Destiny Chap 18.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Baekhyun hôm nay rất ngoan ngoãn nha, buổi sáng sau khi đánh thức...hay nói đúng hơn chỉ ngồi đó mà ngắm nhìn Chanyeol cho đến khi hắn thức dậy, cậu nghe theo lời chỉ bảo của hắn mà đợi mình cùng ăn sáng. Tuy nhiên Baekhyun khá là bướng khi hắn muốn cậu đợi hắn dưới phòng ăn thế mà bảo mãi cậu cũng không chịu đi, hắn để cậu ngồi trong phòng còn mình thì đi làm vệ sinh cá nhân.

Tính tình Chanyeol đôi khi lại rất hay quên, không quên thứ này cũng quên thứ kia. Baekhyun ngồi trong phòng đợi hắn khá lâu, lúc này cậu cũng chứng kiến bản tính hậu đậu của Park Chanyeol. Dự định là sẽ tắm rửa sạch sẽ sau đó mới cùng Baekhyun dùng bữa sáng, cùng cậu tận hưởng những tia nắng ban mai ấm áp. Bản tính sinh ra như thế nào sẽ như thế ấy, Park Chanyeol hắn vào phòng tắm, tắm một hồi chợt nhớ ra vẫn chưa lấy đồ thay, choàng vào cơ thể chiếc áo khoác tắm màu trắng hắn bước ra vội vội vàng vàng lấy quần áo rồi trở lại phòng tắm.

Nói Chanyeol hậu đậu quả thật không sai, mặc đồ xong mới biết mình vừa lấy nhầm một chiếc quần jeans với một chiếc áo pijama. Lật đật cầm chiếc áo pijama ra ngoài, hắn bực bội vì sự hấp tấp của mình, xoa đầu bức tóc một hồi nhìn thấy chiếc áo thun ăn ý, liền lấy mặc vào hoàn toàn không để ý Baekhyun từ nãy đến giờ đều chăm chăm theo dõi tất cả hành động của hắn. Thẳng thắng mà nói thì Baekhyun đã...lỡ nhìn thấy Park Chanyeol hắn bán khỏa thân trên. Thấy cũng tội cho hắn nhưng mà cũng kệ, dù sao sau này hắn và cậu cũng lấy nhau, sợ gì mà mất đi danh dự chứ!

-Baekie~

Hắn gọi tên cậu, nhẹ nhành ấm áp.Tiến đến nơi góc giường cậu đang ngồi ngắm nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh khó tả. Khẽ nâng gương xinh xắn nhưng đầy nét đượm buồn của cậu lên, Chanyeol không kìm lòng cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn ấy thật sâu, thật lâu như muốn chiếm đoạt cả cậu, hắn muốn chiếm đoạt cậu để có thể dùng hơi ấm của mình mà mang cậu trở về như ngày xưa hạnh phúc.

Baekhyun nhắm mắt hưởng thụ sự dịu ngọt từ nụ hôn hắn mang đến, sau đó cậu lại bình thản mà đáp trả hắn khiến hắn đôi chút nhíu mày ngạc nhiên. Vẫn tiếp tục mút môi Baekhyun, Chanyeol như lạc vào mê hồng trận khó thể nào mà thoát khỏi nụ hôn đầy hương vị ngọt ngào đắm say đến mê mụi kia! Quả thật Baekhyun đã có sự tiến bộ rất nhiều, cậu đã biết đáp trả hắn, biết trông ngóng chờ đợi hắn...mặc nhiên vẫn chưa thoát ra một câu nói nào! Điều đó khiến Park Chanyeol có chút hoài nghi, ban đầu là do hắn nghĩ bệnh tình của cậu vẫn chưa hồi phục, nhưng hiện tại biểu hiện của cậu tốt lên hẳn theo từng ngày, hà cớ gì mà vẫn không có nói lấy một lời nào?

Không lẽ một lần nữa Oh Baekhyun cậu lại muốn thử thách Park Chanyeol hắn sao? Nhưng thử thách không phải đã quá nặng tay hay sao? Thử thách này đã khiến hắn phải chịu biết bao khổ cực công sức, phải biết chịu thế nào là buồn tủi đau thương, phải biết thế nào là cô đơn lặng lẽ một mình...Hắn cảm giác trái tim mình quặn thắt khi mà vô tình bước ngang qua những con phố nơi ấy ngày xưa hắn và cậu cùng nhau nắm tay bước đi trong nụ cười hạnh phúc, trong ánh mắt yêu thương vô bờ bến của nhau. Giờ thì sao chứ? Hắn hiện tại lúc nào cũng chỉ ở quanh quẩn một mình, không ở nhà cùng cậu thì đến công ty vùi đầu vào công việc quên cả ăn trưa hay đơn giản là uống một cốc coffee. Trái tim hắn dường như đang hiu quạnh, ngày càng chai lì với tình yêu, khô cạn với cuộc sống đầy muôn màu muôn vẻ trước kia mà nó từng mang.

Có đôi khi miệt mài trong đống giấy tờ hợp đồng hay văn bản kinh doanh, hắn vì quá mệt mà ngã gục ra bàn mà ngủ, giấc ngủ đến với hắn nhẹ nhàng nhưng thật ra lại đầy mộng mị. Hắn mơ thấy hắn và cậu mỗi người mỗi ngã, hắn thì cự tuyệt bước đi mặc cho cậu có nước mắt đầm đìa nhưng vẫn không một lời níu kéo! Có lúc lại thấy chính mình và cậu lại cùng nhau nắm tay dạo bước vui chơi trên thảm cỏ xanh biếc, cùng nhau chạy xe đạp đôi miệng luôn nở nụ cười tươi. Nhưng lại có lúc hắn đau thương cảm nhận thế giới xung quanh chỉ còn duy nhất mỗi hắn, ngay cả cậu cũng biến mất không để lại bất cứ vết tích nào, hắn vì quá đau lòng mà suy sụp tinh thần dẫn đến sức khỏe bị ảnh hưởng và rồi hắn ra đi...Những giấc mơ đầy sức ám ảnh ấy mỗi ngày là một khía cạnh khác nhau khiến hắn hoàn toàn không đoán được đâu là thật đâu là mơ. Sau đó hắn lại bừng tỉnh giấc mà vò đầu khó chịu bởi những giấc mơ bủa vây trong trí óc không khỏi làm hắn mất tập trung vào công việc.

Từng giấc mộng mị ấy khiến hắn biết trân trọng những thời gian quý báu mà cả hai hiện ạti đang ở bên nhau. Tuy nhiên hắn cũng không quên luôn nhắc nhở mình rằng giấc mơ đôi khi cũng thành hiện thực ở một ngày không xa. Cũng chính vì thế mà trước khi đi ngủ hắn vẫn luôn cầu nguyện cho mình không bị ám ảnh nữa, để khi thức dậy Baekhyun mà hắn yêu thương hơncả tính mạng vẫn còn đó, vẫn luôn sang phòng hắn tuy không đánh thức hắn được nhưng cậu lại ngồi im đó ngắm nhìn hắn ngủ, vẫn luôn đợi hắn dắt cậu đi tắm nắng buổi bữa sáng nhẹ, chờ đợi hắn trao cho cậu những nụ hôn nhẹ nhàng không kém phần quyến rũ. Hàng ngàn những suy nghĩ khách quan khiến tâm trạng và tinh thần trở nên phấn chấn hơn hẳn, khiến hắn cảm giác yêu đời và ngày càng yêu Oh Baekhyun nhiều hơn. Nhiều đến nỗi ngay chính hắn cũng không biết nó đầy hay chưa, đã tràn hay chưa, hay chỉ mới chập chờn được một nữa!

End part 1.

p.s chúc mừg năm ms các rds nhé, mng ngày càng học giỏi xinh đẹp, thàh côg trên con đg mk lựa chọn. hãy lun sốg vui khoẻ bên gđ và bn bè nhé! iu mng nhèo ah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro