Destiny Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

Dẫn Baekhyun đến bệnh viện không quên mang theo thức ăn cho Luhan, tâm trạng Chanyeol hiện tại có khá hơn lúc sáng rất nhiều. Lâu rồi hắn không được hôn Baekhyun ngọt ngào như vậy, mặc dù nụ hôn có hơi nhạt một tí khi chỉ có hắn chủ động nhưng biểu hiện của Baekhyun theo hắn quan sát là rất đáng yêu. Cậu biết nhắm mắt thưởng thức nó, quả thật là rất đáng yêu ah~…mặc kệ là cậu khỏi hay không khỏi bệnh hắn sau này cũng sẽ cưới cậu làm vợ. Đột nhiên suy nghĩ đến vấn đề này làm hắn vui vẻ thích thú, tay điều khiển vô lăng nhưng thỉnh thoảng vẫn quay sang quan sát Baekhyun.

Nếu sau này hắn cưới cậu về, dù cho 5 năm hay 10 năm cậu mới khỏi bệnh hoặc thậm chí cả đời cậu cũng không thể khỏi bệnh, hắn cũng nhất định sẽ cưới cậu về cho bằng được...bởi vì hắn một đời nguyện chỉ yêu mình Oh Baekhyun.

Suy nghĩ vởn vơ đến tương lai một hồi, Chanyeol đã lái xe đến bệnh viện hiện tại đang chạy vào tầng hầm giữ xe của bệnh viện. Sau khi đỗ xe vào bãi, hắn cởi dây an toàn rồi mở cửa bước ra tiến về phía cậu giúp cậu cởi dây an toàn nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng nói.

-Baekie~ chúng ta đến nơi rồi xuống xe nào!

Chỉ nghe được nhiêu đó Baekhyun bắt đầu từ từ bước xuống xe, Chanyeol liền mỉm cười vì cử chỉ ngoan ngoãn của cậu! Từ trước đến giờ Baekhyun vốn là một cậu bé ngoan ngoãn hiền lành đáng yêu nhất, chỉ do cú sốc gia đình mới gây ảnh hưởng đến tinh thần cậu như vậy nhưng tính tình hay con người cậu vẫn không thay đổi. Chắc có lẽ tình yêu của cậu cũng không thay đổi đâu nhỉ...?!?

Chanyeol rời khỏi Baekhyun ra phía sau mở cửa xe mà lấy túi thức ăn cho Luhan, khi trở lại hắn vừa mở miệng nói “Đi thôi Baekie” thì Baekhyun đã vội khoát tay mình vào tay hắn khiến hắn có chút bất ngờ! Nhưng sau đó hắn cũng vui vẻ tay nắm tay cùng với cậu lên thăm Luhan.

Chanyeol với vẻ mặt vui vẻ hớn hở dắt tay Baekhyun vào thang máy, bấm số lên tầng nơi phòng của Luhan. Hắn hiện tại tâm trạng vô cùng thích thú, chả hiểu lí do là gì hắn suốt từ bãi đậu xe lên đến thang máy thì miệng không ngừng nở nụ cười. Hắn thật sự đang rất vui, lúc sáng đã thấy được sự khác biệt của Baekhyun khi vào phòng hắn tuy lúc đó cậu có biểu hiện như muốn đánh thức hắn nhưng cậu không làm...hắn vì biểu hiện đó có chút buồn bã khó chịu. Sau khi ăn sáng xong hắn lại dẫn cậu ra vườn ngắm nắng, cậu không hề phản đối còn thích thú nữa thì phải. Khoảnh khắc gắt gao ôm lấy thân thể Baekhyun vào lòng cùng cậu tay nắm tay chơi đùa bắt nắng...tâm trạng hắn có vẻ điều hòa hơn tí xíu. Rồi khi hắn hôn cậu, cảm giác như đang trở về những ngày còn yêu nhau hạnh phúc, đôi môi hắn cố gắng níu giữ chút yêu thương đến khi hắn buông tha cho Baekhyun thì gương mặt cậu điểm chút hồng nhìn trông rất đáng yêu.

Park Chanyeol hắn hiện tại có phải đang trải nghiệm lại những yêu thương ngày nào hay không? Những ngày tháng có Oh Baekhyun kề bên như thấp thoáng xảy ra một lần nữa...dường như ôn trời đã thôi không còn hành hạ bản thân Park Chanyeol và thể xác lẫn tâm hồn Oh Baekhyun nữa rồi.

Có lẽ đã đến lúc Chanyeol và Baekhyun hạnh phúc rồi thì phải...giảm bớt tí sóng gió đi tình yêu sẽ lại tràn về...

Đứng trong thang máy, Chanyeol đứng xoay mặt đối diện với Baekhyun, cử chỉ của hắn từ vén tóc mái, vuốt ve gương mặt cho đến ôn nhu hỏi han cậu, tất cả như thể hiện rõ con người Park Chanyeol.

-Baekie~ hôm nay lại được đến gặp Luhan, em có thích không?

-...

-Chắc em thích lắm nhỉ? Baekie~ hôm nay em đã có những biểu hiện rất tốt rồi, em hãy cố gắng lên nhé! Bao lâu anh cũng sẽ đợi được mà!

Lời nói cử chỉ hoàn toàn chứa chan rất nhiều yêu thương Chanyeol ấp ủ từ khi yêu Baekhyun đến giờ! Tay hắn nhẹ véo má cậu, nhìn cậu lúc ấy trông như một đứa bé kháu khỉnh với hai má bầu bỉnh điểm chút hồng, Chanyeol hắn vì một phút giây không kiềm chế mà cúi xuống hôn lên má cậu. Tiếp đó mấy giây sau hắn bá đạo nhắm môi cậu mà định đặt môi mình lên! Tiếc cho Park Chanyeol hắn khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ thì thang máy bỗng nhiên mở ra có người đứng bên ngoài đợi, Chanyeol giật mình vội vàng đứng thẳng người ấp úng ho hắng mấy lần mới trở lại bình thường.

Nhìn lên bảng số của thang máy thấy đã đến tầng phòng Luhan, Chanyeol nắm tay nhẹ nhàng kéo Baekhyun đi. Hành động biểu hiện của hắn chả khác nào nói cho người khác biết rằng hắn và Baekhyun đang tình tứ trong thang máy thậm chí là sắp sửa hôn nhau thì thang máy chết tiệt lại mở ra đương nhiên phải ngay lập tức trở lại bình thường! Hắn cứ như mình đang vụng trộm không bằng thiệt chả còn thể thống gì cả...

Tay trong tay tình tứ cùng nhau bước trên dãy hành lang bệnh viện, Chanyeol chả khác gì là một đứa trẻ tay nắm tay bạn mình cùng ra khu vui chơi giải trí! Chả còn thể thống gì cả!!! Mất cả mặt dòng họ nhà hắn Park Chanyeol, nếu có vui cũng xử xự cho đúng bậc và độ tuổi cho dòng họ nhờ vả đi...nếu Oh Baekhyun đi kế bên hiện tại mà tỉnh táo chắc cũng kiếm hố nào đó mà núp ở dưới đó luôn quá.

Luhan vẫn còn đang mơ mộng ngon giấc một cách yên bình, có lẽ là do một phần có sự tồn tại của Sehun kế bên nên cậu mới yên giấc chăng? Từ khi bị tai nạn tinh thần Luhan như bay tận trời cao duy nhất chỉ còn thể xác, lâu lâu cậu cũng chỉ nói chuyện với Sehun vài câu, gương mặt thỉnh thoảng lạnh như băng không có ý thức lại rất trầm lặng ngay cả Sehun còn không biết cậu đang có cảm xúc gì hay suy nghĩ gì! Sau khi phẫu thuật, tuy gương mặt còn xanh xao cơ thể còn yếu mềm nhưng cử chỉ thái độ của Luhan dường như...làm nũng Sehun vậy. Giống như khi anh bảo cậu đi ngủ dưỡng sức thì lại không nghe, nằm ở đó trông về phía cửa đợi anh vào sủng nịnh vài câu mới ngoan ngoãn nghe lời! Thế không phải làm nũng chứ còn gì?

Sehun ngồi đó trông chừng Luhan ngủ, thỉnh thoảng lại đắp chăn vén chăn cho cậu sợ cậu lạnh. Duy nhất cử động tay sờ lên mặt cậu một lần khi cậu khẽ chuyển người làm cho tóc mái che cả mắt, anh vì sợ cậu bị tóc đâm vào mắt sẽ khó chịu nên đã dùng tay vén tóc mái cho cậu nhưng khi vén lên rồi gương mặt trắng trẻo say ngủ đáng yêu như trẻ nhỏ của cậu lại thu hút anh cực kì, tay vì thế cũng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thiên thần ấy!

-Em trông cũng đáng yêu lắm~

Luhan thật ra đã tỉnh từ khi Sehun chạm vào mặt mình, đương nhiên cậu cũng muốn xem anh làm gì mình. Tuyệt nhiên Sehun chỉ vuốt ve mặt rồi ban cho cậu lời khen ấy, phút chốc gương mặt cậu điểm hồng vì lời khen ấy! Luhan có chút ngạc nhiên trong câu nói của Sehun dường như đã đổi cách xưng hô, cậu có chút gì đó vui vui khi nghe anh xưng hô với mình như thế!

End chap 15.

p.s: au ở tphcm thời tiết bắt đầu lạnh hơn rùi mọi người nhớ giữ ấm nhé ^^~ đừg wên cmt + like cho au nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro