Destiny Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 48

Không khí Lee gia âm u hơn bao giờ hết, tâm tình Park Chanyeol cùng Oh Sehun đôi phần lạnh lẽo. Câu nói của Luke như ngọn lửa châm ngòi nổ, quả bom nổ chậm được lắp đặt vẫn chưa tìm ra nơi ẩn nấp vậy mà giây phút này lại được cảnh báo.

Không lâu sau đó, Park Chanyeol nhận được một cuộc điện thoại, đối phương chính là lão Kim, ông ta ra điều kiện một mình Park Chanyeol đến cứu người, địa điểm ông ta sẽ cho biết sau, tuyệt đối không manh động đến Aiden, nếu không ông ta sẽ giết người diệt khẩu.

Thân cận Aiden lập tức tra ra được đường truyền của số điện thoại, tuy nhiên tín hiệu nhận được là ở buồng điện thoại công cộng, phái người đi điều tra xung quanh thì không thấy dấu vết gì khả nghi. Một lần nữa mọi thông tin tin tức trong tay đều đi vào ngõ cụt.

Việc lão Kim không đòi tiền chuộc là việc dễ hiểu, hiện tại ông ta đang bị Aiden trùng lùng, dù ông ta có thoát được khỏi đất nước này thì khi đáp máy bay xuống đất khách đã bị tay chân dưới trướng Aiden bắt giữ. Thế lực của Aiden rất mạnh, không ai có thể nắm thóp được điểm yếu của anh, trước sau phải trái đều có các sát thủ bảo vệ lại thêm White V và Luke, ông ta chỉ cần một động tác là chết dưới súng của White.

Sau cuộc điện thoại của lão Kim, tâm trạng Park Chanyeol ngày càng chán nản, việc "nợ máu" mà Luke nói không phải không có lí, căn bản hắn nghĩ mãi không ra "nợ máu" ở đây là như thế nào? Park Chanyeol hắn trước giờ đúng là có giết người, thậm chí hắn giết người không nương tay. Sống trong xã hội này, từng giây từng phút như đang nằm trên bếp lửa, không chỉ thân phận của hắn mà kể cả Oh Sehun càng không ngoại lệ.

Cả biệt thự Lee gia đã chiềm vào bóng tối, Sehun cùng Luhan chăm sóc cho MiMi, những người còn lại đang yên giấc ngủ. Trong phòng khách xa hoa tráng lệ, tuy bị nhấn chiềm trong màu đen chỉ có chút anh sáng mờ ảo nhưng sự sang trọng vẫn không thoát khỏi, Park Chanyeol ngồi trên ghế sopha, sau khi nhận được cuộc điện thoại kia, hắn bỏ mặc sự phiền muộn mà đi thăm đứa con gái yêu dấu bé bỏng của hắn. Hắn không thèm đá động đến bất cứ ai, một mình ngồi tại đây, đầu ngã ra sau hai tay lại để xuôi theo thành ghế tựa. Nhìn thoáng qua cũng thấy được sự chán nản buồn bực tỏa ra.

Nhắm mắt nhưng không ngủ, là hắn không ngủ được, hắn nhớ đến bóng hình ai đó. Đã bao lâu rồi hắn không được nhìn, không được ôm hôn người hắn yêu trong vòng tay? Giây phút này cảm giác bất lực hoàn toàn bủa vây bám chặt lấy hắn.

Hướng bậc thang truyền đến tiếng bước chân, Park Chanyeol vẫn ngồi yên đấy không chút động đậy, hắn chả muốn biết ai đang làm gì, hắn không bận tâm.

-Vẫn còn ngồi đây sao?

Âm thanh đã đến gần, Park Chanyeol nhíu mày, hắn nhận ra tông giọng này, là Lee Donghae. Buồn bực không muốn trả lời, Park Chanyeol ngồi thẳng người hỏi lại.

-Sao anh giờ này vẫn còn thức?

-Ngủ không được!

-Huh?

Lee Donghae ngồi xuống phía đối diện, chân phải vắt lên chân trái, vẻ mặt cực kì biếng nhác. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, anh không vội trả lời, chỉ nhếch mép cười rồi nhàn nhã mở miệng.

-Là thiếu người làm ấm giường.

Tông giọng cực kì nhẹ nhàng, tràn đầy sự lười biếng, gương mặt lại biểu hiện sự nhẹ nhàng nhớ nhung cùng ánh mắt nhìn xa xăm. Đổi lại Park Chanyeol chỉ mỉm cười thấu hiểu sự nhung nhớ của đối phương, bản thân hắn cũng đang mong nhớ vô bờ, đôi tay lại bất giác mà mân mê chiếc nhẫn cưới. Hắn giây phút này tràn ngập sự nhung nhớ, khát vọng được ôm ai đó trong vòng tay, mân mê đùa nghịch yêu thương. 

Khó có ai có thể đoán được sắc thái cũng như con người của Park Chanyeol, xung quanh hắn luôn tỏa ra khí phách cao cao tại thượng, con cháu dòng dõi quý tộc, đôi mắt như hồ nước tuy sâu không thấy đáy nhưng lại rất tĩnh lặng không hề giao động. Màn đêm yên ắng, cả hai ngồi đối diện nhau không ai nói một lời, bỗng nhiên phía cửa lại phát ra tiếng bước chân. Park Chanyeol nhíu đôi mày ngước nhìn Lee Donghae ánh mắt như hỏi "Nhà anh mà cũng có trộm sao?", Lee Donghae chỉ mỉm cười không trả lời, đôi mắt tràn ngập dịu dàng nhìn ra hướng cửa. Park Chanyeol nhìn thái độ của đối phương liền nghĩ đến người kia không phải trộm mà là một người khiến cho Lee Donghae lạnh lùng ác độc dần trở nên dịu dàng. 

Tiếng bước chân nhẹ nhàng thanh thoát, tạo cho người nghe cảm giác người này ắt hẳn là một người tỉ mỉ lại rất thận trọng. Cảm nhận được sự quen thuộc đang gần kề mình, Lee Donghae đứng dậy, từ tốn tiến về phía cửa, đôi tay khoanh lại trước ngực, thân người dựa vào cửa phòng khách, ánh trăng chiếu xuống làm nổi bật cả một thân thể. Một lát sau chỉ thấy một thân hình khá mảnh mai nhào vào lòng Lee Donghae, hai thân ảnh như hòa làm một đứng cùng nhau lại tạo nên sự xứng đôi vừa lứa. Lee Donghae cúi đầu trao cho đối phương một nụ hôn nồng cháy, môi lưỡi trao nhau sự nhung nhớ cùng tình yêu cháy bỏng, cả đất trời như đang chiềm trong tình yêu của họ. Sau một hồi day dưa, nụ hôn như muốn cướp đoạt lí trí con người không tình nguyện chấm dứt, Lee Donghae nắm lấy tay đối phương, tay kia ôm bờ eo khiến người kia như bị ép buộc dựa hết vào lòng anh. Cả hai tiến đến sopha ngồi xuống, đôi bàn tay vẫn quấn chặt lấy nhau, cánh tay đặt trên eo cũng chuyển lên ôm lấy đôi vai gầy. 

-Nếu tôi không nhầm đây chính là đại thiếu gia của Kim thị...à không! Phải là Lee phu nhân mới đúng! - Park Chanyeol mở lời như chào hỏi. 

-Thông minh! - Lời này là Lee Donghae khen ngợi hắn, nụ cười trở nên đầy thỏa mãn. 

Ngồi cạnh Lee Donghae chính là đại thiếu gia của Kim thị - Kim Eunhyuk hay còn được gọi là Lee phu nhân tương lai. Tuy rằng cả hai chưa kết hôn, nhưng Lee Donghae mặt dày mang vác thiếu gia nhà người ta về Lee gia mà sống chung. Cảm nhận được sự trêu chọc, Kim Eunhyuk đấm nhẹ lấy ai kia, sau đó ngồi nghiêm chỉnh chào hỏi Park Chanyeol.

-Chào cậu...Park tổng! 

Park Chanyeol chỉ mỉm cười, đối với ấn tượng của hắn đối với người thanh cao như Kim Eunhyuk thật sự như một tờ giấy trắng, thật sự người này thanh khiết dịu dàng như Oh Baekhyun của hắn vậy. 

-Với sự có mặt của Park tổng, em đôi phần có kết quả cho chuyến đi lần này rồi! 

-Vậy sao? Nói thử anh nghe. 

Đôi ba câu của đôi người trước mặt khiến Park Chanyeol ngạc nhiên, chuyện của họ liên quan gì đến hắn? Hắn đâu có vay tiền Lee gia? Đột nhiên hắn muốn đề phòng người mang tên Kim Eunhyuk này nha~ 

-Chuyến đi Pháp lần này đều nằm trong toàn bộ kế hoạch của anh, anh muốn em thay anh điều tra chú của mình, đồng thời sự hiện diện của em sẽ khiến ảnh hưởng mạnh đến sự việc lần này! 

-Thông minh~ nhưng có một điều chưa đúng! Anh muốn chính tay em điều tra chứ không phải thay anh điều tra! Sự ảnh hưởng của em ở Pháp không phải nhỏ, muốn điều tra cái gì không phải khó. 

Giọng điệu Lee Donghae nhẹ nhàng như rót mật vào tai người yêu, khiến cho Park Chanyeol nhất thời không chịu được lên tiếng. 

-Khoan đã! Hai người đang nói chuyện gì liên quan đến tôi? Còn nữa nha Lee Donghae, điệu bộ này của anh tôi là lần đầu được chiêm ngưỡng. 

-Nhóc con ấu trĩ! - Lee Donghae liếc nhẹ ai kia. 

-Được rồi, có thể nói cho tôi biết trọng điểm không? 

Kim Eunhyuk đưa đôi mắt nhìn Lee Donghae sau đó chỉ nghe anh nói một câu.

-Em nói đi, cậu ta không phải người ngoài. 

Park Chanyeol nhìn trực diện vào Kim Eunhyuk, đối phương cũng không hề e ngại mà nhìn thẳng vào đôi con ngươi kia, hắn cảm nhận được một loại bá khí đang tỏa ra xung quanh Kim Eunhyuk nhưng nhất thời hắn không biết diễn tả ra sao. Ngược lại Kim Eunhyuk đón nhận ánh mắt tò mò xen lẫn chờ đợi kia khiến cậu bất giác nở nụ cười tao nhã nhưng thu hút người nhìn. 

-Lão Kim...chính là chú của tôi! - Lời nói của Eunhyuk nhẹ tênh như đang làm chủ mọi việc. 

Ánh sáng trong phòng mờ ảo không khiến người khác chói mắt, những người ngồi tại đây lại toát ra bá khí hơn người. Kim Eunhyuk từ tốn cười nhẹ rồi mở miệng nói. 

-Luke!

Từ phía cầu thang xuất hiện thân người khỏe khoắng cao ráo sáng lạng, nếu cùng đứng với Lee Donghae chắc chắn không thua kém nhưng khí thế vẫn là Lee Donghae anh hơn hẳn. 

-Đại ca, Eunhyuk, Park tổng! - Mở miệng như chào hỏi, sau đó hắn đặt người ngồi xuống chiếc sopha cạnh nơi Park Chanyeol đang ngồi. 

-Xem ra dạo này cậu rất dễ bị phân tâm? - Donghae nói với giọng tràn ngập sự buồn cười. 

-Là do Eunhyuk càng ngày càng tinh ý mà thôi! - Luke thản nhiên đem tội đổ cho Kim Eunhyuk. 

-Là do hương vị tình yêu khiến cậu bị bại lộ thì đúng hơn~

Kim Eunhyuk trêu chọc, gương mặt vui vẻ tỏa ra hứng thú. Với cách xưng hô của Luke, Eunhyuk không lấy làm lạ, chính cậu là người đề nghị xưng hô như vậy. Vai vế của Lee Donghae rất quan trọng, gọi cậu là Lee phu nhân thì không sao, nhưng vẫn ít người gọi cậu như vậy! Ngay cả chuyện thế lực của Aiden cậu cũng nghiêm cấm thân cận tay chân của anh gọi mình hai tiếng "Đại tỷ". Căn bản Kim Eunhyuk cậu không muốn nhúng tay vào chuyện hắc đạo của Donghae, cậu không muốn người ngoài xem cậu là điểm yếu của Lee Donghae, ngay cả chuyện hành tung của cậu cũng có người tạo "bức tường lửa" bảo vệ. Trước đây cách xưng hô này khiến Lee Donghae không chấp nhận, sau đó một thời gian lại lẳng lặng chấp nhận vì sự an toàn của ai đó! 

Nhìn gương mặt vui vẻ đáng yêu của Kim Eunhyuk, Lee Donghae biết dạo gần đây cậu rất tinh ranh, thường xuyên dùng ánh mắt để đi vào điểm yếu của đối phương, thậm chí cả Luke là người đề cao cảnh giác cũng không thoát được. Lee Donghae đối diện với tính cách này của Kim Eunhyuk không có sự trách mắng, ánh mắt và nụ cười đầy sự nuông chiều lẫn dung túng tùy ý cậu muốn làm gì thì làm. Thật sự là bị anh nuông chiều đến hư rồi vậy mà bản thân lại không muốn ngăn cản. 

-Cậu đừng có đi sâu trong bụng tôi vậy chứ? - Luke than vãn. 

-Theo tôi thấy, mọi thứ đều toát ra cả đâu cần giấu diếm! Tôi chắc ngay cả Park tổng còn cảm nhận được nha~

Luke nghe được câu này từ miệng Kim Eunhyuk bất giác quay đầu nhìn về Park Chanyeol, đáp lại hắn thì tên Park tổng kia nở một nụ cười trêu chọc. Thiệt khổ cho tên sát thủ máu lạnh như hắn nha, đường đường mang danh là máu lạnh lại khó đoán, ai ngờ lại bị một đại thiếu gia Kim Eunhyuk này nhìn thấu chứ! Thở dài ngao ngán nhìn Lee Donghae, lời nói như cầu xin.

-Đại ca! Anh nói một tiếng hộ tôi có được không? 

Lee Donghae chỉ cười cúi đầu sau đó ho nhẹ một tiếng bảo. 

-Em nói vấn đề chính đi, đừng giỡn nữa! 

-Thôi được! Nói vấn đề chính! 

Sự nghiêm túc nhanh chóng làm không khí vui vẻ ban nãy biến mất. Kim Eunhyuk đăm đăm đưa ánh mắt nhìn Park Chanyeol đối diện, miệng thông thả nhã ra từng chữ một.

-Lão Kim là chú tôi, chuyến đi Pháp lần này ngoài mặt là tôi đi xã giao công việc của mình nhưng thật chất là điều tra về hành động của ông ấy. Tôi đã tra ra được nhóm sát thủ tại Pháp ông ấy thuê chính là băng nhóm lính đánh thuê tại Mỹ vài năm trước. Băng nhóm này đã nhận được một số tiền từ tài khoản của ông ấy, trước đó còn nhận được một email bàn bạc công việc. 

-Nói như vậy ông ta đã lên kế hoạch từ lâu? - Park Chanyeol lên tiếng hỏi. 

-Không lâu lắm! Là khoảng ba tháng trước! Thời điểm đó ông ấy có đến vay ba tôi một số tiền bảo là để làm ăn. Ba tôi nể tình anh em nên chuyển tiền vào tài khoản cho ông ta, không lâu sau đó ông ta lại đến hỏi mượn tiền nhưng ba tôi nhất quyết không chấp nhận! Thời điểm đó tôi có điều tra công việc của ông ta nhưng không thu thập được gì! Đường cùng ông ta đến vay tiền tại chuỗi ngân hàng của Lee gia, lúc bấy giờ mối quan hệ của tôi và Haenie chỉ có người ba mẹ hai bên biết, nên ông ta không ngần ngại mà vay ngân hàng một số tiền khá lớn. 

-Rốt cuộc ông ta vay tiền để làm gì? - Park Chanyeol sốt ruột. 

-Trả nợ! - Lee Donghae lên tiếng. Park Chanyeol nhíu mày không lên tiếng đợi anh nói tiếp. - Vụ đấu thầu tại Châu Âu ông ta dùng tên của mình để đấu thầu, tuy nhiên Oh Sehun ra tay đánh nhanh thắng trọn, ông ta trở tay không kịp nên thua lỗ nặng nề. Trở về vay tiền lần thứ hai chính là để trả nợ. 

-Ngoài ra, lần trở về này không những vay tiền trả nợ mà ông ấy còn biết được công ty bản thân dùng tiền bỏ túi riêng mà đầu tư đã bị cậu nuốt trọn. Cậu không tra được tên bởi vì ông ta tuy là cổ đông chính nhưng không hề đứng tên giấy tờ kinh doanh. Cái tên cậu thấy chỉ là tên của tên giám đốc đương nhiệm mà thôi! - Eunhyuk tiếp lời. 

-Chỉ vì tôi bài trừ công ty của ông ta nên ông ta mang hận mà bắt cóc vợ và con tôi? - Park Chanyeol nhíu đôi lông mày đẹp. Hắn dường như còn mù mờ tất cả mọi thứ nãy giờ được nghe kể. 

-Tuy ông ấy là chú tôi, nhưng mối quan hệ của ông ấy và ba tôi ngoài mặt được xem là tốt thật chất bên trong không phải vậy. Ông ấy chỉ là nhờ cậy vào danh tiếng gia đình mà làm ăn, sau này ba tôi cắt đứt mối quan hệ vì ông ta lạm dụng tài sản của Kim thị, một phần nể tình anh em nên ba tôi mắt nhắm mắt mở không điền vào hồ sơ cá nhân của ông ấy, nên khi ông ấy cùng chủ tịch trước của Oh gia quan hệ làm ăn hồ sơ hoàn toàn sạch như tờ giấy trắng. Không những vậy, tôi tra được ông ấy cùng Park chủ tịch trước đây cũng có làm ăn qua lại. - Kim Eunhyuk giải thích tường tận. 

-Ba tôi? 

Ngạc nhiên nhìn Kim Eunhyuk chỉ đáp lại mình bằng một cái gật đầu, mọi thứ trong đầu óc Park Chanyeol hoảng loạn, thử liên kết mọi thứ lại với nhau, sau đó lại nghĩ đến việc "nợ máu" Luke nói, đôi mày hắn lại càng nhíu chặt hơn nữa. 

-Trước giờ việc làm ăn của ba tôi rất liêm chính, tôi tin ông ấy không hề có khả năng làm gì trái lương tâm nghề nghiệp. 

-Tôi không nói Park chủ tịch làm việc trái lương tâm. Tôi nghĩ cậu nên hỏi Park chủ tịch tường tận sự việc, lúc đó cậu sẽ rõ. 

-Vậy việc "nợ máu" cậu nói là như thế nào? - Park Chanyeol hỏi sang Luke.

-Chỉ là do tôi hình dung mà thôi! Tôi cho rằng ông ta không có ý muốn bắt người, chẳng qua ông ta chỉ muốn dẫn dắt anh đi đến một sự việc nào đó. - Luke trả lời.

-Tại sao cậu cho là vậy?

-Không một tên bắt cóc nào lại không hành hạ đánh đập con tin, nhìn cơ thể của Park tiểu thư có thể thấy rõ, ông ta không hề ngược đãi hay hành hạ, bất đắc dĩ không muốn ồn ào náo loạn nên mới đánh thuốc mê con tin.

Nhìn ánh mắt gương mặt Park Chanyeol, Luke nở nụ cười chế nhạo.

-Anh có quyền không tin, nhưng bao năm làm sát thủ tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm, khi tiếp xúc với con tin tôi đã quan sát kiểm tra kĩ lưỡng sau đó mới đưa con tin rời khỏi. Vì vậy, tôi có thể chắc chắn rằng con gái anh bề ngoài lẫn bên trong không hề có tổn thất nào.

-Park Chanyeol...tôi chưa bao giờ nhìn sai người!

Câu nói này của Lee Donghae ám chỉ rằng những lời nói của Luke hoàn toàn có cơ sở đúng đắn, tất cả điều này đều đáng tin cậy.

End Chap 48.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro