Destiny Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29

 

 

 

Chuyện gì nên biết cũng đã biết! Baekhyun biết Oh Sehun anh trai mình bây giờ đã thay đổi. Ngoài người thân trong gia đình ra bây giờ anh còn chăm sóc yêu thương một người nữa, đó là Luhan. Có lẽ đây chính là nửa còn lại của cuộc đời anh.

Ngược lại Oh Sehun không phải không biết sự tình “ăn cơm trước kẻng” của Park Chanyeol với em trai mình. Lúc đầu sau khi gặng hỏi thành công thì anh đùng đùng nắm cổ áo hắn ngay tại quán ăn nhanh ở khu trung tâm. Mọi người ai cũng hốt hoảng vội ngăn cản sợ có chuyện không may. Lúc đó tay nắm cổ áo Chanyeol còn mắt thì đấu đá với nhau. Sehun tức điên lên được khi mà trong lòng đã biết tỏng Park Chanyeol mà đưa Baekhyun đi đâu là sẽ có họa. Lần này không phải họa lớn nhưng dù sao Chanyeol cũng đã cướp cái sự trong trắng của Baekhyun, kì này Oh Sehun anh quyết làm đả đảo hắn đến cùng.

Park Chanyeol – Oh Sehun lâu rồi không quyết chiến! Vào trận thôi!!!~

.

.

.

Bữa tối hôm nay thật đông đủ, đây có thể là đêm đầu tiên Oh gia ấm cúng như thế này! Một thời gian dài rồi còn gì, bao nhiêu sự việc vui buồn đau thương đều xảy ra trong ngôi nhà rộng lớn này. Nói quên cũng không thể quên được. Nó cứ tồn đọng mãi...ở một nơi nào đó sâu trong tâm hồn...Mỗi một phút giây nguyện cầu mọi thứ đều bình an, mọi tốt đẹp có thể đến, nụ cười luôn bủa vây! Đó mới gọi là hạnh phúc!!!

Chiếc bàn ăn dài bốn người cùng dùng bữa, Sehun và Luhan im lặng thưởng thức bữa ăn, thỉnh thoảng anh còn gắp ít rau hay một chút thức ăn cho cậu. Đáp lại là sự đồng tình của cậu với cái gật đầu và nụ cười nhẹ.

Luhan ngước mắt nhìn phía đối diện sau đó lại cụp mắt xuống tiếp tục dùng cơm. Bữa ăn diễn ra trong yên tĩnh...nhưng thật ra có hai đôi mắt đang đấu đá lẫn nhau. Đang yên lành bỗng một tiếng la vang lên.

-Ahhh~ Baekie sao em lại dẫm chân anh???

Park Chanyeol mặt mày ủy khuất nước mắt khóe mi nhăn nhó khó chịu.

-Hứ!!!

Baekhyun căm ghét phát ra một âm thanh từ cổ họng rồi mặc hắn muốn làm gì thì làm, bản thân quay lại dùng bữa. Sehun vì bực bội nên lên tiếng!

-Park Chanyeol!!! Sự việc tôi nói với cậu lúc nãy đã rõ chưa?

-Oh Sehun cậu có cần phải vội thế không?

-Vội là vội thế nào? Tôi đang lấy lại danh dự cho em trai mình đấy!

-Ahhh~ Baekie~ lại sao nữa? Sao cứ dẫm vào chân anh mãi thế?

-Anh im đi!!!

Dẫm vào chân hắn là Baekhyun cậu muốn khuyên hắn không nên tranh cải với Sehun trong lúc dùng bữa. Oh Sehun anh ghét nhất điều đó! Nãy giờ yên lặng dùng cơm là đã cực hình bây giờ anh lại lên tiếng nhắc nhở chả khác nào đang răng đe cảnh cáo. Ấy thế mà hắn lại cản gan chống đối một hai lên tiếng đáp trả.

-Park Chanyeol! Sự việc lúc nãy tôi nói sai chỗ nào sao?

-Không sai...nhưng cậu là bắt ép người quá đáng!

-Hàm hồ vừa thôi! Lấy lại công bằng cho em trai mình mà bắt ép cậu sao?

-Nhất quyết phải thực hiện việc đó, thế cậu giết tôi đi!

-Giết cậu em tôi nó góa phụ sao?

-Anh hai!!! Đừng nặng lời quá mà!

-Oh Baekhyun! Quả thật hyung nghĩ em là người chính chắn, mới tin cậy giao em cho cậu ta quản. Thế mà du lịch một tuần về thì bị “ăn” sạch sẽ! Nặng lời thế nào nữa chứ hả???

Sehun lúc này tức giận hơi lớn tiếng, Luhan ngồi kế bên cũng buông đũa.

-“Trời đánh tránh bữa ăn” anh cũng nhẹ lời thôi. Đợi dùng bữa xong giải quyết đi! Nha?

Không nói không rằng Sehun tiếp tục cầm đũa gắp thức ăn cho Luhan xem như đồng ý nghe lời cậu. Dùng bữa xong, Park Chanyeol mà không trả lời đứng đắn...Tuyệt đối Oh Sehun không niệm tình bạn bè bao năm nay mà đem hắn quẳn ra đường không chốn ngủ. Ngay cả Park gia cũng không chào đón hắn!!!

.

.

.

Thật ra cái sự việc Sehun nhắc với Chanyeol lúc dùng cơm...cũng không có gì ngoài khả năng của hắn. Thậm chí còn vẹn cả đôi đường!!! Chuyện là sau khi tra khảo Park Chanyeol để biết thêm sự việc, Oh Sehun càng thêm tức giận. Như anh đã nói cứ ngỡ Oh Baekhyun là người chính chắn đàng hoàng tôn trọng những quy luật gia giáo sẽ chống trả tên họ Park kia quyết liệt. Ai mà ngờ cho được em trai anh lại theo hắn thuận buồm xuôi gió đi ngao du rồi còn cùng hắn “lên tận mây xanh” nữa chứ!

Cái sự việc đáng nói ở đây là Oh Sehun anh muốn Oh Baekhyun em trai mình có nơi nương tựa đàng hoàng. Anh không muốn em trai mình bị cưỡng đoạt hết tất cả những thứ cần che đậy rồi bây giờ lại ăn không ngồi rồi. Cái kẻ được hưởng phúc lợi như Park Chanyeol phải rước em trai anh về nếu không đừng trách Oh Sehun đây không nể tình bạn bè mấy năm, nể tình anh coi hắn như anh em.

Nói tóm lại Oh Sehun bắt buộc Park Chanyeol hỏi cưới Oh Baekhyun. Hoặc ít ra cũng phải đính ước chứ, không thể để em trai anh thiệt thòi như vậy được!

-Oh Sehun việc cưới hỏi không thể nói một ngày làm ngay được!

-Tại sao không làm ngay được! Em trai tôi cậu cũng đâu nhượng bộ đâu?

-Cái gì?

-Cậu dám nói cậu chỉ quen em tôi giải sầu đi!

-Oh Sehun...cậu!!!

-Tôi làm sao?

-Dù gì đó cũng là việc cả đời, hyung đừng ép anh ấy nữa!

Baekhyun lúc này lên tiếng.

-Baekie~ em nói thế là sao?

-Không có gì! Em chỉ nói những gì mình nghĩ!

-Này! Đừng có mà suy nghĩ lung tung...

-Park Chanyeol em không có suy nghĩ lung tung! Em...em yêu anh nhiều đến thế nào không lẽ anh không hiểu? Tình cảm của em anh có thể thấu nhưng con người anh đến cả suy nghĩ em cũng không nắm bắt được nói chi là tình cảm anh dành cho em.

-Baekie~...

-Chuyện cưới sinh...không cần bận tâm nữa đâu!

Nói xong Baekhyun liền rời bước chạy nhanh lên phòng. Cậu không khóc, chỉ là muốn ở một mình vào lúc này!

-Park Chanyeol!!!

Sehun nghiến răng nghiến lợi!

-Sao?

-Cậu ngay lập tức...dọn đồ ra khỏi nhà tôi! Nhanh lên!!!

-Gì chứ?

.

.

.

Bịch~ Bịch~

 

-Yahhhh! Oh Sehun! Cậu làm cái quái gì thế hả?

-Không có mắt sao? Đang giúp cậu đem hành lí rời khỏi nhà tôi!

-Yahhh!!! Baekie lúc nãy thái độ như vậy chứng tỏ đã giận tôi, lẽ não cậu thừa cơ hội mà tống khứ tôi!

-Chính cậu là người khiến mọi thứ trở nên rắc rối! “Ăn cơm trước kẻng” mà không dám nhận! Bảo cậu chịu trách nhiệm đã khó như vậy rồi thì ở lại đây cũng không nên! Tốt nhất biến đi!!!

Oh Sehun kì này thẳng tay xứ lí Park Chanyeol, xem ra sự việc không khó giải quyết! Chỉ vì Chanyeol do dự trong câu trả lời mà đâm ra khiến mọi việc rối tung lên! Hắn quả đúng là một kẻ hèn hạ! Việc mình đã làm còn không dám nhận!!! Tức chết thôi!

-Tôi chưa suy nghĩ xong mà!

-Không cần nữa! Tôi đã quẳn hết quần áo của cậu ra đó, không cần suy nghĩ gì nữa đâu!

Tiện tay Sehun lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó rồi cố tình bật loa lớn cho cái tên kia cùng nghe.

“-Sehun, cháu gọi ta có việc gì không?”

-Park phu nhân/Umma???

Park Chanyeol ngay lập tức có phản ứng khi nghe giọng nói phát ra từ điện thoại của Sehun.

“-Ừ! Ta đây!”

-Cháu muốn làm rõ thêm một lần nữa ạ!

“-Cháu cứ nói!”

-Sự việc Park Chanyeol “ăn cơm trước kẻng” đã không thể bỏ qua, nay cậu ta nhất quyết do dự không chịu trách nhiệm. Cháu muốn xem bác sẽ giải quyết như thế nào sự việc này?

“-Cháu cứ thẳng tay trừng trị! Đuổi đi hay đánh đập ta cũng mặc! Nếu về Park gia ta cũng không cho nó vào!”

-Umma!!!!

-Vâng! Cháu đã hiểu.

Cúp máy Oh Sehun nghênh mặt nhìn Park Chanyeol đắc thắng! Sự thật là anh đã thắng rồi còn gì!!!

-Sao? Cậu quyết định thế nào? Ngay cả umma cậu cũng đồng ý với ý kiến của tôi!

-Cậu đang uy hiếp tôi?

-Park Chanyeol! Cậu nên nhớ bản thân cậu nói được làm được thì Oh Sehun này cũng không ngoại lệ!

-Ý gì?

-Bây giờ trả lời ngắn gọn...một có hai không! Nếu là có thì vào nhà năn nỉ ỷ oi gì đó tùy cậu còn không...tôi mặt xác cậu có chết cóng tôi cũng không cứu!

-OH SEHUN!!!

-Đừng gọi tên tôi nữa! Đang đứng trước mặt đây!!! Cho cậu 3 giây...

-Cậu...

-1...2...

Tình hình này gây go cho hắn rồi. Ngay cả người mẹ của hắn cũng yêu thương Baekhyun như con ruột, hắn lỡ tay “ăn sạch” như thế nếu không chịu trách nhiệm chả khác nào bắt hắn nộp mạng ra cho hổ dữ. Thôi được! Bây giờ phải vào nhà dỗ ngọt Baekhyun trước, những thứ còn lại tính sau.

-3!!! Đóng...

-KHOAN ĐÃ...

-NÓI!!!

-Park Chanyeol tôi chịu trách nhiệm! Thế được chưa?

-Vào nhà...

Vừa bước đến đầu hành lang đã bị Sehun gọi lại.

-Này!!!

-Sao?

-Nhẹ tay một chút! Cấm ồn ào, nếu ồn ào cũng không được đi quá giới hạn!

-Tự tôi biết! Còn nữa, việc ồn ào là do Baekie chứ không phải tôi!

-Đi nhanh cho khuất mắt tôi!

-Ngủ ngon! Hahaha~

Không tốn nhiều thời gian với Sehun nữa, Chanyeol ngay lập tức tiến đến phòng Baekhyun, gõ cửa một lúc liền thấy Luhan bước ra. Cậu gật đầu chào hắn rồi lui ra đóng cửa trả lại không gian cho họ.

Baekhyun ngồi trong phòng dồn hết bực bội lên chăn gối trên giường.

-Baekie~

Nghe tiếng gọi, không cần ngước lên nhìn xem là ai, tay đang ngắt nhéo đủ kiểu cái gối ngủ liền cầm lên ném hẳn vào mặt cái tên vừa gọi cậu.

-Im ngay!!!

-Baekie~ nghe anh giải thích đi!

-Sao anh không đi luôn đi! Vào phòng tôi làm gì? Sao?

-Baekie àh~

Chanyeol biết hiện tại hắn cần phải nhẹ giọng xuống nước không thì toi đời với Oh Sehun.

-Biến ngay!

Cầm thêm một cái gối nữa không ngồi yên trên giường mà phóng thẳng đến chỗ hắn. Oh Baekhyun không nương tình mà đập bốp bốp vào người hắn!

-Đồ chết tiệt nhà anh! Đồ họ Park khó ưa! Chỉ là việc chịu trách nhiệm thôi cũng không làm được sao!!! Đồ chết tiệt! Đồ đần độn!!!! Tôi ghét anh!!!

Nghe đến hai chữ “ghét anh” Park Chanyeol lúc này không đứng đưa lưng chịu trận nữa mà nhanh tay nắm chặt lấy tay Baekhyun. Giựt phắc cái gối cầm trên tay, tay còn lại...khiêng gọn cậu trên vai.

-Yahhh!!!! Park Chanyeol chết tiệt! Mau thả tôi xuống!!!!!

Đáp ứng nhu cầu cho cậu, hắn thả cậu xuống giường như thả bao gạo. Đứng thẳng người thở phì phì nãy giờ chiến đấu với hai anh em Oh gia này khiến hắn như ông già mất sức.

-Oh Baekhyun...em mà không im lặng...

-Thì sao? Nếu không thì anh làm...

Chưa kịp nói hết câu, môi cậu đã bị hắn làm đứt quãng câu nói. Hắn dày vò môi cậu theo sở thích riêng của mình. Từ bên ngoài đưa chiếc lưỡi tinh quái vào trong tìm đến người bạn tình lâu ngày không gặp! Park Chanyeol hắn tự nhủ đôi môi của Oh Baekhyun bình thường đã rất quyến rũ hắn, khi cùng hắn trao hòa niềm vui lại càng khiến hắn thêm phấn khích.

Cậu không có tuyệt chiêu trong cái việc hôn hít này, chỉ là nhẹ nhàng đáp trả hắn thôi. Hắn dìu dắt cậu như thế nào cậu đi theo như thế ấy! Một lúc sau dứt khỏi nụ hôn ấy, cậu mở mắt nhìn hắn mới biết bản thân đã bị hắn đè ngả ngửa trên giường từ khi nào!

-Chanie~...rốt cuộc tình cảm của anh đối với em là như thế nào?

-...

Hắn lại ngập ngừng khó nói. Đôi mắt Baekhyun buồn thấy rõ, cụp mắt xuống, đôi môi bặm lại khóe môi còn nhay nhay cắn cắn. Thấy vậy hắn biết cậu đang tự ti và suy nghĩ lung tung. Lập tức đem thân thể cả hai hòa vào với nhau. Hắn sẽ trả lời sau vậy...!!!

Trút bỏ hết tất cả quần áo gây vướng víu cho công việc của cả hai, Chanyeol đặt từng nụ hôn chiếm hữu lên cơ thể mềm mại thơm mát của người yêu đang nằm bên dưới. Hắn mút đầu nhũ cậu, nhay nhay nó khiến nó cương cứng rồi lại cắn làm cho cậu rên la đầy khoái cảm.

Không dừng bước, hắn rải những nụ hôn mạnh nhẹ không đều dọc xuống bụng, đến khi gặp vật nhỏ của cậu thì ấp ủ nó trong tay. Hắn dùng ngón tay mình day lấy đầu khuất khiến cậu rên rĩ không ngừng.

-Arhhh~...urggggggg... đừng...đùa...arhhh

Hắn không còn nghe được cậu đang van xin hay ngăn cản hắn nữa rồi. Hắn đang say! Là hắn đang say trong men tình lẫn mật ngọt thoát ra từ cơ thể cậu. Nhướng người hôn lấy cậu, đùa nghịch một lúc lâu cùng chiếc lưỡi đáng yêu hắn dứt môi tiến đến vật nhỏ của cậu mà ngậm vào.

Cái sự ấm nóng bên trong vòm miệng hắn khiến cậu thêm đê mê lạc vào mê cung tình ái, cứ thế rên la không ngừng thậm chí còn tăng độ lớn...

-Urggggg...Chanie...Arh~

Hắn không ngừng nghỉ dùng lưỡi khiêu khích cậu, để lưỡi mình lãy lãy vật nhỏ. Toàn bộ đều nằm trong vòm miệng của hắn! Hắn đã nói là hắn yêu bảo vật nhỏ bé này chưa hả?

Chốc lát cậu ra thẳng trong miệng hắn, hắn đem cái thứ trắng đục ngai ngái ấy cho cậu nếm thử. Cậu ban đầu nhăn mặt nhưng sau đó lại cùng hắn vui đùa mút lưỡi.

Cũng như lần đầu, hắn không thích rườm rà chuẩn bị cho cậu, cứ thế tiến thẳng vào. Tốc độ ban đầu chầm chậm, cái hang bé nhỏ của cậu hút lấy hắn không lưu luyến. Cứ thế mà bao bọc chặt lấy hắn, khiến hắn cũng phải khó thở...

Những cú thúc ban đầu nhẹ nhàng như gãi ngứa khiến cậu hằn học khó chịu, tự động nâng hông khiến cây gậy của hắn đâm sâu vào bên trong. Lúc này hắn tự động đưa đẩy, mỗi lúc một nhanh, không lưu tình đem cậu trừu sáp triền miên. Khoái cảm tăng theo tốc độ đưa đẩy của hắn, không quên chăm sóc cho vật nhỏ đang hứng tình của cậu. Những tiếng rên la điên cuồng không dứt của cậu là động lực cho hắn thúc mỗi lúc nhanh hơn.

Lại một lần nữa...hắn “ăn” sạch lấy cậu...

End chap 29.

 

 p.s: ta ko đền bù thiệt hại gì nhá =)))))))))~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro