Destiny Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30

 

 

Mọi việc lại đâu vào đấy, Sehun cùng Chanyeol mỗi ngày đến công ty của Oh gia làm việc. Sỡ dĩ Park Chanyeol đến công ty Oh gia làm việc chỉ là vâng lời Park mẫu thân, cứ xem như đó là sự hợp tác giữa Oh gia và Park gia. Luhan quay lại tiệm ăn nhanh của vợ chồng HanChul để tiếp tục công việc bỏ dỡ. Ban đầu Sehun nằn nặc ngăn cản nhưng Luhan cũng có cái lí của cậu vì thế anh đành chiều cậu. Baekhyun thì trở về trường hoàn thành việc học. Cứ như thế mỗi sáng, cổng chính tòa nhà Oh gia chờ sẵn hai siêu xe một của Sehun một của Chanyeol, mỗi người phụ trách chở người yêu mình đi học đi làm rồi mới đến công ty. Cái giây phút mà đụng mặt nhau ở công ty chính là sự vinh quang của người chiến thắng và nhục mặt kẻ thua cuộc. Không hẹn mà gặp sau khi đưa người yêu của mình đến nơi cần đến, Sehun và Chanyeol tăng tốc đi đến công ty với tốc độ chóng mặt. Đây có thể hiểu ngầm là cuộc đua không cân sức khi vào bến đỗ hầm gửi xe công ty một lúc hai chiếc.

Cứ như thế mà mỗi ngày đều có cuộc chiến nảy lửa diễn ra trong công ty. Tuyệt nhiên khi làm việc, phong thái của cả hai đều khác hẳn. Hoàn toàn đổ dồn sự tập trung cũng như nhiệt huyết của mình vào công việc. Xem như lúc làm việc là nghỉ giải lao giữa cuộc đua. Đến giờ nghỉ trưa thì nhượng bộ mà không tranh đua nhau, cả hai liền dùng một trong hai siêu xe đến nơi làm việc của Luhan đón cậu rồi cùng nhau đến trường Baekhyun dùng cơm. Tan tầm thì cuộc chiến lại bắt đầu!!! Thiệt chả hiểu nỗi Oh Sehun và Park Chanyeol đang nghĩ cái gì mà hành động trẻ con như thế chứ?

Trở về thời điểm Park Chanyeol dự kiến sẽ bị Oh Sehun tống khứ ra khỏi nhà. Đêm hôm đó là một đêm nóng bỏng của Chanyeol và Baekhyun, nhưng hắn như có độc dược vào người, càng động càng điên cuồng khiến cậu nửa tỉnh nửa mê rên la ầm ĩ. Đương nhiên những người còn lại trong nhà sẽ bị ảnh hưởng, Sehun phải hoàn thành bản giáo án tài vụ nhà thầu của công ty ồn như thế sẽ không thể tập trung yên ổn làm việc được. Điều đáng nói ở đây chính là phòng Sehun và Baekhyun đối diện nhau, Luhan thì ở căn phòng cuối hành lang, phòng Chanyeol thì cạnh phòng Baekhyun. Có đóng kính cửa đến thế nào cũng ồn không tả được!

Đêm đó chỉ biết rằng Sehun lại một lần nữa nổi trận lôi đình, đập cửa phòng Baekhyun quát tháo hai con người đang say trong dục vọng đó mà nhỏ tiếng một chút! Ngược lại Park Chanyeol hắn còn tị nạnh hoạt động khiến âm thanh tăng cao hơn. Sehun tức điên lên không làm gì được, gõ cửa phòng Luhan xem cậu có vấn đề gì hay không. Kết quả cậu mở cửa khuôn mặt say ngủ đáng yêu không kiềm được mà hôn lên mái đầu rồi đẩy cậu trở về giường.

Cuối cùng Sehun vẫn không thể tập trung làm việc, đành đeo tai nghe bật nhạc tránh ồn mà ngủ. Sáng hôm sau và bắt đầu từ đó cuộc đua nảy lửa của cả hai lúc nào cũng có thể xảy ra.

.

.

.

Thời gian gần đây có nhiều thứ thay đổi quá! Luhan cảm nhận bản thân đang sống chậm lại. Mỗi ngày thức dậy cậu cảm nhận được sự ấm áp trong ngôi nhà cậu đang ở hiện tại. Luhan nhận thức được vai trò của mình ở đây là gì, cậu cũng không hề có ý nghĩ gì sâu xa. Cậu ở đây để Sehun được gần gũi với mình như anh muốn.

Trải qua từng ngày, cảm xúc của cậu thay đổi nhiều hơn. Cậu thích gần gũi anh hơn, đôi khi lại thích nhìn anh bận bịu với đống hồ sơ trên bàn, thói quen đứng nhìn xe anh chạy đi trước tiệm ăn rồi mới bước vào trong. Bây giờ Luhan cảm tưởng như một ngày không có Sehun, những thói quen đó vẫn tiếp tục mà phô ra, nó đã dần trở nên quen thuộc trong cuộc sống của cậu.

Hôm nay là ngày định kì Sehun đưa Luhan đi tái khám. Bây giờ cũng đã xế chiều, đúng lúc vừa tái khám xong Luhan bước dọc trên dãy hành lang bệnh viện hướng ra khu sân phía sau, suy nghĩ vẩn vơ một chút rồi chợt mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng cao ráo điển trai đang nghe điện thoại bên dưới cây to. Đã từ lâu Luhan tự nói với bản thân rằng Oh Sehun là một chàng trai tuấn tú sau này sẽ thành đạt, nếu chấp nhận lời yêu anh chả khác nào cậu đang khiến mọi người dòm ngó đàm tiếu rằng cậu vì tài sản Oh gia mà đến với anh. Không gì ác độc bằng những lời khinh bỉ của xã hội đối với thành phần còn lại như cậu.

Luhan dù sinh ra đã không biết cha mẹ mình là ai, một mình bươn chãi nuôi lớn bản thân nhưng chưa bao giờ làm điều trái với lương tâm cậu. Dù cho sau này cậu có bất chấp tất cả mà yêu anh, tiến đến với anh lúc đó chính là phút giây hạnh phúc nhất đối với cuộc đời của cậu!

Luhan bây giờ...đã cảm nhận được yêu là như thế nào! Là cậu yêu Oh Sehun...

Ngồi trên xe cùng nhau nói bâng quơ vài câu cho có lệ, Luhan hướng mắt ra bên ngoài ngắm phong cảnh phố phường. Lúc trước cuộc sống không cho cậu có thời gian mà ngắm nhìn trời đất mây trăng. Bây giờ được ở cạnh một người đã gây ra tổn thương rồi chính anh lại nói lời yêu với mình, chóng cằm nhìn hư vô Luhan thở dài chán nản. Cậu nghĩ tất cả có lẽ là ý trời...hay nói cách khác đó là định mệnh...

-Luhan~ em sao vậy?

-Huh? Không có gì ạh!

-Lại suy nghĩ gì sao?

-...

-...

Cuộc nói chuyện kết thúc như thế! Ở bên Luhan là thế, không lúc nào cuộc nói chuyện đến nơi đến chốn, khi Sehun hỏi về Luhan thì cậu chọn cách im lặng hơn là trả lời! Được một lát Sehun bỗng giảm tốc độ, dừng xe bên lề. Gương mặt anh lúc này có vẻ chút phiền muộn, giọng nói khi cất lên trầm thấp.

-Hình như...em không tin tưởng tình cảm của anh...

-...

Thở dài thầm biết trước Luhan cũng sẽ không trả lời mình, Sehun thất vọng rất nhiều. Anh thất vọng bản thân đã không đủ khả năng làm cho Luhan tin tưởng, anh buồn khi cậu hoàn toàn không mở lòng để tin tưởng anh.

-Thôi bỏ đi...anh ra hóng gió một chút!

Độc tôn mở cửa bước ra, Sehun bước vào bên trong lề đứng xoay lưng đối diện với Luhan, không gì có thể diễn tả được nỗi buồn của anh lúc này. Còn về phần Luhan, nghe được tiến dập cửa lúc nãy của anh, cậu hiểu anh đang cố gắng nén tính nóng nảy lại.

Nhìn bóng lưng dài sọc của anh Luhan cảm nhận được Sehun cô đơn biết nhường nào. Thêm đó là sự mệt mỏi từ công việc bủa quanh, trong đầu hiện ra hình ảnh anh chăm chỉ làm việc trong tối mịt, sáng lại phải đến công ty. Vì là sếp nên phải noi gương, cậu biết anh tôn trọng phép tắc như thế nào, luật mình đề ra mình không áp dụng được thì cấp dưới sẽ lấy đó là điểm trọng yếu mà cười chê.

Luhan muốn bản thân mình có thể chia sẽ bớt gánh nặng trên vai anh, giúp anh thêm ngon giấc vào mỗi đêm, có thể tận tình đắp chăn cho anh khi anh đã ngủ quên trên bàn làm việc. Cúi đầu cảm nhận cuống họng mình đang khô cứng, những lời muốn bày tỏ cho anh hiểu lòng mình bây giờ cũng trở nên khó thành lời rất nhiều.

Bước xuống xe, Luhan chậm rãi tiến về phía Sehun.

-Em ra đây làm gì? Vào xe đi không cảm lạnh đấy!

-Vậy còn anh?

-Anh chỉ muốn hóng gió!

-...

-...

-...

-...

-Anh là đồ ngốc!

Bấy giờ Luhan đã choàng tay ôm lấy Sehun, cậu áp sát mặt mình vào lưng anh, vòng tay cũng siết chặt hơn. Sehun ngạc nhiên rồi định gỡ bỏ vòng tay đó ai ngờ lại bị cậu mắng.

-Anh sợ em sẽ cảm lạnh thế còn bản thân thì đứng hóng gió! Anh có ngu ngốc quá không vậy?

-Luhan...

-Anh nói là yêu em nhưng anh...anh...không hiểu em...

Sehun cảm nhận lưng áo mình có vẻ ươn ướt, mạnh tay gỡ vòng tay Luhan đang ôm mình ra Sehun nhất quyết nâng gương mặt cậu lên.

-Nè! Sao em lại khóc?

-Hix...anh...không hiểu em...

-Nè! Thôi nín đi, anh không hiểu em lúc nào?

-Hix...hix...hix...

Lúc này không biết vì sao mà Luhan lại khóc nhiều hơn thậm chí còn to hơn.

-Ơh?!! Luhan em nín đi mà! Được rồi là anh không tốt, là anh không hiểu em thế được chưa? Nín đi mà...anh xin em đó!

-Hix...

-Sao vậy? Nói anh nghe đi!

-...

-Luhan?

-...Sehun...em...

-Huh?

-Em...

-...

-...em yêu anh...

End chap 30.

p.s: chap này tặng cho Nhí Nhỏ như ss đã hứa vs e lúc nãy TT^TT hành ta quá mà @.@ chap này ngắn do là sức khỏe già yếu rồi, mấy ngày nay dồn sức ra mấy chap liên tục @@ mắt như con gấu ah~ TT^TT khổ qạ đi! Cơ mà sẽ có một cách làm ta vui ah~ :3 Cmt nhiều vào cmt dài vào thì ta vui ah~ :3 híhíhíhíhí àk~ wên nữa nói cho biết sắp có biến nhá *mặt nham hiểm* biến nặng lun nhá =))))))))))~ *mặt bỉ* *tự vả* càng ngày tinh thần ko ổn roài :v =)))))))~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro