Destiny Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mi: Nói chuyện với nhau một chút cái đã, Mi không bỏ qua couple nào trong fic cả, 2 couple thì hẳn hoi là 2 couple, ChanBaek nhiều hơn HunHan vì trong kế hoạch của Mi là HunHan chưa đến lúc "mặn nồng" bạn nào cũng cmt fic kiểu như "fic này sao ko thấy HunHan" Mi đọc thấy khó chịu đó!!!! Mong các bạn đọc vui với chap mới và thôi cmt hối couple hay suy xét mình nữa! 

Chap 38

 

Sehun và Luhan hạnh phúc trong tình yêu của họ. Tình cờ gặp nhau, chớp nhoáng gần gũi, sau đó lại yêu nhau! Nếu nói Sehun cưu mang Luhan thì không hẳn vậy! Tất thảy đều do Ông Trời sắp đặt, chính một tay ông tạo nên hạnh phúc của cả hai! Tuy không biết đây có phải món quà ông dành cho cả hai hay không, nhưng hiện tại cả hai luôn cùng vui vẻ ở cạnh nhau.

Tình yêu của cả hai luôn được hâm nóng bởi Sehun và ấm ủ bởi Luhan! Trải qua từng ấy thời gian, cả hai mỗi ngày càng thêm quý trọng đối phương lẫn tình cảm họ dành cho mình!

Không cần hâm nóng gì nhiều, Sehun và Luhan thường có những cuộc hẹn...ngắm trăng vào cuối tuần, địa điểm thích hợp là ban công phòng anh. Nhớ lại lúc trước giằng co đùn đẩy cho địa điểm mà nhức hết cả đầu! Bây giờ thì đỡ rồi, mọi thứ đều ổn duy nhất cái thói quen đi rón rén từ phòng mình qua phòng Sehun, Luhan chả suy nghĩ ra lí do gì mình lại đi như thế? Chả khác một con mèo lén chủ ăn vụng, và cũng không biết làm sao cái suy nghĩ qua phòng Sehun không phải để ngắm trăng mà...để làm gì đó...

Uầy!!! Nói chung là không nhắc đến những điều đó nữa. Đêm nay cũng như mọi đêm, Luhan qua phòng Sehun, rồi lại cùng anh mà ngắm trăng trò chuyện.

-Hanie~ mai là chủ nhật em muốn đi đâu không?

-Đi đâu? Chả phải lúc nào em muốn đi, anh đều bận cả sao? – Luhan chán nản vừa tựa vào lòng Sehun vừa thở dài.

Nói Oh Sehun là gia trưởng nghe rất hợp lí, nhớ lại trước đây, Oh Sehun đưa ra câu nói kiểu như “em muốn lên trời anh lập tức sẽ bắt thang cho em lên, em muốn đi nước nào anh liền gọi máy bay tư nhân đưa em đi”. Cứ thế Oh Sehun anh có nói nhưng chưa có làm! Lời nói ra cửa miệng chả biết giữ được bao lâu mà lúc nào cũng bận bận bịu bịu!!!!

Thời gian gần đây Luhan cũng ít đến quán ăn hơn, thật ra cậu đã xin nghỉ việc tạm thời. Từ khi Chanyeol và Baekhyun xảy ra chuyện không mong muốn, Luhan đã tự mình xin nghỉ việc vì chỉ muốn ở nhà đỡ đần người bạn của mình. Ban đầu Luhan hết an ủi dỗ dành Baekhyun đến phải trò chuyện hay là thường xuyên đưa cậu đi mua sắm cho thoải mái, người ngoài nhìn vào cứ như anh em ruột thịt! Việc Luhan nghỉ việc, Sehun không có ý kiến, anh từng nói cậu có quyền quyết định riêng cho bản thân, những gì cậu thấy ổn thì cứ theo ý cậu mà thực hiện.

Vốn dĩ những thứ Luhan lo lắng đều là vì Baekhyun, Sehun cũng không từ chối hay ngăn cấm! Bản thân anh còn khuyến khích cậu đến gần Baekhyun nhiều hơn là Chanyeol. Ngoài ra, Oh Sehun chả hiền lành gì ngoài mặt chả quan tâm đến Park Chanyeol thật ra là “yêu thương” rất nhiều nha~~~

Nói đến mà còn buồn cười, không quan tâm mà còn giao nhiều việc...àh không phải nói là giao hết tất thảy công việc từ trên xuống kể cả công việc của mình cho hắn làm! Park Chanyeol ngậm đắng nuốt cay nể mặt anh vợ mà làm việc, đầu tắt mặt tối làm quên cả cơm trưa giờ ngủ! Về đến nhà cũng đã tối muộn, nhìn ngắm Baekhyun đang say giấc, hắn có chút đỡ mệt mỏi.

Oh Sehun cũng không rảnh rổi gì, anh phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm thám tử truy lùng ả đàn bà kia. Dù gì đây cũng là hạnh phúc của em trai anh, không lẽ đứng đấy nhìn mọi việc diễn ra hay sao? Mọi thứ cứ để Oh Sehun ra tay!!!

-Được rồi! Lỗi là do anh. Thế mai em muốn đi đâu! – Xoa dịu Luhan, Sehun hoàn toàn ôn nhu.

-Không đi nữa! Em mất hứng lâu rồi. – Luhan phụng phịu.

-Này! Đừng dỗi chứ!

-Ai dám dỗi anh cơ chứ! Anh là người bận rộn mà!

-Nè...

-Em không muốn nói nữa, giận rồi, anh còn nói em về phòng. Trăng hôm nay chả đẹp tí nào!!! – Luhan chớp nhoáng đứng dậy bước đi, ai ngờ lại bị Sehun nắm tay kéo lại.

-Được rồi, không nói nữa, anh xin lỗi.

Sehun chả dám nói gì thêm, yên lặng ôm Luhan đang tựa đầu trên ngực mình mà...ngắm trăng.

Thôi cứ thế đi, mọi việc cứ để hôm sau hẳn tính tiếp!

.

.

.

Chào ngày mới, Luhan đang cùng Baekhyun dùng bữa sáng trong phòng ăn, phía cầu thang hai chàng trai đẹp rạng rỡ người thì mặc áo sơ mi trắng người thì diện trên mình chiếc áo len đen giản dị! Hai nam thanh niên bước xuống, gương mặt ai cũng còn ngái ngủ, vừa xuống đến phòng bếp liền mặt mày tươi rói khi thấy người yêu của mình trước mặt. Thường ngày oai phong trong âu phục bao nhiêu thì những lúc cận kề người yêu lại hạ lưu bấy nhiêu!

-Hunie? Hôm nay anh không đến công ty sao?

-Hôm nay là chủ nhật mà, được rồi cho anh điểm tâm nào!

Trước khi ngồi xuống bên cạnh Luhan, Sehun không quên hôn lên má cậu thay cho lời chào buổi sáng. Chanyeol phía đối diện chả kém cạnh gì đâu, hắn không những hôn chào buổi sáng, thậm chí còn xoa lưng tha bụng chào hỏi bé con trong bụng cậu có ngoan hay không.

Buổi sáng trôi qua đầy thú vị bởi những câu chuyện được kể bởi Sehun và Chanyeol. Dùng xong, Chanyeol đưa Baekhyun ra vườn tắm nắng, đi dạo cho thoải mái tinh thần, bác sĩ cũng có nói đi bộ nhiều sẽ tốt cho tinh thần và sự sinh đẻ sau này của người mang thai. Bên cạnh đó, Luhan cùng Sehun vui đùa trong bếp, thật ra thì Luhan có ý định dọn dẹp chén đĩa, Sehun lại là người quấy rối, hết ôm ấp rồi lại nũng nịu, phá rối không cho cậu hoàn thành công việc rửa bát. Xoay qua xoay lại Luhan suýt trượt té mấy lần vì Sehun cứ quấn quýt quay quanh như chú cún con. Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy Luhan lớn tiếng quát nạt Sehun đại loại như “Anh có để yên cho em là việc không hả?” hoặc là “Đi ra khỏi đây cho khuất mắt em!!!”. Tiếp đó vẫn là những tràng cười dài giòn tan không ngớt của cả hai.

Những người yêu nhau luôn như thế, hạnh phúc ở hiện tại luôn làm họ mỉm cười, đau khổ ở quá khứ khiến họ ghi nhớ khắc sâu. Những gì đáng quý sẽ tự biết trân trọng, những gì không nên níu kéo ắt hẳn phải bỏ lại. Đôi khi trong cuộc đời lại nhiều thứ xảy ra chúng ta không đoán trước được, chớp nhoáng xảy ra chớp nhoáng mờ nhạt, đôi lúc khắc sâu như dao găm, đôi khi lại dễ dàng phủi bay như hạt bụi gặp phải cơn gió. Chỉ nên cất giữ những gì đang diễn ra ở hiện tại, tương lai hay quá khứ đến trước mắt hãy quan tâm đến nó. Đời người không ai đau khổ nhiều lần, chỉ là dứt khoát hay không dứt khoát thôi!

.

.

.

-Oh Sehun! Hôm nay anh làm cái trò gì thế hả? – Luhan bực tức vì Sehun cứ mãi đùa giỡn không cho cậu làm việc.

-Không có gì! Chỉ là...anh muốn chơi đùa cùng người yêu của mình!

Những lời nói đó, Oh Sehun nhẹ giọng mà thủ thỉ qua tai Luhan khiến cậu bài xích mà đỏ mặt đỏ tai. Trông đáng yêu cực!!!~

-Yahhh~ Anh...đồ chết tiệt, sao hôm nay anh không đến công ty như mọi hôm nữa đi!!!~ - Đẩy Sehun ra xa, Luhan ngại ngùng cuối đầu làm việc tập trung vào chủ đề...khác.

-Hôm nay không có lịch làm việc. – Choàng tay ôm eo, Sehun tựa cầm mình trên vai Luhan giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ.

-Làm giám đốc như anh thích làm là làm, không thích là không làm! Sao sướng quá vậy!!! – Luhan nói giọng khinh bỉ.

-Nè, đừng có mà chề môi khinh anh như vậy, chẳng qua hôm nay anh muốn chúng ta có thời gian ở gần nhau.

-Sao vậy? – Luhan đang dở tay, cuối cùng bỏ tất cả công việc đang làm xuống, xoay hẳn người lại, mặt đối mặt với Sehun, tay choàng qua vai anh, hai ánh mắt lập tức trao nhau. Ôi~~~ tình yêu lại đến lúc nồng cháy!!!~

Trong bếp xảy ra chuyện gì chả ai mà biết được! Chỉ nghe thấy tiếng la lối của Luhan, nghe đâu “Yahhh~ để em còn thở!” nào là “Ứ!!! Giận anh!”. Rồi lại nắm chóp được giọng Oh Sehun xuống nước năn nỉ ỉ ôi, thiệt đúng là hạ lưa tầm thường, chả ra dáng một đấng nam nhi hay đại loại là bậc giám đốc cao quý!

Sáng hôm đó, Luhan đã nhận lời mời của Sehun cho cuộc hẹn vào chiều cùng ngày. Luhan rất hào hứng, cậu vui ra thấy rõ, nghe đâu Sehun hẹn Luhan cùng đi ngắm hoàng hôn, vừa ăn tối vừa ngắm trăng. Chỉ mới nghe qua cũng đã thấy vô cùng lãng mạn, còn việc xảy ra trong bếp chỉ đơn thuần là có người cướp cạn hơi thở của trai trẻ non dạ. Thấp thoáng nghe trộm được hình như là hôn thì phải.

End chap 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro