Destiny Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24

 

-Luhan~ cố lên nào! Cố lên! Chỉ còn một chút nữa thôi ah~

-Sehun~ anh đừng đi nữa dừng lại đi!

-Ngoan~ cố lên! Anh đã đứng gần em thế mà!

-Sehun~ em sợ mình sẽ ngã!!!

-Không ngã đâu! Ngoan~ tiến về phía anh này! Em không tin tưởng anh sao?

-Không...không phải ah~ Chỉ là em sợ mình lại không làm được!

-Được rồi! Không nói nhiều! Nào mau tiến lại đây ah~ từ từ thôi!

Cả Sehun và Luhan đang cùng nhau dưới khu vườn bệnh viện, hôm nay thời tiết rất đẹp Sehun nhân cơ hội này mà đem cậu xuống đây để hít thở khí trong lành cũng như cố gắng duy trì việc tập luyện của cậu! Luhan ban đầu nhăn nhó khó khăn không chịu tập tành, nói một lúc Sehun lại dọa là sẽ giận đòi bỏ đi mặc cậu ngồi đó, thế là níu kéo anh không cho đi sau đó lại nghe lời anh. Được Sehun dìu dắt từng bước, những bước đi đầu tiên có vẻ ngập ngừng sợ hãi rồi e dè mà không chịu bước.

Sehun tạo khoảng cách không xa Luhan là bao nhiêu, đứng đó miệng không ngừng cổ vũ động viên cho cậu! Luhan cứ e dè mà không bước, mỗi lần bước lại chỉ mấp mé tí xíu! Bước chân không hề tự tin vững vàng sau này chắc chắn bản thân cậu sẽ còn e ngại không tin tưởng Sehun nhiều điều lắm!

-Tốt lắm! Cố lên nào~

-Sehun~ anh đừng đi xa quá mà...

-Cố lên...

-Sehun...

-Nè! Cẩn thận đó!!!!!

Sự việc là Sehun cứ lùi Luhan cứ tiến, chẳng may lúc đó cậu bất cẩn mà để chân bước hụt, giây phút chuẩn bị để mặt đáp đất thì ngay lúc đó anh đã kịp chạy đến mà ôm trọn cậu vào lòng. Vòng tay ôm chặt cơ thể Luhan, Sehun có cảm tưởng rằng nếu như mình chậm trễ chắc hẳn cậu sẽ ngã rất đau, sẽ có thương tích gây nên...

Chỉ suy nghĩ có thế mà khiến Sehun siết chặt vòng tay nơi cơ thể Luhan. Anh có cảm giác mọi giác quan của mình đang không ngừng e sợ, bản thân không biết e sợ điều gì nhưng nó cứ khó chịu và lâng la trong người như thế nào ấy!

-Sehun àh~ em không sao mà!

-Ngốc! Chỉ thiếu chút nữa là ngã ra đó mà không sao àh?

-Em không sao thật mà! Anh buông em ra đi!

Buông Luhan ra Sehun dìu cậu đến ngồi băng ghế gần đó. Đến khi mới đặt mông xuống thì lại tiếp tục hỏi han cậu.

-Có thật là không sao không?

-Không có thật mà! Anh nghĩ xem em sắp đáp đất thì anh đã chạy đến mà ôm lấy em, làm sao có sao được ah~

-Không sao là tốt rồi!

Sehun yên tâm khi đã biết được Luhan không sao, tâm tình anh cũng nhẹ nhõm đi hẳn vài phần! Ngồi được một lúc, anh lại ân cần hỏi han cậu có mệt hay không có thấy đau hay khó chịu chỗ nào hay không? Thật sự Oh Sehun anh một phần nào đó cũng hiểu lí do vì sao mình lại trở nên lo lắng cho cậu như vậy! Bản thân anh đã xác định rõ tình cảm của mình đối với cậu như thế nào nên lo lắng cho cậu là điều đương nhiên. Chỉ là...tình cảm này anh nghĩ rằng chưa đến lúc để nói ra...

Park Chanyeol và Oh Baekhyun hiện tại đang tràn ngập hạnh phúc, xung quanh luôn tỏa sắc màu hồng phấp phới! Thật sự rất khác biệt với quang cảnh trước đây, sự đối lập hoàn toàn giữa u tối và màu sắc rực rỡ hiện tại! Chỉ phút chốc điều mong ước của Chanyeol trở thành hiện thực, việc ấy không thôi khiến hắn vui mừng tột độ mà còn biết ơn đến Ông Trời đã thật sự mang cậu về bên hắn.

Oh Baekhyun bây giờ đã trở lại, trở về là một Oh Baekhyun đáng yêu như ngày xưa, hồn nhiên như ngày nào. Một trò chơi đánh đổi cả số phận một con người thế mà lại có thể chiến thắng nhanh đến thế! Không phải thế lực của Park Chanyeol mạnh, thật ra hắn so với Ông Trời chả có thể làm gì được cả! So với phái mạnh hắn hoàn toàn yếu thế! Hắn thắng được trò chơi số mệnh này cũng chỉ do hắn may mắn, cũng chỉ là do tình cảm của hắn dành cho cậu quá sâu đậm khiến Ông Trời phải cảm động nên mới thắng dễ dàng như vậy!

Park Chanyeol hắn có tình yêu to lớn, nhưng chưa có ai có thể đo đạt được tình yêu này của hắn! Ngay cả Oh Baekhyun cũng thế, ngoài tai nghe hắn nói yêu cậu nhiều chứ thật chất chả biết đong đếm tình yêu mà hắn nói nhiều đến nhường nào nặng sâu đến bao nhiêu. Nói yêu nhau thế thôi con người Park Chanyeol hắn Oh Baekhyun cậu đây cũng chưa hiểu được là bao nhiêu!

Thử đặt nghi vấn nếu mai này có bão tố phong ba, tình yêu này liệu có đổ vỡ...Không phải là nói vơ đùa mà không gì là không thể! Cuộc đời không lường trước được chữ ngờ! Một khi bão tố kéo đến dù có sức mạnh thần thông quảng đại cũng không ngăn cản được! Chưa nói đến cái gì mấp mé bên vực thẩm đổ bể đến lúc nào đó cũng sẽ đổ vở! Kể cả Park Chanyeol và Oh Baekhyun cũng thế...

Lòng tin con người là một thứ vô hạn, nhưng tùy lúc tùy thời cơ mà xoay sở dần dần trở nên hữu hạn! Lòng tin này Oh Baekhyun trao cho Park Chanyeol không nhiều nhưng ít nhất cũng sâu đậm, thử hỏi có khi nào hắn đã thử lòng tin yêu của cậu và ngược lại!

Ngày đẹp trời, Park Chanyeol cùng Oh Baekhyun sau khi dùng bữa sáng thì ra vườn mà tắm nắng cũng như hưởng thụ vẻ trong lành của ngày nắng ấm! Khi chỉ mới bước chân đến bậc thềm đầu tiên, Baekhyun có vẻ chần chừ, sau đó vẫn tiếp tục bước xuống những bậc thềm còn lại! Dường như có vẻ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, chỉ mới cách đây vài ngày thôi cử chỉ của cậu còn lạnh lùng không nhận thức được rõ ràng đến ngay cả cảnh đẹp cũng không biết chiêm ngưỡng...thế bây giờ thì sao? Mọi thứ trở về quỹ đạo của nó, sự xúc cảm hoàn trả lại cho bản thân, Baekhyun cảm tưởng mọi thứ trải qua thật xa xôi lạ lẫm chậm chạp!

Bây giờ bản thân có thể cảm nhận được vẻ ấm áp của tia nắng mới, cậu có thể cảm nhận được sắc hương của các loài hoa đẹp đẽ trong khu vườn chính nhà mình! Ngay cả hiện tại đến hơi ấm bàn tay của người mình yêu đứng bên cạnh cậu cũng cảm nhạn được nó rất rất rõ ràng!

-Chanie~ anh có cảm nhận được như em không?

Thắc mắc xoay sang người yêu tỏ vẻ đáng yêu, Baekhyun thật sự muốn biết cảm nhận của mình có giống hắn không! Dù sao cả hai cũng là người yêu kia mà, phải có điểm giống điểm khác chứ!

-Baekie~ anh chỉ cảm nhận được vẻ ấm áp khi ở cạnh em, sự hạnh phúc anh mong chờ bấy lâu nay thật sự đã trở về!

-Phải! Em cũng cảm nhận được điều đó!

Bâng quơ một lúc Baekhyun lại tò mò hỏi khó Chanyeol, câu hỏi này thật ra cũng không khó đối với hắn, nó cũng dễ trả lời thôi mà!

-Chanie~ anh có chắc sẽ yêu em suốt đời không?

End Chap 24.

p.s cmt và like cho au nhé! thời gian này tiến độ fic sẽ chậm 1 chút vì au c.bị bước vào thi HK2 mong mng thông cảm cho :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro