Destiny Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

 

Sau đó một tuần, bác sĩ đã sắp xếp hoàn tất lịch tập vật lý trị liệu cho Luhan, vì cậu sau khi phẫu thuật hẳn còn mệt nên Sehun đã đặt cách xin bác sĩ cho cậu nghĩ ngơi một tuần sau đó mới tiến hành tập vật lý trị liệu. Chanyeol dường như ngày nào cũg đưa Baekhyun đến chơi với Luhan. Biểu hiện của Baekhyun lẫn Luhan ngày có tiến bộ một cách khả quan. Luhan sức khỏe cũng đã ổn định và phù hợp cho những bài tập vật lí trị liệu đầu tiên, đương nhiên Sehun luôn kề bên mà giúp đỡ chăm sóc.

Hôm nay là một ngày đầu tuần đẹp trời, Luhan thức dậy từ sớm đã được Sehun cho vệ sinh cá nhân, hiện tại cậu đang đợi anh chuẩn bị xe lăn cho mình. Sehun nói rằng trước hết cậu phải tập đứng trước, khi đã vững rồi mới bắt đầu những bài học tập đi. Hôm nay là ngày học đầu tiên, tuy có anh luôn kề bên nhưng vẫn lo lắng!

Đang suy nghĩ thì Sehun trở về cùng một chiếc xe lăn, anh mỉm cười ôn nhu với cậu, tiến đến bên cạnh mà xoa đầu cất lời động viên.

-Luhan, mới đầu chắc có lẽ sẽ khó khăn...nhưng em yên tâm, anh sẽ luôn bên cạnh em dẫn dắt em từng bước!

Cả hai đưa nhau vào cả ánh nhìn, Sehun nhẹ nhàng mà xoa đầu lời nói động viên trở nên đầy sự yêu thương lo lắng. Luhan cũng chỉ mỉm cười gật đầu như sự chấp thuận với lời nói của anh.

-Được rồi, chúng ta bắt đầu những bài học đầu tiên nhé! Chúng ta tập đứng trước nhé, nào anh giúp em đặt chân xuống giường. Cứ từ từ không gì phải vội...nào từ từ thôi!

Sehun vừa nói vừa nhấc chân Luhan từ từ để xuống giường, anh vừa làm vừa cất tiếng nói chỉ bảo...từng bước từng bước một. Sau khi đã đặt chân gần như chạm đất, Sehun lại cất giọng tiếp tục hướng dẫn tay không quên vuốt ve gương mặt Luhan...lúc nãy chỉ mới động như thế đã khiến cậu nhăn nhó khó khăn. Có lẽ do lâu rồi không hoạt động lại thêm chân bắt đầu có cảm giác đau khiến cậu cảm thấy khó chịu nên đã nhăn mặt và bặm môi suốt!

-Nào, ngoan đừng nhăn mặt như thế! Chúng ta chỉ mới bắt đầu, có khó khăn một chút nhưng yên tâm chúng ta chắc chắn sẽ làm được mà! Đưa tay cho anh, chúng ta tiếp tục nhé!

-Uhm...Sehun...anh...anh đừng buông tay nhé!

-Anh sẽ không buông tay em đâu! Ngoan!

Yên tâm một cách vững vàng trao tay mình cho Sehun, Luhan có chút ngượng ngùng khi được anh dịu dàng hướng dẫn từng bước như vậy! E thẹn đưa mắt nhìn Sehun, Luhan chợt mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười của cậu trong sáng, hoàn toàn chứa đựng màu trắng thần tiên...khi nụ cười tựa như nắng ban mai ấy lọt vào tầm mắt của Sehun, anh cũng bất giác mỉm cười theo ôn nhu mà vuốt tóc mai trao ánh nhìn đầy sự yêu thương.

-Nào chúng ta bắt đầu từ từ thôi, có anh ở đây em cứ từ từ mà tập luyện nhé!~

-Uhm...Có anh...em rất yên tâm~

-Ngoan~

Hôn lên tóc mái như động viên thêm tinh thần cho Luhan, Sehun lúc này chỉ có sự ôn nhu bề ngoài toát ra sự hiền lành chu đáo...

Bài học bắt đầu, trước hết Sehun sẽ tập cho Luhan đứng, sau đó mới đến những bước đi đầu tiên. Cứ thử tưởng tượng xem việc này cũng như tập đi cho các bé con, nhưng chỉ khác một điều chính là Luhan không phải bé con, thậm chí cậu chỉ mang danh là bé con bề ngoài thôi nhưng thật ra là một con người khá chững chạc. Luhan đôi lúc có tươi cười có lặng lẽ một mình, thời gian ở cạnh nhau không nhiều nên Sehun không nắm bắt được tính cách của cậu...Nhưng Sehun thấy được rằng bản thân Luhan khác với vẻ bề ngoài của cậu ấy, rồi một ngày nào đó chính anh sẽ tìm hiểu hết tất cả tính cách của cậu...Chỉ một ngày không xa...

Luhan có đôi phần rất giống Baekhyun, cả hai đều trẻ con không thể chịu nổi. Luhan gần đây rất thích làm nũng với Sehun từ việc ăn đến ngủ đều phải có Sehun cạnh bên cậu mới chịu ngoan ngoãn. Baekhyun lúc trước cũng vậy, khi cậu cùng Chanyeol mới yêu nhau hắn ta thường xuyên phải buộc lòng chìu chuộng người yêu hết sức mình. Khi ở trường Baekhyun bắt Chanyeol cùng ăn trưa với hai anh em mình, không thì chủ nhật hàng tuần phải sang đón cậu đi chơi. Ai nhìn vào cũng thấy cả hai rất đẹp đôi, dễ thương...Cho đến khi Chanyeol đi du học, hình bóng hắn vẫn mãi dõi theo Baekhyun hay có thể nói rằng vì cậu yêu hắn quá nhiều nên không thể xóa nhòa hình bóng hắn dù cho khoảng cách cả hai xa nhau đến nhường nào. Baekhyun đôi lúc có đáng yêu, có nghịch ngợm, có pha trò cũng có lúc dịu dàng yêu kiều hết sức lạ thường nhưng từ khi cậu phát bệnh, những tính cách ấy dường như cũng bị vùi lập mất rồi.

Nắm chặt tay Luhan, Sehun tạo cho Luhan một niềm tin vững vàng, một sự che chở ấm áp rằng lúc nào cũng có anh kề bên. Luhan bắt đầu từ từ nâng thân người mình dậy, tay nắm chặt lấy tay Sehun, mông nhấc khỏi giường một cách khó khăn. Luhan cắn chặt răng nhăn mặt cố gắng tiếp tục đứng dậy, trọng tâm là đôi chân vẫn không có cảm giác gì quen thuộc với nền nhà.

-Từ từ thôi...

Sehun vẫn không quên cất tiếng cổ vũ động viên Luhan, anh cũng biết việc này ban đầu còn rất khó khăn nhưng nếu bản thân anh cùng cậu cố gắng chắc chắn mọi việc sẽ ổn thỏa thôi!

Luhan vẫn cố gắng kiên trì nâng thân người mình dậy, với sức lực hiện tại của đôi chân chỉ bằng con số 0 này khiến cậu nhất thời khó chịu nhưng có được sự giúp đỡ tận tình của Sehun nên cậu vẫn nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng. Có đau một chút, có khó chịu một chút cũng không sao...Có anh kề bên em lại rất yên tâm!

Chẳng bao lâu Luhan đã đứng lên được một cách cẩn thận, bài học kéo dài tận 15 phút duy nhất chỉ có một động tác. Sehun không hề nhăn nhó vì sự lâu lắc của Luhan mà vẫn kiên định nắm chặt tay cậu sau đó lại vui vẻ hôn lên tóc mái như lời khen dành cho cậu sau khi đã hoàn thành bài học đầu tiên.

-Giỏi lắm! Anh đã bảo rồi mà, chắc chắn em sẽ làm được thôi!

-Uhm~...em có niềm tin ở anh, vì thế em phải cố gắng!

-Ngoan! Giờ anh sẽ đưa em ra ngoài một chút nhé! Chiều nay chúng ta sẽ bài học trị liệu đầu tiên!

Hôm nay Luhan đã vất vả rồi! Cả Sehun nữa...

Chanyeol hắn hôm nay thức dậy khá muộn, đến khi mở banh mắt ra thì lại bắt gặp thân hình gầy gò của Baekhyun đang ngồi cạnh giường của mình. Hành động của Baekhyun đã trở thành thói quen khi mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên mà cậu sẽ làm đó chính là sang phòng hắn mà đánh thức hắn dậy. Ấy thế mà khi đã bước vào phòng hắn, Baekhyun chỉ có thế lay hắn nhưng miệng thì không thể nào cất lên thành tiếng mà đánh thức hắn. Park Chanyeol hắn xưa nay đã ngủ sẽ ngủ...như chết, dù cho ai có làm gì hắn cũng không biết! Hắn sẽ ngủ cho đến khi nào tự mình thức dậy thì thôi!

End Chap 17.

 p.s: like và cmt cho au nào :3 au là au hăm thíc rds nào đọc chùa đâu ah~ :v còn nữa ah~ có ai mún bk chiện tình ChanBaek lúc xưa kia như thế nào ko ah~ có ai mún Extra đầu tiên là ChanBaek ko ah~ :v Extra đó có ai mún ko har~ cmt cmt nhoa :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro