhyunie đến đây trước hết là cho cậu thăm Baekhyun sau đó là nhờ cậu chăm sóc bệnh tình của em ấy!

-Chăm sóc bệnh tình...tôi sao?

Luhan có chút ngạc nhiên

-Chanyeol anh nhìn xem tôi như thế này làm sao mà chăm sóc cho cậu ấy được!

-Ý tôi là chăm sóc tinh thần cho em ấy!

Luhan vẫn chưa hiểu đưa mắt nhìn Sehun cầu cứu anh giải thích thêm cho cậu liền bắt gặp anh mỉm cười hiền hòa.

-Luhan cậu chỉ cần chăm lo cho tinh thần của Baekhyunie thôi! Cậu có thể trò chuyện cùng em ấy, gợi lại những hình ảnh liên quan đến hạnh phúc...Tôi nghĩ như thế em ấy sẽ tốt hơn!

-Nhưng...tại sao lại là tôi mà không phải các anh?

-Đơn giản là những việc ấy vừa là vai trò của những người trong gia đình vừa là vai trò của những người bạn xung quanh!

-Thật vậy sao?

Đưa mắt một lần nữa nhìn Sehun, Luhan một phần nào cũng tin tưởng vào những lởi giải thích của cả hai!

Gượng gạo đưa mắt nhìn về phía Baekhyun đang ngồi cạnh Chanyeol, Luhan e dè bắt chuyện.

-Baekhyunie...? Cậu còn nhớ tôi chứ?

Hoàn toàn không có câu trả lời, đương nhiên là như thế! Việc thay đổi bản thân hay căn bệnh của Baekhyun không phải chuyện dễ dàng trong một hai ngày có thể làm được! Phải dựa vào sự kiên trì cố gắng giúp đỡ từ Luhan đến lúc đó...may ra còn có chuyển biến tốt đẹp!

Tâm trí Baekhyun như đang muốn sống cùng với hiện tại. Bản thân cậu muốn thoát khỏi cái căn bệnh trầm cảm nghiệt ngã này! Cậu đã nhận thức được mọi thứ xung quanh mình quan trọng đến như thế nào, nhận thức được kề cạnh mình còn rất nhiều người quan tâm lo lắng cho mình nhiều như thế nào và nhận thức được rằng...còn có người luôn yêu thương mong chờ cậu quay về!

Cầu xin ông trời cho cậu một giấc ngủ thật sâu thật say để khi tỉnh dậy cậu có thể thoát khỏi căn bệnh này! Tự mình đứng lên làm lại từ đầu sau bao đau khổ buồn bực của cuộc đời!

Nhưng có lẽ là không được, bản thân cậu tự mình tìm đến căn bệnh này thì cũng chỉ có chính cậu mới thoát khỏi nó! Vấn đề là thời gian...hiện tại ông trời vẫn chứa muốn cậu trở lại bình thường...

Thử thách thêm một tí xíu nữa chắc chắn rằng tình yêu sẽ chữa lành mọi vấn đề về cuộc sống hay bất cứ thứ gì khó khăn! Những đau khổ khó khăn mặc dù đem lại cho yêu thương một vết sẹo rạn nứt nhưng lại càng chứng minh rằng tình yêu đó nó đáng quý và cao đẹp đến biết bao! Càng yêu nhau sâu đậm đến khi tổn thương mới biết ai là nửa kia của mình, ai sẽ cùng mình đi suốt đoạn đời còn lại!

Có tổn thương mới có tình yêu, mới biết ai là ai, mới biết khi gặp hoạn nạn người kề bên liệu có phải là người mình mong muốn! Cũng như Chanyeol và Baekhyun dù cho hắn và cậu từ trước đến giờ xa cách nhau hơn nửa vòng trái đất cách nhau hơn triệu kilômét. Đến khi gặp đươc nhau lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một thử thách khó khăn và to lớn biết bao!

Đôi khi lặng nhìn bao cặp tình nhân sánh bước bên nhau ngoài đường, Chanyeol lònh đau như thắt lại. Những cảnh tượng đó khiến hắn nhớ lại thời gian lúc trước hắn và cậu một thời hạnh phúc! Có thể nói hiện tại dù bất kể đang ở nơi nào trong tâm trí của hắn cũng tràn ngập hình ảnh cả hai lúc xưa, ngược lại khi trở về nhà hắn lại càng đau đớn hơn khi người mình yêu đang một mình chóng chọi lại căn bệnh trầm cảm kia! Hắn đã làm đủ mọi cách giúp cậu tìm lại kí ức nhưng hoàn toàn thất bại...

Nhìn người người hạnh phúc mà lòng quặn đau, mỉm cười chua xót tự nhủ với bản thân rằng một ngày không lâu chính bản thân sẽ lại được nếm trải! Câu hỏi vẫn là “Biết đến khi nào?”...Chanyeol hắn như chết đi sống lại cùng cái tình yêu này, hắn một mình ôm đau khổ buồn tủi đôi khi lại muốn vứt bỏ nó, mặc cho tình yêu này nổi khổ này đến đâu thì đến nhưng có lẽ có đem dao kề cổ hắn cũng không làm được!

Yêu sâu đậm làm chi...để bây giờ mình lại phải đau khổ thế này...?

Luhan chợt nhận ra rằng, ánh mắt Chanyeol trao cho Baekhyun tràn đầy sự yêu thương và đau khổ...Họ yêu nhau sao? Họ yêu nhau thì cũng tốt thôi...xứng đôi vừa lứa...chỉ tiếc rằng chưa được hưởng hạnh phúc lại phải đối mặt với sóng gió bệnh tật!

Nhìn lại bản thân mình, hiện tại chỉ có một thân một mình, cũng may không phải chia sẽ nỗi đau này cùng ai, chịu đựng một mình có lẽ là tốt nhất! Còn Sehun thì sao? Anh vốn dĩ chỉ là...thương hại cậu mà thôi...

Có đúng không? Hoàn toàn chỉ là sự thương hại! Luhan chắc chắn rằng Sehun không có ý gì khác đối với mình...Thở dài thoát khỏi những suy nghĩ lung tung không tốt cho đầu óc, bác sĩ nói tuần sau cậu có thể làm phẩu thuật vì thế phải có một tinh thần thật tốt thật thanh tĩnh mới đem lại may mắn!

Sau ca phẩu thuật rồi...muốn suy nghĩ gì cũng không ai cấm cản!

Thỉnh thoảng cậu thoáng vu vơ rằng liệu mình sẽ có tình cảm với Sehun hay không? Liệu mình có vì sự quan tâm chăm sóc, sự bù đắp của anh mà trở nên nặng tình với anh hay không? Nhiều lần câu hỏi được đưa ra nhưng mãi vẫn không có câu trả lời...Điều chủ yếu là ai sẽ trả lời những câu hỏi đó của cậu bây giờ, bản thân cậu đã không thể trả lời! Cậu như đánh mất suy nghĩ của mình khi nhìn về anh...có lẽ một nơi nào đó trong tim cậu chợt nhận ra rằng mình bắt đầu có tình cảm với anh...!

Liệu có vội vàng quá hay không? Liệu anh có hay biết gì? Liệu anh có đáp lại hay không? Mà cũng có thể anh sẽ thẳng thừng từ chối cái tình cảm mà cậu chợt nhận ra vừa nảy mầm trong tim mình hay không? Có thể lắm chứ...và có lẽ anh chỉ xem cậu là...một đứa em trai thứ hai của mình sau Baekhyun mà thôi!

Mờ nhạt lắm! Tình cảm vừa nảy nở trong tim Luhan còn rất nhạt, nó mỏng manh dễ vỡ như thủy tinh, thậm chí nó còn mờ ảo nửa thật nửa giả...hoàn toàn không thể xác định được!

Lại một lần nữa thời gian là cột mốc đánh dấu tất cả mọi thứ! Thời gian sẽ giúp Baekhyun có sự chuyển biến tốt đẹp hơn, thời gian sẽ giúp Luhan nhận thức rõ vị trí của anh trong trái tim mình và quan trọng nhất chính là tình cảm của cậu dành cho anh!

Nhanh thật mới đây đã đến ngày Luhan làm phẩu thuật, Sehun sắp xếp tất cả công việc ở công ty bàn giao lại cho Chanyeol còn mình thì gấp rút đến bệnh viện tranh thủ thời gian mà an ủi động viên cậu. Luhan cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại anh bằng nụ cười bảo rằng sẽ không sao! Chính ngay cả bản thân cậu còn lo lắng huống hồ gì là Sehun, cậu chỉ nở nụ cười cho có lệ thế thôi nhưng trong lòng lo lắng đến phát hoảng lên được!

Suốt thời gian Luhan trong phòng phẩu thuật, Sehun âm thầm lặng lẽ ngồi trên dãy ghế hành lang chờ đợi trong lòng không ngừng nguyện cầu “mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi”...Anh không hiểu lí do gì mình lại nguyện cầu lại nuôi nấng một hi vọng kia chứ! Chả lẽ anh lại có cảm tình với cậu sao? Chẳng phải giữa anh và cậu đơn thuần là sự cứu giúp biết ơn và mang ơn thôi sao? Anh hoàn toàn không giải đáp cảm giác của mình hiện giờ!

Thời gian nhấm nháp trôi qua đèn phòng phẩu thuật cuối cùng cũng tắt nhẹm, len lỏi trong lòng Sehun có chút hồi hộp lo lắng. Cánh cửa mở ra, ngay sau khi thấy bác sĩ đi ra ngay lập tức Sehun đã bước đến hỏi.

-Bác sĩ...Luhan sao rồi?

-Cậu cứ yên tâm ca phẩu thuật rất thành công, chỉ còn đợi cậu ấy tỉnh lại và bắt đầu thời khóa biểu tập vật hóa trị liệu là mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi!

-Cảm ơn bác sĩ!

-Tôi còn bệnh nhân xin phép đi trước!

Một lát sau băng ca đưa Luhan trở về phòng hồi sức được các y tá làm việc cẩn thận, Sehun nhanh chân đi phía sau. Khẽ nhìn gương mặt Luhan còn đang hôn mê, Sehun như trút bỏ được gánh nặng trên vai! Cuối cùng cậu cũng đã ổn rồi! Mọi thứ cuối cùng rồi cũng sẽ trở về quỹ đạo của nó thôi! Cuộc sống này ban đầu là như thế nào thì giờ đây sẽ tiếp tục nhu thế ấy!

End chap 13.

 

p.s: dài rồi nhé!!! Cmt cho au nào ah~ like cho au nào @@ ai cmt cho au, au iu ng đó ah~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro