Destiny Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi: 4/9/2014 Hôm nay sinh nhật Mi :3 định làm cú nổ lớn nhưng do ko có tgian nên là dời lại nhar~ :v Nói chung là 1 ngày hôm nay còng lưng type 4 chap cho xứng vs số ngày sinh của ta ko thui cũng đủ mệt ah~ TT^TT nhận lại chả đc bao nhiêu ủng hộ của mng :'( công cóc rùi...Haizzzzz

Chap 39

 

Một cuộc hẹn đầy thú vị đang chờ Luhan, cậu hồi hộp lắm, không biết Sehun sẽ chuẩn bị cho cuộc hẹn ra sao. Cả ngày làm việc nhà, Luhan không khỏi mong chờ đến giờ có thể ra khỏi nhà, vẻ mặt háo hức của cậu đôi khi lại rơi vào tầm mắt của Sehun, môi anh cũng dần hé nụ cười, chỉ mỗi việc này đã khiến cậu vui đến thế! Liệu sự bất ngờ Sehun dành cho cậu sắp tới có thật sự khiến cậu hạnh phúc hay không?

Đến giờ hẹn, Luhan quần áo tươm tất xuống nhà đã thấy Sehun đợi sẵn. Oh Sehun thường chỉnh chu trong bộ đồ âu phục của công sở, nay lại khoắc trên mình chiếc áo sơ mi trắng thêm quần bò sậm màu, trông mọi thứ rất đơn giản vậy mà khi được Sehun vận lên người, mọi thứ trước mắt Luhan đều là hoàn hảo.

Người ta nói khi yêu nhau những thứ gì của nhau cũng có thể thực hiện hoặc coi đó là thói quen của mình! Chán nản thật, mọi thứ Luhan nhìn thấy chỉ là một phần nào của Oh Sehun thôi mà, cậu nhóc này còn phải tìm hiểu người yêu mình dài dài!!!

.

.

.

Ngồi trên siêu xe, cả hai nói cười vui vẻ, Sehun cảm nhận được nụ cười của Luhan còn tươi hơn cả ngày thường. Nhìn cậu như vậy, anh càng yêu cậu nhiều hơn. Suy ngẫm một chút, nếu như ngày trước cả hai...à không phải nói là trước đây nếu như Oh Sehun anh không gặp được Luhan, nụ cười trên môi anh chắc chắn sẽ không xuất hiện được như bây giờ. Cuộc sống trước kia đầy đau khổ, đầy hỗn loạn, mọi thứ đều dồn hết cho anh, từ gia đình đến công ty, quẩn đi quẩn lại sáng đến công ty chiều đến lại về nhà lo lắng chăm sóc cho Baekhyun. Mang trên vai trọng trách gánh vác cả cơ nghiệp gia đình, trưởng bối lại bỏ đi, tất cả đều dồn hết cho Oh Sehun, mọi thứ đều xem anh như con thoi, hết xoay bên này lại xoay bên kia.

Công việc mở đầu đầy khó khăn, Sehun chưa có kinh nghiệm trong việc kinh doanh, càng không được chỉ dạy, một bước nhảy vọt lên ngồi vào vị trí Tổng giám đốc điều hành công ty, chiếc ghế chủ tịch lại trống vắng, người ngoài kẻ gian lại bất đồng quan điểm thừa cơ muốn chiếm đoạt nhưng may mắn lại mỉm cười với Sehun khi Park phu nhân ra tay nắm lấy chiếc ghế chủ tịch. Bà cùng Sehun tuyên bố trước toàn thể hội đồng quản trị, sau này khi Sehun bước đến con đường thành công nhất định bà sẽ trao trả chiếc ghế chủ tịch cho anh.

Mọi việc trong công ty một mình anh không thể giải quyết tất cả, Park phu nhân hạ lệnh cho gọi Chanyeol trở về cùng Sehun quản lí công ty. Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc đều là trai trẻ, đều là những con người tài giỏi, không có thành công trong tay, vì thế những cuộc họp với hội đồng quản trị cùng những ý kiến bác bỏ hay đồng tình của cả hai đều khiến những tay to mặt lớn chiếm nhiều ưu thế trong công ty mà phản bác. Chuyện lại đến tai Park phu nhân, trên thương trường ai cũng biết Park gia là mối đe dọa trong giới kinh doanh, tuy nhiên không phải chuyện gì bà cũng nhúng tay vào tham gia giải quyết, vì ý định của bà là phải đón chờ thành công của hai thằng nhóc kia.

Quay lại với Sehun và Luhan, điều trước mắt là anh xin tạ ơn ông Trời đã cho anh gặp được cậu, con người anh cũng theo đó mà thay đổi, quên đi quá khứ đau buồn, sống thực với hiện tại, không trở thành kẻ bần tiện muốn sống thì sống muốn chết thì chết!

Đến địa điểm hẹn, trời cũng đã bắt đầu xế chiều Luhan được Sehun đưa đến nơi anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Ngọn đồi cao, khung đất rộng lớn với một chiếc bàn đầy thức ăn và nến. Nhìn đẹp mắt và lãng mạn làm sao, đúng lúc đó mặt trời lặng xuống, cả bầu trời chìm trong màu lòng đỏ trứng xinh đẹp, tay trong tay ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, hạnh phúc có ấm lòng có, tươi vui có!

Màng đêm buông xuống, bữa tối thịnh soạn bắt đầu, Luhan thử từng món thức ăn, cậu vui đến nổi mọi thứ trong mắt đều là tuyệt vời và đẹp nhất! Sehun từ sáng đến bây giờ được thưởng thức cả nghìn lần cái nụ cười xinh đẹp kia, thật là huyền ảo và hạnh phúc. Chỉ cần cậu vui bản thân anh ắt hẳn đã hạnh phúc.

.

.

.

Tạm biệt với những món ăn thơm lừng, Luhan bụng no căng tròn, Sehun đem khăn trải dưới nền cỏ, bản thân mình ngồi xuống trước sau đó lại bảo Luhan ngồi vào giữa lòng mình. Đêm đến có hai người ngồi tựa vào nhau dưới gốc cây to lớn, cùng nhau nói chuyện cùng nhau ngắm trăng.

Vì sợ sương đêm xuống lại thêm trời gió lạnh, Sehun mang theo một chiếc chăn khoắc lên người cậu. Người ngoài nhìn vào ghen tị hết sức, khung cảnh có ánh đèn mờ ảo của nến, có trời sao, có cây cỏ đung đưa bởi gió. Mỗi lần có gió thổi ngang qua Sehun lại kéo cao chiếc chăn cho Luhan.

Ôm ấp ôn lại kỉ niệm xưa đôi ta, Sehun và Luhan chiềm đắm trong hạnh phúc, chiềm đắm trong những nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng, những lời thủ thỉ yêu thương, lắng mình trong những lời hẹn ước hứa hẹn mai sau...

Những bất ngờ hôm nay Sehun dành tặng Luhan không chỉ có thế, đằng sau là cả một tấm chân tình, lòng thành và tình yêu anh dành cho cậu.

.

.

.

-Hanie...

-Huh?

-Hanie...anh...

-...

-...

-...

-Hanie...nếu anh...cưới em là vợ...em đồng ý lấy anh chứ?

-HẢ???

Hẳn là Luhan đứng hình trong ít phút, cậu khá bất ngờ vì câu hỏi này của anh. Đây có lẽ là sự bất ngờ lớn nhất anh dành cho cậu, bởi lẽ Oh Sehun đã thực sự nghĩ thấu đáo về chuyện hôn nhân, anh muốn vẽ hoàn thiện câu chuyện tình yêu của cả hai. Oh Sehun thật sự rất yêu Luhan~

-Em sao vậy?

-Không...không có gì...

-Em không thích sao?

-Không phải! Chỉ là...

-Huh?

-Chỉ là em bất ngờ quá thôi~

-Đồ ngốc~ là anh đang hỏi cưới em mà!

-Gì chứ! Hôm nay anh đã khiến em chứng kiến nhiều bất ngờ rồi, lúc nãy là...choáng mà~~~

Càng lúc Luhan càng nhỏ giọng, điệu bộ lại đáng yêu hết sức, ngại ngùng hai gò má ửng hồng.

-Em choáng như vậy...tức là không chịu lấy anh sao?

-Ai bảo không?...Ơh…..~

-Yeah!!!

Đến cuối cùng Luhan cũng là bị mắt mưu mà trả lời, Sehun thật chất là một con sói chính hiệu, vừa gian xảo vừa nhiều mưu mô. Tính ra Oh Sehun lời nhiều hơn lỗ...

End chap 39.

p.s: hường phấn qá độ =))))))))))))))))~ okay!!! Hết lễ rùi ta tiếp tục ở ẩn đây :v khi nào đc sẽ trở về vs mng :v bùn chán qá độ ah~ TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro