Destiny Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22

 

Căn phòng bệnh cô đơn im lặng, Sehun ngồi đó ngắm nhìn Luhan đã không biết từ bao giờ. Anh vẫn đang suy nghĩ, suy nghĩ về vấn đề của cậu, suy nghĩ về con người cậu...Anh suy nghĩ rất nhiều, từ lúc bản thân gặp cậu lần đầu tiên cho đến tai nạn ở lần gặp thứ hai và giờ đây là hằng ngày anh đều gặp mặt cậu. Mỗi ngày trôi qua cũng là lúc bóng hình của Luhan dần khắc sâu nơi trái tim của Sehun, anh không thôi một phút giây nhớ nhung về cậu. Bản thân Sehun đã từng dằn vặt rất nhiều khi phát hiện tình cảm mình dành cho Luhan ngày càng sâu đậm nhưng anh vẫn cứ phó mặc đó không buồn nghĩ đến mình sẽ bày tỏ tình cảm như thế nào.

Oh Sehun anh đây không phải con người không biết trân trọng tình cảm và những thứ mình đang có, chỉ là vào thời điểm này Luhan còn đang trong quá trình điều trị, dù cậu không nói ra nhưng anh biết cậu đang tự động viên bản thân từng ngày bằng chính sức lực của mình. Luhan không muốn dựa dẫm vào Sehun quá nhiều, điều này đương nhiên anh hiểu rõ và anh cũng không bận tâm nhiều!

Đối với tình cảm chỉ mới nhen nhóm Sehun không dám bày tỏ sau đó đi đến hạnh phúc như bao cặp tình nhân khác. Sehun hiểu rất rõ đây là thời điểm không thích hợp, Luhan như thế này nếu anh bày tỏ chẳng khác nào vun đắp cho cậu cái suy nghĩ rằng anh đang thương hại cậu sử dụng tình cảm mà che giấu cảm xúc thật! Sehun không muốn Luhan cảm thấy mặc cảm khi đối diện với anh, trái tim anh không sớm thì muộn cũng đã lưu giữ những kỉ miệm cùng cậu khi cả hai ở cạnh nhau. Sehun cất giữ những lúc Luhan mỉm cười với mình, những lúc cậu nói chuyện với mình hay kể cả những lúc cử chỉ bất động khi ngủ đầy đáng yêu của cậu...anh đều lưu giữ tất cả không bỏ sót bất cứ thứ gì. Con tim anh bây giờ đã quá sâu đậm rồi có đúng không? Nếu là sâu đậm như thế nhưng anh vẫn chưa có đủ can đảm để bày tỏ lòng mình...! Lại phải nhờ đến thời gian...

Sehun miên man suy tư không nhận ra Luhan đã lờ mờ tỉnh dậy. Khi cậu ho một cái anh lúc này cũng đã tỉnh khỏi suy nghĩ, lật đật đứng dậy tiến đến bên cạnh mà hỏi han chăm sóc!

-Luhan~ em cảm thấy sao rồi?

-Nước...

Sehun rót nước ra ly, cẩn thận đưa từng thìa đến cho Luhan, cử chỉ toát ra vẻ ôn nhu lo lắng. Luhan vì trong người cảm thấy không tốt ngay cả uống nước cũng gây khó chịu, cơn đắng khi dòng nước tiếp xúc với miệng lưỡi khiến cậu phải rùng mình lắc đầu từ chối thìa tiếp theo.

-Không khỏe chỗ nào sao?

-Không có...

-Luhan~...anh muốn hỏi em một vài việc!

-Ừh...

Sehun đi thẳng vào vấn đề chính, Luhan cũng chỉ ậm ự cho có lệ.

-Em tại sao lại trở nên kích động như vậy?

-...

-...

-...

Phải mất rất lâu Sehun có thể nghe được câu trả lời từ cửa miệng của Luhan, anh không vội vàng gì nên cứ để cậu từ từ mà suy ngẫm.

-Sehun...~ em cảm thấy mình vô dụng...

-Tại sao lại cảm thấy như thế?

Dường như đến đây Luhan không còn kiềm chế được nữa, nước mắt trào ra cậu khóc nấc lên thành tiếng khiến Sehun ngạc nhiên.

-Hức...hức...hức...

-Luhan...em sao thế? Ngoan đừng khóc, từ từ nói anh nghe...có được không?

-Hức...hức...hức...

Vẫn khóc như thế, Luhan cứ nấc lên không thể nói thành lời, Sehun khuyên mãi cậu không chịu nín, bất lực anh đành ôm trọn cậu vào lòng mà dỗ dành an ủi. Vừa xoa lưng vừa cất tiếng hỏi han thật nhẹ nhàng Sehun thật sự muốn biết là lí do gì Luhan lại trở nên như vậy!

-Được rồi, đừng khóc nữa! Hãy nói anh nghe tại sao em lại kích động như thế?

-Hức...là...hức...em vô dụng...

-Tại sao lại nói bản thân như thế?

-Hức...em không thể tự đứng bằng đôi chân mình...em không thể dùng sức được...như thế chả phải vô dụng sao?

Nói đến đây đôi mắt Luhan lại đọng nước, nỗi buồn bây giờ được khơi nguồn và cậu đang giải tỏa hết cho Sehun...

-Em sao thế? Em vì do gặp tai nạn, lại mới phẫu thuật xong, phải có thời gian luyện tập mới có thể thấy được tiến triển chứ!

-Nhưng em không thể...khi vừa đứng lên, đôi chân hoàn toàn không có cảm giác...mọi thứ em cảm giác như là nặng nhọc lắm nhưng khi nhìn xuống...đó chính là đôi chân của em kia mà...tại sao lại khó khăn đến như vậy chứ?

-Ngoan~...được rồi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Anh hứa...anh sẽ cùng em luyện tập...có được không?

-Huh?

-Ngốc! Anh hứa mỗi khi em luyện tập anh sẽ là người dẫn dắt em, sẽ điều khiển từng bước chân của em! Anh sẽ luôn ở cạnh em để em khỏi phải cảm thấy mình cô đơn và vô dụng nữa! Có được không?

-...Thật không?

-Không tin anh sao? Những điều anh nói là thật! Chỉ cần em đặt lòng tin vào anh cũng như đặt niềm tin vào chính bản thân mình một lần nữa...anh tin chắc rằng em sẽ làm được!

-Sehun...cảm ơn anh...cảm ơn anh nhiều lắm Sehun...

Cánh cửa phòng của Chanyeol từ lúc ông bác sĩ ra rồi vào không còn mở ra nữa.  Bên ngoài nhìn vào căn phòng trở nên yên ắng lạ thường, bên trong không hề có tiếng động mặc dù có hai con người đang ở trong đó...không ai khác chính là Park Chanyeol và...Oh Baekhyun.

Từ lúc Baekhyun có hướng tốt, đôi mắt dần dần hé mở rồi đến lúc ánh mắt long lanh như ngày nào mà Chanyeol hắn nhớ nhung được nhìn thấy, hắn cảm giác như bản thân mình với được phao cứu sinh ngay dòng biển mênh mông. Hắn cứ ấm a ấm úng gọi tên cậu, sau đó chỉ nhận lại cái nhìn đầy ngơ ngác của cậu. Ánh mắt đó hắn còn nhớ rất rõ nó khiến hắn một lần nữa như rơi lại vào hố đen của tăm tối.

Chanyeol cất tiếng gọi tên Baekhyun bằng cách thân mật, thế mà cậu vẫn không mở miệng nói lấy nửa lời, đôi mắt không thay đổi cảm xúc cứ thế mà trao ánh nhìn đến hắn! Lúc đó hắn cảm tưởng cuộc cá cược này thật sự hắn đã thua một cách thảm bại ngay cả lấy con người mà hắn yêu thương nhất ra để cá cược nhưng vẫn không làm được!

Đến lúc Chanyeol thất vọng khi gọi mãi mà Baekhyun không cất tiếng hay thay đổi ánh nhìn với hắn. Trong đầu suy nghĩ mình nên đi gọi bác sĩ đến khám cho cậu, hắn không chừng chừ lâu ngay lập tức quay người hướng cửa phòng mà bước! Chanyeol chỉ mới quay đầu đi, tuyệt đối chưa bước được nửa bước, bàn tay cảm giác được hơi ấm và sự va chạm quen thuộc, từ từ xoay hẳn người lại nhìn xuống nơi cánh tay mình đang bị giữ chặt, đôi mắt hắn mở to kinh ngạc! Là Baekhyun đang nắm lấy tay hắn, giương đôi mắt ngạc nhiên về phía thân ảnh đang nằm trên chiếc giường loại kia...đôi mắt hắn dần dần dãn nở và dường như không nét hoang mang gì cả. Thay vào đó là sự mờ nhạt đến nhanh chóng của hơi nước trực trào! Hắn nhoẻn khóe môi cười tươi, dòng lệ lúc đó cũng không nương giữ được mà rơi xuống...

-Đồ ngốc!...Tại sao lại khóc?

-...

-Chanie~...

-...Baekie~!!!

Ngay từ câu nói đầu tiên, ngay từ phút giây âm thanh được phát ra, Chanyeol đã không còn kiềm được cảm xúc, hắn ngạc nhiên nên chưa thể đáp trả câu hỏi. Sau đó tiếng gọi thân thuộc vang lên, chính ngay thời điểm đó hắn mạnh dạng đem cơ thể Baekhyun ôm chặt vào lòng! Mặc cho cậu hiện tại cơ thể có nhũn ra hay quá đỗi mệt mỏi, hắn cũng mặc sức mà ôm cậu thật chặt vào lòng.

Tin được không Baekhyun thật sự đã tỉnh lại, cậu thật sự đã trở về là con người của chính bản thân mình! Điều đó không khỏi khiến Park Chanyeol phấn khởi hạnh phúc. Hắn hạnh phúc vui vẻ là điều đương nhiên, chính bản thân hắn đã đưa người mình yêu vào trò chơi cá cược lớn, khi cậu hôn mê người tự dằn vặt mình trong lòng cũng chính là hắn Park Chanyeol!

End chap 22.

p.s: chap này cảm thấy CB tệ qá TT^TT oaoa~~ 

BTW chap này tặng cô bạn học chung lớp vs au ah~ :3 đến tận bây giờ ms bk cô đọc fic của tui ah~ tuần sau chúng ta cùng cố gắng fấn đấu vs nhau 2 ngày 4 môn nhé! cô bạn của tôi thi tốt nhé! àk~ kì này ko cmt nhất định vào lớp ko để cô yên ah~ :3 cuối cùng là cmt + like cho au nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro