Destiny Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 43

-Hunie...tại sao anh lại tránh né em? Có phải...anh chán ghét em rồi không?

Luhan ngồi thừ người ra, chán nản ôm gối gục đầu vào nó...có vẻ bắt đầu thút thít...

-Tại sao...lại uống thuốc tránh thai? - Tay vắt trên trán, đôi mắt khép hờ, Sehun mệt mỏi nói bằng giọng cổ trầm ấm.

Oh Sehun quả thật là đã uống rất say, tửu lượng dù có tốt cách mấy khi con người tâm tình đã không tốt thì chả qua sức lực chống chọi cũng bằng không!

-Anh...anh đụng vào đồ của em? – Luhan bỡ ngỡ ngạc nhiên khi nghe Sehun hỏi như vậy.

-Hãy trả lời anh trước đã...em vì sao lại uống thuốc tránh thai? – Vẫn tông giọng ấy Sehun khiến cho Luhan run sợ.

Từ trước đến nay chưa bao giờ cách cư xử của anh lại bình thản đến bất bình thường như vậy! Điều này khiến Luhan tránh né anh, cậu không muốn tiếp tục cùng anh đối diện về vấn đề này nữa.

-Chuyện đó em có lí do riêng...sau này em sẽ kể với anh!

-Sau này là khi nào? Em định sau lưng anh tiếp tục dùng thuốc?

-Em có dùng thuốc hay không vẫn không liên quan đến anh!

-Sao lại không liên quan? Chúng ta là vợ chồng em nghĩ gì khi nói rằng việc của em lại không liên quan đến anh? – Lúc này Sehun đã ngồi dậy, anh nhìn thẳng vào gương mặt đang tránh né của cậu.

Trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, khiến cho tầm mắt của Sehun nhìn không rõ biểu cảm trên gương mặt của Luhan.

-Em...

Xoay mặt Luhan đối diện với mình, Sehun cố gắng đè nén cảm xúc của mình nhưng đôi tay đặt trên vai cậu đã hoàn toàn phản bội lại anh!

-Tại sao em lại dùng thuốc?

-...

-Tại sao em không bàn bạc chuyện con cái với anh?

-...

-Sao em không trả lời?

Mọi câu hỏi Sehun đưa ra, Luhan nghe đau thấu tận tim gan, cậu biết phải giải thích như thế nào cho anh hiểu nổi lòng của mình rằng cậu e sợ đủ điều.

-Có phải từ đầu đến bây giờ...em chưa một lần tin tưởng vào tình yêu của chúng ta? Có phải em chưa một lần tin tưởng anh? Anh không đáng để em tin cậy và dựa dẫm sao? Có phải em không yêu anh? CÓ PHẢI TẤT CẢ LÀ NHƯ VẬY KHÔNG?

Sehun gào lên, ngay thời điểm này anh không bình tĩnh như một Oh Sehun điềm đạm yêu thương Luhan hết mực nữa. Mọi thứ trong anh như đổ nát vỡ vụn, anh không thể ngờ bản thân yêu thương cậu, luôn tận tình quan tâm chăm sóc cho cậu, mọi thứ anh làm đều vì cậu, vì anh yêu cậu, thương cậu, chiều cậu,...đáp lại mọi thứ từ anh, cậu chỉ biết im lặng.

Oh Sehun anh thật sự đang rất giận nhưng anh không thể nào đánh cậu, tay anh vơ lấy chiếc ly thủy tinh Luhan hay dùng để uống nước lúc đêm. Anh đập nó xuống sàn, chiếc ly vỡ vụn, những mảnh vỡ cũng giống như tất cả mọi thứ trong anh từ tình yêu đến niềm tin dần bị chính Luhan đập vỡ.

Luhan bậc khóc, cậu đau lòng tủi thân khi nghe anh hỏi mình như vậy. Cậu rất muốn lên tiếng mà giải bày với anh, nhưng khi thấy anh hung dữ tàn bạo như vậy, cậu rất sợ...Oh Sehun mà cậu biết luôn là người đàn ông mẫu mực, anh không bao giờ giận dữ với cậu, anh lúc nào cũng từ tốn và hiền lành...

Nhìn thấy Luhan khóc, cơn giận của Sehun đôi phần được giảm xuống, thấy nước mắt cậu rơi anh đau lòng chỉ muốn chạy đến mà ôm lấy cậu vỗ về cậu từng chút từng chút một...Nhưng anh không cho phép bản thân mình yếu đuối tiếp tục nuông chiều cậu, anh nhắm mắt thở hắt ra khiến sự giận dữ trong người lúc này đã thật nguôi ngoai.

Anh muốn rời khỏi căn phòng này, ít nhất ngay bây giờ anh căn bản không muốn thấy cậu trước mặt mình, nếu còn đối diện với cậu anh e rằng anh sẽ lại giận dữ mà đánh cậu.

-Muộn rồi...em nghỉ ngơi đi! Anh đến phòng làm việc, còn có công việc đang chờ anh giải quyết!

Nghe đến đó, Luhan biết rằng Sehun là muốn tránh né cậu. Không được! Cậu không thể để mọi chuyện xảy ra như vậy! Cậu không thể để anh rời bỏ cậu được!

Luhan vội vàng chạy đến phía Sehun đang mở cửa, cậu ôm anh từ phía sau, tay cậu cũng chặn lại không cho cánh cửa ấy mở ra!

-Đừng mà...xin anh...

-...

-Cầu xin anh...xin anh đừng rời bỏ em...em rất sợ phải ở một mình, em sợ bản thân sẽ bị anh bỏ rơi, sợ rằng một ngày nào đó anh thật sự không cần em, nếu như chúng ta có con...chả phải...chả phải lúc đó anh sẽ bỏ rơi em và con hay sao?

Luhan khóc nấc lên trong từng câu nói. Sehun cảm nhận được hiện tại cậu khóc rất nhiều, điều này khiến anh đau lòng bản thân muốn xoay lại ôm cậu vào lòng mà vỗ về mà yêu thương mà chiều chuộng cậu. Anh chỉ hơi động đậy người nhưng Luhan lại ôm chặt hơn...

-Hanie...

-Hunie...anh có biết dạo gần đây anh xa lánh em khiến em không ngừng suy nghĩ có phải anh thật sự đã chán ghét em rồi hay không? Có phải anh đã hết yêu em...

Nghe giọng Luhan như dần lạc đi, Sehun đau lòng xoay người lại, đôi bàn tay ôm trọn lấy gương mặt cậu, thay cậu lau hết nước mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu, Sehun cảm nhận được hạnh phúc có lẽ đang tràn về...

-Ngốc...anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em...anh không bao giờ bỏ mặc em dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa! Bởi vì...anh mãi luôn yêu em.

Luhan vỡ òa trong hạnh phúc, giọt nước mắt rơi xuống nhưng hiện tại đôi môi cậu mỉm cười. Cậu hạnh phúc, ngay bây giờ cậu hạnh phúc, là cậu hạnh phúc khi được anh yêu thương.

Sehun hôn Luhan. Chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng, sự hạnh phúc lan tỏa xung quanh cả hai. Dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào ấy Luhan khẽ xuýt xoa, chân đứng có chút không vững...

-Ah~...

-Em sao vậy?

-Chắc em đã dẫm phải mảnh thủy tinh...

-Hả? Em có sao không? Đứng yên đợi anh...

Sehun nghe cậu nói vậy, anh hốt hoảng, một tay ôm lấy cậu, một tay với bật công tắc đèn trong phòng. Sau đó không nói không rằng, Sehun bế Luhan tiến về phía giường, để cậu ngồi lên giường rồi bản thân thay cậu xem vết thương.

Xem xét vết thương xong xuôi, anh giúp cậu băng bó lại rồi dọn dẹp những mảnh vỡ mình đã gây ra. Ngồi xuống cạnh Luhan trên giường, Sehun nắm tay cậu, xoa nhẹ bàn tay ấy, ánh mắt anh tuy không đối diện với Luhan nhưng cậu cảm nhận được đây chính là vẻ yêu thương anh dành cho cậu.

-Chân còn đau không?

Luhan không trả lời, cậu chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Với đôi tay choàng qua cổ anh, Luhan ôm lấy anh. Bây giờ cậu cảm thấy hơi thở của bản thân như đã bình thường trở lại.

-Hunie...em xin lỗi...

-Ngốc...anh mới là người phải xin lỗi. – Sehun ôm lấy cậu, siết chặt vòng tay cả hai cảm nhận được tình yêu bao lâu nay đã dần trở lại và chan chứa nhiều hơn.

-Hunie...em xin lỗi vì đã uống thuốc. Đáng lẽ ra em nên cùng anh giải quyết khuất mắt trong lòng.

Thở dài, Luhan chầm chậm nói ra tất cả cảm nhận và nỗi khổ của bản thân. Cậu biết lúc này Sehun sẽ luôn lắng nghe, sẽ an ủi cậu, sẽ yêu thương chiều chuộng cậu...

-Em đã mặc cảm rằng bản thân chỉ được anh thương hại, có lẽ từ bé em đã sống cơ cực và không có ai là bạn nên lòng tin đối với mọi thứ đều thấp. Sau khi gặp anh mọi thứ từ anh đã dần thay đổi tất cả ở em. Em biết ơn điều đó, nhưng thời gian chúng ta ở cạnh nhau quá ngắn,...đôi khi em nghĩ có phải chúng ta đã quá vội vàng tiến đến hôn nhân hay không? Vì vậy...em chưa sẵn sàng chào đón đứa trẻ, em chỉ muốn thời gian này anh chỉ cần đến công ty, sau đó lại trở về cùng em, cả hai chúng ta sẽ nung nấu tình yêu này. Đến khi tình yêu này thật sự thuộc về em rồi, lúc đó em mới có thể chào đón đứa trẻ của chúng ta. Đó chắc hẳn là một đứa trẻ đáng yêu, được sinh ra và lớn lên trong tình yêu của bậc sinh thành. Lúc đó em thật sự cảm ơn trời đất đã cho em gặp được anh, được anh yêu thương, và đã ban cho chúng ta một sinh linh bé nhỏ kết tinh từ tình yêu của chúng ta.

Giọng Luhan như lời hát êm dịu thỏ thẻ vào tai Sehun. Những điều cậu nói không phải anh không hiểu, bây giờ anh mới thật sự cảm nhận được sự e sợ trong lòng cậu. Luhan nói đúng, cả hai đã đi đến hôn nhân quá nhanh khiến cho cậu không cảm nhận được tình yêu thay vào đó là sự thương hại mà bao lâu nay cậu cứ hoài suy nghĩ đến.

Hôn lên mái tóc Luhan, anh ngửi lấy mùi hương thoang thoảng trên tóc cậu. Sehun tay xoa nhẹ trên lưng như vỗ về đứa trẻ. Khẽ thở dài anh cất giọng trầm nói nhỏ...

-Hanie...sau này...chúng ta khoan hãy nhắc đến chuyện con cái! Chúng ta cứ tiếp tục vun đắp tình yêu của cả hai thôi được không?

-...uhm...ta sẽ vun đắp tình yêu này...

-Hanie...

-Huh?

-Hứa với anh...sau này em không được dùng thuốc tránh thai nữa!

-Uhm...em hứa...không dùng thuốc nữa!

-Hanie...

-Vâng?

-Hứa với anh sau này có chuyện gì đi chăng nữa, em cũng phải bàn trước với anh?

-Uhm em biết rồi!

-Haine...

-Này! Anh nhiều yêu cầu quá đấy!!! - Giọng Luhan cáu kỉnh, rời khỏi vòng tay Sehun cậu láu lỉnh nhìn anh.

-Ngốc...anh yêu em.

Sehun hôn cậu, cái mút môi đầy dư vị ngọt ngào như đang nun nấu lại tình yêu của đôi trẻ.

-Hihi...em cũng yêu anh!

Lâu rồi Luhan mới cười tươi đến vậy, nhìn cậu cười một cách đáng yêu như vậy, đưa tay khẽ yêu chiều cái mũi tinh nghịch. Hôn cậu thêm một lần nữa, đã lâu rồi không cảm thấy ngọt ngào đến vậy! Cả hai tựa trán vào nhau, đôi tay nắm thật chặt, nụ cười nở rộ trên môi cả hai.

Bên ngoài, Chanyeol đứng dựa tường quan sát Oh Baekhyun đang tựa đầu vào của phòng HunHan mà trông mà nghe ngóng. Nhìn vợ mình đáng yêu không thể tả, Park Chanyeol cười tươi rạng rỡ.

Tuy trên người hắn là chiếc áo sơ mi trắng tay áo được xắn lên tận khuỷu tay, cổ áo lại cởi bỏ ba cúc áo đầu, quần tây đen đơn giản có vẻ bình thường nhưng thật ra trên người hắn không thứ gì không phải hàng hiệu.

Nói đi cũng phải nói lại, Park Chanyeol hắn là công tử độc nhất của Park gia, bình thường có kẻ kính thưa dạ vâng đủ kiểu. Hắn chỉ có thể mặt lạnh vô tình nhưng người thân biết rằng hắn mặt mày hớn hở nham nhỡ chỉ duy nhất với Oh Baekhyun. Bề ngoài là thứ giết người, hắn và Oh Sehun thuở đi học là sát thủ tình trường, nam nữ đều được ưu ái.

Tuổi trẻ đã qua, nhưng Park Chanyeol hắn chưa bao giờ cho rằng thời gian trước đây là khoảng thời gian bồng bột của mình. Nếu có chắc là trước lúc hắn gặp và yêu Baekhyun.

Park Chanyeol bây giờ là người của công chúng, trên thường trường hắn và Oh Sehun đều để lại tiếng tăm của bản thân. Giới trẻ đều muốn biết hàng loạt thông tin về hai doanh nhân trẻ. Không phải lúc nào hắn cũng ra mặt giải quyết công việc, hắn luôn thích âm thầm lặng lẽ làm việc hơn. Có thể nói hiện tại Park Chanyeol và Oh Sehun đã trở thành hai cái tên trong giới kinh doanh khiếp sợ chỉ sau Lee Donghae.

Ở công ty thì hô phong hoán vũ, ở nhà hắn lại trở thành tên thần kinh nhất nhà. Ngay lúc này đây hắn nhìn Baekhyun trong tư thế nghe lén chuyện hạnh phúc của người khác mà vô cùng buồn cười.

-Anh cười gì chứ?

-Không có gì...em đừng nghe ngóng gì nữa! Họ đã làm hòa với nhau rồi!

-Tại sao anh lại dám chắc chắn như vậy?

Baekhyun ngạc nhiên nhìn Chanyeol tay đút túi quần, cơ thể tựa vào tường. Nếu nói Baekhyun không bị thu hút bởi thân ảnh con người là nói dối. Hắn vẫn phong lưu như trước đây, vẫn vẻ đẹp trai chững chạc hơn cả Sehun.

-Sehun không cứng ngắt như anh, cậu ta sẽ không ngốc đến độ không biết bản thân phải làm gì cho sự việc lần này! Tuy rằng anh và cậu ta chỉ là bạn, nhưng là bạn thì không phải không hiểu nhau, ngược lại anh hiểu rõ tên đó hơn cả em.

Hơi nhếch mép Chanyeol nhìn vô định về phía trước, Baekhyun phải thừa nhận rằng trước đây là cậu chiềm đắm trong hình ảnh lãng tử phong lưu này của hắn.

-Oh Sehun là người kiên cường, cậu ta ngoài mặt chỉ vờ lạnh lùng thế thôi! Bản chất trái tim rất ấm áp!

Lại càng phải nói đến việc Chanyeol và Sehun hoàn toàn khác nhau về tính cách cũng như về cách xử trí mọi việc. Cả hai như nước với lửa vậy mà lại bù trừ cho nhau, thân đến độ hơn cả bạn bè, thân thiết đến mức có người hiểu nhầm hai người bọn họ là anh em gần xa.

-Cậu ta khác anh, đối với cậu ta chỉ có Luhan và em là quan trọng nhất! Vì vậy nếu có chuyện gì xảy đến với cả hai, dù có mất mạng cậu ta cũng sẽ không để hai người có chuyện. Anh lại không như vậy...

-Tại sao? – Baekhyun hơi ngạc nhiên, chả lẽ cậu không quan trọng với hắn?

-Cậu ta có thể nhìn trực diện người khác mà giải quyết khó khăn, nhưng anh lại chọn cách âm thầm giải quyết mọi chuyện.

-Vậy sao... – Có lẽ câu trả lời của hắn khiến cậu không hài lòng.

-Ở công ty cậu ta dù máu lạnh như vẫn đối xử tử tế với các nhân viên nhưng anh lại không như vậy! Cái gì được cho là tốt anh nhất định sẽ trọng dụng.

Có lẽ Baekhyun cũng đã hiểu phần nào trong từng câu giải thích của hắn. Quả thật Park Chanyeol đã trưởng thành rất nhiều và...anh máu lạnh! Cả hai quay về phòng, Baekhyun giúp Chanyeol pha nước tắm, hắn lúc này đang ở phòng MiMi tiểu công chúa đáng yêu của hắn.

Từ sau khi hắn biết đến giá trị của hai chữ "gia đình" hắn đã không bận tâm bất cứ thứ gì trên đời ngoài người thân của hắn. Cuộc sống này hắn đã quá đủ đầy, đấng sinh thành an tâm mà nghỉ dưỡng tuổi già, hắn có Baekhyun có đứa con gái hắn yêu thương chiều chuộng.

Giới doanh nhân mọi người truyền tai nhau Park Chanyeol là con người máu lạnh, không có lương tâm và tình người. Hắn mặc kệ miệng lưỡi xã hội, hắn sống như thế nào không cần xã hội này quan tâm. Hắn mạnh tay trục xuất những người bất tài vô dụng, hắn không muốn tốn thời gian trong hàng tá công việc rồi bù lại là kết quả thua lỗ. Ai có tài hắn nhất định sẽ chiếu cố đến cùng, ai bất tài hắn một ánh nhìn cũng không màng đến.

Nhìn đứa trẻ ngủ say đến một cách đáng yêu, hắn mỉm cười tay khẽ vén tóc mai trên trán bé con. Hôn lên trán con bé, hắn vén chăn lại thật kĩ sau đó rời khỏi phòng.

Bây giờ đã gần nửa đêm, vậy mà hắn chưa đặt lưng lên chiếc giường thân yêu, chưa được âu yếm Baekhyun. Mỗi ngày đi làm về, hắn đều sẽ âu yếm cậu, dần trở thành thói quen. Có lẽ như vậy giúp hắn giải tỏa được sự mệt mỏi khi công việc tràn ngập khiến hắn không thở nổi.

Trở về phòng mình, đúng lúc hắn thấy Baekhyun vừa bước ra từ phòng tắm. Nhìn thấy cậu hắn chỉ muốn nhào đến mà chiếm hữu cậu, suốt đời này hắn chỉ yêu cái con người bé nhỏ và đanh đá kia mà thôi.

Thấy Chanyeol đã quay về, định mở miệng bảo hắn đi tắm, ai ngờ chưa lên tiếng đã bị hắn ôm trọn vào người.

-Haizzz.... – Chanyeol thở dài.

-Anh sao vậy? Công việc bận lắm sao?

-Không có...anh chỉ muốn sau khi rời công ty liền trở về ôm em như thế này, tất cả mọi mệt nhọc của anh đều tiêu tan.

-Vậy chỉ cần anh tan tầm liền trở về, em đều sẽ ở trước mặt anh mà giúp anh khỏe lên!

-Được!

Thời gian trôi qua cũng rất lâu rồi, Baekhyun không còn đanh đá và gay gắt với hắn nữa. Cậu dần hòa nhã hơn với hắn, điều này khiến hắn vui lắm! Cuộc sống này bây giờ đối với quá sức đủ đầy rồi, hắn không hề trông mong bất cứ điều gì nữa cả.

End Chap 43.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro