Destiny Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23

Oh Baekhyun tỉnh lại, Park Chanyeol hắn là người vui nhất! Câu nói đầu tiên cũng là cậu dành cho hắn. Khi mập mờ gần như thoát khỏi cơn mê ngủ, Baekhyun cảm nhận được kế bên cậu có hơi ấm quen thuộc, giọng nói mà cậu yêu mến nhớ nhung. Khi mở mắt tỉnh dậy khỏi cơn mê, trong phút chốc người cậu muốn thấy đầu tiên chính là hắn Park Chanyeol.

Gương mặt hắn hiện ra, đáp ứng được điều mong muốn của cậu, niềm vui được nhân lên nụ cười theo khóe môi mà nở rộ. Nằm ngủ chỉ mới nhiêu đó thời gian cũng khiến cậu cảm thấy nhớ hắn, lúc trước là không thể nói chứ không phải không phát hiện được sự hiện diện của hắn trước mặt. Hằng ngày đều thấy hắn tinh thần cậu khá hẳn lên từng ngày từng ngày.

Nói thẳng ra bây giờ Baekhyun đã tỉnh lại đã trở về là con người của lúc trước. Trở về là con người mà Park Chanyeol hắn yêu quý nhất, là người hắn xem trọng hơn cả bản thân hắn!

Baekhyun tỉnh dậy cũng là động lực cố gắng từng ngày của Chanyeol. Lúc trước mỗi ngày trôi qua đối với hắn đều là dài đăng đẳng, khó chịu đến ngạt thở. Từng bước đi của hắn đều trở nên nặng nề, cô đơn và lạc lõng giữa thế giới chỉ còn riêng hắn! Nhìn xung quanh là những đôi tình nhân vui vẻ cùng nhau nắm tay mà lòng hắn chợt quặn đau, hắn nhớ cậu da diết! Quan trọng là Baekhyun gần kề như thế mà lại cảm thấy quá ư là xa xôi, cứ như khoảng cách là hai đất nước khác nhau, hai thế giới khác nhau.

Ông trời kì này thương xót cho Chanyeol trong thời gian qua khổ tâm vì Baekhyun, do đó ông mới cho cậu một lần nữa sống lại, tạm thời dẹp bỏ nỗi đau khó phai qua một bên ngăn trái tim,...không hẳn là xóa nhòa nỗi đau đó mà chỉ là tạm thời quên được cứ quên...đau khổ nhiều dằn vặt bản thân cũng không được gì! Khi tỉnh dậy người đầu tiên Baekhyun muốn nhìn thấy chính là Park Chanyeol, người mà cậu yêu đã vì cậu chịu nhiều đau thương khổ cực! Lúc này đây tất cả mọi thứ Baekhyun muốn làm chính là ôm lấy Chanyeol, cùng hắn đắm say vào những nụ hôn do hắn tạo ra. Tất cả mọi việc đều muốn cùng hắn làm đầu tiên, chính bản thân Baekhyun cũng không biết vì sao mình lại trở nên như vậy! Có lẽ...thời gian qua cậu cảm nhận được chính bản thân mình đã lãng quên đi một người, và bây giờ chính giây phút tương phùng này sẽ là lúc mà cậu đáp trả từng chút phút giây một!

Những gì mà Park Chanyeol hắn đã phải chịu đựng, từ nay sẽ không còn nữa bù lại là những tháng ngày hạnh phúc của lứa đôi...có lẽ là vậy! Sóng gió ơi tạm thời hãy đi chậm lại...cho đôi lứa hưởng một tí khái niệm về hạnh phúc có được không? Bọn họ đã chịu nhiều đau khổ rồi!

Cả hai ôm nhau, hưởng thụ hơi ấm quen thuộc kề xạnh bên nhau! Từ lúc Baekhyun tỉnh dậy, cậu không cho Chanyeol rời khỏi mình nửa bước, cứ thế mà nằm trong vòng tay của hắn, vui vẻ hứng thú mà vùi sâu vào!

-Baekie...em không ăn chút gì sao?

-Không muốn...em chỉ thích như thế này!

Nũng nịu trong lòng hắn mà trả lời, nhìn Baekhyun đáng yêu cực kì!

-Ngoan~ không ăn sẽ không tốt cho em, anh trai em mà biết chả khác nào em đẩy anh vào hang cọp?

-Sehun hyung không dữ dằn như anh nghĩ đâu! Vì hyung ấy lo cho em thôi ah~

-Anh cũng lo lắng cho em mà~

-Em biết mà!

Cứ mùi mẫn như thế, ấm áp mà nằm trong vòng tay nhau, trò chuyện với nhau thay cho bao nhớ nhung buồn khổ lúc trước bay xa. Nhìn Baekhyun vui vẻ nói cười lại như trước hạnh phúc trào dâng trong lòng Chanyeol. Được nghe thấy tiếng người yêu cất lên nhẹ nhàng, hắn hạnh phúc gấp bội! Xóa bỏ hết tất cả khổ đau buồn tủi của những ngày tháng vừa rồi, chào đón hạnh phúc ấm nóng đang hiện diện trước mặt! Hạnh phúc lung linh huyền ảo như trăng soi, một thứ có lẽ là xa vời và khó chiếm đoạt được, nhưng một khi đã sở hữa nó cầu xin đừng đánh mất nó! Hãy hưởng thụ hạnh phúc đó đi, vì có lẽ chả biết đến khi nào sóng gió sẽ lại kéo nhau ùa đến...

Cuộc sống trước mắt không ai lường trước được chữ ngờ, cũng không thể phòng bị như tránh bão tố của thiên nhiên. Những việc trước mắt không bao giờ đoán được dù đúng hay sai, dù lí lẽ hay ngang trái một khi xảy ra tất cả đều có nguyên nhân. Huống hồ đây chỉ là hạnh phúc một nữa, không phải hạnh phúc viên mãng như chúng ta từng thấy!

Park Chanyeol và Oh Baekhyun trước đây đã từng hứa hẹn với nhau rất nhiều điều, thề rằng sẽ mãi nguyện yêu nhau, sẽ mãi bên nhau dù cho sau này có gì ngăn cách cản trở. Chỉ vẻn vẹn có lời hứa làm tin, yêu nhau nhiều chưa chắc gì hiểu được nhau, Chanyeol lại ra nước ngoài học tập không biết thời gian bên đó cuộc sống có gì vướng bận. Rồi hắn trở về, lại có việc lớn xảy ra trước mắt, hắn ôn nhu từng ngày một mà chăm sóc lo lắng cho người mình yêu!

Thời gian hắn ra đi, cuộc sống hắn ra sao Baekhyun nơi đây chỉ có thể biết được do chat video hằng ngày hay cuối tuần cùng hắn mà thôi! Khi yêu nhau đôi khi con người cũng quá mù quáng, dễ dàng tin vào những gì đối phương nói dù không biết đó có phải là thật hay không?...

Đối với Baekhyun đây chính là tình yêu đầu, nhưng đối với Chanyeol đây có lẽ là tình yêu thứ mấy hắn cũng không biết! Nếu nói đây là tình yêu thật sự ngay cả chính hắn nhiều lúc không chắc đây có phải là tình yêu thật sự! Baekhyun biết rõ hắn trước đây có thói trăng hoa, một lúc quen nhiều nữ sinh bên ngoài lại quan hệ cùng với rất nhiều cô gái không đứng đắn. Cậu biết tất cả điều đó, đơn giản hắn là bạn thân của Sehun, hằng ngày đều cùng anh trai mình đi học đi chơi lẽ gì cậu lại không biết! Hắn và cậu đến với nhau cũng chỉ do một diệp tình cờ, cũng có lẽ là thế!

Diệp tình cờ ấy ra sao, chắc đến lúc nào đó ngồi ngẫm lại Baekhyun sẽ là người kể rõ tất cả!

Trở về bệnh viện, từ lúc nhận được cuộc gọi từ Chanyeol, Sehun vui mừng không thôi, chỉ tiếc anh không thể rời khỏi Luhan mà ngay lập tức trở về nhà thăm đứa em của mình! Lúc Chanyeol báo tin, Luhan hiện tại đang chìm sâu vào giấc ngủ, cậu dạo này khó ăn khó ngủ, cơ thể gần như kiệt sức thảm hại, bản thân anh cũng vì lo cho cậu bé này nên mới ở cùng cậu gần như mọi thời điểm.

Thời gian gần đây Luhan trở nên khó chịu, hay bực dọc, khó ăn khó ngủ. Riết rồi như là con nít vậy, cứ hở một chút là giật mình, đôi khi đang ngủ còn nhăn mày khó chịu. Hỏi bác sĩ thì cũng đành bó tay, ông chỉ nói tâm tình cậu thay đổi cũng do bệnh tình mà ra, chỉ cần có chuyển biến ắt hẳn tâm trạng cũng thay đổi theo!

Ban ngày tập luyện gắt gao, Luhan bắt ép mình vào lịch tập vật lí trị liệu, dù cho Sehun đã nói rằng cậu cứ từ từ mà tập luyện không gì phải lo ngại hay phiền muộn gì cả. Thậm chí Sehun còn luôn ở cạnh Luhan khi cậu tập luyện nữa mà, chứng kiến những giọt mồ hôi lao lực của cậu mà anh có chút xót thương. Bản thân chỉ có thể ngồi đó quan sát thầm cổ vũ cho cậu, lúc cậu được nghỉ ngơi lại chạy đến mà dùng khăn thắm mồ hôi hay cho cậu uống tí nước lọc nhạt nhẽo.

Luhan biết rằng Sehun lo lắng quan tâm đến mình, nhưng không biết vì sao vì lí do gì từ sau cái ngày mà được anh ôn nhu quan tâm ôm vào lòng an ủi, trái tim cậu bắt đầu bùng chá một thứ gọi là tình yêu...và cũng chính thức bắt đầu từ phút giây ấy Luhan biết rằng mình phải phấn đấu để mạnh khỏe mà ở bên cạnh anh...

Nhưng khi khỏe rồi thì sao? Liệu ý muốn của cậu có được hồi đáp???

End Chap 23.

p.s: sr đã khiến các rds thân iu đợi lâu ah~ :3 do là au ko suy nghĩ đc gì tâm tình cũng ko tốt, ý định sẽ ngưng đến khi nào thi HK2 xong :v nhưng thui tạm thời cứ post khi nào au ngừng sẽ thông báo mọi nhé! Cmt và like cho au nhé đừng bỏ au nhar~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro