Destiny Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 42

Oh Sehun là không muốn đối diện với Luhan, anh cũng không biết vì sao mình lại xử xự như vậy. Căn bản là anh không biết cảm xúc của mình khi trực tiếp đối mặt với cậu sẽ như thế nào? Liệu có giận dữ mà đánh cậu, không thể nào...Anh yêu cậu, cưng chiều cậu đến như vậy, bất cứ những lúc cậu làm nũng hay giận hờn anh đều yêu cậu làm sao có thể mà giận cậu được cơ chứ!

Nguyên nhân kế chính là công việc của công ty khiến Sehun bù đầu bù cổ, ngay cả thời gian ăn trưa cũng không có! Nếu như Park Chanyeol không đến quấy phá thì chả biết khi nào Oh Sehun mới ngoi đầu ra khỏi đống tài liệu. Về phần Luhan, cậu cảm nhận được sự lạnh lùng xa cách của anh. Những lúc anh đi làm về, nhìn anh mệt mỏi, cậu cố vui vẻ bước đến thay anh cầm cặp tài liệu, còn giúp anh cởi bỏ chiếc áo vest âu phục màu tối, miệng nhỏ nhẹ hỏi han anh...Cuối cùng đáp lại chỉ là sự lẩn tránh của anh.

Ban đầu cậu chỉ nghĩ anh vì công việc nên mới buồn bực và âu sầu như vậy! Dần dà theo cách nhìn thấu bản tính Sehun của Luhan thì hoàn toàn không như vậy, hoàn toàn không phải vì công việc! Là chính Oh Sehun đang tránh né Luhan, mới nghĩ đến cậu còn cảm thấy nực cười, đã là vợ chồng, ở cùng nhà, ngủ cùng một chiếc giường gần cả năm trời, chỉ bấy nhiêu đó thời gian thôi mà chưa gì anh đã vội chán ghét cậu đến vậy sao?

Oh Sehun là người có quy tắc, dù cho có bận bịu công việc, hay căn bản là tâm tình không tốt thì anh cũng không hề làm trái phép tắc quy luật của bàn ăn Oh gia. Oh Sehun anh là lo cho Luhan ngốc nghếch suy nghĩ lung tung, sau đó cậu mà vì lo cho anh rồi đâm ra đổ bệnh. Thiết nghĩ bây giờ yêu cậu nhiều đến độ anh cũng không thể xác định được tình cảm trước đây đến chậm chạp như thế nào. Oh Sehun buồn trong tâm, nhưng ánh mắt sự yêu thương anh dành cho Luhan vẫn không thể có gì sánh bằng.

Những đêm viện cớ làm việc rồi lại ngủ ở phòng làm việc, đến nửa đêm Sehun nhẹ nhàng trở lại phòng ngủ tém kín chăn cho Luhan. Đôi khi vì muốn được ở cạnh cậu, anh ngồi bên mép giường mà thiết tha ngắm nhìn cậu chiềm trong giấc mộng đẹp. Có lúc đưa tay vén phần tóc mái không yên thân trên trán rồi không kiềm lòng mà hôn xuống vầng trán cao đẹp sáng ngời đó!

Oh Sehun anh bận công việc là thật, thời gian không có để ăn trưa, lấy đâu mà hàn thuyên mà dỗ dành cậu. Tuy giận Luhan chuyện cậu giấu anh uống thuốc tránh thai, nhưng anh biết cậu làm vậy chắc chắn là có lí do riêng, căn bản bản thân Oh Sehun đã từng nghĩ đến việc cậu nghĩ và cảm nhận thế nào về tình cảm của cả hai. Một chút bối rối, một chút tan nát thâm tâm cõi lòng đau đớn...gộp lại cũng là rất lớn, vì vậy khiến anh buồn đến hận tâm can, để rồi không buồn nói chuyện với ai.

.

.

.

Hôm nay Sehun cùng Park Chanyeol có bản hợp đồng lớn cần soạn thảo, tối đến lại phải dùng cơm với đối tác vì vậy dù muốn dù không cũng phải gọi điện thoại về trình báo. Sau khi thoả thuận hợp lí ổn thoả cả hai bên, bọn họ đến một nhà hàng sang trọng dùng cơm tối, vừa hàn thuyên chuyện phiếm đôi lúc lại nói vào công việc, sau cùng lại nói đến gia đình.

Đối tác của Oh gia và Park thị lần này là một anh tài tuấn tú có thế đứng trụ vững chắc trong giới kinh doanh Lee tổng - Lee Donghae. Tuy Donghae lớn hơn Sehun và Park Chanyeol đôi chút nhưng bề ngoài của anh ta cực kì phong độ, nét điển trai không thua kém gì Park Chanyeol và Oh Sehun, chỉ là đôi phần nam tính và đứng nét hơn cả hai. Lần này hợp tác không chỉ đưa Oh gia - Lee gia - Park thị lên một tầm cao mới trong lĩnh vực kinh doanh mà còn khiến cho mối quan hệ của ba gia tộc này ngày càng hưng thịnh và phát triển tốt đẹp hơn!

Lee tổng - Lee Donghae không hẳn là người tầm thường, trên thương trường anh cay độc tàn nhẫn với đối tác có hại, nhưng lại một mực đối tốt với đối tác có lợi. Sự trọng dụng của Lee Donghae có thể cho là ân huệ to lớn với các công ty lớn nhỏ muốn có chỗ đứng trong giới kinh doanh trong nước lẫn nước ngoài. Giới thượng lưu còn đồn thổi phong phanh Lee Donghae đã lập gia đình, không những vậy đối tượng của Lee tổng chính là đại thiếu gia của Kim gia - Kim Eunhyuk. Sự nghiệp thẳng tiến tuy vậy tình cảm lại chông chênh, để đến được giai đoạn thành gia lập thất như bây giờ đối với Lee Donghae mà nói đó là điều quý báu nhất ông trời ban tặng cho anh.

Thương trường đấu đá không nương tay, đối với gia đình lại cực phẩm mẫu mực ôn nhu, Lee Donghae là người trong nóng ngoài lạnh, đôi lúc tàn nhẫn đôi lúc lại cực hào phóng, về điểm này Oh Sehun và Park Chanyeol đã có nghe qua! Chẳng qua hai tên nào đó bị hình tượng của Lee Donghae khuất phục hoàn toàn, bản thân Oh Sehun và Park Chanyeol có thể nói là cưng chiều yêu thương "phu nhân" hết mực nhưng chỉ số "sợ" cũng không thua kém gì độ "yêu". Oh Sehun cùng Park Chanyeol bái phục là bái phục Lee Donghae ở chỗ có thể khuất phục được "bà xã đại nhân" không hề bị "lầm than" như hai người bọn họ.

Sự thật chính là sự thật, tuy rằng Lee Donghae có một "bà xã phu nhân" cực phẩm về vẻ bề ngoài cũng như phẩm chất bên trong, thì anh ta còn có thể điều khiển khống chế "bà xã đại nhân" một cách thuần thục. Có lời ra tiếng vào bảo rằng Kim Eunhyuk đanh đá hơn vẻ đẹp bên ngoài, nhưng bản chất sự việc không phải vậy! Nghe Lee Donghae phát ngôn anh thường "răng đe" "dạy vợ" trên giường. Đừng vội vì vẻ bề ngoài của Lee Donghae mà đánh giá phẩm chất bên trong của anh ta, đường đường phong độ đẹp trai nhưng khi nói đến chuyện "giường chiếu" ngay lập tức liền "nổi hứng thú" với "bà xã đại nhân". Mặt dày hạ lưu bỉ ổi vô liêm sĩ cũng chả khác gì Park Chanyeol, chẳng qua cao tay hơn hắn một chút! Không đến độ phải làm kẻ "e sợ bà xã đại nhân" như Park Chanyeol!!!!

Điều đáng nói ở đây chính là tình yêu chân thành nguyện một lòng hướng về nhau của Lee Donghae cùng đại thiếu gia của Kim gia. Dùng ngôn ngữ chính xác thì không biết miêu tả như thế nào ra làm sao để tả hết vẻ bề ngoài lẫn bên trong con người Lee tổng. Sự hợp tác lần này mang lại cho cả đôi bên một cái nhìn khác về ban lãnh đạo cũng như giá trị của gia đình. Ngoài mặt vẫn cùng Lee Donghae và Park Chanyeol trò chuyện nhưng nội tâm Oh Sehun đau đớn, anh biết tình yêu của anh lẫn Luhan có lẽ không thể sánh bằng sự tin tưởng lẫn nhau như Donghae và Eunhyuk. Oh Sehun thầm nghĩ có phải những gì trước đây anh đối xử với Luhan vẫn chưa đủ tốt hay không? Oh Sehun anh không cao cao tại thượng như Lee Donghae, cũng không mưu mô tính toán tâm khó đoán như Park Chanyeol...nhưng ít ra chính bản thân anh biết trái tim mình hướng về đâu, ai mới là người cùng mình bước đi nửa đoạn đường còn lại.

Sehun biết rõ tâm tình và cách hành xử của anh đã ảnh hưởng đến Luhan, mỗi lần trông thấy cậu đều muốn ôm chặt cậu trong lòng nguyện thề không buông ra. Nhưng trái tim và lí trí lại trái ngược nhau, một mực muốn hành xử theo tình cảm nhưng căn bản là Oh Sehun không thể!!! Từ khi sinh ra, ngấm ngầm trong huyết thống Oh Sehun đã là một người con tính tình cứng rắn, kiên định, luôn lạnh lùng và đầy sự gia trưởng. Khi trưởng thành cái nét gia trưởng ấy không những giảm đi mà còn tăng gấp bội. Có thể đây cũng chính là lí do khiến Sehun nửa muốn làm lành với Luhan nửa lại không.

.


.


.


Sau khi dùng bữa tối cùng Lee Donghae, bọn họ chia tay nhau ra về. Park Chanyeol nhận ra tâm tình Oh Sehun không mấy khả quan dạo gần đây, căn bản cũng không muốn tên bằng hữu này để đầu óc trên mây mà lái xe. Vì thế lúc ban chiều khi rời khỏi công ty, hắn đã lên tiếng bảo ngỏ lời đi cùng nhau, Oh Sehun không từ chối, tác phong nhanh nhẹn ngồi lên xe. Bây giờ trở về Sehun cũng để Park Chanyeol cầm lái, ngồi ghế phụ lái Sehun tay ấn nút mở cửa kính xe, đầu cũng vô lực mà dựa vào thành cửa.

Làm bạn bè bao nhiêu năm, Park Chanyeol hắn hận không thể nhìn rõ tâm can Oh Baekhyun khi giận dữ nhưng đối với Oh Sehun, hắn căn bản là nắm rõ người bằng hữu này! Park Chanyeol một tay điều khiển vô lăng, một tay cũng hạ cửa sổ đón từng cơn gió đêm.

-Chuyện gia đình, tốt nhất nên đối diện với nhau! - Park Chanyeol giọng trầm trầm, phảng phất trong gió ngà ngà hơi say men rượu.

-Rất muốn...nhưng không thể...?

-Không thử làm sao nói là không khả quan! Đây không phải tác phong của cậu!

Oh Sehun chỉnh lại tư thế ngồi, xoay mặt liếc Park Chanyeol bên cạnh.

-Chuyện của tôi...không cần cậu quản!

-Tôi không quản, chẳng qua Baekie quản mà thôi! - Miệng vừa nhắc đến Oh Baekhyun, tâm tình Chanyeol khoan khoái hơn rất nhiều.

-Baekhyunie bận tâm điều gì?

-Chẳng qua em ấy lo lắng cho người bạn cũng như người "chị dâu" của mình mà thôi! Baekie bảo Luhan gần như gầy đi trông thấy, ăn cũng không muốn ăn! Nhiều lúc hay ngồi thừ người ra sau đó lại thở dài!

Nghe Park Chanyeol nói, Sehun đau thắt tim can. Những điều đó không phải anh không có mắt, chỉ là khi nghe từ miệng người khác nói về Luhan như vậy, cảm xúc chua xót dâng trào, cổ họng khô rát, anh chính là không đáp lại lời nói của Park Chanyeol!

-Chuyện của cậu tôi không hề muốn liên can đến nhưng căn bản Baekie đã lên tiếng, tôi không thể tai điếc mắt mù mà im lặng như vậy!

-Haha...còn tưởng cậu đã thay đổi, thực chất vẫn vậy! - Sehun buồn chán liếc Chanyeol.

-Muốn thay đổi không phải là dễ...Tôi nói cậu biết Oh Sehun, hạnh phúc là do chính mình tạo ra, vì những chuyện bé xé to mà đổ vỡ căn bản chính là cậu trốn tránh! Chuyện gì cũng có thể giải quyết, cậu dám đối mặt không những được giải quyết ổn thoả mà khoảng cách của hai người được bớt đi phần nào!

Tác phong Park Chanyeol khi lái xe chỉ có thể miêu tả là vô cùng gợi cảm, hắn một tay chống lên vầng trán cao, tay còn lại vẫn điều khiển vô lăng thuần thục. Vô cùng gợi cảm, vô cùng chuẩn mực và không thể không nhìn thấy sự vững chãi ở bờ vai ngang rộng kia. Sự việc của Oh Sehun, Park Chanyeol dù có nhắm mắt thì cũng chả muốn quan tâm đến! Nhưng vì Baekhyun đã lên tiếng hắn không thể không nói giúp!

-Những gì cần nói, tôi đã nói hết! Giải quyết được hay không do cậu, giải quyết ngay tối nay đi! Càng sớm càng tốt, để lâu không hay!

Lời nói Park Chanyeol vừa kết thúc, cổng biệt thự Oh gia cũng sừng sững hiện ra. Chanyeol lái xe vào dừng lại ở gara, cho đến khi bản thân đã bước xuống khỏi xe vẫn không thấy Oh Sehun có động tĩnh gì. Bước chân về phía Sehun, Chanyeol thay anh mở cửa xe, nhìn thái độ ủ dột của anh, hắn thực chất nghĩ rằng trước đây mình cùng tên bằng hữu này thường xuyên đọ sức sao? Đúng là tình yêu khiến con người ta trở nên...nhàm chán!

-Coi như hôm nay cậu uống say đi! Xem như tôi là tốt tính đưa cậu vào nhà! - Nói xong Park Chanyeol cúi người lôi Oh Sehun ra khỏi xe, diều vai nhau bước vào nhà!

Vừa vào đến nhà, phòng khách vẫn còn đèn, Park Chanyeol lấy làm lạ, đã khuya như vậy ai vẫn chưa đi nghỉ?

Câu hỏi vừa thoát ra khỏi đầu, trước mặt Park Chanyeol chính là dáng người của Luhan, thiếu chút nữa doạ hắn chết khiếp!

-Hunie~ anh làm sao vậy? - Luhan đầy lo lắng hỏi!

-Hôm nay đi bàn công việc với khách hàng, cậu ta có uống quá chén! Nhất thời cản cũng bằng không! - Park Chanyeol ngậm ngùi nói.

-Em không trách hyung đâu! Để em giúp một tay!

Nói xong Luhan cùng Chanyeol đưa Sehun lên phòng, lúc đứng trước cửa phòng Luhan có chút ngần ngại khiên Chanyeol khó hiểu. Cậu là đắng đo không biết nên mở cửa nào, không biết Sehun hôm nay muốn dùng phòng ngủ hay phòng làm việc! Nghĩ rồi lại thôi đưa tay mở cửa phòng ngủ, giúp Chanyeol đưa Sehun về giường ngủ.

Park Chanyeol sau khi chỉnh sửa lại tư thế nằm của Oh Sehun, hắn cũng rời phòng trả lại sự riêng tư cho họ. Luhan bất lực nhìn Sehun đang nằm trên giường, trên người vẫn vận bộ âu phục công sở sang trọng. Thở dài giúp anh tháo bỏ giày, sau đó lại bò lên giường ngồi cạnh anh mà cởi bỏ chiếc áo vest dày cộm, đến chiếc cà vạt Luhan cẩn thận nâng đầu Sehun dậy rồi lấy nó ra khỏi cổ anh.

Luhan bước xuống giường vào phòng tắm mở nước, ít phút sau trở lại trên tay mang theo chiếc thau nhỏ, trong đó có một chiếc khăn đang chiềm trong dòng nước ấm. Luhan đặt thau nước lên bàn ngủ, cậu đưa tay mở nút nơi cổ tay áo, sau đó lại cởi đến phía cổ áo. Cậu cởi bỏ ba nút áo vòm ngực rắn chắc màu hơi nâu của anh dần hiện ra. Luhan đưa tay lấy chiếc khăn trong dòng nước ấm, vắt thật khô sau đó lau mặt, lau cổ, lau tay cho Sehun.

Sau khi dẹp thau nước trở lại, Luhan nghĩ đến việc giúp Sehun thay quần áo ngủ. Nghĩ là làm ngay, Luhan đưa tay tháo bỏ hết nút áo của Sehun, tay lần mò đến thắt lưng, tháo nó ra sau đó có chút chừng chừ. Luhan nghĩ đã là vợ chồng việc gì phải ngại ngùng? Bàn tay lần mò đến chỗ cũ, chưa động thủ đã bị Sehun ngăn lại.

-Đừng...

Không gian im ắng lạ thường, giọng Sehun như từ âm cổ vọt ra khiến tất cả mọi hành động của Luhan đều ngừng lại. Thêm vài phút trôi qua, Luhan thôi thừ người, rút tay ra khỏi tay Sehun, trong lòng khó chịu lên tiếng.

-Đêm nay anh nghỉ ở đây đi...

Nói rồi Luhan đứng dậy, quay người định rời đi nhưng lại bị Sehun vươn tay níu kéo.

-Em muốn đi đâu?

-Em đến phòng làm việc...

-Tại sao?

-Không phải những ngày qua anh đều như vậy sao? - Lúc này Luhan đối diện với Sehun, ánh mắt có chút bi thương...

Sehun không trả lời, anh buông tay Luhan ra, rồi vắt lên trán cơ thể thả lòng thở đều...Luhan cứ nghĩ Sehun đã ngủ, bèn ngồi xuống cạnh mép giường nơi anh nằm.

-Hunie...tại sao anh lại tránh né em? Có phải...anh chán ghét em rồi không?

Luhan ngồi thừ người ra, chán nản ôm gối gục đầu vào nó...có vẻ bắt đầu thút thít...

-Tại sao...lại uống thuốc tránh thai? - Tay vắt trên trán, đôi mắt khép hờ, Sehun mệt mỏi nói bằng giọng cổ trầm ấm.

Oh Sehun quả thật là đã uống rất say, tửu lượng dù có tốt cách mấy khi con người tâm tình đã không tốt thì chả qua sức lực chống chọi cũng bằng không!


End Chap 42.

Đôi lời: Chuyện tình của DongHae và EunHyuk nếu các bạn nào có tò mò hãy đón đọc fic Just One Day ( HaeHyuk - VKook) của ta nhé! :) Like và cmt nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro