Destiny Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14




Cuộc sống này ban đầu như thế nào thì sẽ tiếp tục như thế ấy! 


Luhan được đưa về phòng hồi sức, tình trạng của cậu vẫn còn hôn mê. Sehun ngồi bên cạnh yên lặng ngắm nhìn gương mặt cậu ngủ trong yên lành...Bất chợt Sehun nắm lấy bàn tay cậu khẽ xoa ánh nhìn triều mến.

-Luhan...cậu đã khoẻ lại rồi...liệu cậu có hiểu được cảm giác trong lòng tôi bây giờ hay không? Ngay cả tôi cũng không nhận thức được...

Xoa xoa tay Luhan, Sehun nhỏ nhẹ.

-Trong tôi...tất cả rất mơ hồ...

Sehun thật chất đã bộc lộ một số cử chỉ ân cần quan tâm đặc biệt hơn trước rất nhiều. Dường như trong anh đã xuất hiện tình cảm nhỏ nhoi, đại khái hiện tại anh chưa biết điểm dừng của chúng...Nhưng anh tin chắc rằng tình cảm trong anh, một ngày nào đó sẽ có điểm dừng hoàn hảo...hoặc Luhan cũng chính là điểm dừng của anh...

-Luhan...cảm xúc trong tôi là như thế nào?

Vén mớ tóc mái qua cho cậu, Sehun nhìn gương mặt ngủ trong say đắm. Bỗng Luhan ngọ nguậy có phản ứng như đã tỉnh lại, Sehun không kịp vui mừng nhanh chóng gọi tên cậu trong niềm vui...

-Luhan...Luhan...Luhan...

-Ưm...~

-Cậu tỉnh rồi...Cảm thấy trong người thế nào? Để tôi đi gọi bác sĩ...

Sehun phấn khích mà tuôn một trào không để Luhan kịp trả lời. Anh luốn cuốn tay chân định chạy ra gọi bác sĩ thì lại bị Luhan chặn lại không cho đi.

-Sehun...Tôi không sao đâu...anh đừng vội...

Đó là cái nắm tay lần đầu tiên Sehun anh cảm thấy lạ lẫm nhất từ trước đến giờ. Lòng bàn tay nhỏ bé, ấm áp như muốn níu kéo nhiều điều từ anh. Bàn tay Luhan như có sức hút kì lạ khiến Sehun có chút hồi hộp pha lẫn rung động.

Rung động sao? Phải! Chính là rung động! Cái nắm tay nhẹ nhàng níu kéo của Luhan như đánh động cả trái tim Sehun. Ánh mắt hai người trao nhau nhẹ nhàng sâu hun hút, Luhan chỉ mỉm cười đáp trả vì gương mặt ngớ ngẩn của Sehun.

-Sehun...anh làm gì nhìn tôi chăm chú thế?

-Ah~ không có gì...Để tôi gọi bác sĩ...

Cái nắm tay như không thể gỡ bỏ, nó thật sự níu kéo gì đó...bản thân Luhan cũng cảm thấy như vậy!

Cậu có chút không hiểu lí do gì mình lại tiếc nuối vòng tay kia đến như vậy! Ngay cả khi vừa chập chờn tỉnh dậy, hiện ra trước mắt mình chính là Sehun...Luhan có chút vui mừng...

Thật sự khó hiểu đến như vậy sao? Hay chính bản thân cậu không muốn hiểu rằng...mình thật sự đã có cảm tình với anh...Dù chỉ là mơ hồ không rõ rệt nhưng Luhan cậu biết rằng mình đã có cảm tình với anh. Khi buông tay Sehun để anh rời đi gọi bác sĩ, Luhan cảm giác xung quanh mình bỗng dưng bị mất đi hơi ấm, chỉ còn có hơi lạnh bủa vây. Cậu bất chợt cảm thấy hối tiếc khi...buông tay anh...

-Tình trạng của cậu ấy đang hồi phục rất tốt. Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp lịch tập hóa trị cho cậu ấy!

-Cảm ơn bác sĩ!

-Không có gì...Tôi xin phép đi trước!

Tiễn xong bác sĩ, Sehun quay về cạnh Luhan hỏi han.

-Cậu có đói không?

-Tôi...muốn uống nước...

-Để tôi giúp cậu...

Nhanh chóng đến bên đỡ Luhan ngồi dậy, Sehun khéo léo để cậu dựa vào gối phía sau, sau đó chầm chậm đút cho cậu từng thìa nước trắng...nhạt nhẽo.

-Ưm~...

Luhan nhăn mặt rùng mình.

-Sao thế? Cậu khó chịu ở đâu à?

-Miệng tôi...đắng quá! Uống nước vị cũng khác!

-Được rồi lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại về nhà bảo nhà bếp nấu chút gì đó cho cậu! Bây giờ thì nghỉ ngơi đi nhé!

-Ừhm...anh định đi đâu àk?

-Tôi chỉ ra ngoài gọi điện thoại thôi! Nghỉ ngơi đi~

Giúp cậu nằm xuống, Sehun kéo lại chăn cho cậu sau đó rời đi. Anh bước ra khỏi phòng bệnh không quên đóng cửa tránh sự ồn ào ảnh hưởng đến Luhan. Xoay lưng về phía phòng bệnh, Sehun tay lấy ra điện thoại bấm gọi.

-Alo...bác quản gia, bác kêu nhà bếp nấu chút gì đó cho Luhan nhé! À cậu ấy nói là miệng hơi đắng...

"-Vâng...tôi hiểu rồi thiếu gia...cậu còn dặn dò gì không ạ?"

-Lát nữa khi nhà bếp đã làm xong bác cứ gọi Chanyeol đem đến bệnh viện giúp cháu...cứ nói là cháu bảo thế!!!

-"Vâng. Tôi hiểu rồi ạ!"

-Bảo Chanyeol dẫn theo Baekhyunie nhé!

"-Vâng chào cậu!"

Cúp máy cho điện thoại vào túi, Sehun quay trở vào phòng. Giật mình khi thấy Luhan không thôi nhìn về phía mình, Sehun bật cười tiến về phía cậu. Đặt tay lên tóc mái cậu khẽ xoa cho xù lsên sau đó lại nhẹ nhàng chỉnh sửa. Hành động của Sehun như thiêu đốt gương mặt Luhan, cậu bỗng chốc đỏ mặt vì cự li tiếp xúc của anh.

Luhan lúc này không chú ý thì đã cảm nhận vừa rồi trên trán mình có một cái hôn. Chính Sehun là chủ nhân nụ hôn ấy! Thậm chí anh còn tặng thêm cho cậu nụ cười chết người nữa chứ!

-Ngoan~ mau ngủ đi!

Lời nói dịu ngọt nhẹ như mây không khỏi khiến Luhan ngại ngùng e thẹn gật đầu vâng theo. Luhan chìm vào giấc ngủ Sehun lại mỉm cười không thôi. Chả hiểu nổi hai con người này nữa...

Trở lại với Chanyeol và Baekhyun. Hôm nay khác hẳn mọi khi, thường thì buổi sáng người thức dậy sau bác quản gia chính là Chanyeol thế mà hôm nay có sự khác biệt vô cùng lớn.

Biểu hiện dậy sớm của Baekhyun khiến Chanyeol ngạc nhiên vô cùng. Còn nữa cậu còn bước vào phòng hắn...ngồi ngắm hắn ngủ?!? Thật ra là Baekhyun muốn đánh thức Chanyeol, nhưng không hiểu lí do gì miệng mở ra lại không cất thành tiếng, tay vươn tới muốn chạm vào gương mặt hắn thì lại mất cảm giác trong không gian. Bàn tay cơ miệng phút chốc tê cứng hoàn toàn không cử động được, rồi cậu cũng chỉ biết ngồi yên đó chờ người kia thức dậy!

Cũng may Chanyeol vì trở mình thức dậy, vừa mở mắt hắn vì sự xuất hiện của cậu mà giật thót tim. Gượng gạo ngồi dậy bắt chuyện với Baekhyun nhưng mãi Chanyeol cứ độc thoại, hắn chán nản, vò đầu, mỉm cười lấy lệ với cậu sau đó đưa cậu về phòng giúp cậu làm vệ sinh cá nhân. Sau một lúc Chanyeol quay về phòng tự lo cho bản thân mình rồi xuống nhà cùng Baekhyun dùng bữa sáng.

Phòng ăn yên ắng chỉ có mỗi tiếng dao nĩa va vào bát đĩa. Chanyeol thở dài ngao ngán, hắn thật sự chán ghét những lúc như thế này, thật sự chán ghét...Hắn không thể tả nhưng hắn có thể cảm nhận sự buồn chán khó chịu mệt mỏi đang tỏa ra xung quanh con người hắn. Chanyeol hắn cần một Oh Baekhyun hiền thục đáng yêu xinh đẹp biết cười nói lại thêm tính tình trẻ con cực khủng...Chứ không phải một...cỗ máy vô tri vô giác đến phát âm chữ "a" cũng không làm được...

Chanyeol hắn buồn bực...thật sự buồn bực rất nhiều, ngay cả khi dùng bữa cùng Sehun cả hai cũng chỉ nói qua lại vài câu trong công việc. Xung quanh hắn hiện tại lúc nào cũng thiếu vắng tiếng cười, tiếng nói thân thuộc. Hắn thật sự rất nhớ quãng thời gian trước đây, Baekhyun lúc nào cũng nũng nịu với hắn bắt hắn phải cưng chìu cho bằng được. Nhất thời sự yêu thương luôn chở che cho cậu trở thành thói quen, kể từ khi hắn đi du học những thói quen ấy không được lặp lại cho đến tận bây giờ. Hắn cần cho đi những thói quen đó, hắn thật sự...thật sự tù túng trong cái gọi là sự cô đơn buồn chán nhớ nhung.

Ngồi đối diện nhau dùng bữa sáng, Chanyeol quan sát từng li từng tí hành động của Baekhyun. Cậu dạo này có tốt lên rất nhiều, cử chỉ hoạt động có tiến bộ nhưng cũng chỉ là những hành động đơn lẻ chứ không phải chuỗi hành động như bình thường. Chanyeol cũng chính vì biểu hiện của Baekhyun trong những ngày gần đây tâm trạng có khá khẩm hơn tí xíu nhưng hiện tượng của sáng nay khiến hắn cứ thỏ dài mãi.

Baekhyun có thể tự thân mình ăn cơm, uống nước, đi đứng cũng tùy lúc, đặc biệt Baekhyun lại rất thích ra vườn ngồi trên cái xích đu ngoài ấy mà nhìn ngắm vào không gian vô định. Dù trời tối hay sáng, Baekhyun vẫn cứ mãi ngồi yên trên cái xích đu ấy ngoài nhìn vào khoảng không và...chả làm gì cả.

-Cậu Chanyeol lát nữa phiền cậu đem thức ăn dinh dưỡng này đến bệnh viện cho cậu Luhan ạ! Lúc nãy thiếu gia có gọi điện thoại về nhờ cậu ạ!

Không gian yên ắng ngay lập tức bị phá vỡ bởi tiếng nói của bác quản gia già gây sự chú ý của mọi người trong phòng ăn. Nhưng dường như chỉ có Chanyeol là thật sự chú ý, Baekhyun tuy có phản ứng với tiếng nói khi nó mới được cất lên sau đó cậu cũng lơ đi mà tiếp tục phần ăn của mình.

-Nhờ cháu sao? Sehun lại bắt đầu chỉ huy mọi người rồi nhỉ!

Chanyeol có ngạc nhiên đôi chút nhưng cũng không mấy làm lạ với cái tính tình của thằng bạn thân Oh Sehun.

-Còn nữa, thiếu gia nói lát cậu nhớ dẫn theo nhị thiếu gia ạ!

-Được rồi cháu hiểu rồi! Khi nào nhà bếp chuẩn bị thức ăn xong thì gọi cháu!

Nói xong Chanyeol đứng dậy tiến về phía Baekhyun nhỏ nhẹ cất giọng nói.

-Baeki~ ăn xong rồi, anh đưa em ra vườn chơi nhé.

Chanyeol hắn yêu là yêu trong lòng, giận cũng để trong lòng, lời nói lúc nãy hoàn toàn chỉ có sự ôn nhu nhỏ nhẹ nâng niu không có chút gì gọi là hờn trách không vui cả. Nắm tay Baekhyun dẫn cậu ra vườn, gương mặt Chanyeol như tràn ngập đầy những nụ cười. Hắn cười khi nhìn thấy sự trong sáng của Baekhyun dưới ánh nắng mặt trời chói rọi, hắn cười khi cơ thể Baekhyun như đang hòa nhập cùng ánh nắng...

Baekhyun sau khi được Chanyeol đưa ra vườn, vừa mới gặp ánh nắng lóe sáng, nhất thời không thích ứng được liền nheo mắt đưa tay lên khóe mắt mà che chắn. Chanyeol thấy thế hắn cũng không làm gì chỉ đứng đó xem những hành động tiếp theo của cậu là gì...

Chanyeol lại nhớ về những ngày kỉ niệm ngày xưa, khi cả hai thường hay dạo chơi cùng nhau Baekhyun nói rằng cậu rất thích ánh nắng mặt trời tuy nhiên cậu cũng rất thích những buổi dã ngoại được nằm ra bãi cỏ đầu gối trên đùi hắn, vừa nghe hắn đọc sách vừa ngắm ánh nắng dịu nhẹ. Những phút giây đó như đang lướt ngang qua tâm trí hắn, như bây giờ vậy Baekhyun hắn yêu đang đứng dưới ánh nắng dịu nhẹ của thiên nhiên. Bao nét đẹp cũng từ cậu mà thoát ra... Nắng Hàn Quốc rất dịu nhẹ, lại trong lành chính vì thế đó là lí do tại sao trước đây Baekhyun lại yêu nắng đến thế!

Sau năm phút Baekhyun dần dần thích ứng được với ánh nắng rồi, lúc này cậu mới giơ tay thẳng ra thôi không che mắt nữa mà chơi đùa cùng ánh nắng trên cao. Tay cậu vươn xa như muốn nắm lấy cả khoảng không màu nắng kia để rồi một bàn tay khác bỗng xuất hiện mà nắm lấy tay cậu. Tay hắn và cậu lồng vào nhau vừa khít tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp trời khoảng trời không cao. Tay còn lại Chanyeol từ từ luồn qua nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, để cậu đứng tựa vào cơ thể mình. Baekhyun vì cảm nhận được sự ấm áp cũng thuận theo dựa hẳn vào người hắn.

Khung cảnh tuyệt hảo dường như thế gian chỉ là của cả hai. Chanyeol đỡ tay Baekhyun xuống xoay người cậu đứng đối diện mình, cánh tay rời khỏi vòng eo mảnh mai mà chạm vào gương mặt xinh đẹp của cậu...

-Baeki~ anh...anh thật sự...thật sự rất nhớ em...

Lời nói kèm theo nụ hôn hắn trao cho cậu, nhẹ nhàng ấm áp pha lẫn nồng nàn...khóe mắt hắn chợt động lại sau đó một giọt nước mắt lăn dài trên má. Baekhyun tuy không làm chủ được cơ thể mình, không thể đáp trả hắn, nhưng bên trong cậu nhận thức được sự ấm áp này chỉ có Park Chanyeol mà cậu yêu thương mới có thể đem đến cho cậu mà thôi! Nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn hắn trao, cảm nhận sự nóng ấm lan tỏa từ giọt nước mắt hắn đánh rơi...cậu cũng rơi nước mắt...

End chap 14.

 

p.s xin lỗi mọi người về sự mất tăm của au gần như 1 tháng qua. 1 tháng qua au bận ôn thi + thi hk1 thi xong rùi h lập tức edit và post ngay cho mọi người đây! Trở lại ủng hộ au nhé mng! Yêu mng nhiều lắm lun ák nếu mng cmt + like cho au nèk ^^~ 1 tháng qua au nhận được rất nhìu email thôg báo có cmt fic Destiny và Nghiệt ngã của mng dành cho au ah~ <3 iu lắm cơ h au trở lại rùi mng cg trở lại với au nhé!!! Đợi cmt của mng ah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro