Destiny Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28

 

 

Một tuần trôi qua, Sehun đưa Luhan về Oh gia. Chanyeol và Baekhyun cũng đã đi du lịch về. Ngôi nhà bây giờ một phen ồn ào, Baekhyun như có thêm niềm vui níu níu kéo kéo Luhan nói chuyện đủ trò.

Sehun nhìn đứa em mình có hơi mạnh tay, đứng ngoài cũng xót xa lắm nên lên tiếng.

-Baekhyunie~ em nhẹ tay một chút! Luhan vẫn chưa khỏe hẳn đâu!

-Sehunie~ hyung lo thế sao? Em thấy cậu ấy khỏi hẳn rồi còn gì!

-Sehun~ em không sao đâu! Anh đừng lo...Hì~

-...

-Này! Hai người sau cứ lo lắng cho nhau thế hả? Ánh mắt cũng khác hẳn! Bộ có chuyện gì tôi và Baekie không biết sao?

Chanyeol ngồi yên quan sát nãy giờ bỗng lên tiếng. Sau câu nói của người yêu, Baekhyun nhanh chóng bay đến chỗ hắn ngồi tò mò ôm lấy cánh tay hắn hỏi.

-Chanie~ anh nói thế là sao?

-Sehun cậu không có gì để nói sao?

Không để ý đến câu hỏi của Baekhyun, Chanyeol vẫn hướng mắt đăm chiêu cùng nụ cười nhếch mép nhìn Sehun. Lúc này Oh Sehun không có gì gọi là lung lay, anh ngồi cạnh Luhan, đáp trả cái nhếch mép kia bằng nụ cười khinh bỉ.

-Park Chanyeol...cậu chắc cũng có chuyện giấu tôi chứ? Đúng không?

.

.

.

Xẹt Xẹt~

.

.

.

-Này!!! Hai người thôi đấu mắt với nhau đi!

-Sehun àh~ anh làm sao vậy?

Bị bơ qua một bên nãy giờ khiến Baekhyun bùng nổ còn Luhan thì chỉ nhỏ nhẹ lay Sehun.

-Không có gì! Luhan~ anh đưa em đi mua sắm!

-Mua sắm?

-Ừ! Em cần phải mua thêm một số đồ dùng nữa! Đi thôi~

Choàng tay qua vai Luhan, Sehun vui vẻ cùng cậu bước đi.

-Ơh??? Sehunie!!! Hyung cho em đi nữa!!!

-Này Baekie~ đợi anh với!!!

Ngay cả Baekhyun cũng đòi theo cái cặp đôi kia, Park Chanyeol hắn ở nhà một mình cũng không có việc gì làm, đành đuổi theo! Thế là bốn con người cùng ngồi trên siêu xe của Park Chanyeol đi đến khu mua sắm .

.

.

.

Khu mua sắm trung tâm Seoul là nơi sầm uất nhất, người người ra vào mỗi ngày nhiều vô kể. Đương nhiên chỉ có giới thượng lưu mới có thể ra vào những khu như thế này!

Trên các dãy hành lang được trưng bày bởi các cửa hàng mua sắm từ quần áo đến vật dụng gia đình, trang sức hay đại loại như đồ trẻ con. Thậm chí có luôn cả gian hàng thức ăn nhanh cho đến khu sân vui chơi cho các trẻ em. Vì đây là trung tâm thành phố, những gì thuận tiện tốt nhất đều dồn chung vào một nơi.

Baekhyun đang nắm tay lôi kéo Luhan đi dọc hành lang các cửa hàng mua sắm. Tính tình Baekhyun rất là hiếu động, bây giờ bên cạnh cậu là Luhan vừa khỏi bệnh, đi với tốc độ nhanh quá cũng có người lo. Nói đâu chi cho xa, Oh Sehun và Park Chanyeol đi phía sau mỗi người hai tay đều xách các túi xách từ to đến nhỏ. Mỗi phút giây số lượng túi xách gia tăng vô số kể. Mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ nhễ nhãi thế mà phía trước có hai con người nào đó vẫn tươi tắn quàng vai nhau ghé vào cửa hàng này đến cửa hàng kia. Lúc này hai đại thiếu gia chỉ biết khóc không nên lời...

Cuối cùng cũng nghỉ ngơi ở một tiệm ăn nhanh, Baekhyun và Luhan ngồi xuống mặt vẫn còn tươi tắn lắm! Ngồi một lúc mới thấy hai cái xác con người kia bước vào.

-Baekie~ em có cần phải vội đến thế không? Trung tâm mở cửa cả ngày cơ mà!

Chanyeol quăng bừa các túi xách lên bàn vừa đặt mông xuống ghế đã than vãn khiến Baekhyun chề môi khinh thường. Cậu nhớ người yêu cậu hằng ngày sung sức chuyên gia đeo theo cậu còn gì, bây giờ mới đi một tí đã than dài than ngắn. Sau này thì sao? Liệu có chiều vợ con không đây?

Trong khi đó Sehun lại quan tâm hỏi han Luhan tận tình, hỏi cậu cần gì uống nước hay đói! Nói thật gương mặt Sehun lúc đó ôn nhu không gì sánh bằng. Cũng phải thôi, Sehun bây giờ đã bày tỏ lòng mình với Luhan, không còn gì để anh che giấu cả. Dù sao cũng đã hứa chăm sóc cậu cẩn thận, không làm cũng không được! Khi yêu người ta chăm sóc cho nhau khiến người khác xung quanh phải ganh tị quả đúng thật mà!!!

-Chanie~ anh xem kìa! Người ta quan tâm chăm sóc nhau thấy mà ngưỡng mộ không chứ?

-Ý gì hả nhóc con?

Sehun nghe được lên tiếng hỏi móc méo.

-Không có gì ạh! Chỉ bù cho em không có ai hỏi han!

Baekhyun giả giọng chán nản khiến hai con người kia bật cười còn một người thì ngồi phắt dậy liền xáp tới.

-Ai nói không có!!! Baekie~ em có khát không? Uống chút gì nha, hay ăn gì đó đi!

-Em đóiiiiii~

-Ok! Đợi anh một lát!

Baekhyun thay đổi đột ngột ra vẻ nhõng nhẽo tay thì xoa xoa bụng miệng không ngừng chu ra hướng về phía người yêu. Hôn chốc lên má Baekhyun, Chanyeol nhanh chóng đi mua thức ăn. Chả ra thể thống gì! Cái này người ta gọi là “Nhất vợ nhì Trời” nè!!! Lúc này Sehun cũng nối bước theo thằng bạn mua chút gì đó cho Luhan.

Cơ hội đến Baekhyun liền mon men lại gần Luhan, nhìn cậu bằng con mắt đăm chiêu.

-Baekhyunie~ cậu nhìn gì thế? Bộ mặt tớ có gì sao?

-Không! Luhanie~ cậu đang dùng bùa chú gì sao?

-Hả?

-Nếu không Sehunie hyung ấy sao lại lo lắng cho cậu đến như vậy! Không thế thì...chắc chắn có lí do gì khác đúng không?

-Hìhìhì~ cậu đoán mò rồi!

-Thôi mà! Kể tớ nghe với! Kể đi mààààààà~

-Ừh thì...

Thế là có bấy nhiêu sự việc của cả hai Luhan đều kể ra hết, ngay cả việc Sehun nói với mình là anh yêu cậu cũng nói ra nốt! Duy nhất chỉ có việc cậu trả lời hay chưa thì cậu nói tránh đi. Cũng may Baekhyun không hỏi thêm chỉ tỏ vẻ ngưỡng mộ người bạn đã khiến Sehun thay đổi!

Thật ra Luhan ngoài việc nhận được cảm tình của Sehun ra thì cậu vẫn chưa cho anh biết gì cả. Từ hôm đó đến nay cậu vẫn chưa trả lời anh, cậu cũng không biết mình như thế nào nữa. Nếu nói không có cảm tình với anh là cậu nói dối nhưng một mực chấp nhận thì cậu đang dằn vặt chính bản thân mình.

Cảm xúc bên trong cậu không phải không có. Nhưng nó còn mờ nhạt lắm! Thời gian qua cũng không hẳn là ngắn để cậu cảm nhận được nó, cái cảm giác được anh ôm trong vòng tay cậu thích lắm! Nhưng không thể nào phụ thuộc tất cả vào anh được. Cậu bây giờ có thể đi lại, có thể lo cho bản thân mình hà cớ gì phiền đến anh.

Oh Sehun...xin anh cho Luhan thêm thời gian vậy! Chỉ cần anh chịu chờ đợi ắt hẳn sẽ nhận được kết quả tốt thậm chí còn phải tùy thuộc vào tấm lòng của anh nữa...

Suy cho cùng Sehun cũng hiểu vì sao Luhan chưa đáp trả mình. Phải! Là anh đang nóng vội, khi yêu ai chả vội chứ! Đương nhiên anh cũng vậy mà, nhưng lúc này được ở bên cạnh chăm sóc từng li từng tí cho cậu như thế này anh vui lắm! Chỉ cần cho cậu thời gian cảm nhận thêm cảm xúc đối với anh là được mà!

Yêu tuy vội vàng nhưng chờ đợi luôn làm cho tình yêu thêm mặn nồng~ Có lẽ như thế thật!

End Chap 28.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro