Destiny Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 44

Đêm đó, sau khi Park Chanyeol rời phòng tắm, hắn đã vội nhào tới mà ôm ấp Baekhyun vào lòng. Cậu có chút bất ngờ, nhưng thật chất là không ngăn nổi sức mạnh của hắn! Nói cách khác là không muốn từ chối cái ôm đó, cho nên cậu mặc kệ hắn làm gì thì làm. Nằm trong vòng tay người mình yêu thương, Baekhyun có tâm sự. Việc cậu suy nghĩ không thôi đó chính là câu trả lời lúc nãy của hắn.

Park Chanyeol đã nói, đối với Oh Sehun cậu và Luhan là quan trọng nhất, dù cho có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không để hai người có chuyện không may. Vậy còn hắn thì sao? Cậu đối với hắn rốt cuộc có quan trọng hay không? Suy nghĩ vẩn vơ chi bằng hỏi thẳng...?

-Chanie...?

-Huh?

-Đối với anh...em là gì? - Giọng Baekhyun như thỏ thẻ vào tai hắn.

-Sao em lại hỏi vậy?

-Lúc nãy anh bảo em và Luhanie rất quan trọng với Sehunie, hyung ấy có thể bất chấp tất cả mọi thứ để bọn em an toàn. Vậy còn anh? Em đối với anh là như thế nào?

-...

-...

-...

-...

Cả hai cứ im lặng như vậy một hồi lâu, không một ai trả lời. Căn phòng yên ắng đến lạ, cả hai chỉ nghe được hơi thở của nhau. Rất lâu sau đó Chanyeol mới lên tiếng trả lời, giọng anh trầm ấm nghe như thủ thỉ bên tai.

-Em và con đều rất quan trọng với anh...

-...

-Anh không muốn mọi người biết em đối với anh rất quan trọng.

-Vì sao?

Lặng im một lúc Chanyeol trả lời.

-Trên thương trường kẻ thù của anh rất nhiều...anh không muốn họ dùng em để đe dọa anh, đương nhiên anh cũng không để họ làm ra việc đó.

-Chả phải anh và Sehunie luôn bảo mọi việc vẫn ổn thỏa sao? Tại sao lại có kẻ thù?

-Ngốc!! Chả phải trước đây đi học em luôn than rằng có nhiều người ghen tị với em sao? Trên thương trường lại khốc liệt hơn, họ coi đó là đấu trường quyết định thắng thua, là nơi thành hay bại.

-...

-Thật ra anh khác Sehun rất nhiều, ngay cả kẻ thù của anh cũng nhiều hơn cậu ta!

-Huh? - Baekhyun có vẻ vẫn chưa hiểu những gì Chanyeol hắn nói.

-Anh là người máu lạnh...anh sẵn sàng loại bỏ ai ngáng chân mình, vì lợi ích của công ty anh không thể không hành động ngang tàn. Về mặt này có lẽ em không biết, căn bản anh không muốn cho em biết!

-Đúng là em đã không biết! Chẳng lẽ gương mặt biểu cảm hiện tại của anh là giả dối sao? - Baekhyun tay vuốt theo xương gò má hắn mà nhỏ nhẹ hỏi.

Cậu biết Park Chanyeol hắn có chết cũng không dám lừa dối tình cảm với cậu, trên thường trường hắn như thế nào cậu không biết và có lẽ không muốn biết. Oh Baekhyun cậu chỉ biết hiện tại hắn yêu cậu là thật, cảm xúc hắn đối với cậu là có tồn tại.

-Mọi thứ trong anh không có gì là giả dối cả! Vốn dĩ anh không muốn bản thân quan tâm em quá mức khi ở trước mặt nhiều người. Vì như vậy họ sẽ lấy em làm điểm yếu của anh, lúc đó họ sẽ không ngừng hạ lưu dùng em mà bắt anh phải chịu thua trên thương trường.

-...

-Nhưng em yên tâm...anh tin tưởng Sehun sẽ nhất định bảo vệ em và con khi không có anh ở cạnh.

Giữa Oh Sehun và Oh Baekhyun, Park Chanyeol hắn tin tưởng nhất chính là người anh em sáng tối luôn đồng hành cùng hắn. Đi học luôn cùng hắn tranh nhau, thi đấu, tuy rằng bất thân thắng bại nhưng chưa bao giờ hắn coi thường người anh em kết nghĩa này của hắn. Hắn nhất định tin chắc khi không có hắn bên cạnh Oh Sehun sẽ thay hắn chăm lo cho Baekhyun và con gái bé bỏng của hắn.

Tuy hắn đã thầm giao trọng trách cao quý này cho Oh Sehun nhưng dù có liệu mạng hắn cũng sẽ không để những con người mưu mô tham vọng kia vì quyền lợi mà hại đến những người hắn yêu thương.

Sống cho hôm nay khoan hãy nghĩ đến tương lai, tuổi trẻ là những giây phút phiêu lưu thử thách. Huống hồ sóng gió trên đường đời nhiều đến thế, không biết đến khi nào mới đến mà đe dọa Park Chanyeol hắn, duy nhất hắn biết thời điểm này hắn phải sống hết mình để còn bảo vệ chăm lo cho Baekhyun và MiMi.

Một tuần sau, thị trường tài chính kinh tế có sự thay đổi mạnh. Giá cổ phiếu của tập đoàn tăng không ngừng, điều này khiến cho một số công ty con đành phải gắn mác phá sản. Oh Sehun cảm thấy việc giá cổ phiếu tăng đến kinh ngạc, anh biết đây là thành quả làm việc của Park Chanyeol. Anh chắc chắn rằng hắn đã trừ khử những thành phần không có lợi cũng như gây thiếu thốn cho tập đoàn.

Park Chanyeol hắn làm việc luôn nhanh gọn, thủ đoạn có chút tàn ác máu lạnh nhưng điều đó đôi phần cũng giúp cho người khác nhìn nhận tập đoàn của cả hai ngày càng không ngừng lớn mạnh nhất là sau khi Park thị và Oh gia sát nhập hai công ty với nhau.

Cho đến bây giờ khi nhắc đến tập đoàn kinh tế tài chính Park Oh, người người phải kinh sợ. Tuy đã sát nhập, nhưng vai trò của Sehun lẫn Chanyeol vẫn ngang bằng nhau, không hơn không kém. Mỗi người giữ vững vị trí riêng của bản thân, khi làm việc đều tôn trọng quyết định của đối phương. Trước đây nếu nói Oh Sehun và Park Chanyeol là nước với lửa nhưng chú tâm vào công việc thì như cá gặp nước. Không thể không khẳng định khả năng lãnh đạo của cả hai, hợp đồng dù khó khăn cả hai cũng dễ dàng đạt được thành công. Chính vì thế Park Oh ngày một lớn mạnh, có kẻ ngưỡng mộ đương nhiên cũng có kẻ dèm pha.

Việc giá cổ phiếu tăng mạnh tuy không phải là trường hợp lạ, chẳng qua gần đây kể cả Sehun lẫn Chanyeol đang bị hợp đồng của một số công ty con làm cho trì trệ công việc. Park Chanyeol chỉ lên tiếng đề nghị giao tất cả cho hắn giải quyết, nhường lại công việc của công ty cho Sehun phụ trách. Oh Sehun đương nhiên không nghi ngờ khả năng làm việc của bạn mình, nhưng không phải anh không biết tên họ Park đó nguy hiểm và nóng nảy đến cỡ nào.

Dù nói Oh Sehun lạnh lùng như tản băng di động, ánh mắt lúc nào cũng thờ ơ. Nhưng từng cử chỉ hành động của Park Chanyeol dù có tỉ mỉ giấu diếm anh cũng không phải không thấy. Park Chanyeol khôn ngoan mưu mô trong công việc, chưa bao giờ hắn phạm phải một sai lầm hay dính đến các việc phi pháp. Nhưng Oh Sehun anh biết cách làm việc của tên bạn thân này là gì...đó chính là đe dọa.

Phải! Park Chanyeol dù sự đe dọa bằng tất cả chứng cứ giấy tờ khiến đối phương bị dồn ép đến đường cùng mà tự động rút lui khỏi giới kinh doanh. Hắn ở trong tối từng giây từng phút điều tra ngọn ngành tất cả việc làm ăn phi pháp của đối phương, khi có đủ chứng cứ trên tay, hắn không quan ngại đến việc bản thân hắn có rủi ro gì. Căn bản phía sau hắn là một quân vệ sĩ hùng hậu, tất cả đều là lính đánh thuê của Mỹ đã qua huấn luyện đặc biệt.

Nói Park Chanyeol không dính đến các vụ phi pháp thì hoàn toàn không phải. Chẳng qua con người hắn không thích ra mặt khi làm việc, huống hồ tay chân thân cận của hắn nhiều không đếm xuể, hà cớ hắn phải đem mặt ra ánh sáng sao?

Oh Sehun nghĩ đi nghĩ lại, lần này có lẽ Park Chanyeol đã toàn thắng trở về với sự bồi thường thích đáng của đối phương. Đơn giản mà nói nếu làm giá cổ phiếu Park Oh tăng nhanh đến chóng mặt, cứ một giây con số không ngừng tăng thì đó chính là chiến lợi phẩm mà hắn đã đạt được.

Khẽ xoay chiếc bút trong tay, Oh Sehun chiễm chệ ngồi trên chiếc tổng giám đốc, gương mặt như phác họa từ tranh đang cực kì thư giản. Anh đang đợi người, chỉ trong vài phút nữa thôi người đó sẽ xuất hiện, sẽ phá tan sự yên tĩnh vốn có của căn phòng này.

Hai phút sau, cánh cửa bật mở ra, một bóng người thong thả bước vào, hắn tiến đến vị trí sopha giữa căn phòng tổng giám đốc rộng lớn, an nhàn thư thái tùy tiện thả mình xuống sau đó lại cất giọng lười biếng.

-Oh Sehun...vụ lần này cậu đối đãi tôi như thế nào đây?

-Đối đãi? Ý cậu là tôi phải trả ơn cậu?

Oh Sehun dường như đã biết trước đối phương là ai nên anh không lên tiếng khiển trách việc ra vào phòng anh tùy tiện. Thấy người kia sau khi thả mình nằm dài trên ghế sopha, Sehun vẫn trong tư thế ban đầu mà đợi đối phương lên tiếng, sau cùng lại nhếch mép mà trả lời.

-Phải nha! Chả phải lần này tôi đã triệt để các việc vướng tay vướng chân hộ cậu rồi sao?

Sehun không trả lời ngay, anh chỉ khẽ nhướng mày rồi lại cười nhếch mép.

-Park Chanyeol, chúng ta nên nói rõ chuyện lần này mới được.

-Có gì để nói ngoài chuyện cậu phải tán thưởng tôi sao?

Không sai! Người nằm dài trên chiếc ghế sopha kia chính là Park Chanyeol, hắn cùng Oh Sehun là hai lãnh đạo đương nhiệm của Park Oh.

Nhìn sự mệt mỏi đang bủa vây Park Chanyeol, Oh Sehun không nhịn được nở nụ cười chế giễu.

-Thứ cậu gọi là thành tích chỉ là sự thủ tiêu các công ty cỏn con đó sao?

-Oh Sehun cậu là đang chế giễu tôi?

-Không không không! Tôi nào dám chế giễu cậu? - Anh nở nụ cười hòa nhã

-Thôi đi! Nhìn thái độ của cậu tôi cũng hết hứng ăn mừng! - Park Chanyeol tay vắt trán mắt nhắm lại như đang muốn chiềm vào giấc ngủ.

-Chanyeol...lần này là bao nhiêu nạn nhân?

-Năm! - Hắn trả lời nhẹ nhàng tựa hư không!

-Chanyeol...cậu càng ngày càng khốc liệt! - Sehun thở dài nói tiếp. - Chỉ trong ba ngày cậu lại đạt được tất cả cổ phần của năm công ty, sau đó chuyển thành tài sản cho Park Oh, thủ tiêu sự hiện hữu của chúng....cậu càng ngày càng máu lạnh!

-Oh Sehun...tôi có máu lạnh hay không cậu là người hiểu rõ nhất mà! Đối với người hòa nhã như cậu, nếu không có tôi phía sau ra tay giải quyết những vấn đề đó liệu hiện tại chúng ta có được ngồi đây đàm tiếu?

-Nói đi cũng phải nói lại. Chẳng lẽ cậu không sợ họ sẽ quay lại tìm cách trả thù cậu sao? Cậu nên nhớ thương trường như chiến trường!

-Cậu mở miệng đều nói thương trường như chiến trường nhưng cậu đừng quên cậu cũng đang cùng tôi đứng chung trên một chiếc thuyền. Yên tâm đi, một ngày tôi còn sống nhất định không để cậu chịu sự đe dọa nào! - Park Chanyeol chế nhạo.

-Người cậu nên lo lắng là Baekhyunie và MiMi, phận tôi không cần cậu quan tâm! Tự tôi biết điều khiển tình hình.

-Vậy thì tốt...về phần Baekie và MiMi...có lúc tôi nhờ cậu trông coi!

-Ý gì?

-Không có gì! Để yên cho tôi ngủ! Lãi nhãi quá nhiều rồi!

Sehun sau đó không còn làm phiền đến Chanyeol nữa, cũng mặc kệ hắn ngủ tại sopha trong phòng mình. Lắm lúc anh suy nghĩ, tên bạn thân này của anh không phải là người sắc đá, nhưng từ khi kế nghiệp Park thị cho đến khi hình thành Park Oh thì tính cách bên ngoài dường như thay đổi hẳn. Đừng nói anh không quan tâm đến tên kia, chẳng qua anh không muốn đôi co lời lẽ với hắn, dù sao đời người rất khó tìm được tri kỉ, anh lại có hắn là tri kỉ bao năm. Cùng nhau vượt qua không biết bao nhiêu vấn đề nảy sinh, tính tình lại trái ngược nhau nhưng làm việc lại hợp hơn bao giờ hết!

Có lẽ một phần cũng là do sau khi kết hôn cùng Oh Baekhyun, tính tình hắn dường như trong nóng ngoài lạnh, thủ đoạn lại thâm sâu khó lường, chính vì vậy hắn luôn khiến Oh Sehun anh nghi ngờ đây có phải là tên bạn thân tri kỉ bao năm của mình?

Oh Sehun một phần cũng hiểu, bởi lẽ đã có nhiều việc xảy ra đối với Baekhyun, sau này khi hắn và em trai mình được ở bên nhau thì Park Chanyeol kia cũng dần nảy nở một sự ác cảm đối với ai động đến người hắn yêu thương. Oh Baekhyun chính là điểm yếu của Park Chanyeol, Sehun biết rõ nếu như một ngày không có em trai mình bên cạnh, tên kia nhất định dù có phạm pháp cũng phải tìm được Oh Baekhyun.

Huống hồ bây giờ lại có thêm sự hiện diện của tiểu thiên thần MiMi thì làm sao Park Chanyeol hắn không máu lạnh cho được! Về điểm này, Oh Sehun thấu hiểu tâm trạng của hắn. Thay vì cứ để những kẻ kia có cơ hồ quay lại trả thù chi bằng triệt để chấm dứt mối nguy hiểm còn hơn là để nó ngày càng to lớn hơn. Một khi mối nguy hiểm được châm ngòi nổ, bản thân Oh Sehun cũng không lường trước được việc gì sẽ xảy ra.

Dù sao anh cũng tôn trọng cách làm việc của hắn, cứ để hắn làm những chuyện trừ khử như vậy còn tốt hơn là mối hiểm họa không chỉ đe dọa hắn, mà ngay cả anh cũng bị vạ lây!

Đã qua rất lâu giờ tan tầm, nhưng Oh Sehun vẫn còn vùi đầu vào đống văn kiện, thậm chí ngay cả Park Chanyeol đang ngủ vùi tại sopha không hề có dấu hiệu thức dậy. Không gian vốn yên ắng, lại bị tiếng chuông điện thoại phá hủy. Là điện thoại của Park Chanyeol, hắn nhíu đôi mày đẹp, có vẻ hắn rất khó chịu khi bị quấy rầy như thế này! Đưa tay vào túi quần hắn lần mò điện thoại, thao tác đối với bình thường chậm trễ hơn.

Dời đôi mắt rời khỏi văn kiện, Oh Sehun khẽ nhíu mày vì tiếng ồn. Định lên tiếng bảo tên nào đó nhanh bắt máy thì tiếng chuông đã bị ngắt.

-Ai? - Giọng Park Chanyeol trầm khàn.

-Park tổng.....

-Alo...alo...???

-Sao vậy? - Sehun lên tiếng hỏi.

-Hết pin!

Park Chanyeol lúc này đã ngồi dậy, đôi mày hắn vẫn cau vào nhau. Có lẽ hắn đã ngủ quá nhiều nên bây giờ tỉnh lại có chút choáng. Đưa tay xoa xoa thái dương, hắn cất giọng.

-Tôi ngủ bao lâu rồi?

-Bây giờ đã có thể dùng bữa tối, cậu nghĩ sao? - Sehun nhếch mép chế giễu.

-Trả lời thẳng thắng thì cậu chết à? - Chanyeol liếc con người hòa nhã ngồi phía xa.

-Không thích! - Sehun nhún nhún vai.

-Nhàm chán!

Lại một lần nữa cuộc nói chuyện của cả hai bị ngăn cản bởi tiếng chuông điện thoại của Sehun, anh nhanh tay bắt máy.

-Nói!

Rất nhanh Sehun đã nhận được thông tin từ đối phương, đôi mắt anh di chuyển từ văn kiện sang Park Chanyeol, đôi lông mày đen lúc này cũng đã nhíu chặt. Bên này nhìn ra sự khác biệt trong ánh mắt của bạn mình, Park Chanyeol rời khỏi sopha tiến đến phía trước bàn làm việc của Sehun, lúc này anh đã lên tiếng ra lệnh cho đối phương.

-Lập tức phái người đi tìm! Có thông tin thì liên lạc cho tôi!

Sau khi cúp máy, Sehun nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện, cả người anh dường như sắp đông cứng đến nơi!

-Park Chanyeol!

-Sao?

-Có tin từ vệ sĩ ở nhà...Baekhyunie và MiMi mất tích!

-Cái gì? Tại sao lại mất tích?

Tông giọng Chanyeol dường như có sự thay đổi, thái độ tuy vẫn còn bình tĩnh nhưng ánh mắt hắn đã tố cáo nỗi sợ hãi của hắn.

-Vừa đi vừa nói!

Oh Sehun đứng dậy vươn tay cầm lấy áo khoác cùng Park Chanyeol hướng ra cửa tiến về phía thang máy nội bộ.

-Có tin báo từ vệ sĩ, sau khi Baekhyunie đến trường đón MiMi cả hai không lập tức trở về mà lại đến khu mua sắm. Có lẽ đã có sự cố xảy ra! - Sehun tay ấn nút thang máy, gương mặt đầy lạnh lùng. - Cậu nghĩ là ai?

-Chưa nghĩ ra! Chết tiệt!

Đôi lông mày từ trước đến bây giờ vẫn nhíu chặt, hàng loạt hình ảnh cái tên khả nghi lướt qua đầu Park Chanyeol nhưng hắn không nghĩ ra ai đứng sau vụ này!

Vì là cấp cao của công ty nên chuyên dùng thang máy nội bộ, tốc độ chạy cũng nhanh hơn thang máy nhân viên. Cửa thang máy vừa mở ra, trước mặt cả hai đã có sự chào đón của vệ sĩ, hai người tiêu soái bước ra khỏi thang máy, biểu cảm ngoài lạnh lùng còn có...tàn ác.

-Lập tức xem lại băng ghi hình của khu mua sắm. Chia nhau tìm kiếm tất cả khu ổ chuột nhà kho nhà máy bỏ hoang. Tăng cường lực lượng cho tôi. Bằng mọi giá phải tìm cho ra tung tích của thiếu phu nhân và tiểu thư! Nếu không các cậu tự biết mình làm gì rồi chứ!

-Rõ, Park tổng!

Căn dặn thuộc hạ nhiệm vụ, Chanyeol cùng Sehun lên xe trở về Oh gia.

-Cậu định giải quyết như thế nào? - Sehun giọng lạnh lùng.

-Trước mắt tôi vẫn chưa nghĩ ra là ai tham gia vào việc này! Bây giờ trở về đợi tin tức!

End Chap 44.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro