Destiny Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

Baekhyun lạc vào cơn mơ bể ải khổ đau của trần gian, cậu gắng gượng đánh thức chính mình bao nhiêu thì lại lấn sâu vào đó bấy nhiêu. Bể ải đó như là hố đen không đáy hút sâu cậu vào, nó dường như muốn chiếm hữu cậu làm đồ chơi nên đã giam lỏng cậu. Ngược lại chỉ cần một tiếng gọi thân thuộc ngày xưa mà Baekhyun như với được phao cứu hộ giữa biển khơi tối đen mịt mù, mù quáng trong đau khổ bao nhiêu lâu nay dường như bây giờ cậu đã tỉnh dậy, tự mình có thể vượt qua nó!

Baekhyun từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, năng động, hoạt bát. Một đứa trẻ khi nhắc đến ai cũng nhớ đến gương mặt dở hữu đôi mắt ti hí đẹp đẽ kia. Baekhyun có nhiều nét đặc biệt nhưng không đâu sánh bằng nụ cười ngộ nghĩnh của cậu, khi nhìn nụ cười đó bất giác ai cũng phải mỉm cười theo cậu.

Từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan sống trong tìnhh yêu thương của cha mẹ và anh trai. Lúc nào cậu cũng được cưng chiều hết mực, nhất là Oh phu nhân, bà luôn che chở ôm ấp cậu vào lòng mỗi khi cậu nhõng nhẽo vòi vĩnh, gương mặt cậu lúc đó trông rất đáng yêu. Không chỉ thân thiết với mẹ mà đến người cha lạnh lùng cậu dường như cũng chiếm nhiều cảm tình hơn Sehun. Những lúc Oh chủ tịch đi công tác về, Baekhyun là người đầu tiên mà lao ra nhảy vào lòng ông mà đòi hỏi quà. Con út lúc nào cũng được yêu thương nhất! Đến khi lớn lên vẫn sống trong tình yêu thương của người mẹ lớn lao, người cha vĩ đại! Đùng một cái, tình yêu đó như có ai cướp mất, Baekhyun vì không chịu được mà làm loạn đến cả cảm xúc của chính mình cũng không thể nắm bắt được!

Chỉ trong một đêm Baekhyun như đau khổ tột cùng, người cha cậu tôn trọng nhất lại phản bội gia đình, chấp nhận bỏ lại tất cả mà đi theo hạnh phúc mới. Người mẹ vì quá đau khổ mà sinh ra cảm giác bất an, lo sợ rồi dẫn đến nghĩ quẩn tự mình lao ra tìm cái chết! Chỉ trong đêm đó, hai bậc sinh thành đơn phương dứt bỏ cậu, một người độc tôn bước đi còn người kia thì dứt khoát từ bỏ cuộc sống chỉ trong những phút giây đau khổ. Số phận con người thật là đau khổ bi ai nếu là Sehun, vai trò là con trai gia trưởng anh không thể nào gục ngã như đứa em của mình được, bởi vì anh phải làm chỗ dựa đáng tin cậy cũng như giữ vững tinh thần của đứa em. Sehun đau khổ là đau khổ trong tim, hận cũng hận trong tim nhưng anh không bộc lộ nó ra ngoài, dù sao đó cũng chính là điểm yếu của anh chỉ cần một thời gian anh đã hoàn toàn lấy lại tinh thần! Giờ đây nỗi đau đó đã bị chôn vùi sâu xuống tận đáy lòng, một khi anh đã vùi lấp nó chứng tỏ một điều rằng sẽ không bao giờ anh khơi dậy nỗi đau này! Tuyệt đối không một lần nào cả!

Vì tình yêu thương mẹ quá lớn lao, vì thế khi nhìn thấy một ngưởi phụ nữ trung niên trạc tuổi mẹ mình, Baekhyun như bị đánh thức bởi lí trí một phần nào đó cũng xuất phát từ tình cảm, trong thâm tâm lại thốt lên rằng đó không phải người sinh ra mình thế mà nhất thời không kiềm được cảm xúc, hai dòng lệ tuôn rơi một cách buồn bã! Từ lúc Park phu nhân xuất hiện nói đúng hơn là từ khi nghe Park Chanyeol hắn lên tiếng gọi "umma", Baekhyun cứ ngỡ sét đánh ngang tai, chính vì thế mà thức tỉnh!

Nếu nói là thức tỉnh thì cũng là chưa hẳn, Baekhyun vẫn còn sốc rất nặng! Ánh mắt và cảm nhận lúc đối diện với Park phu nhân hoàn toàn chỉ để bà ở trong tâm trí, ngay cả bản thân cậu cũng không làm chủ được mình. Chính vì thế lúc đó cậu lại khóc một cách đau thương, Park phu nhân vì cảm nhận được ánh mắt bao la đầy ấm sự thống khiết đau khổ đem cậu ôm vào lòng mà vỗ về. Lúc này Baekhyun lại trở nên xúc động hơn khi hơi ấm mà cậu hằng ao ước bấy lâu nay đang kề cận đang chiếm lấy bao phủ toàn bộ thể xác cậu. Tiếng gọi mẹ nghe mà đau thương bi ai, Oh Baekhyun thật sự rất nhớ mẹ của mình, nỗi đau này quá lớn để có thể bắt cậu tự mình đối diện với nó! Ngay cả Park Chanyeol có gọi cậu điên cuồng như thế nào cậu cũng không thì cậu vẫn không chịu tỉnh dậy mà xúc động đến nỗi ngất đi trong vòng tay ấm áp của Park phu nhân, hắn một phần vì hốt hoảng mà cuống cuồng lên đưa cậu nhanh chóng về phòng, gấp gáp hối hả mời gọi bác sĩ...

Vì quá hốt hoảng mà Park Chanyeol hắn đem Baekhyun đưa vào phòng ngủ của chính mình, sau đó lại hối thúc bác sĩ mau mau khám cho cậu! Khám bệnh đối với bác sĩ hoàn toàn không thành vấn đề nhưng nếu như có người ngoài can thiệp họ không tài nào tập trung, vì thế chớp mắt Park Chanyeol cùng tất cả mọi người chỉ biết đứng đợi ở ngoài! Lo âu sốt ruột đi qua đi qua trước hành lang phòng mình, hắn cảm giác như thời gian trôi chậm như như sâu bọ, nó cứ nhích từng chút từng chút một! Cứ khoảng năm phút hắn lại đưa tay lên xem đồng hồ rồi nhiều lúc bức bối khó chịu lại muốn đập vỡ cái đồng hồ đó ngay tức khắc! Đến lúc này bác sĩ lại mở cửa phòng bước ra, để ông quản gia vào chăm sóc cho Baekhyun, hắn cùng cha mẹ xuống nhà ngồi lắng nghe bệnh tình của cậu!

Hắn từ lúc Baekhyun ngất đến giờ vì mất bình tĩnh mà lúc nào cũng vội vàng hấp tấp, bước xuống bậc thang không biết xém té mấy lần! Đến khi vừa đặt mông ngồi xuống ghế sopha chính hắn cũng là người nhanh nhẹn lên tiếng đầu tiên!

-Bác sĩ tình hình Baekhyun thế nào rồi?

-Mọi người cứ yên tâm, bệnh tình của Baekhyun thiếu gia đã có tiến triển vượt bậc, lúc nãy cũng vì do cú sốc nên mới như thế! Hiện tại có thể thiếu gia đã trở lại bình thường nhưng đó cũng chỉ là dự đoán của tôi. Phải đợi cậu ấy tỉnh dậy mới biết được!

-Khi nào thằng bé mới tỉnh dậy? - Park chủ tịch lúc này lên tiếng.

-Thưa, chính tôi cũng không rõ, điều đó phải dựa vào bản thân cậu ấy mà thôi!

-Được rồi! Khi nào cần chúng tôi sẽ gọi!

-Vâng! Vậy tôi xin phép ra về!

-Được tôi tiễn ông.

Chả phải Baekhyun trở lại Park Chanyeol hắn là người vui nhất hay sao, vậy mà từ khi lời nói của bác sĩ được thốt ra hắn tựa như đóng băng hoàn toàn. Là hắn đã đánh cược đấy! Hắn chiến thắng rồi đúng không?

Kết quả vẫn chưa xác định được, vẫn phải chờ đợi, phải chờ Baekhyun tỉnh dậy mới biết được kết quả hắn đánh cược là thắng hay thua! Park Chanyeol hắn luôn có tính tự trọng cao, nhưng mỗi việc hắn làm đều là suy nghĩ thấu đáo kĩ càng dù cho có đúng có sai hay số phiếu phản đối cao! Hắn từ trước đến giờ số lần thất bại chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại hắn đều thắng hoặc tỉ số cân bằng, hắn và Sehun khi còn đi học vẫn hay thách nhau bởi những trận bóng, những cuộc đua quanh sân, hay đơn giản là thi đua xem ai...có nhiều sự quan tâm của Baekhyun nhất! Tỉ số đa phần là hòa!

Nhưng ngược lại lần đánh cược này hắn muốn bàn thắng phải nằm trong tay mình! Hắn không muốn thua, vì hắn đã lấy tất cả kể cả Baekhyun ra mà cá cược, tự bản thân hắn hiểu Ông trời đủ mạnh như thế nào nếu như phần thắng không phải của hắn! Bất cứ hoàn cảnh nào, tình huống nào cũng sẽ xảy ra với người hắn yêu! Không có gì gọi là công bằng cả trừ khi phải trả giá rất đắt để có những gì mình muốn!

End Chap 19.

p/s au cg bắt đầu đi học lại rồi, và tgian học sau tết dường như là vắt chân lên cổ màk chạy! Chính vì thế xin mng đừng hối fic au! tính tình au khi giận sẽ ko tốt đâu! tuyệt đối xin mng đừng hối fic! chỉ cmt ý kiến và like cho au thì au cg cảm thấy vui rùi! Bây giờ lịch post chap vẫn là cuối tuần vào thứ 7 hoặc cn au sẽ post chap! Ngắn dài tùy thời gian rãnh màk mk có! au còn fải tham gia rất nhèo hoạt động và cũng chỉ có ngày cn là rãnh trong tuần hầu hết còn lại là học và học! bn nào có add frd au bên facebook thì cũng đừng có màk gây áp lực cho au bằng cách hối chap nhé! au sẽ ko trl~ bất cứ cmt nào màk mang tính hối chap đâu! xin cảm ơn mng rất nhiều ^^~ nếu au có gì đó ko đúng mong mng bỏ wa cho *cúi đầu* àk~ có add frd facebook thì cg hãy inbx cho au bk vì au ko thường acc những ng mk ko bk ah~ xin cảm ơn!

điều cuối ngar~ like và cmt cho au chap này nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro