Destiny Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

Thời gian trôi qua chậm chạp như vô tận, cứ nhấp nhi từng phút từng giây khiến con người trở nên vô dụng thừa thải. Đã ba ngày kể từ khi Baekhyun ngất đi, ngôi nhà trở nên thiếu sức sống hẳn lên! Thường ngày dù cho Baekhyun không mở miệng nói dù là nửa lời nhưng vẫn có sự hiện diện của cậu quanh nhà, không phải là nằm yên một chỗ như bây giờ! Park Chanyeol là người lo lắn nhiều nhất, mặc dù đã mang Baekhyun sang phòng mình cho dễ quan sát cậu nhưng hắn ban ngày lại không dám rời khỏi cậu, công việc ở công ty lại gọi điện bắt thư kí đem đến nhà cho mình, ban đêm lại nắm chặt tay cậu không dám ngủ mê một phút giây nào. Hắn những ngày qua như người thiếu sức sống, gương mặt trở nên sầu não hơn mọi khi rất nhiều. Phải! Baekhyun chính là sự sống của hắn, nếu không có cậu hắn quả thật không dám nghĩ đến chính mình sẽ sống ra sao, sinh tồn như thế nào cho qua ngày, không có cậu bản thân hắn hoàn toàn không là gì cả, chỉ là một thứ vô dụng...

Hằng ngày mỗi khi giật mình thức dậy, khi mà bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay cậu, thế mà hắn vẫn e sợ, hắn không thể nào để mình tự khắc ngủ yên giấc được. Nếu như hắn tự động nhắm mắt ngủ mê, Baekhyun của hắn có lúc sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Hắn muốn cậu luôn cảm nhận được hơi ấm của hắn bủa vây, ấm ủ cậu trong hơi ấm cơ thể đó! Hắn cũng bớt lo phần nào hơn khi mà Sehun có về ngang nhà mấy lần. Khi Baekhyun ngất đi không được bao lâu, hắn lập tức gọi đến báo cho Sehun biết, khiến anh tức tốc lo lắng chạy về nhà mặc kệ chưa nghe hết lời hắn nói ra trong điện thoại. Khi về đến nhà thì lại thở phào nhẹ nhõm, không quên an ủi hắn một phần nào đó, sau đó lại tức tốc chạy đến bệnh viện vì nhận được cuộc gọi từ bác sĩ chữa trị cho Luhan.

Cả Oh Sehun và Park Chanyeol đều vắc chân lên cổ mà chạy đua với thử thách của Ông Trời, hẳn là Ông đang rất vui đúng không? Hành hạ những thể xác này chắc hẳn Ông rất mãn nguyện hài lòng...

"Từng ngày sống trong im lặng, buồn bã bị nỗi đau đó gặm nhắm, cơ thể là của tôi nhưng bản thân không tài nào khiến nó cử động được! Thân xác tôi trở nên vô dụng như một con rô bốt chỉ khác một điều tôi có thể ăn và ngủ như bản chất thật của con người!

Sống trên đời này phải chính mình trải qua mới biết đâu mới chính là nổi đau ác liệt nhất! Dù cho là chiến tranh hay hòa bình, dù cho sở hữu yêu thương hay mất đi tình yêu mà bản thân quý trọng...tất cả cũng chỉ là nỗi đau nhất thời và hoàn toàn nó có thể trở nên phai nhòa và đi vào dĩ vãng! Thực chất nỗi đau sẽ mai tồn đọng trong tâm trí đó chính là nỗi đau mất đi người thân, những người gọi là cùng chung máu mủ với mình! Đó không chỉ là một nỗi đau âm ỉ kéo dài mà còn khiến bản thân tôi như chết đi sống lại, khiến tôi xa lánh mọi thứ đặt mình vào khoảng không duy nhất chỉ có tôi! Không nói năng, hoạt động của mình cũng do người ngoài tác động vào, nhiều lúc tôi e sợ không biết mình có như thế này đến suốt đời hay không? Tôi hoàn toàn không biết phải làm cách nào để bản thân thoát khỏi những thứ nỗi đau đã cắt đứt tâm trí thực của tôi!

Tôi tồn tại ngày qua ngày do chính thân xác bản thân nhưng không có ý thức về mọi thứ xung quanh. Hằng ngày đều đấu tranh quyết liệt để có thể thoát khỏi nỗi đau đó, nhưng tuyệt đối chỉ có thể nhích từng chút một! Sự tiến triển bệnh tình của tôi khiến mọi người xung quanh như có them sức sống, họ lúc nào cũng tươi cười khi nhìn thấy mỗi ngày tôi như khá lên rất nhiều, đặc biệt là anh!

Người tôi yêu thương, con người mà sở hữu trái tim tôi trở về như một phần cứu thoát tôi ra khỏi đó! Anh trở về như là chiếc phao cứu sinh cho cuộc đời lạc lối vào bể ải đau đớn của tôi! Anh trở về mà tôi không thể chạy đến để anh có thể ôm mình vào lòng mà hôn mà ấp iu như ngày xưa! Bản thân tôi khóc đau thương khi nhìn thấy anh tự dằn vặt mình từng ngày không biết làm thế nào để giúp tôi trở về! Tôi yêu anh lắm! Nhưng thời điểm này tại sao tôi không thể để anh ôm ấp như ngày xưa lứa đôi cơ chứ!

Lần đó cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay anh, sự ân cần dịu dàng chăm sóc cho tôi còn tươi đẹp hơn ánh nắng ban mai ngoài vườn. Khi anh dần dẫn dắt tôi vào nụ hôn, thậm chí tôi còn cảm nhận được sự ấm nóng của dòng lệ anh tuôn rơi...Lần đầu tiên cảm nhận được sự mệt mỏi, chán chường, sự thất vọng...tất cả mọi thứ đều được anh vứt bỏ ra hết bằng lệ tuôn! Thực sự mà nói tôi lúc đó chỉ muốn chính mình ôm lấy anh, chỉ muốn ôm chặt lấy anh mà cho anh biết rằng bản thân đã hoàn toàn trở về với anh! Ông Trời ác độc lại không cho tôi làm điều đó, ông ngăn cấm tôi tìm đến anh một cách yếu đuối như thế! Ông muốn tôi phải tự mình đối diện với sự mất mác sau đó mới tự mình đứng dậy từ nỗi đau thống khổ kia!

Ngay khi cảm nhận được sự quen thuộc gần kề trái tim tôi xao động, từ lúc Park phu nhân bước vào tôi đã không kìm lòng được mà luôn để mắt đến bà. Từ lúc anh cất tiếng gọi Park phu nhân bằng tiếng gọi thân thuộc, cảm xúc tôi lúc này chỉ còn con số 0 tròn trĩnh. Hơi ấm thân thuộc của một người phu nữ trung niên trẻ trung cao sang quý phái làm tôi chợt nhớ đến bóng hình người sinh thành ra mình...Phải là tôi đang nhớ đến mẹ của mình!

Mẹ tôi đẹp lắm, bà luôn yêu thương chiều chuộng tôi bằng tất cả những gì bà có thể làm. Bà là đấng sinh thành mà tôi dành tình cảm yêu thương nhiều đến vô bờ bến, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bà. Lúc nào cũng chỉ muốn được nằm trong vòng tay yêu thương chăm sóc của bà đến trọn cuộc đời này! Nhưng tất cả đều không thể! Ước muốn được bà chăm sóc đến suốt cuộc đời đến bây giờ tôi mới biết điều đó là viễn vong khi mà bà đã thực sự rời xa tôi mãi mãi! Nỗi đau kéo dài đến tận bây giờ khiến tôi như muốn tự mình cắn lưỡi tìm đến con đường chết mà thôi! Chính bà đã để tôi trông thấy bà chết như thế nào, vì nỗi đau mất chồng, vì nỗi đau của sự phản bội mà bắt ép mình ra đi, hành động của bà tôi hoàn toàn không chịu đựng được! Vì thế nỗi đau nó mới âm ỉ kéo dài đến bây giờ!

Buộc miệng gọi Park phu nhân bằng tiếng gọi thân quen, lòng tôi cũng đau như cắt...Từ khi bà xuất hiện, tâm trí tôi hoàn toàn không có ai ngoài bà kể cả anh! Lòng tôi đau, trái tim tôi quặn thắt muốn dựa dẫm vào bà buông xuôi tất cả để có thể trở về là tôi của ngày xưa! Từ lúc tôi và anh yêu nhau, tôi vốn coi mẹ anh cũng chính là mẹ tôi...mọi thứ đều quen thuộc chứ không xa lạ gì cả...

Khóc trong vòng tay bà như đang nhờ sự vỗ về của bà mà kéo tôi thoát khỏi bể ải nỗi đau vô hạn kia, ôm chặt lấy bà như đang bám víu vào cánh tay ngay kề vực thẩm đáng sợ kia!

Đã đến lúc tôi tỉnh dậy rồi đúng không? Tự mình đấu tranh bao nhiêu là đủ? Tôi liệu có chiến thắng hay không?

KHÔNG!!! Tuyệt đối tôi phải tỉnh dậy, còn có rất nhiều thứ xung quanh còn có mọi người yêu thương chờ đợi tôi hằng ngày hằng giờ! Tôi phải chiến thắng nhất quyết không thất bại!......"

End Chap 20.

p.s thật sự xl~ mng vì chap này nó ngắn ah~ do là au ham chơi ah~ :3 hìhì bù lại chap sau ngar~ :3 cmt và like cho au nhé tuyệt đối ko hối chap au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro