Destiny Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

 

Lúc Chanyeol và Baekhyun đem thức ăn đến cho Luhan, lúc này cậu cũng thôi không giả vờ ngủ nữa mà bình thản thức dậy như do Chanyeol làm ồn mà tỉnh giấc! Sehun lúc ấy đem cái nhìn đăm đăm chiếu thẳng vào con người vô duyên Park Chanyeol kia! Sức khỏe Luhan đang dần bình phục hoàn toàn một phần cũng vì anh dành toàn bộ thời gian mà chăm sóc lo lắng cho cậu. Nếu cứ bị tên Park Chanyeol kia một ngày làm ồn ba cử như thế chỉ có nước Luhan còn nằm viện dài dài...

Chanyeol hắn có chút ủy khuất vì cái ánh nhìn không mấy thiện cảm của Sehun lúc đó, nhưng vì tâm trạng hắn hôm nay rất vui nên hắn không chấp. Hắn mặc kệ, hiện tại hắn chỉ biết có Oh Baekhyun mà thôi! Mang thức ăn đến giao cho Sehun, Chanyeol ung dung vui vẻ ngồi xuống ghế sopha gần đó mà ngắm nhìn Baekhyun bên cạnh mình thỉnh thoảng hắn lại có liếc nhìn cử chỉ hành động của Sehun lẫn Luhan.

Sehun là con người lạnh lùng nhưng anh không phải là người không biết đến sự ôn nhu chăm sóc người khác. Bằng chứng là lúc trước Baekhyun vì nhớ tên họ Park kia cách xa tận nửa vòng trái đất mà ngã bệnh, Baekhyun lúc ấy chán nản ngán ngẫm mọi thứ ngay cả ăn cũng không chịu ăn chỉ một mực ở trong phòng gương mặt lầm lầm lì lì cả hai tuần liền. Sehun là anh trai lại yêu thương em mình vô đối, nhìn cậu bị như thế anh cũng có chút đau lòng, nhất quyết phải trở nên mềm mỏng mà dỗ dành. Công sức Sehun bỏ ra quả thật được đền đáp bởi sự nghe lời của Baekhyun, cậu dần khỏe hơn mặt mày tỉnh táo hơn hẳn...

Từ nhỏ hai anh em Sehun đã tự nương tựa nhau mà sống, dù được sống trong sự quyền quý cao sang của Oh gia nhưng bù lại cái hai anh em cần lại không có. Sehun và Baekhyun ao ước có được sự quan tâm chăm sóc của Oh chủ tịch Oh phu nhân. Nhưng chả bao giờ Sehun thấy được bàn ăn có đầy đủ bốn người, có lúc bàn ăn được bày biện bằng những món ăn dinh dưỡng hấp dẫn thế mà chỉ hiện diện có Oh chủ tịch hoặc Oh phu nhân cùng hai anh em! Thảm hại hơn là lúc chỉ có hai anh em cùng nhau dùng bữa cơm tẻ nhạt không có hương vị ấy! Ngay cả đến bữa cơm gia đình còn không có một bữa thật đầy đủ ấm cúng thì không có lí do chối bỏ anh em Sehun bị thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Họ lúc nào cũng chỉ biết công việc và công việc...Hiện tại nhắc lại cũng chỉ thêm đau đầu và trái tim đau âm ỉ vì nỗi đau nhà tan cửa nát!

Chăm sóc Baekhyun đã tốt nay chăm sóc Luhan lại càng tốt hơn. Sehun ban đầu chỉ biết rằng mình có bổn phận là đền đáp trả ơn cứu mạng cho Luhan, nhưng dần dần sau đó ý thức của anh về sự chăm sóc này có sự thay đổi, anh cảm thấy những lúc mình ở gần Luhan trái tim anh trở nên ấm áp một cách lạ thường, thỉnh thoảng lại hay đập nhanh vì những nụ cười lời nói hành động trẻ con xuất phát từ cậu. Và có lẽ anh nhận ra mình có tình cảm với cậu...

Sehun dịu dàng chăm cho Luhan ăn, vì sợ thức ăn nóng làm bỏng miệng cậu anh đã tỉ mỉ thổi phù phù cho nó giảm nhiệt độ rồi cũng chính anh đút từng thìa thức ăn cho cậu. Luhan có tí xíu e ngại nhưng do Sehun một mực muốn giúp cậu ăn nên cũng dễ dàng nhượng bộ theo anh. Đôi lúc ánh mắt cả hai giao nhau, Luhan chỉ ngượng ngùng cúi đầu chú ý vào thìa thức ăn còn anh thì luôn cười mỉm vì cử chỉ đáng yêu của cậu.

Hầu như tất cả cử chỉ của cả hai đều bị Chanyeol thu vào tầm mắt, lúc này hắn đã hiểu rõ được cái ánh mắt cả hai trao nhau là gì! Hắn đã thấu hiểu rốt cuộc Sehun vì cái gì mà chăm sóc cho Luhan, đơn giản không chỉ vì cái ơn cứu mạng của Luhan mà đơn thuần chính là Sehun đã có tình cảm với Luhan. Sehun mở miệng cứ nói là mình chăm sóc cậu vì mang ơn chỉ là lời biện minh cho cái tình cảm non nớt mới hình thành kia.

-Sehun này! Cậu có cần phải chăm sóc Luhan tỉ mỉ thế không?

Chanyeol vừa ngắm nhìn Baekhyun vừa tỏ lời nói như cố tình chế giễu Sehun.

-Ý gì?

Sehun không thèm liếc nhìn Chanyeol mà vẫn đều đặn đút thức ăn cho Luhan tuyệt nhiên không để ý đến hắn.

-Chỉ là thấy lạ...

-Chanyeol hyung...lạ thế nào ạ?

Luhan lúc này bắt đầu chú ý đến lời nói của Chanyeol, cậu ngây thơ mà nghiêng đầu hỏi.

-Luhan~...lạ như thế nào hyung nghĩ có lẽ chỉ một mình Sehun biết là được! Em không cần bận tâm đâu tốt nhất lo mà nghỉ ngơi thật tốt đi!

Mặt Luhan ngơ ra một lúc rồi cũng không thấu được những gì Chanyeol nói, thế là đem bản mặt ngơ ngác ấy xoay sang trình diện Sehun. Lập tức cậu được Sehun dỗ dành.

-Mặc kệ cậu ta, đừng để ý cậu ta nói gì...ngoan mau ăn hết rồi còn uống thuốc nữa sau đó em có thể chơi cùng Baekhyun. Nào ngoan~

Xoay chuyển Luhan một cách khéo léo đầy sự sủng nịnh, Sehun trong lòng đang thầm mắng chửi tên bạn thân Park Chanyeol chết tiệt! Anh chỉ mới có vài biểu hiện thế là hắn lại biết rõ tất tần tật cảm xúc trong anh, cũng may Luhan...nói sao nhỉ...cậu trẻ con ngây thơ nên mới không hiểu những lời nói nhầm chỉ rõ thâm tâm Sehun. Tên Park Chanyeol chết tiệt này, Sehun anh thề sẽ băm thây hắn ra nếu không anh không phải là Oh Sehun!!!

Sau khi cho Luhan ăn và uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ xong, Sehun để cậu chơi với Baekhyun sau đó ra hiệu cho Chanyeol theo mình ra ban công phòng bệnh mà “tâm sự”...

-Lúc nãy cậu nói thế là có ý gì?

Mắt không rời khỏi hai thân ảnh đang chơi đùa bên trong phòng, Sehun lên tiếng.

-Điều đó chính cậu mới là người phải tự biết chứ! Ban nãy nói ra chỉ thử tố giác cậu mà thôi, thật không ngờ...những điều tôi suy nghĩ là thật!

Chanyeol hai tay đút túi quần xoay mặt phía ngược lại thẳng thắng trả lời.

-Cậu suy nghĩ điều gì?

-Oh Sehun cậu đang có cảm tình với cậu bé cứu mạng mình Luhan! Tôi nói đúng không?

Xoay mặt nhướn mày nhìn Sehun, hắn hoàn toàn nắm rõ câu trả lời chỉ là muốn bản thân Sehun nói ra xem như là bằng chứng cho suy nghĩ của mình.

-Đúng thì đã sao? Lúc trước là tôi có suy nghĩ sai về vai trò trong việc chăm sóc Luhan, nhưng ngay từ lúc đưa em ấy vào phòng phẫu thuật, lòng nặng trĩu khi ngồi chờ bên ngoài. Cảm giác được lúc ấy như sẽ mất một thứ quan trọng nhất đời mình...tôi mới thật sự hiểu rõ cảm giác của mình dành cho Luhan.

-Hãy biết trân trọng và nhanh chóng nắm lấy cơ hội mà mình đang có...đừng để như tôi...chậm trễ một tí nữa có thể tôi sẽ đánh mất Baekhyun...

Khi Chanyeol biết được tin Baekhyun mắc bệnh, hắn dường như suy sụp hoàn toàn sau đó nhanh chóng trở về mà gặp cậu. Không ngờ khi gặp được cậu hắn lại muốn ngã quỵ ngay lập tức nhưng bản thân hắn không cho phép hắn làm thế! Hắn tự kiềm nén lại biết bao cảm xúc, cố gắng từng ngày từng ngày mà chăm sóc an ủi lo lắng cho cậu. Hắn đôi khi nhìn cậu lặng lẽ ngồi trên cái xích đu ngoài vườn mà lòng quặng đau, hắn luôn miệng hỏi ông Trời rằng lí do gì lại khiến cậu từ một Oh Baekhyun hồn nhiên trong sáng đáng yêu hay cười của hắn giờ lại trở thành một cỗ máy vô hồn. Hắn nhiều lần cứ ngỡ mình đã đánh mất cậu mãi mãi khi sự cố gắng duy trì kiên cường của hắn không có hồi đáp...Cho đến hôm nay, Baekhyun đã có tiến bộ nhiều hơn trước, hắn vì thế mà cũng vui lây theo cậu. Buồn đau nhiều ngày sau đó bù lại hắn được vui trong ngày hôm nay, quả thật những điều ấy như là tất cả trong con người hắn!

-Baekhyun hôm nay có biểu hiện rất tốt, em ấy đã đáp trả lại hành động của tôi...

Lời nói nhẹ như làng gió bay qua khiến Sehun bất ngờ. Chanyeol xoay người vào nhìn hai cậu bé tóc nâu màu nắng gương mặt biểu cảm khắc hẳn nhau. Tâm trạng hắn hoàn toàn thanh thản...

-Thật không? Baekhyunie có tiến triển tốt vậy sao?

-Tuy không nhiều nhưng nếu chúng ta có niềm tin ở em ấy thì mọi thứ sẽ trở thành hiện thực thôi!

End chap 16.

p.s cmt và like cho au nào, au đã comeback rùi đây :3 ai cmt ai like au iu ng đó ah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro