Destiny Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 45

Sau khi trở về Oh gia chờ đợi tin tức, trên gương mặt của Sehun và Chanyeol dường như không còn sự điềm tỉnh bình thường nào. Lúc bình thường cả hai đã vô cùng lạnh lùng, nhưng bây giờ biểu hiện như không còn chút sắc máu nào. Từng giây từng phút trôi qua như nhát dao đâm vào lòng Park Chanyeol, vầng trán cao đã chứa đựng không biết bao nhiêu nỗi lo âu. Hắn ngồi trên sopha tại phòng khách xa hoa, chân phải gác lên chân trái, ánh mắt rơi vào vô định, một tay chống trán một tay thả xuôi bên người.

Oh Sehun ngồi đối diện với hắn, nhìn biểu cảm của tên bạn thân, anh biết hắn là đang cố kiềm chế sự tức giận trong lòng mình. Tuy ngồi đối diện nhưng anh có thể nhận ra bao quanh Park Chanyeol là một vùng trời đen tối đầy nguy hiểm. Quả thật bản thân anh biết, ngay bây giờ trạng thái của anh cũng không khác gì hắn. Chẳng qua bàn tay anh nắm lấy tay Luhan như đang cố trấn tĩnh cả mình và cậu. Anh biết cậu lo cho Baekhyun, bản thân anh cũng đang nóng điên! Ngay giây phút này anh biết mình nên là người bình tĩnh nhất, giữa anh và hắn chỉ hắn nổi điên là đủ rồi! Không nhất thiết anh phải điên theo hắn!

Tâm trạng vô cùng bức bối khó chịu, Park Chanyeol ưu tư suy nghĩ rõ từng gương mặt từng chi tiết một những ai có thể dùng Baekhyun mà đe dọa hắn. Hắn đau đầu nhắm mắt lại, đôi lông mày rậm không ngừng chau vào nhao, đôi môi mím lại thành một đường thẳng,...Hắn là đang bất lực sao?

Không thể có việc đó được! Trên thương trường, Park Chanyeol hô phong hoán vũ uy uy lẫm liệt như vậy, chẳng lẽ ngay bây giờ hắn bị một tên điên nào đó nắm thóp điểm yếu mà dễ dàng bỏ cuộc sao? Không thể được! Hắn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc! Huống hồ người đang bị mất tích là vợ và con gái cưng của hắn! Có lật tung cả đất nước này hắn nhất định phải tìm được cậu và con gái, hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ nào dám động đến những người hắn yêu thương nhất!

Chưa bao giờ Park Chanyeol hắn phủ nhận tình yêu của mình dành cho Oh Baekhyun. Chưa bao giờ hắn thôi yêu cậu, chưa bao giờ hắn thôi nuông chiều bảo vệ cậu. Hắn biết cậu lạnh nhạt với hắn cũng chỉ là giận dỗi làm nũng, hắn không ngăn cản cậu làm nũng với mình. Là hắn dung túng cho cậu, là hắn cho phép cậu ỷ lại tất cả vào hắn! Hắn đã từng hứa với lòng, dù cho cuộc sống này có khắc nghiệt oan trái đến thế nào hắn nhất định cũng không thể để cậu lâm vào cùng cực hay đau khổ. Hắn bá đạo chiều hư, yêu thương, dung túng cho cậu! Tất cả không phải chỉ vì hắn yêu cậu...mà hắn từ lâu đã có khái niệm cậu là người của hắn. Trọn đời trọn kiếp chỉ có thể ở bên cạnh hắn để hắn nuông chiều, yêu thương cậu, để hắn có thể làm nơi nương tựa vững chắc nhất cho cậu ỷ lại. Park Chanyeol hắn độc tài, mưu mô trên thương trường nhưng chỉ nguyện vì Oh Baekhyun mà nhẹ nhàng từ tốn yêu thương cậu. Lạnh lùng với bất cứ ai nhưng hắn không thể nhắm mắt làm ngơ khi cậu khóc.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, hắn nghe được tiếng vệ sĩ lên tiếng một cách e dè.

-Park tổng, Oh tổng, Oh thiếu phu nhân...

-Sao rồi? - Tông giọng Park Chanyeol lạnh lùng đầy sự quyền uy.

-Dạ...

-Ấp úng như vậy chả nhẽ làm không nên chuyện sao? - Oh Sehun cau mày hỏi.

-Park tổng, Oh tổng...thật ra chúng tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần băng ghi hình tại trung tâm mua sắm. Phát hiện Park thiếu phu nhân và tiểu thư bị bọn người không rõ tung tích bắt đi khi hai người họ đứng đợi xe bên ngoài khu mua sắm.

-...

Tên vệ sĩ trán đã đổ đầy mồ hôi, sau khi hắn đã khai báo sự việc vẫn không nhận được lời đáp trả từ hai vị lãnh tựu cao cao tại thượng kia, lúc này hắn mới e dè lên tiếng.

-Park tổng, Oh tổng...hai ngài có gì dặn dò?

Oh Sehun không lên tiếng, anh đã thầm ủy thác tất cả cho Park Chanyeol quyết định, việc của anh chính là ở phía sau ra tay khi hắn cần mà thôi. Ngồi đối diện với Park Chanyeol, tay Sehun vẫn nắm chặt bàn tay mềm mại của Luhan như muốn thêm sức mạnh cho cậu, anh thầm bảo cậu đừng lo lắng, mọi thứ sẽ không sao.

Trải qua thời gian không dài không ngắn trong im ắng, Park Chanyeol ngồi thẳng người, tay hướng đến cầm ly rượu đỏ trong tay, nhếch mép nhìn thứ chất lỏng đỏ như máu sóng sánh trong ly, hắn uống một ngụm rồi lại hướng mắt nhìn thứ chất lỏng đó. Oh Sehun quan sát tên bạn thân, trong lòng thở dài...hắn điên lên rồi!

Đôi mắt Oh Sehun vừa nhắm lại, bên tai anh đã nghe tiếng vỡ của thủy tinh. Không nhanh không chậm anh mở mắt ra chỉ thấy lúc này Park Chanyeol đã đứng dậy, hai tay chống hông, lòng ngực thở một cách mạnh mẽ. Dưới đất cách hắn không xa là thứ chất lỏng mà hắn vừa uống lúc nãy, từng mảnh thủy tinh nhỏ to đầy đủ kích cỡ rơi khắp sàn. Anh không lạ gì Park Chanyeol lúc này, hắn thật sự là đang nổi điên, hơn nữa chiếc ly thủy tinh kia là hắn đã dùng một lực rất mạnh mà ném vào tên vệ sĩ đứng báo cáo lúc nãy. Quả thật lực ném của hắn rất mạnh, đôi mắt tinh anh của Sehun đã nhìn thấy trên đầu tên vệ sĩ kia không chỉ có rượu đỏ đắt tiền mà còn có cả máu của chính hắn.

Lúc nãy vì tiếng vỡ của chiếc ly như báo hiệu cho sự tức giận của Park Chanyeol, ngay tức khắc giang phòng khách xa hoa đã trở nên đông đúc. Những vệ sĩ tay chân của Oh Sehun lẫn Park Chanyeol lúc này đã tập trung thành hàng trước mặt hai vị chủ nhân, trong lòng từng người biết rõ một khi Park Chanyeol nổi nóng, dù có một trăm tên vệ sĩ cũng khôn thể ngăn cản cơn thịnh nộ của hắn. Cũng may chỉ có một người nổi điên, nếu cả hai vị chủ nhân nổi điên quả thật đời của họ xong rồi.

Park Chanyeol thở hồng hộc, quay lại nhìn lũ vệ sĩ đứng cách mình không xa, ánh mắt hắn tràn ngập sự tức giận, đôi ngươi hằn từng tia máu, vầng trán không ngừng nổi gân xanh theo mỗi câu nói của hắn.

-Đừng nói với tôi, từ trước đến giờ tôi chỉ nuôi một lũ ăn hại.

-Park tổng, chúng tôi không dám! - Cả loạt người đứng đó trong bộ trang phục đen tối màu không ngừng run rẩy.

-Hừ! Trong vòng một tiếng đồng hồ các người chỉ điều tra được nhiêu đấy thông tin! Không phải lũ ăn hại thì là cái gì? - Park Chanyeol lớn tiếng quát chân đạp vào một tên vệ sĩ đứng gần đó!

-Đã điều tra ra chiếc xe bị tình nghi chưa? - Oh Sehun lúc này không nóng không lạnh lên tiếng hỏi, anh nhàn nhã đứng dậy bước tới gần đám người vệ sĩ.

-Chúng tôi đã điều tra ra chiếc xe, nhưng đó chỉ là một chiếc xe du lịch bị ăn cắp, sau đó chúng tôi điều tra bên phía cảnh sát, lúc này họ cũng không có thêm tin tức gì về người đã đánh cắp chiếc xe đó! Dường như mọi thông tin đến đây đều bị phong tỏa, chúng tôi đã hết cách...

-Tin tức bị phong tỏa? - Sehun nhíu đôi mày lại suy nghĩ! - Nếu như có khả năng phong tỏa tin tức thì chắc chắn đối phương không phải người tầm thường! Một là những người có tiền, hai là người của cấp cao!

Lời nói của Sehun vừa dứt, Chanyeol nhíu mày suy nghĩ. Trong giới làm ăn hắn quen biết không ít, những người câm thù hắn cũng không phải đếm trên đầu ngón tay. Nhưng ngay thời thời điểm này, những đối tượng có khả năng đều bị hắn bác bỏ suy nghĩ, đơn giản những người này đều đã bị hắn trục xuất. Người giàu có cũng không còn một đồng tiền nào, người cấp cao thì cương vị cũng bị chính những bằng chứng làm ăn hắn tìm được gây bất lợi...Hắn nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra là ai có gan lớn đến độ dám động vào thế lực của hắn. Trừ khi những người này là những người hắn hoàn toàn không đề phòng...

Oh Sehun cũng chiềm sâu vào dòng suy nghĩ. Nếu đối tượng là Baekhyun và MiMi thì anh chắc chắn đây không phải muốn đánh vào anh, nếu như là Luhan thì anh chắc chắn người đối phương muốn chống đối là anh. Đằng này lại là Park Chanyeol, anh nhớ không lầm trong danh sách đen của hắn, những ai có khả năng gây hại hắn đã không ngần ngại thẳng tay tiêu diệt. Nhưng lần này, mất một thời gian dài đến vậy mà tên bạn thân của anh vẫn chưa nghĩ ra là ai có khả năng bản lĩnh cao như vậy, căn bản đến anh cũng không nghĩ ra.

Hai cái đầu, hai bộ óc tinh anh trên thương trường nhưng nghĩ mãi lại nghĩ không ra ai có khả năng tác hại lần này. Phòng khách Oh gia lần nữa rơi vào trạng thái im lặng, đám vệ sĩ từ lúc Park Chanyeol nổi điên cũng không hề rời đi. Bọn họ chưa nhận được lệnh, có lá gan lớn đến cỡ nào cũng không dám rời khỏi đây nửa bước!

Một lần nữa trải qua thời gian rất lâu sau đó, Park Chanyeol không vui không buồn lên tiếng.

-Oh Sehun...gần đây các cổ đông trong tập đoàn có ai gây khó dễ không?

Oh Sehun đang suy nghĩ nghe đối diện có tiếng gọi, anh đưa mắt nhìn Park Chanyeol. Nghe được hắn hỏi như vậy, anh không trả lời ngay đầu chân mày nhíu lại dường như vừa nghĩ ra điều gì đó.

-Sau khi cậu rời đi xử lý các công ty con, tôi đã triển khai kế hoạch mở rộng thị trường Châu Âu. Trước mắt họ không phản đối, nhưng tôi thấy họ là "bằng mặt không bằng lòng".

-Cụ thể?

-Tiêu biểu là chú Kim!

-Lại là ông ta! Hừ!!

-Cậu nghi ngờ là chú Kim có liên quan đến việc này?

-Đó chỉ là dự đoán của tôi! Tôi chỉ suy nghĩ đến những người gây hại nhưng không nghĩ đến các cổ đông trong tập đoàn. Sâu chuỗi lại một số chuyện, chú Kim là người có khả năng liên quan đến việc Baekie mất tích rất cao. Nguyên nhân tôi vẫn chưa nghĩ ra!

-Không phải cậu không biết, chú Kim là bậc trưởng bối lập nghiệp cùng thời với cha tôi và Park chủ tịch!

-Điều đó không đáng để tôi quan tâm! Hiện giờ ông ta nghĩ gì tôi căn bản không muốn biết!

Vẻ mặt Park Chanyeol lạnh lùng vô cảm, hắn liếc mắt sang đám người vệ sĩ đứng thành hàng kia ra lệnh.

-Cho các người thời gian là một giờ, nhanh chóng điều tra gần đây chú Kim ông ta đang làm gì! Không xong thì các người biết kết quả rồi chứ!

-Rõ, Park tổng!

Oh Sehun miên man trong suy nghĩ về những hành động gần đây của chú Kim. Ông ta là một cổ đông không nhỏ trong Oh gia, cùng lập nghiệp dưới trướng của cha anh. Sau này khi cha anh bỏ lại Oh gia rời đi, công ty rơi vào trạng thái như rồng mất đầu, giá cổ phiếu giảm không phanh. Thời điểm đó Oh Sehun anh không hề thương tiếc hay lo âu việc công ty sẽ sụp đổ.

Lúc anh đường hoàng bước vào công ty với ngôi vị là tổng giám đốc, anh mới rõ một điều rằng khi công ty rơi vào trạng tháng thuyền chiềm vào biển sâu, duy nhất có chú Kim đương đầu với mọi khó khăn đưa công ty quay về quỹ đạo. Lúc đó anh mới ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc, căn bản anh không hề có sự phòng bị đối với các cổ đông vai chú bác. Anh ra tay trừ khử một số cổ đông không cần thiết! Oh Sehun sử dụng chiêu bài thiết lập lại tất cả các cổ máy cơ quan đầu não cho công ty. Thời điểm đó, anh cũng cho người điều tra về chú Kim nhưng dường như hồ sơ của ông ta rất sạch sẽ. Mà ngay cả lúc anh mở cuộc họp hội đồng thiết lập lại các bộ phận ông ta cũng ra ý tán thành.

Đến bây giờ ông ta vẫn như cái đuôi bám sát lấy Oh Sehun, nhưng có giai đoạn khi Oh gia và Park thị sát nhập trở thành tập đoàn tài chính kinh tế Park Oh thì ông ta bắt đầu đưa ra các biện pháp chống trả. Các biện pháp của ông ta không mỏng manh nhưng cũng không hề mạnh mẽ, luôn đối đầu với ông ta không phải là anh mà là Park Chanyeol.

Oh Sehun biết sau lưng ông ta có một đội quân hùng hậu chờ ngày lật đổ anh. Nhưng anh không bận tâm, căn bản ông ta không có khả năng lật đổ anh! Đúng như Park Chanyeol nói, nghi vấn lớn nhất chỉ có chú Kim mà thôi!

-Theo như tôi nhớ, những lần họp cổ đông ông ta luôn lên tiếng đưa ra ý kiến chống lại chỉ định của cậu! - Sehun lời nói nhẹ tênh.

-Không sai! Cái gai trong mắt ông ta chính là tôi! Thật là sai sót khi tôi không đề phòng ông ta! Hừ!!! - Chanyeol nhếch khóe môi biểu cảm tràn đầy sự khinh miệt!

-Đợi tin tức đã! Dù sao tôi cũng nghi ngờ ông ta đang mượn chuyện riêng mà trả thù cậu!

Sehun thong thả ngồi xuống, tay choàng sang vai Luhan.

-Hunie...Baekhyunie và MiMi không sao chứ? - Luhan bây giờ mới lên tiếng.

-Yên tâm đi! Họ không sao đâu! Ngoan~

Oh Sehun tâm tình thoải mái hơn khi biết tin Baekhyun mất tích. Anh không phủ nhận việc Luhan rất dễ ảnh hưởng đến tâm tình của anh.

-Em đã ăn tối chưa đấy? - Khẽ xoa đầu Luhan, Sehun ôn tồn hỏi.

-Tâm trạng nào mà ăn cho được chứ! - Luhan ủ rũ nói.

-Không được! Em không ăn làm sao mà khỏe được chứ?

-Nhưng em không có tâm trạng ăn!

-Nghe lời anh! Chúng ta đi dùng cơm thôi!

Oh Sehun luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn Luhan. Nhìn vào ánh mắt anh, cậu cảm giác bản thân trôi nổi trong ánh mắt đầy hơi sương đó của anh! Căn bản Luhan đã sa lầy trong tình yêu của anh!

Bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của cậu, Sehun cười ôn nhu hôn lên chóp mũi của Luhan, ánh mắt không rời khỏi cậu nhưng giọng nói lại hướng về Park Chanyeol.

-Đi dùng cơm tối thôi! Muốn xử lý việc quan trọng cũng cần có sức khỏe chứ!

-Hai người ăn đi! Tôi...

-Cậu không có hứng ăn chứ gì? Thật ra tôi định mặc kệ cậu nhưng vì Hanie nên tôi không thể không hỏi han cậu!

Khóe môi Sehun nhếch lên vẻ đầy chế giễu. Ánh mắt Park Chanyeol liếc tới Luhan rồi nhìn sang ai đó, khóe môi cười đầy thâm ý!

-Luhanie chúng ta đi ăn cơm thôi! Không thì tên nào đó sẽ buộc tội anh gián tiếp khiến dạ dày em tổn thương mất! Hừ!

Luhan ngơ ngơ ngác ngác lại bị hai người nào đó mang ra trêu đùa. Khẽ đấm vào ngực Oh Sehun, Luhan hờn dỗi bước về phòng ăn.

Thời điểm này căn thẳng đến vậy, không ai có tâm trạng ăn uống gì. Tuy vậy, nếu muốn đầu óc tỉnh táo thì nhất định phải dùng cơm. Park Chanyeol dùng cơm tối với tâm trạng bực dọc, thức ăn đưa vào miệng nhưng khẩu vị lại không cảm nhận được hương vị, tất cả chỉ có sự nhạt nhẽo.

Đưa tay lấy cốc nước, Chanyeol uống một ngụm. Cảm giác đắng ngắt và phát ngán. Hắn không dùng nổi bữa cơm tối này!

-Park tổng, Oh tổng, Oh thiếu phu nhân!

Một tên vệ sĩ tiến vào phòng ăn e dè cúi đầu dạ thưa.

-Sao rồi? - Chanyeol lên tiếng.

-Đây là tài liệu về hoạt động của ông Kim gần đây!

Đưa tay cầm lấy tập tài liệu, Oh Sehun mở ra xem xét.

-Báo cáo đi! - Chanyeol nhẹ nhàng ra lệnh.

-Park tổng, Oh tổng, thời gian gần ông Kim có qua lại hợp tác với một số công ty đen, không những thế ông ta còn đem tài liệu mật của Park Oh bán cho các công ty đen bỏ tiền vào túi riêng cho bản thân.

-Thì ra gần đây các vụ đấu thầu ở Châu Âu của chúng ta luôn bị đoạt mồi ngon. Cũng may tôi đã có sự phòng hờ! - Sehun mắt nhìn tài liệu lên tiếng nói.

End Chap 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro