Destiny Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 46

-Park tổng, Oh tổng, thời gian gần đây ông Kim có qua lại hợp tác với một số công ty đen, không những thế ông ta còn đem tài liệu mật của Park Oh bán cho các công ty đen bỏ tiền vào túi riêng cho bản thân.

-Thì ra gần đây các vụ đấu thầu ở Châu Âu của chúng ta luôn bị đoạt mồi ngon. Cũng may tôi đã có sự phòng hờ! - Sehun mắt nhìn tài liệu lên tiếng nói. 

-Còn gì nữa không? - Park Chanyeol mặt lạnh hỏi.

-Chúng tôi điều tra được, cách đây một năm ông ta có mượn một số tiền không nhỏ để trả nợ cho việc ham mê cờ bạc của mình. Điều đáng nói ở đây chính là ngân hàng ông ta mượn lại là ngân hàng con dưới trướng quản lý của tập đoàn Dong Hyung. 

-Dong Hyung? Lee gia? - Sehun hỏi lại đồng thời nhìn về hướng Park Chanyeol đang ngồi đối diện, cả hai không hẹn cùng nhíu mày.

-Đúng vậy! Ba ngày trước Dong Hyung cho ông ta thời hạn ba ngày để có thể giải quyết tất cả số nợ mà ông ta đã vay. Tính đến hôm nay đã đến hẹn, ông ta vẫn chưa có động tĩnh.

-Sự việc càng ngày càng thú vị nhỉ? - Chanyeol nhếch khóe môi, ánh mắt tràn ngập sự tàn ác.

Nhắc đến tập đoàn tài chính kinh tế bất động sản quốc tế Dong Hyung, Park Chanyeol cùng Oh Sehun không hề lấy làm lạ, đây cũng là khách quý hợp tác của Park Oh, chủ tịch đương nhiệm Lee Donghae lại chính là người quen của cả hai. 

Gương mặt Park Chanyeol trầm ngâm suy nghĩ, hắn biết lần này ông chú Kim kia chắc chắn sẽ không để hắn cứu Baekhyun và MiMi một cách dễ dàng. Tuy rằng thế lực của hắn mạnh, nhưng không phải không có người mạnh hơn, hắn chỉ sợ một khi quyết định sai sẽ làm cho sự an nguy của vợ và con hắn lâm vào tình thế khó xử lý! 

-Bên phía Dong Hyung vẫn chưa động đậy đến ông ta sao? - Park Chanyeol không nhìn về phía người vệ sĩ, hắn nhàn hạ cầm ly nước uống một ngụm. 

-Trong lúc chúng tôi truy tìm tung tích của lão Kim, cùng lúc biết được V đã hành động! Nhưng kết quả vẫn không khác chúng ta là bao.

-V trước giờ chưa lần nào thất bại, lần này chậm trễ chắc chắn cũng bị phong tỏa tin tức như chúng ta! Đã đến nhà tìm người chưa? - Sehun chậm rãi lên tiếng. 

-Đáng chú ý nhất khi chúng tôi đến bắt gặp vợ và con gái ông ta đang cực lực thu dọn hành lý! - Tên vệ sĩ để lên bàn hộ chiếu cùng vé máy bay, sau đó hắn ôn tồn trình bày tiếp! - Chuyến bay bắt đầu lúc mười giờ tối nay đến Pháp! 

-Tôi không tin vợ con ông ta bỏ đi mà ông ta còn lãng vãng tại đất nước này! Người đâu? - Park Chanyeol nhếch mép cười nhạo.

-Đã đưa về! Chúng tôi đợi lệnh của hai ngài! - Tên vệ sĩ cúi thấp đầu kính cẩn nói

Park Chanyeol không lên tiếng, hắn từ tốn lấy điện thoại ra bấm một dãy số, sau đó đưa đến tai không bao lâu phía bên kia đã có tiếng bắt máy. 

-...

-Có phải các anh đang tìm lão Kim? 

-Cậu là có ý gì? - Đầu dây bên kia không rõ thái độ mà cất tiếng trầm thấp.

-Bây giờ đã hết giờ làm việc, đương nhiên tôi không muốn cùng anh bàn chuyện công ty! 

-Vào thẳng vấn đề! - Đầu dây bên kia vẫn không rõ vui buồn, giọng nói có vẻ hơi lười nhác. 

-Tôi biết V đã bắt đầu hành động, các anh cũng như chúng tôi bị phong tỏa tin tức, nhưng ít ra...Aiden...tôi đang có thứ có ích với anh! - Park Chanyeol ung dung nói chuyện, tông giọng của hắn không phải đe dọa mà là đang giao dịch!

-Trước giờ tôi chưa từng xem thường tên nhóc như cậu! - Đầu dây bên kia nghe thoáng có tiếng cười lớn! - Nói đi, cậu muốn như thế nào? 

-Tôi trước hết muốn cứu người!

-Cứu người? Chẳng lẽ cậu không có khả năng đó sao? 

-Lần này tin tức bị phong tỏa, tôi không tin lão cáo già kia tay trắng lại thuận lợi tất cả! 

-Thông minh! Tôi nhận được thông tin, tại Pháp lão ta có hợp tác cùng một tổ chức sát thủ đủ để một tay che trời!

-Đúng là Aiden...tin tức như vậy vẫn tra ra được! 

-Chuyện tầm thường! Tiếp tục đi!

-Bên tôi sẽ nhanh chóng giao người cho anh! Tiếp đó tôi muốn nhờ sự giúp đỡ của White!

-Sau đó?

-Các anh hỗ trợ cùng chúng tôi cứu người, chỉ cần mọi việc ổn thỏa tôi cùng anh tiến vào bàn chuyện thế sự!

-Còn gì nữa?

-Sau khi tôi hả giận nhất định người là của anh! 

-Đợi cậu hả giận? Lúc đó chả phải tôi thiệt thòi sao? 

-Yên tâm đi! Tôi ra tay còn lưu tình hơn các anh rất nhiều! 

Câu nói này Park Chanyeol tuy lạnh nhạt nói nhưng khẩu khí mang theo vẻ trầm thấp, ánh mắt nhìn đăm đăm phía trước tràn đầy sự chết chóc. 

-Giao dịch bắt đầu! 

Phía bên kia ngắt máy trước, gương mặt Park Chanyeol không vui không buồn, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Hắn liếc mắt về phía Oh Sehun trao đổi ánh mắt, miệng khẽ cất tiếng nói. 

-Giao người cho V! Chúng ta có một giao dịch lớn! Còn nữa, chuẩn bị đi cứu thiếu phu nhân! Tốt nhất nên hoàn thành tốt mọi thứ! 

-Rõ, Park tổng! 

Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Park Chanyeol nhận được địa điểm ẩn nấp của lão Kim từ Aiden, hắn cùng Oh Sehun nhanh chóng đến điểm hẹn. Ngồi trên xe, Chanyeol đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bên cạnh có tiếng nói vang lên. 

-Tại sao cậu lại nhờ sự giúp đỡ từ Aiden? - Oh Sehun mắt nhìn ra con đường về đêm dần vắng vẻ. 

-Sự việc lần này có sự nhúng tay của một tổ chức sát thủ nào đấy! Không phải tôi không có khả năng, nhưng tôi thà cẩn trọng tăng cường nhân lực hơn là bứt dây động rừng. 

-Sát thủ? - Oh Sehun ngạc nhiên. 

-Đúng vậy!Tôi cũng không khỏi ngạc nhiên như cậu, nhưng tôi không thể mạo hiểm được. Dù sao lão già đó đang bị V truy sát, chi bằng tôi trông cậy vào Aiden lần này! 

-Kế hoạch lát nữa như thế nào? 

-Không có kế hoạch! Tùy theo tình huống thôi! 

Park Chanyeol hắn đau đầu. Cả ngày hôm nay hắn không được gặp Baekie của hắn, còn có cả con gái của hắn nữa! Nói hắn không lo là hoàn toàn sai, cận kề giây phút hành động, hắn thật sự rất sợ có chuyện gì xảy ra. 

.

.

.

Tại một cảng hàng tối đen như mực, một chiếc xe thương vụ đen tuyền đang hiên ngang dừng tại đó. Màu đen của chiếc xe tôn lên sự sang trọng của chủ nhân cũng như nó đang ẩn nấp trong bóng đêm. Bên trong chiếc xe ấy có hai người đàn ông mặc vest đen được cắt may trang trọng, các nếp quần áo tôn lên sự cao quý của người mặc, đối tượng chắc chắn là người quý tộc. 

Cả hai người đàn ông mỗi người ngồi về một phía cửa xe, một người nhắm mắt nghỉ ngơi, gương mặt ngoài vẻ điển trai không ai sánh bằng còn chứa cả sự chết chóc tàn ác và lạnh lùng. Bộ vest được hắn mặc trên người tôn lên bờ vai ngang rộng cùng vòm ngực săn chắc đều nhấp nhô đều đặn theo bản năng. 

-Nhìn anh có vẻ mệt mỏi! 

Bên cạnh người đàn ông lạnh lùng kia phát ra tiếng nói, giọng nói có chút trầm ấm, ngông cuồng pha chút vẻ hời hợt lẫn quan tâm. Người đó cất giọng nói nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quan sát không gian bên ngoài cửa xe, ánh mắt tràn đầy sự trưởng thành lẫn tao nhã nhưng không che đậy được khí phái đào hoa tỏa quanh cơ thế.

-Vậy sao? 

Lúc này người đàn ông lạnh lùng kia mới mở đôi mắt lạnh lùng sâu không thấy đáy miệng khễ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. 

-Eunhyuk vẫn chưa nguôi ngoai sao? 

-Ý em là anh bất tài? 

-Em không phải có ý đó! - Ngạo mạn phì cười vì câu nói của đối phương. - Em chả biết anh sử dụng cách nào nhanh chóng làm cho Eunhyuk nguôi giận đi, em không muốn ngày nào đang chuẩn bị gần gũi với Kookie liền bị anh ấy phá đám! 

-Vậy sao em không tấn công còn dám lên tiếng đả kích anh? Anh thấy việc Hyukie giận anh hoàn toàn không liên quan đến việc em với nhóc con kia! 

-Cậu ấy không phải nhóc con! Là "em dâu" tương lai của anh đấy! 

-Trẻ con! 

Người đàn ông lạnh lùng nở nụ cười thoải mái, ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương. Chỉ cần nhắc đến cái tên Lee Donghae thì ai cũng biết hắn ta lạnh lùng tài giỏi đến cỡ nào. Nhưng hiện tại hắn ta cười nói thoải mái như vậy rất hiếm người có thể chứng kiến, ngoại trừ người trong gia đình hoặc người hắn yêu thương thật sự thì mới khiến hắn dịu dàng lại gần gũi đến vậy! 

Nhưng trong bóng tối đầy sự hận thù này con người mang tên Lee Donghae hoàn toàn không tồn tại, ngay tại lúc này chỉ có sự hiện diện của Aiden - Đại ca của giới Mafia. Hắn - Aiden ác độc, mưu mô ngang tàn, đôi bàn tay hắn đã dính rất nhiều món nợ máu. Những món nợ ấy hắn cũng chỉ là trừng trị những kẻ dòm ngó đến địa vị hắn đang ngồi hay gia tộc của hắn. 

Người ngồi bên cạnh hắn không ai khác, chính là Lee Taehyung, còn được mệnh danh là V - Sát thủ máu lạnh trong giới Mafia. Chàng trai tuy cười nói vô lo vô nghĩ nhưng danh tiếng cậu ta trong giới Mafia không ai không biết! Cậu ta giết người không chút lưu tình, nợ máu nhất định sẽ trả bằng máu, kẻ nào dám uy hiếp hắn chỉ có con đường chết! 

Sự có mặt của cả hai hôm nay tại bến cảng này để ra tay...cứu người theo như đã giao dịch với Park Chanyeol! Thông thường Aiden sẽ không cần ra mặt một số chuyện nhỏ nhặt như thế này. Chẳng qua hắn ta cùng Park thị và Oh gia quan hệ cũng tính là không xa lạ lắm, ra mặt chắc tương đối việc chóng ổn thỏa. 

Không lâu sau đó, một chiếc thương vụ màu đen sang trọng không kém gia nhập. Sau khi chiếc xe đó dừng hẳn, không hẹn mà người trên hai chiếc xe đều bước xuống. 

-Đã để anh đợi lâu! - Park Chanyeol lên tiếng nói. 

-Không sao! Chúng tôi cũng mới tới! 

-Aiden...trông cậy vào anh! - Sehun lên tiếng.

-Yên tâm! Lúc nào chúng tôi cũng có màn đặc biệt! - Aiden nhếch môi đáp.

-Chúng ta vào thôi! Người đã được bố trí sẵn! Năm phút nữa bắt đầu cứu người! - V nhìn đồng hồ lên tiếng thông báo. 

Cả bốn người bắt đầu đi vào bãi đất trống phía sau bến cảng. Bên phía Aiden đã có lệnh lùng sục cũng như giải cứu người ngay lập tức. Người của Park Chanyeol cùng lúc đó yểm trợ tìm kiếm, vì vậy cả bốn con người này mới thông thả đến vậy!

Người của Aiden đều là những sát thủ cao tay, những lúc cần thiết thì sẽ tiến hành hành động sau đó Aiden cùng V mới tiến vào. Trước giờ họ luôn đề cao cảnh giác, an toàn của của con tin hoặc Aiden chính là nhiệm vụ của họ, mỗi cuộc chiến họ sẽ tự đưa ra kế hoạch và hành động, không nhất thiết phải bàn bạc với Aiden. 

Bến cảng này khá rộng rãi vì lúc sáng đã vận chuyển hàng đi gần hết, một chỗ ẩn mình cũng hiếm hoi nhưng người của hai bên không lấy đây là điểm đáng chú ý! Công việc của họ là tìm ra nơi mục tiêu đang lẫn trốn sau đó tiến hành vừa đánh vừa giải cứu con tin. Tuy có chút liều mạng và thiếu cân nhắc, đây vốn là lối hành động của sát thủ chuyên nghiệp, sẽ có lúc họ tiến hành theo kế hoạch cũng có lúc họ ứng phó theo tình thế nguy hiểm. 

Bên đây V đeo tai nghe truyền đến tin báo đã phát hiện ra nơi ẩn mình của lão Kim, cậu ta chăm chú nghe sự trình bày của thân cận rồi lại quay ra trao đổi với bọn người Chanyeol.

-Xung quanh đều là sát thủ như chúng ta điều tra, chúng ta hiện chưa biết con số mục tiêu là bao nhiêu nhưng theo như quan sát...ba tên bắn tỉa ẩn nấp khá kính.

-White đâu? - Aiden lên tiếng.

-Sống không thấy tâm hơi! 

Câu nói đó của V khiến cho Chanyeol lẫn Sehun ngạc nhiên tột độ, ý của cậu ta là gì đây? Giờ phút này còn đùa được sao? 

-Ý của tôi là White sẽ giành phần đặc biệt cho chúng ta, ngoài ra hiện tại vẫn không thấy tai nghe vệ tinh truyền đến tín hiệu của White! - V nhếch môi cười giải thích. 

-Cẩn thận cái miệng hại cái thân đấy! - Aiden nhẹ giọng răng đe.

-Em phải bảo toàn tính mạng để bảo vệ đại ca, không dễ chết thế đâu! - V mồm mép.


Cách đó không xa trên một tòa nhà cao ốc, cô gái dường như tỏa sáng trong bóng tối, đôi môi nhếch mép cười một cách xinh đẹp, trên gương mặt lại có sự hiện hữu của chiếc mặt nạ hồng nhạt khiến cho vẻ xinh đẹp thêm bí ẩn lẫn tàn ác. 

Trên tay cô là cây súng ngắm, hiện tại cô vẫn ung dung lau thân súng, thao tác cực kì nhàn nhã như chờ đợi đến lượt mình chiến đấu vậy! Bá khí xung quanh tỏa ra đậm mùi ác độc và máu me, động tác lau súng cực kì nhẹ nhàng, chứng tỏ cô ta không hề hồi hộp mà lại rất ung dung. Bầu trời tối đen đầy sao như đang chuẩn bị chứng kiến cuộc chiến đẫm máu lại rất nhẹ nhàng. 

Sau một khoảng thời gian tỉ mỉ lau súng, cô ta từ tốn lắp đạn vào, điểm đáng chú ý cô chỉ hờ hững lắp vài viên vào súng. Đưa tay chỉnh lại vị trí cán súng trên lan can tầng lầu, khẽ khom người đặt tầm mắt vào vị trí ngắm, dáng người lúc đứng lại hoàn toàn quyến rũ người nhìn. Trên người cô hôm nay vận một bộ đồ bó sát màu đen hơi đối nghịch với chiếc mặt nạ hồng nhạt nhưng bộ đồ lại cực kì tôn lên dáng vóc vốn thon thả đầy đặn quyến rũ cánh đàn ông của cô. 

Tầm ngắm chuẩn và sẵn sàng, cô đưa tay lên chiếc tai nghe vệ tinh, vừa mở lên đã nghe giọng nói bên kia truyền đến. 

"White đâu?"

"Sống không thấy tâm hơi!"

"Ý của tôi là White sẽ giành phần đặc biệt cho chúng ta, ngoài ra hiện tại vẫn không thấy tai nghe vệ tinh truyền đến tín hiệu của White!"

"Cẩn thận cái miệng hại cái thân đấy!"

"Em phải bảo toàn tính mạng để bảo vệ đại ca, không dễ chết thế đâu!"

Khẽ nhếch mép cười, cô gái nhàn nhạt lên tiếng.

-V...

"Á...White..."

-Hôm nay có vẻ mạnh miệng nhỉ? - Ánh mắt một giây cũng không hề rời khỏi tầm ngắm, đôi môi chỉ nhẹ nhàng mở ra đóng vào, tâm tình cô có vẻ rất dễ chịu. 

"Em chỉ đùa thôi!!!"

-Vậy chúng ta cùng nhau chơi đùa! 


End Chap 46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro