Destiny Chap 41.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 41

Part 2

Khó khăn rồi cũng sẽ qua hết đi, hạnh phúc dù thế nào rồi sẽ tìm lại được. Đi xa cách mấy, khoảng cách dù có là bao, kích thước có to có nhỏ, trời cao mênh mông, biển sâu không đáy, dù là hai nửa trái đất...chỉ cần có tình yêu, lòng tin hướng về nhau, chỉ đơn giản là như vậy thôi...ước mong một ngày hạnh phúc rồi cũng thuộc về ta.

Làm người, niềm tin đặt trong tầm tay chớ vội e sợ bỏ qua, vừa gặp tí khó khăn lại vội buông xuôi hi vọng. Cũng giống như chiếc đồng hồ, từng giây từng phút từng giờ trôi qua, cứ theo quy luật tự nhiên mà xoay theo một chu trình, muốn xoay ngược lại cũng không được.

Cuộc sống của bốn con người, Oh Sehun, Luhan, Park Chanyeol, Oh Baekhyun...tuy nhẹ nhàng không li kì, lại êm đẹp đầy ngọt ngào, trước là bi kịch sau là hạnh phúc. Có thể nói ông trời đôi khi rất lười biếng, hoặc là chính bốn người bọn họ đã vô tình phút giây nào đó làm xoay chuyển tình thế cuộc sống bản thân.



4 năm sau...

Park MiMi tròn bốn tuổi, con bé càng lớn càng xinh, nét nhu mì được di truyền từ Baekhyun, tuy vậy sự tinh nghịch lắm chiêu trò của con bé được Chanyeol truyền đạt lại! Con bé đã đến tuổi đi nhà trẻ, lúc vắng nhà thì biệt thự im ắng đến buồn chán. Khi con bé trở về nhà cửa vì tiếng nói của con bé mà sáng hẳn lên, khắp nơi đều văng vẳng tiếng cười trong trẻo của con bé. Sự buồn cười của Chanyeol khi cùng cô công chúa bé nhỏ mà chạy đùa xung quanh nhà.

Sau khi Sehun và Luhan kết hôn, Baekhyun đã đề nghị với Chanyeol về Oh gia ở, thật chất cậu muốn bản thân thoải mái không bị gò bó bởi Park phu nhân. Không hẳn là vấn đề "mẹ chồng", chẳng qua Oh Baekhyun từ bé đã thích sống không bị kiềm cặp trong vòng tay của bậc trưởng bối. Cậu chỉ thích ung dung tự tại.

Trước đây, khi Oh gia vẫn còn vui vẻ hoà bình đầm ấm trong từng bữa cơm chiều. Cố chủ tịch và cố phu nhân tuy ngoài mặt luôn yêu thương nhưng công việc luôn dồn ép họ, khiến họ đối với những bữa cơm chiều tụ họp tại nhà đều là điếm trên từng ngón tay. Bản thân cậu đã từng nghĩ thầm dù cho không thể dùng cơm với các bậc trưởng bối thì anh em trong nhà cũng không thể không dùng cơm cùng bàn. Mái ấm gia đình duy nhất đó chính là bữa cơm gia đình, dù cho nghèo khó hay giàu sang cũng không đánh đổi được bữa cơm hằng ngày. Về cơ bản đó chính là bổn phận của mỗi người, dù đi đâu cũng không được vắng mặt ở bàn ăn, trừ phi là trường hợp đặc biệt.

Park Chanyeol tuy đã tiếp nhận trọng trách và công việc tại Park thị thay cho Park chủ tịch. Nhưng đôi vợ chồng già luôn muốn có thế giới riêng của họ, họ thích cùng nhau du lịch khắp nơi. Chính vì vậy Baekhyun muốn về Oh gia sống, đồng thời cũng giúp cho cặp đôi già kia du ngoạn khắp nơi không lo lắng cho cậu buồn tủi ở nhà.

Oh Sehun cùng Luhan kết hôn không được bao lâu, đi hưởng tuần trăng mật trở về lại biết nhà đã bị dân lành chiếm đóng, tin dữ còn chiếm đóng vô thời hạn. Luhan thì vui vẻ vì có Baekhyun bần bạn khi Sehun đến công ty, lại thêm tiện chơi đùa cùng Park MiMi. Mặt khác, Oh Sehun lại ra vẻ cau có khi Park Chanyeol dọn đến! Đơn giản bản tính từ khi còn đi học cả hai lúc nào cũng tranh đấu với nhau, có ai đời hai kẻ thù bây giờ lại ở chung cùng một nhà, ăn cùng bữa cơm. Xem ra chiến tranh nổ ra không ít!

Bản tính là bản tính, cái nết đã ăn sâu vào máu thì khi lập gia đình hay tiến thêm một bậc làm cha, thì Park Chanyeol và Oh Sehun vẫn vốn là vậy! Không hẳn cuộc chiến nào nổ ra cũng khốc liệt đẫm máu, cơ bản trên thương trường cả hai đều là anh em, tương kế tựu kế giúp đỡ nhau. Về nhà lại như nước với lửa, căn bản là không bao giờ được yên ổn.

.

.

.

Bữa tối tại Oh gia lúc nào cũng đầy đủ nhân vật trên bàn ăn. Ở đâu cũng có luật, đất nước có luật thì tại bàn ăn của Oh gia cũng có luật. Luật này do Luhan và Baekhyun đưa ra.

-Tuyệt đối không ai được vắng mặt khi đến bữa ăn tối, trừ phi là lí do chính đáng.

-Baekie nhỡ bọn anh có hẹn với khách hàng thì sao? - Chanyeol mặt nhăn mày nhó lên tiếng phản bác.

-Vậy thì...anh có thể về nhà mình mà ở, sau đó tha hồ mà thâu đêm suốt sáng! - Nhàn nhã trả lời chồng như chưa có chuyện gì xảy ra. Oh Baekhyun sau khi kết hôn ngày một đanh đá và lạnh lùng.

-Baekie...anh biết rồi!!! Ngoan đừng dùng giọng điệu đó với anh!

-Còn nữa...trên bàn ăn, cấm nói đến việc của công ty! - Không quan tâm đến lời nói của Chanyeol, Baekhyun vừa vuốt ve tóc MiMi vừa nói tiếp.

-Việc này thì không có đâu! - Sehun ngồi yên lặng lắng nghe từ đầu bây giờ mới lên tiếng nói.

-Hunie các anh chắc chắn làm được chứ? - Luhan vùi mình trong lòng Sehun nhỏ nhẹ lên tiếng.

-Có gì là không thể? Yên tâm nào, bọn anh cũng là con người, không thể vùi đầu vào công việc cả ngày được! - Sự ôn nhu của Sehun khiến Luhan như thêm ấm lòng, càng vùi sâu vào vòm ngực rắn chắc của anh.

-Vậy...nói phải giữ lấy lời! Em là không muốn đợi chồng mỗi tối khuya đâu~

Luhan đột ngột bật dậy, một mực nũng nịu Sehun bắt anh giữ lời hứa với bản thân mình. Rồi lại sà vào lòng Sehun như ôm chặt lấy báu vật mình yêu quý nhất!

Sau khi kết hôn, Luhan như khác đi, cậu so với bề ngoài nhỏ nhắn thì tính tình như một đứa trẻ. Bất kể lúc nào cũng vậy, chỉ cần ở đâu có Sehun thì Luhan đều bám anh như sam, nửa bước cũng không rời ra.

Oh Sehun căn bản là thấy Luhan như bộc lộ rõ bản tính thật của cậu. Ngày trước lúc mới quen biết nhau, anh và cậu ngoài sự trách nhiệm đối với nhau ra thì hoàn toàn không có gì khác! Nhưng khi yêu nhau, Luhan không phải không có bộc lộ, chẳng qua cậu chỉ là mở lòng hơn với anh. Bây giờ thì ngoài công ty ra, thời gian còn lại Luhan không bám lấy Sehun thì anh cũng đeo cậu như thú cưng đeo bám chủ nhân.

.


.


.



Đêm đến, ai về phòng nấy, hạnh phúc ai nấy lo, thân ai nấy giữ, mạng ai nấy hốt! Thật ra những đôi vợ chồng trẻ sau khi cưới dù là hai ba năm thì việc chăn gối cũng như lúc mới yêu và mới cưới mà thôi.

Nếu nói Oh gia là thung lũng tình yêu, thì từng căn phòng tân hôn kia là mê cung huyền bí. Là nơi khiến cho các cuộc yêu đua nhau nảy nở, day dưa mãi không chán, cứ vậy mà quấn quýt lấy nhau. Tìm nhau trong cuộc chơi vốn quen thuộc cháy bỏng nhưng không thể dứt khỏi đó !

Đến khi tìm được nhau thì vây lấy như thú đói lâu ngày được hưởng thụ bữa ăn vốn lạ lạ quen quen. Từng phút từng giây hoan ái, những lời thề hẹn chạm đáy lòng yêu thương, những cử chỉ trân trọng say mê, những lúc trầm thấp nỉ non khêu gợi...Vô tình nghe thấy không đỏ mặt cũng tím tai.

Sehun và Luhan không như Chanyeol cùng Baekhyun, họ không vướng bận con cái, không phải bắt buộc đúng giờ tắt đèn, hay kiêng cử đúng luật. Cuộc sống của họ phóng túng và tự do tự tại. Tuy cưới nhau đã gần một năm nay, Luhan vẫn chưa hề có tin vui nào. Sehun đôi lúc lấy làm lạ, nhưng anh cũng không tra cứu việc đó với cậu. Anh biết có thể cậu chưa sẵn sàng tiến thêm một bậc nữa, có thể cậu vẫn e sợ rằng anh chưa cần đến những đứa trẻ.

Việc vợ chồng chăn gối anh vẫn thực hiện điều đặn, Oh Sehun anh không phải kẻ yếu sinh lý, mặc khác còn rất hào phóng. Oh Sehun cũng như bao người khác, anh chỉ có hai con mắt phía trước để quan sát nhưng toàn bộ hành động cử chỉ của Luhan dù có ngốc nghếch cỡ nào anh có thể đoán ra cậu đang che giấu việc phòng tránh của bản thân.

Luhan uống thuốc tránh thai !!!! Phải là cậu uống thuốc tránh thai, có lúc sau bữa ăn, Sehun bắt gặp Luhan đang ngần ngại cầm viên thuốc nhỏ trong lòng bàn tay, nửa muốn uống nửa lại không. Được một lúc thì cậu cũng cho nó vào vòm miệng sau đó ngửa cổ uống nước, Sehun đứng sau lưng đợi cậu uống xong mới lên tiếng hỏi.

-Hanie...Em làm sao uống thuốc ? - Oh Sehun hoàn toàn nửa lời chỉ có sự ôn nhu, kể cả khẩu lệnh tra hỏi không hề có!

-Hunie...anh...anh ở đây khi nào ? - Ngạc nhiên quá đỗi, Luhan chỉ e là cậu bị anh phát hiện. Nhìn ánh mắt hoang mang lo sợ đó của cậu, Oh Sehun không đoán sai chút nào, căn bản là Luhan đang che giấu anh.

-Vừa nãy...em làm sao lại uống thuốc ? - Không hề muốn cậu lẫn tránh câu hỏi, Sehun rộng lượng nhắc nhở.

-Chỉ là...bệnh đau dạ dày lại tái phát thôi ! Anh yên tâm~ em không sao !

Vỡ lẽ, vẫn là Luhan muốn che giấu, cậu có phải chưa đủ tin tưởng với anh hay không ? Tại sao không thể chia sẽ cùng anh mà nhất thiết phải liều mạng uống những thuốc vớ va vớ vẩn ? Ánh mắt lấp lửng đủ cho anh biết câu trả lời của cậu hoàn toàn không có một chỉ số phần trăm đúng nào !

Sau thời điểm đó, Sehun phát hiện bên trong chiếc tủ cạnh giường ngủ là hai vỉ thuốc, một còn nguyên vẹn nửa viên cũng chưa đụng đến, vỉ còn lại chỉ còn độ hai ba viên. Bản tính Sehun sinh nghi, anh cầm lên xem xét, lật ra phía sau...Dòng chữ tên hiệu khiến anh đứng hình, trong đôi mắt phủ lên sự ngạc nhiên, cơ thể căng cứng tột độ, hai con ngươi bỗng chốc nổi đầy tia máu. Bàn tay cầm vỉ thuốc lập tức muốn bóp nát nó, nhưng bản năng không cho phép.

Con chữ Postinor đập vào mắt anh liên hồi, Sehun cảm giác trái tim quặn thắt đau lên từng hồi sau đó âm ỉ đau đớn không tên. Postinor, Postinor, Postinor....Từng con chữ đó không ngừng lập đi lập lại trong cuống họng muốn vọt ra khỏi vòm miệng mà không được. Ngã ngồi trên giường, Sehun cảm thấy khó hiểu, rồi lại đau đớn, cuối cùng chỉ nở nụ cười buồn bã. Nhìn lại vỉ thuốc trong lòng bàn tay, miệng chua chát không cất thành tiếng. Một lúc sau, Sehun đau lòng cất vỉ thuốc về lại chỗ cũ, nhìn cũng không muốn nhìn đến.

Thật sự vò đầu bứt tóc, nghĩ không thông vì sao Luhan lại đối xử như vậy với anh ? Tại sao lại che giấu anh ? Tại sao lại uống thuốc tránh thai mà bảo là thuốc đau dạ dày ? Tại sao lại không chia sẻ với anh điều cậu khó xử ? Cậu lo sợ điều gì ? Cậu không tin tưởng anh hay không tin tưởng chính bản thân mình ? Những lời thề hẹn của anh đối với cậu vẫn không hề đáng tin cậy sao ? Nếu như Oh Sehun anh không tình cờ phát hiện được thì cậu liệu muốn giấu anh đến khi nào ? Vì sao lại giấu anh chứ ? Cậu có nỗi khổ riêng hay căn bản...cậu không yêu anh ? Nếu không yêu...vì sao lại chấp nhận kết hôn chung sống với anh ?

Hàng ngàn câu hỏi đưa ra lại không được đáp trả, Sehun đau lòng mặt đã trắng xanh tức giận như người cõi âm. Anh muốn ngay tức khắc mang những câu hỏi đó đến đối mặt với Luhan, ép buộc cậu nhất quyết phải trả lời. Bản chất hiện tại là Oh Sehun đang cực kì tức giận, anh muốn đánh cậu để hỏi cho ra lẽ, nhưng bản năng tình yêu anh dành cho cậu đều không cho phép anh ra tay với cậu.

Buồn bực đứng dậy, nhìn lại ngăn tủ vừa được anh khám phá bí mật riêng tư của cậu, khẽ cụp mắt đưa tay đóng nó lại. Nếu như Luhan đã không muốn anh biết, vậy anh...cùng cậu che giấu bí mật này ! Nếu như cậu cho đó là điều nên giữ kín, anh không muốn mang ra tra hỏi để rồi tim lại quặn đau từng cơn. Cứ xem chuyện này anh chưa từng bắt gặp !

Đêm hôm đó Sehun không về phòng ngủ, anh ở lì trong phòng làm việc, Luhan có hỏi anh căn bản trả lời cho có lệ rằng công việc đang đợi anh giải quyết ! Luhan biết anh vốn là người của công việc, cũng không ngăn cản anh, chẳng qua khuyên anh nên nghỉ sớm sau đó pha cho anh tách trà rồi bản thân trở về phòng đắp chăn ngủ. Hôm đó Sehun cả đêm không về phòng thì Luhan cả đêm ngủ không trọn giấc.


.


.


.


Cứ ngỡ chỉ có đêm đó Sehun bận việc mà không về phòng nghỉ, Luhan nghĩ đơn giản là anh cần soạn công việc gấp rút chăng... ?!!! Nhưng thời gian sau đó tình trạng này luôn lập lại, cách vài ngày thì xảy ra, Luhan cố thuyết phục bản thân rằng chẳng có chuyện gì cả. Dần dà sau đó liên tiếp một tuần anh không hề ngủ cùng cậu. Chuyện này là thế nào ? Huh ? Tại sao vợ chồng lại không ngủ cùng giường mỗi người một phòng thế này ?

Chẳng là vô tình một hôm Luhan pha tách trà đêm khuya cho Sehun, mang đến phòng làm việc gõ cửa thì không ai trả lời, cậu đẩy nhẹ cửa ra, sau đó lại nhìn thấy Sehun nằm ngủ trên sopha, cơ thể cũng đắp chăn. Luhan cậu ở nhà không có việc gì làm thường hay phụ quản gia dọn dẹp, cậu biết rõ chăn gối chỉ có phòng ngủ mới có, còn phòng làm việc thế này tại sao lại có sẵn chăn gối cho anh ? Chả nhẽ anh lại cố ý lấy chăn gối ở phòng ngủ mang ra ngủ riêng ?

Như thế này là sao ? Tại sao lại xuất hiện những hành động kì lạ như thế này ? Oh Sehun à, rốt cuộc có phải anh chán ghét em rồi đúng không ?

End part 2.

End Chap 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro