Destiny Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

Park Chanyeol dành trọn những ngày nghỉ cuối tuần để có thể ở cạnh Baekhyun mà chăm sóc cũng như trò chuyện với cậu! Baekhyun ngất đi cũng đã một tuần trôi qua, hắn ngày nào cũng lo lắng chăm sóc cho cậu một cách chu đáo nhưng cậu vẫn không đoái hoài gì đến hắn mà cứ nằm yên đó!

-Baekie~ hôm nay em cảm thấy thế nào? Có khỏe hơn không?

-...

-Hôm nay là cuối tuần...đáng lẽ ra anh sẽ đưa em đi chơi nhưng...

-...

-Baekie àh~ em hãy mau tỉnh dậy đi có được không? Anh đã chờ đợi quá lâu rồi!

Chanyeol tay lồng vào bàn tay của Baekhyun đưa lên đôi má của mình mà cưng nựng, đôi mắt hắn không rời khỏi bóng hình cậu dù chỉ một giây. Hắn ấm iu bàn tay thân thuộc để cho cậu cảm nhận được hơi ấm của hắn đang gần kề bên mà bảo vệ mà chăm sóc. Hắn đem những ước mơ đong đầy của một hạnh phúc mà hắn chờ mong nói ra cho cậu! Hắn không biết cậu có nghe được hay không nhưng gương mặt hắn vẫn tươi cười đôi môi vẫn cứ nói mãi không thôi!

Park Chanyeol đã thật sự chờ đợi rất lâu bởi hai chữ “Hạnh phúc”, tất cả những ước mơ, những nguyện vọng, những phút giây hắn đều nghĩ đến Baekhyun. Hắn từng ngày thức dậy đều muốn nhìn thấy cậu đầu tiên, muốn đem cậu ôm vào lòng mà ấp ủ yêu thương, hắn muốn chính mình cùng cậu có thể tay trong tay bước trên đường cũng như bao cặp tình nhân khác. Hắn muốn đưa cậu đi chơi vào cuối tuần, cùng cậu thưởng thức những buổi tối lãng mạn do chính hắn bày ra. Con người hắn tham lam nhưng tuyệt đối những điều hắn làm tất cả đều chỉ vì Oh Baekhyun. Chỉ duy nhất có cậu mới có thể sở hữu những điều hạnh phúc đó, còn rất rất rất nhiều điều hắn muốn cùng cậu thực hiện, còn rất nhiều nơi muốn cùng cậu tay nắm tay đi đến...

Oh Baekhyun, Park Chanyeol hắn thực sự đã đợi quá lâu rồi~.............

Vẫn đang luyên thuyên không ngừng nghỉ kể tất cả mọi chuyện cho Baekhyun nghe, Chanyeol không để ý đến mọi chuyện xung quanh hay diễn biến tình hình của cậu. Hắn chỉ biết ngồi đó mà nói không ngừng nghỉ, không hề nhận ra mí mắt cậu có động! Sau đó đến bàn tay động đậy, chỉ nhẹ không mạnh như lúc này đã tác động đến hắn, bất giác ngước nhìn gương mặt cậu, đôi mắt hắn trở nên nhiệm màu chứa chan hi vọng, đôi môi cất tiếng gọi dường như không nên lời...

-Baek...Baekie...em...em...có nghe anh nói không?

-...

Mọi sự dồn hết vào mí mắt của cậu, nó như nặng trĩu níu lấy tất cả mà không cho cậu thấy được ánh sáng mới, một tia hi vọng mới! Hắn tiến đến, áp tay mình lên má cậu ra chiều vuốt ve, vỗ nhẹ nhầm giúp cậu thức giấc!

-Baekhyun...là anh đây! Có nghe thấy anh không? Đừng ngủ nữa thức dậy đi!!!

Bên ngoài, ông quản gia nghe được sự lớn tiếng của hắn mà vội vả bước vào phòng. Tiếp đến là sự nháo nhào của người làm trong nhà khi mà nghe thấy tiếng quát tháo của Chanyeol và ông quản gia...

Bệnh viện vẫn như thế, ban ngày thì đông người ban đêm lại trở nên vắng lặng đến đáng sợ! Những ngày tháng sống nơi đây Luhan dường như đã trở nên chán nản, cậu bất giác không còn thích thú gì với nơi này nữa!

Thời gian gần đây, Luhan trở nên buồn bực khó chịu hơn rất nhiều, nguyên nhân cũng từ cậu mà ra. Được bác sĩ điều trị cho biết, tâm trạng của cậu biểu hiện chán nản sự sống của bản thân, cậu hay ngồi thẩn thờ một mình trên chiếc giường bệnh mà ngắm ra sân bệnh viện. Đó có thể là việc tập luyện nhiều cho đôi chân của mình mà vẫn không có hiệu quả thấy rõ khiến cậu mới trở nên buồn bã như thế! Tất cả đều đến tai Sehun, anh khó hiểu khi mà gần kề bên anh, cậu hoàn toàn không bộc lộ phía mặt của sự chán nản đó ra mà còn rất vui vẻ trò chuyện với anh như bình thường lại khiến anh cứ ngỡ rằng mọi chuyện đều ổn thỏa! Cứ tưởng là vậy như thật ra không phải vậy!!!

Sehun thầm lặng đứng bên ngoài mà quan sát buổi tập vật lí trị liệu của Luhan. Anh thấy được sự cắn răng chịu đựng đớn đau từ cậu, anh thấy được những giọt mồ hôi rơi xuống bù lại chỉ là cái cứng đơ của đôi chân khó chiều! Thậm chí anh còn thấy được sự bực nhọc, sự buồn bực đến cuối cùng cũng bùng phát của cậu! Tất cả ồ ạt mà xảy ra, cậu tức giận gần như là nổi điên lên và xô ngã mọi thứ xung quanh. Khi té xuống đôi chân vẫn không thể giúp Luhan đứng vững, mặc kệ sự ngăn cản hay giúp đỡ gì cậu cũng đổ dồn bực tức lên đôi chân vô dụng của mình! Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng hào đáng yêu khiến Sehun không còn đứng yên mà nhìn vào như thế nữa! Đến lúc anh phải chở che cho con người bé nhỏ kia...Và cũng không biết từ khi nào bóng hình con người đó đã khắc rõ trong tim anh, khiến anh trở nên yêu thương và bao bọc con người đó không một lí do...

Đẩy cửa vội vàng bước vào phòng hóa trị, gương mặt Sehun trở nên ngỡ ngàng trước sự bừa bộn ở đây hơn, tất cả đều do Luhan gây ra...Không chừng chừ ngại ngùng mà bước đến bên cạnh con người đang ngồi bệt dưới đất mà không ngừng ra sức đánh vào đôi chân cứng nhắc trơ lì của mình! Luhan mặc kệ cho sự can thiệp mạnh bạo của Sehun, cậu vẫn cúi đầu mà khóc mà đánh không ngừng nghỉ vào đôi chân của mình.

-Luhan...Luhan!!! Nhìn anh này, nghe anh nói!

Khó khăn cất giọng lớn tiếng để mà giúp Luhan bình tĩnh hơn trong khi bản thân lại không muốn lớn tiếng với cậu!

-Mọi chuyện không sao cả, đã có anh ở đây rồi! Ngoan nhé!  Anh sẽ luôn ở bên em...

-Sehun...hức...

Lúc bấy giờ Luhan đã dược Sehun ôm trọn vào lòng mà dỗ dành, cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh mà bao nhiêu buồn bực trôi theo dòng lệ mà xóa nhòa tất cả!

-Ngoan~...mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi!

-Em không muốn như thế này! Em không muốn mình phải ngồi xe lăng số đời...hức...em...không muốn...

-Luhan...Luhan...LUHAN...

Sehun bất ngờ khi Luhan ngất đi, nhanh chóng bế cậu quay trở về phòng bệnh, để bác sĩ kiểm tra tất cả cho cậu rồi ông chỉ tiêm một mũi an thần cho cậu rồi trả lại sự riêng tư cho hai người sau khi trình bày rõ ràng hiện tượng của cậu!

Bản thân Luhan trở nên kích động, bực tức như vậy cũng chỉ do là cậu tự kiềm nén cảm xúc quá lâu. Chính bản thân con người cậu không muốn ai lo lắng hay vì mình mà bỏ bê tất cả mọi việc để chăm lo cho cậu mới trở nên khép kín trong thời gian gần đây! Hay nói cách khác người Luhan không muốn vì mình mà vướng bận nhiều chính là Sehun.

Không biết từ bao giờ, dáng người cao cao gầy ốm nhưng bờ vai ngang ngang lại vững chắc vô cùng của Sehun đã dần khắc sâu vào tâm trí Luhan! Nói một cách khác bóng hình Sehun đã nằm gọn trong trái tim của Luhan. Nếu nói là yêu thì chưa hẳn, tình cảm này cậu chắc chắn rằng tuyệt đối nó chỉ mới dừng lại như một chuyến tàu cập bến lâu ngày mà tìm tòi thêm nhiên liệu để có thể hoàn thành đoạn đời còn lại.

Luhan cũng vậy, tình cảm của cậu đang được dừng lại nửa vời để chính bản thân cậu có thể tự xác định đối với anh cậu là yêu hay chỉ là thích...hay chỉ là tình cảm đơn thuần như đáp trả lại sự thương hại của anh mà thôi!

Chỉnh lại góc chăn nơi cánh tay Luhan, Sehun chặn lại tất cả góc chăn thật cẩn thận vì anh không muốn cậu vội thức giấc khi có cơn gió nào đó nhẹ nhàng thoảng sang. Yên vị trên chiếc ghế ngồi đối diện ngắm nhìn Luhan, Sehun có chút bần thần vì những gì đã xảy ra, sự kích động đến điên cuồng của cậu không phải anh không hiểu mà là anh hơi bất ngờ mà thôi! Anh chỉ nghĩ rằng thời gian gần đây cậu trở nên mất ăn mất ngủ dẫn đến tâm trạng không tốt nên mớu hành xử như vậy. Nhưng những lời nói vừa rồi của bác sĩ điều trị khiến anh như không tin vào tai mình. Luhan vì thời gian gần đây vì sự ảnh hưởng của anh mà dẫn đến bị dồn ép cô đơn lâu ngày rồi giờ là bùng nổ!

End Chap 21.

p.s cmt + like cho au nhé :3 mng cuối tuần vui vẻ ah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro