Destiny Chap 18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Part 2.

 

Vẫn như mọi khi Chanyeol đưa Baekhyun ra tắm nắng sau khi dùng bữa sáng, từ lúc Baekhyun bắt đầu có những biểu hiện tốt lên tâm trạng Chanyeol cũng theo đó mà phấn chấn lên nhưng tuyệt đối chỉ một phần nào đó! Hắn cùng cậu ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn, hắn không quên mang theo cho cậu một tấm chăn mỏng mà đắp ngay chân. Tuy là tắm nắng nhưng đôi khi cũng có một vài cơn gió bay ngang qua, chính vì thế mà hắn sợ cậu cảm lạnh.

-Baekie~ nắng hôm nay khá gắt, chúng ta chỉ ngồi một lát thôi em nhé!

-...

Đương nhiên là không có lời đáp trả, mặc nhiên Chanyeol hắn ngắm nhìn cậu cười một cách ngu ngốc pha chút hạnh phúc! Hắn biết Baekie của hắn là một cậu bé đáng yêu, ngốc nghếch không kém phần nghịch ngợm. Đôi khi cậu lại rất bướng bỉnh, đến nỗi hắn nuông chiều bấy nhiêu thì yêu cậu bấy nhiêu. Giận cậu cũng không dám giận lâu, yêu cậu còn không hết nỡ lòng nào mà lại đi giận cậu cho được chứ!

Ngồi cùng Baekhyun trên chiếc xích đu ấy, Chanyeol chỉ mãi ngắm nhìn cậu, hắn biết người yêu của hắn rất đẹp một vẻ đẹp trong sáng hồn nhiên nhưng nếu như cậu bây giờ mà cười lên chắc chắn cậu còn đẹp hơn ánh nắng ban mai hiện tại! Hắn đưa tay vén tóc mai cho cậu môi không ngừng mỉm cười. Từ trước đến nay, Park Chanyeol hắn lúc nào cũng mỉm cười hạnh phúc bên cạnh Oh Baekhyun, chỉ có khi ở cạnh cậu hắn mới cảm thấy hạnh phúc!

-Chanie...?

-Umma? Appa? Hai người sao lại ở đây?

Chanyeol khá ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của pama mình ở đây. Hắn nhớ rằng công việc của cả hai rất bận rộn, lúc trước hắn đi du học ngay cả thời gian gọi điện đường dài hỏi han hắn còn không có thế thì lí do gì hôm nay lại ở đây?

-Con nhớ hai người rất bận kia mà?

Nhanh chân bước ra mở cửa cho họ, hắn cũng thuận miệng mà hỏi han nhưng đầy mùi trách móc.

-Không hẳn là bận rộn quanh năm, đừng có mà trách móc bậc sinh thành ra con như thế?

-Appa con nào dám! Thôi hai người vào nhà đi!

Đưa tay cầm thay những túi đồ lỉnh khỉnh giúp ông Park, Chanyeol đưa họ đi vào nơi mà Baekhyun đang ngồi.

Hôm nay ông bà Park dành một chút thời gian rãnh rỗi cùng nhau ghé sang Oh gia trước là để thăm hỏi anh em Baekhyun sau là xem có gì giúp đỡ được cho bọn họ thì giúp! Vốn dĩ hai nhà cũng có mối quan hệ tốt đẹp trong giới làm ăn, nói thân thiết cũng rất thân thiết!

-Baekie đang tắm nắng sao?

-Vâng ạ! Mỗi ngày con đều cho em ấy ra đây ngồi!

-Thôi đưa Baekie vào nhà cho umma đi, đừng để thằng bé ngồi ngoài này lâu quá!

-Umma đang lo lắng cho con dâu của umma sao?

-Ranh con không thế chứ là gì hả? Nói gì thì nói Baekie cũng là báu vật đó con!

-Vâng con biết là umma thương con dâu hơn con ruột mà!

-Đồ trả treo!!!

Dí ngón tay vào đầu Chanyeol, bà Park cũng không quá nặng tay với thằng con quý tử của mình! Chả nói nhiều bà đưa tay đến dẫn Baekhyun vào nhà...con dâu cưng của bà lấy gì mà không yêu thương cho được! Ông Park nhìn cảnh vợ mình cùng đấu đá với con trai mà lắc đầu làm lơ! Ông cũng đủ hiểu thằng quý tử của mình nó vốn là đứa mồm miệng không chịu được, ngay cả bậc trưởng bối sinh thành ra hắn, hắn cũng mồm miệng dẻo quẹo không nói cái này cũng nói được cái kia. Tốt nhất đừng nói động đến hắn là yên tâm nhất!

Vào trong phòng khách Oh gia, bà Park luôn dìu dắt bên cạnh Baekhyun, hành động của bà cứ như là người mẹ xa con lâu ngày gặp lại mà yêu mến mà ấp yêu! Cũng từ khi có sự hiện diện của bà Baekhyun không ngừng đưa ánh mắt có chút xao động ngắm nhìn! Cậu nhìn bà không rời mắt, cứ như đây là người mẹ mà cậu yêu thương biết bao đang gần kề bên.

-Baekie àh~ em sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?

Nhận thấy Baekhyun cứ không thôi nhìn bà Park, Chanyeol lấy làm lạ lên tiếng, lúc này ông bà Park cũng bắt đầu chú ý đến lời nói của hắn.

-Baekie~ con sao thế?

Bà Park cảm thấy ánh nhìn Baekhyun như thân quen, nó chan chứa biết bao cảm xúc thăng trầm trong suốt thời gian qua, giống như cậu đã phải chịu nhiều đau khổ rồi bây giờ lại gặp được người như mình mong đợi ngóng trông thì những nỗi khắc khoải ấy tràn ra, nó ào ạt bùng nổ! Đôi mắt Baekhyun từ từ thay đổi khiến Chanyeol cùng ông bà Park chăm chú quan sát trong nín thở, đôi mắt cậu đang dần nổi lên những sợi gân đo đỏ mí mắt dường như nặng dần hai con ngươi dần trở nên lonh lanh ánh nước.

Baekhyun chớp nhẹ đôi mắt buồn bã, hai dòng lệ theo đó mà trào ra khiến Chanyeol hoảng hốt, hắn vội vàng đến bên mà hỏi han nhưng ánh mắt cậu vẫn không thôi trao cho bà Park! Nước mắt ngày càng rơi, tiếng nấc cũng bắt đầu hiện hữu.

-Baekie~ có anh đây, em làm sao thế? Ngoan đừng khóc, huh...? Nói anh nghe đừng khóc ngoan nào...

Chanyeol dùng lời nói nhỏ nhẹ hết cỡ mà hỏi han, đôi tay không quên vuốt ve đôi má chốc lát lại lau đi hai hàng lệ cho cậu! Hắn cảm thấy lạ lí do gì Baekhyun lại trở nên xúc động như bây giờ, rõ ràng là từ lúc pama hắn đến chưa đầy ba mươi phút thì cậu hoàn toàn không rời ánh mắt khỏi bà Park! Là Park Chanyeol hắn để ý tất cả những hành động dù chậm rãi hay nhanh nhẹn của Baekhyun. Giờ đây cậu lại xúc động đến như thế, càng dỗ dành lại càng khóc nhiều hơn, ánh mắt lại không phải trao cho hắn mà lại trao cho một người phụ nữ trung niên đáng tuổi mẹ mình! Hắn hoàn toàn không hiểu...Khoan đã!!! Người phụ nữ trung niên? Mẹ? Chẳng lẽ...

-Baekie~ con làm sao thế?

Bà Park lên tiếng khi thấy Baekhyun khóc, bà lại càng sốt ruột hơn khi mà câu nói vừa dứt cũng là lúc cậu hoảng loạn mà khóc nấc lên! Ông Park cũng như Chanyeol ngoài việc đứng đó thì chả biết mình phải làm gì tiếp theo! Ông quản gia từ trong gian bếp nghe tiếng nấc lại thêm những câu nói hốt hoảng của ba người họ mà cũng có mặt nơi phòng khách!

Điều Chanyeol hoài nghi quả thật có thể là 80%, hắn lại càng muốn thử khi mà Baekhyun cứ nhìn bà Park rồi lại nước mắt nước mũi tèm lem! Hắn đang rối không biết có nên thử hay không trong khi mà hắn sợ...

Park Chanyeol hắn đang rất sợ, sợ một khi hắn nói ra cũng là lúc chính hắn phải hối hận. Bệnh tình của Baekhyun đang dần có khả quan hơn, nếu như hắn nói ra chả khác nào hắn chính mình nếm trải nỗi đau mất cậu! Tất cả chỉ là “nếu như”. Không còn cách nào khác hắn đành phải đánh cược một ván thôi, nếu như hắn tin tưởng cậu chắc chắn cậu sẽ không làm hắn thất vọng. Nếu như hắn một lòng yêu cậu chắc chắn điều hắn sắp làm là điều không khiến hắn phải hối hận! Ông Trời coi như lần này là Park Chanyeol hắn đánh cược với ông để đem mạng sống người hắn nguyện thề yêu thương đến suốt cuộc đời này trở về...Oh Baekhyun nhất định cậu phải trở về...nhất định phải trở về để cùng hắn kết hôn, cùng hắn tạo dựng một gia đình hạnh phúc...cũng là để hắn bù đắp tất cả cho cậu...Oh Baekhyun cậu nhất định phải trở về...như ngày xưa...

Ánh mắt Chanyeol trở nên kiên cường nhưng có chút long lanh mềm yếu, nỗi sợ hãi dường như bủa vây lấy hắn khiến hắn không có can đảm để đứng lên gầy dựng lại con đường mang tên tình yêu của Park Chanyeol và Oh Baekhyun!

Ông Trời xem như là Park Chanyeol hắn cúi đầu quỳ xuống cầu xin ông...Chỉ cần Oh Baekhyun trở lại là Oh Baekhyun hồn nhiên đáng yêu trong sáng mà hắn yêu ngày xưa, chỉ cần như thế dù có bắt hắn trả giá cao đến cỡ nào hắn cũng đành lòng cam chịu!

-Umma...umma hãy gọi em ấy là “Baekhyunie” giúp con...

Chanyeol bắt đầu trở nên run rẩy giọng nói cũng trở nên khó nói hơn...là hắn đang đánh cược...

Park phu nhân vẫn không hiểu con trai mình nói gì nhưng vẫn cố gắng dùng giọng nhỏ nhẹ mà cất tiếng gọi như lời hắn.

-Baek...Baekhyunie~...

Sau tiếng gọi ấy tất cả như ồ ạt mà trào dâng, Baekhyun khóc to hơn đôi môi run run nấc theo từng tiếng khóc. Hai bàn tay cậu e ấp chậm rãi tìm đến gương mặt Park phu nhân mà vuốt ve, khi đã gần chạm được thì cậu lại e dè rút tay lại sau đó lại đưa lên. Bàn tay run rẩy theo sự xúc động hiện tại, ánh mắt Baekhyun trao cho bà là ánh mắt tha thiết nhớ nhung đầy yêu thương. Đôi môi bắt đầu mấp mé mở ra, những tiếng nấc thoát ra từ đó nghe sao mà đau lòng quá...

-Um...

-Baekhyunie~...con muốn nói gì sao?

Nhìn Chanyeol rồi lại hỏi han Baekhyun theo lời con trai mình, Park phu nhân cùng chồng, con trai ngay cả ông quản gia nín thở chờ đợi!!!

-Um...umm...umma~

Nỗi đau tất cả bây giờ là vỡ òa ra, Park phu nhân đau lòng nhìn Baekhyun không kiềm được nỗi xúc động, Chanyeol hắn cũng rơi nước mắt theo cậu. Park chủ tịch cùng ông quản gia chỉ biết cúi đầu thương cảm cho tiếng gọi mẹ của đứa con trai chịu nhiều đau khổ kia.

Baekhyun như nắm lại được một tia hi vọng nào đó, cậu ôm lấy Park phu nhân mà khóc, khóc cho đến khi cậu ngất đi! Lúc đó chính Chanyeol đã bế cậu lên phòng bắt ông quản gia mời bác sĩ đến nhanh nhất có thể. Là hắn đã đánh cược...nhưng cũng chính hắn đang sợ hãi...

End part 2.

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro