Destiny Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 47

Bến cảng về đêm càng thêm dọa người, sự rộng rãi hoang vắng như đánh thẳng vào nỗi sợ hãi của con người. Không khí như âm khí nơi địa ngục, ngay cả tiếng gió thoáng qua cũng nghe như ai đang khóc than, cực kì âm u đến rợn tóc gáy.

Nhân lực thủ hạ tìm kiếm người vẫn giữ nguyên như ban đầu không hề gia tăng hay giảm sút. Khi đoàn sát thủ theo lệnh của V tiến gần đến nơi ẩn nấp của lão Kim, mất vỏn vẹn vài giây để quan sát, đội trưởng dẫn đầu ngẩng đầu nhìn lên phía mái nhà trên cao, quan sát có ba tên dùng súng ngắm tuần tra phía trước và hai bên hông. Ánh mắt không rời khỏi mục tiêu, tai đeo tai nghe đợi chỉ thị, hắn chỉ thấy vài giây trôi qua, ba tên canh cửa đó trút hơi thở nhanh đến chóng mặt. Không gian xung quanh hoàn toàn yên ắng bởi vì White đã sử dụng súng ngắm giảm thanh, hành động của cô không khiến mọi người lấy làm lạ bởi vì họ biết White vốn là một nữ sát thủ tài giỏi về các loại súng.

Được lệnh tấn công, đoàn sát thủ tiến vào nơi nhà kho cũ kĩ tại bến cảng. Hành động im hơi lặng tiếng, chia nhau tìm con tin đưa ra ngoài. Tuy nhiên trong lúc tìm con tin đoàn sát thủ cũng bị đối phương nổ súng ngăn cản.

Tiếng súng nhanh chóng làm hỏng đi không khí yên ắng của bến cảng. Hai bên đấu súng gây cấn, bởi vì hai bên đều là sát thủ cho nên số lượng người bị chết rất ít, sự đề cao cảnh giác được nâng cao độ.

"Luke! Nhanh chóng tìm ra con tin, sau đó thủ tiêu nơi này!"

-Rõ!

Luke là đội trưởng dẫn đầu đội sát thủ, sau khi nghe chỉ thị của V qua tai nghe, hắn nấp mình quan sát xung quanh, ánh mắt đảo khắp nơi, sát khí trong ánh mắt hoàn toàn chỉ có sự chết chóc.

Luke là một sát thủ tinh nhuệ dưới trướng của Aiden, hắn theo Aiden từ khi mười tuổi, hắn là nợ Aiden! Luke cùng một số sát thủ khác lớn lên tập huấn và thi hành nhiệm vụ cùng nhau. Chưa một nhiệm vụ nào hắn thất bại, sự tinh anh đó khiến nhiều sát thủ khác nể phục. Ngoại trừ White và V có thể nói Luke là thân cận của Aiden.

Là người ưu tứ nhất trong hàng trăm sát thủ, bề ngoài lạnh lùng ít nói lại điển trai, thân thủ mạnh mẽ với các loại võ, thành thạo các chiêu thức sử dụng nhiều loại súng. Nếu White là nữ sát thủ máu lạnh đại danh thì Luke lại là tên sát thủ ẩn mình trong bóng tối.

Tầm nhìn của Luke dừng lại tại một cách cửa, lúc nãy có mấy tên đứng canh cửa nhưng khi thấy có sát thủ tiến vào nã súng liền có sự đề phòng cảnh giác. Dù cho tiếng súng có tới gần những tên gác cửa đó vẫn không hề di chuyển khỏi căn phòng ấy! Điều này khiến cho Luke sinh nghi, ra hiệu cho đồng đội tản ra còn mình thì tiếp cận căn phòng đó!

Hắn suy nghĩ, bên ngoài căn phòng đó có lính canh chắc chắn bên trong là con tin, có thể bên trong không chỉ có con tin mà còn tên sát thủ nào đó?! Luke không chần chừ, trên tay cầm súng trường, bước chân di chuyển nhanh nhẹn khéo léo lại không tạo ra bất cứ tiếng động nào.

Thân thủ tuy nhanh nhưng đã có tiếng súng vang lên ngày càng gần khiến cho đám lính bên ngoài quan sát đề phòng cao độ. Khi Luke tiếp xúc cách đám lính canh còn vài thước, lập tức có kẻ phát hiện liền nổ súng về phía hắn. Luke nấp vào những thứ gần đó ẩn mình, thở lấy vài nhịp hắn xoay người nổ súng vào đối phương. Đôi mắt cực kì tinh tường quan sát, tay lại nổ súng liên tục, đạn bay đi không hề trượt nếu không ghim vào giữa trán cũng ghăm vào tim đối phương.

Phía sau Luke đã có đồng đội hỗ trợ, hắn bước nhanh tới tên lính đứng gần cửa, dùng cán súng móc từ phải qua khiến nó đập vào mặt tên lính một lực không hề nhẹ. Tên lính ngã xuống liền ăn một viên đạn từ súng của Luke. Hắn xoay người dùng chân đạp cửa tiến vào mấy bước lại phải ngưng toàn bộ hành động.

Trong phòng tối mịt, chỉ le lói ánh sáng từ cửa sổ hắt vào chiếu lên người một bé gái bị trói vào ghế. Đôi mắt Luke lại đảo quanh quan sát, ngoài con tin ngồi giữa phòng ra tất cả đều bao trùm trong bóng tối.

Ra khẩu hình tay cho đồng đội khoan tiến vào, Luke cẩn trọng quan sát bốn góc phòng, hắn chắc chắn trong phòng ngoài hơi thở của bản thân lẫn cô bé đang bất tỉnh nhân sự kia thì chắc chắn có thêm vài người. Tuy hơi thở khá nhẹ, phải lắng nghe rất cẩn thận, đầu mày Luke nhíu lại, hắn ngẫm trong phòng có bốn góc tường hơi thở lại dày như vậy cũng có thể có bốn tên sát thủ cao cấp đang ẩn trong đây.

Đang lúc suy nghĩ tai nghe lại phát ra tiếng nói.

"Có quà cho anh sao?"

Giọng White nhẹ nhàng cất lên, đầu mày Luke liền khôi phục trạng thái bình thường ung dung giãn ra. Lúc nào cũng vậy, mọi điểm mọi lúc hắn đều bị cô gái này chi phối. Ngược lại hắn không trả lời, chỉ nhếch môi cười. Hắn biết White sẽ quan sát hành động của hắn.

"Cần em giúp không? Hay lại muốn tính nợ nần?"

Tiếng cười từ âm họng vọng khẽ ra, Luke cảm thấy giây phút ngàn cân treo sợi tóc như lúc này mà cô gái kia còn muốn tính nợ nần với hắn sao? Chả biết ai nợ ai?

"Hừ!"

Luke chỉ nghe tiếng giận dỗi của White ngoài ra không có lời nói nào nữa. Lúc này bên góc phía trái có tiếng động, Luke không chần chừng nổ súng về bên đó. Ba giây sau một tên sát thủ ngã xuống, máu từ động mạch chủ ngay cổ của hắn trào ra, tử vong tại chỗ.

Sau khi tên sát thủ đó ngã xuống, một âm thanh "vút" rất khẽ hướng về phía Luke. Hắn nhanh chóng xoay người lách đi, ngay sau đó một thanh đao cắm chặt vào bức tường. Không để Luke có thời gian phỏng đoán đường bay của thanh đao, góc trái chân tường phía xa âm thanh "vút" cứ liên tục phát ra, từng thanh đao nhỏ sắt theo đà mà bay tới. Luke chỉ nhanh chóng lách người tránh, hắn biết nếu không may bị các thanh đao kia đâm vào người không trí mạng cũng bị trúng độc trên đó mà toi mạng.

Các thanh đao liên tiếp nhau cắm lên bức tường, Luke đưa tay tháo rời các thanh đao từ trên tường xuống, hắn khẽ nhếch môi tay chơi đùa thanh đao, gương mặt bỗng trở nên lạnh lẽo hắn phóng liên tiếp hai thanh đao về hướng lúc nãy nó bay về phía mình. Nghe được tiếng "phập" Luke lắc đầu ngao ngán, hắn biết hai thanh đao vừa rồi tên sát thủ kia đã né được! Trên tay còn lại năm thanh, lại dùng sức cổ tay phóng đi vài thanh, phóng liên tiếp như vậy nhưng không hề nghe tiếng va chạm. Một thanh đao cuối cùng được phóng đi, Luke chỉ nghe được "hự" sau đó không gian lại yên lặng như thường.

Cầm súng trên tay, Luke bước chân về hướng lúc nãy mình phóng đao, khi đến gần hắn chỉ ngửi được mùi tanh của máu cộng thêm tiếng thở dốc của đối phương. Khoảng cách được rút ngắn lại, Luke nhếch mép chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Trên tường có hai thanh đao bị cắm trên đó, còn tên sát thủ lại bị năm thanh đao cắm chặt không thể chống cự. Hai thanh cắm sâu vào hai đùi, một thanh cắm vào vai phải, một thanh ghim vào cổ họng ngay động mạch chủ, thanh cuối cùng lại cắm vào tường chỉ cách mắt hắn khoảng một lóng tay.

Bởi vì cùng là sát thủ nên Luke hiểu rõ sự gắn gượng của sát thủ tương đối cao, trước mặt Luke là tên đã bị hắn phóng một thanh đao ngay động mạch chủ vậy mà tên đó vẫn còn thoi thóp. Không chừng chừ, Luke rút thanh đao ngay vai hắn ra, cắm chặt vào cổ họng một lần nữa. Không chậm trễ tên sát thủ đó tắt thở ngay lập tức.

Ngay lúc này phía sau lưng Luke có người nổ súng, sự nhanh nhẹn đã cứu sống hắn. Luke không lập tức bắn súng đáp trả mà dùng mắt quan sát, từ khi hắn trở thành một sát thủ hắn đã không cho phép bản thân mình hao tốn bất kì một viên đạn nào dù chỉ là một viên. Có một người con gái năm xưa nói với hắn "Hao tốn một viên đạn tức là cho kẻ định thêm một giây sinh sống!" Cũng có một người đàn ông nói với hắn rằng "Làm sát thủ tuyệt đối không được đặt tình cảm trên vai, cầm súng nhất định phải bắn trúng mục tiêu!"

Luke được mệnh danh là người quan sát tốt nhất trong binh đoàn sát thủ dưới trướng Aiden. Đôi mắt như tia hồng ngoại đang quét khắp phòng, vì góc tường đối diện lại gần khung cửa sổ nên ánh sáng hắt vào một phần cũng làm cho Luke thấy được tên sát thủ kia dùng súng lục hướng về phía mình. Không tốn một giây, viên đạn bay từ khẩu súng trường của Luke bay đến cắm vào giữa thái dương của tên sát thủ kia. Lúc này phía góc cuối cùng cũng có động tĩnh, tên sát thủ đó chầm chậm bước ra nơi có ánh sáng, hắn giễu cợt nhìn Luke.

-Chào bạn tốt! Khỏe chứ?

-Jack! Tên phản bội!

-Nói sao là tùy cậu!

-Uổng công tôi coi cậu là bạn tốt!

-Cậu đã quên sát thủ như chúng ta không được đặt tình cảm lên vai sao? Haha...khả năng bắn súng càng ngày càng tốt hơn tôi tưởng.

-Bớt nói nhăng nói cụi đi! Tại sao cậu lại có mặt ở đây?

-Không liên quan đến cậu!

-Cậu liên quan đến việc bắt cóc Park thiếu phu nhân sao?

-Tùy cậu nghĩ! Nhưng nhiệm vụ của tôi ở đây không còn, hẹn gặp lại một ngày không xa!

Jack rời khỏi đó bằng cửa sổ, Luke không có ý ngăn cản. Buông cán súng xuống thở dài, bước chân tiếng về phía cô bé đang ngồi giữa phòng, cởi dây trói cho cô bé, ra hiệu cho đồng đội tiến vào nhanh chóng đưa cô bé ra ngoài, bản thân quan sát xung quanh một lần nữa rồi xoay lưng hướng về phía cửa.

Miệng chưa kịp lên tiếng liền có tiếng động phía sau. Bất ngờ một tên sát thủ trên trần nhà nhảy xuống liền nổ súng, do Luke xoay người nên khi đó hắn tránh được phát đạn, đích đến lại là đồng đội của Luke. Phản ứng nhanh chóng đưa tay đến súng trường của mình, khi anh xoay lại đã thấy tên sát thủ đó có hiện tượng chết đứng. Nhìn kĩ lại Luke phát hiện một đường súng từ sau đầu ghim thẳng đến trước trán khiến hắn vừa chết đứng vừa đau đớn không nhắm mắt. Lúc này tai nghe truyền đến giọng nói của một cô gái.

"Hòa nhau. Thu đội!"

Luke cúi đầu miệng khẽ cười, thầm nghĩ cô gái kia thật sự rất thích chơi đùa, giây phút nào cũng có thể đem hắn ra giễu cợt làm thú vui. Chán nản lắc đầu xoay người lần nữa rời khỏi căn phòng.

Khi một số sát thủ mang cô bé kia đến nơi bọn Aiden đang chờ, Park Chanyeol lúc này thấy con gái mình liền lao đến đỡ cô bé, miệng không ngừng gọi tên tay liên tục vỗ vào mặt nhằm tạo sự tỉnh táo cho cô bé.

-Park tổng, ngài đừng quá lo lắng, cô bé chỉ bị đánh thuốc mê thôi, qua vài giờ nữa sẽ tỉnh! Ngoài ra chúng tôi không tìm thấy Park thiếu phu nhân! - Luke báo cáo.

-Chắc chắn đây là cái bẫy của lão Kim! Aiden...nhờ cậy vào anh! - Chanyeol bế MiMi lên sau đó ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Aiden.

Aiden không trả lời chỉ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó lại lên tiếng.

-Về Lee gia rồi nói!

Dứt lời Aiden bước đi về phía xe, V nối bước đi theo, Chanyeol cùng Sehun cũng bước lên xe mình tiến đến Lee gia. Luke thấy họ đã rời khỏi bến cảng thận trọng ra lệnh cho đồng đội.

-Dọn dẹp hiện trường! Nhanh chóng thu đội.

-Rõ! Đội trưởng.

Vừa bước đi về chiếc xe thương vụ màu đen, tay vừa cởi bỏ lớp áo chống đạn. Luke trước giờ hành động không hề mặt áo chống đạn, chỉ khi hành động cùng đội hắn mới động đến áo chống đạn. Mở cửa xe ngồi vào sau đó lại nhíu mày vì mùi hương trong xe. Mùi hương này hắn rất quen thuộc, tuy là mùi hương của phụ nữ nhưng đây không phải là mùi hương nước hoa mà là mùi hương đặc trưng của cơ thể.

Cô gái thấy Luke đã yên vị trên xe, đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống, lập tức hiện ra một gương mặt xinh đẹp vô cùng, đôi mắt xinh xắn, chiếc mũi thanh cao, đôi môi đỏ hồng đang nhoẻn miệng cười tươi, nụ cười tràn đầy sự nũng nịu ấm áp. Thân hình cô gái nhẹ nhàng tiến tới gần Luke, ban đầu là khoác tay hắn, đầu lại dụi vào vai hắn, có tên đàn ông nào khi phái đẹp chủ động như vậy mà kìm lòng được không?

Luke đương nhiên cũng nằm trong trường hợp đàn ông mất kiềm chế kia! Hắn thở dài, đưa tay ra bế cô gái kia ngồi lên đùi mình, vẻ mặt tràn ngập sự ôn nhu lẫn yêu thương.

-Em dạo này rất thích dụ hoặc anh? - Luke mở miệng hỏi.

-Có sao?

Cô gái vừa dứt lời đã bị hắn cuốn vào một nụ hôn. Say đắm nồng nàn như tình yêu của họ vậy!


Biệt thự Lee gia~

Mọi người đều cùng ngồi tại phòng khách, Park Chanyeol không đưa MiMi về Oh gia lại đưa con bé đi cùng mình, có lẽ hắn còn chưa yên tâm. Hiện tại Sehun cũng đã cho người đón Luhan sang Lee gia.

Ngoài Luhan đang chăm sóc cho MiMi trên phòng cho khách tại Lee gia, tất cả mọi người đều ngồi bất động tại phòng khách. Lúc này truyền đến tiếng nói của Chanyeol.

-Aiden, sự việc lần này phiền anh ra mặt cũng là bất đắc dĩ.

-Không sao! Dù sao tôi cũng có chuyện cần tìm ông ta.

-Có điều tôi không hiểu? Tại sao anh lại nhờ chúng tôi cứu người trong khi thế lực của anh không hề nhỏ? - Chân phải vắt lên chân trái V có vẻ ung dung cất tiếng.

-Tôi chưa bao giờ cho rằng thế lực của mình không đủ mạnh. Khi cấp dưới báo tin rằng V cũng tìm người, tôi đã suy nghĩ tới việc xin viện trợ. - Chanyeol từ tốn trả lời.

-Xin viện trợ? - V ngạc nhiên.

-Không sai! Tôi không tin lão Kim đó cho tôi cứu người mà không gây khó dễ, khi Aiden nói lão ta có thuê sát thủ đương nhiên sẽ nhờ cậy vào đối tượng mạnh hơn mình.

-Park tổng nói đúng! Lão già đó nếu đã thuê sát thủ thì không để chúng ta cứu người dễ dàng như vừa rồi! Huống hồ vợ con ông ta đang trở thành con tin. - Aiden lên tiếng.

-Ý anh là ông ta sẽ tự vác mặt ra? - V thắc mắc.

-Chưa chắc! Trước đây tôi đã điều tra lí lịch của ông ta, vốn dĩ đã ly hôn từ lâu con gái ông ta cũng đến tuổi tự lập cuộc sống của vợ con ông ta hiện tại không quá khó khăn, không cần ông ta chu cấp bất cứ thứ gì! - Sehun giải thích.

-Vậy ông ta sắp xếp chuyện lần này để làm gì? - White...à không! Là Jessica mới đúng, cô có luật của mình, chỉ cần cởi bỏ mặt nạ cô là Jessica chứ không phải nữ sát thủ máu lạnh White. Lúc này cô ngồi chống cằm gương mặt tràn ngập vẻ xinh đẹp, đôi môi khẽ nhấp nhô.

Mọi người ai nấy đều trầm ngâm, lúc sau Luke lên tiếng.

-Đại ca...cho phép tôi nói?

Câu này Luke hỏi Aiden, dù là thân cận thì phép tắt vẫn phải có. Aiden không trả lời, Luke ngầm hiểu đó là sự cho phép.

-Tôi nghĩ...đây có lẽ là... - Hắn ngưng một chút, đôi mắt lạnh lùng quan sát Park Chanyeol. - Nợ máu.

Câu nói nhẹ hững của Luke khiến mọi người ngạc nhiên, trừ Aiden. Có lẽ đây cũng là điều hắn đã dự đoán được.

-Sao cậu lại nói vậy? - Park Chanyeol lạnh lùng hỏi.

-Tôi chỉ linh cảm.

Đáp lại câu hỏi của Chanyeol, Luke chỉ thờ ơ nhún vai trả lời nhẹ tênh. Nhìn thấy sự không tin tưởng của đối phương đối với mình, Luke không cảm thấy lạ, hắn nhếch mép cười rồi thả người tựa vào lưng ghế phía sau.

-Tin cậu ta đi! Trực giác của cậu ta đôi lúc hơn cả tôi.

Câu khẳng định này khiến Park Chanyeol nhíu đôi mày lại, hắn nhìn kĩ người vừa nói không ai khác chính là Aiden. Thuộc hạ thân cận tài giỏi không phải lần đầu Park Chanyeol hắn nhìn thấy mà là lần đầu tiên chính tai nghe người đứng đầu giới Mafia lên tiếng khen ngợi.

Aiden lại nhếch mép đầy chế nhạo, giọng nói trầm ấm phát ra, ánh mắt hướng đến Park Chanyeol.

-Lão ta sẽ sớm liên lạc với cậu thôi!

End Chap 47.

Cmt và like nha!! Lâu rồi ko ai vác mặt ra cmt cho mị hết vạiii buồn nha :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro