Destiny Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 49

Dựa theo những điểm đáng chú ý, Park Chanyeol gọi một cuộc điện thoại đường dài, đối phương là ba hắn - Park chủ tịch. Ngược lại, Park chủ tịch bảo ông và phu nhân đang trên máy bay trở về, sẽ nhanh chóng đáp chuyến sớm nhất có thể. Trước mắt, Park Chanyeol vẫn không thể có hành động gì, mọi khuất mắt vẫn chưa được lí giải, dù hắn có nghĩ nhiều cũng không thể suy xét được.

Ngày hôm sau, Park chủ tịch cùng phu nhân vừa đáp chuyến bay đã có thân cận Lee Donghae chờ đón, nhanh chóng di chuyển về Lee gia. Phút chốc dinh thự Lee gia họp mặt rất nhiều người. Phòng khách Lee gia rộng rãi sang trọng nay thêm phần âm trầm. Theo ý của Lee Donghae, chỉ cần một số người cần thiết ở lại, ngoài ra kể cả người hầu đều lui xuống.

Chiếc sopha đối diện Lee Donghae chính là đôi vợ chồng Park chủ tịch cùng phu nhân, bên cạnh là Park Chanyeol và Oh Sehun. Bên này, ngồi cạnh Lee Donghae không ai khác chính là Kim Eunhyuk, cạnh đó là Luke bên còn lại đương nhiên là Taehyung.

-Chào cậu, Lee chủ tịch, Kim chủ tịch!

Park chủ tịch lên tiếng trước, đối diện ông một người vai vế cao cao tại thượng như Lee Donghae sao ông không biết cho được. Bên cạnh lại là đại thiếu gia của Kim thị - Kim Eunhyuk, tài giỏi, bề ngoài bắt mắt, người này tương đối có tiếng, ông không thể không biết.

-Park chủ tịch! Lee gia tiếp đón không làm ông thất vọng chứ? - Lee Donghae nhỏe miệng cười, tông giọng nhẹ nhàng pha chút nhàn rỗi hỏi thăm. Trước mặt anh là đấng sinh thành, anh đương nhiên biết phải phép như thế nào.

-Tốt, tốt lắm! - Park chủ tịch niềm nở.

-Như ông đã biết, chúng ta có mặt ở đây hôm nay, trước mắt muốn làm rõ một số chuyện. Tôi nghĩ ông biết rõ mọi việc.

Lee Donghae vào thẳng vấn đề, trong công việc bản thân anh không hề muốn rề rà gây trễ nãi mọi thứ! Tác phong phong cách làm việc này không ai không biết rõ, huống hồ thương trường như chiến trường nơi anh lừa tôi gạt đó, những thứ nên giải quyết gọn gàng là tốt nhất!

-Có chuyện gì khó nói sao? - Kim Eunhyuk quan sát từ lúc mới vừa ngồi xuống, Park phu nhân đều im lặng. Với con mắt quan sát người của cậu, ngay cả Luke còn không thoát!

Park phu nhân không trả lời, bà ngước nhìn mọi người có mặt tại đây, sau đó nhìn về hướng chồng mình. Hai người trao đổi ánh mắt, trong mắt bà toát ra vẻ mệt mỏi cùng sự ẩn mình. Không lâu sau bà cất tiếng nói.

-Thật ra...lão Kim là bạn thời đi học của chúng tôi. Thời gian trôi qua cũng đã rất lâu rồi, sau khi tôi sang nước ngoài và kết hôn đã không còn liên lạc gì với ông ấy!

-Phu nhân, tôi biết bà có điều khó nói, nhưng bà không nói chúng ta làm sao giải quyết được vấn đề? Bà yên tâm, ông ấy dù sao cũng là chú tôi, tôi sẽ nương theo sự tình mà giải quyết!

Lời Kim Eunhyuk nói ra như là lời khẳng định, cậu không muốn gây áp lực cho đối phương chỉ là khuyên nhủ.

-Kim chủ tịch,...tôi...

-Cứ gọi cháu là Eunhyuk được rồi.

Lời của Park phu nhân bị Kim Eunhyuk cắt ngang. Với lời đề nghị của Eunhyuk, bà hơi ngạc nhiên, sau đó lại dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cậu. Trước mắt bà, chàng trai này với bề ngoài sáng láng ưa nhìn, ngoài ra còn có lời ăn tiếng nói nhã nhặn mà gần gũi. Bà biết, vai vế của cậu trên thương trường không phải là nhỏ. Qua lời kể của chồng, bà hình dung ra dáng vẻ của chàng trai này trên thương trường như thế nào.

Đối với bà, đã là người nhà Kim thị, chắc chắn ai cũng tài giỏi. Nói chi xa xôi, nhìn lại quãng thời gian bà cùng lão Kim còn đi học, thành tích quả thật khiến người khác ngưỡng mộ. Nữ sinh luôn bủa vây, với nhan sắc thời trai trẻ có thể nói là xuất chúng, ngay cả bà lúc trẻ cũng va vào ánh mắt ấy vài lần.

-À...Eunhyuk à, thật ra... – Bà gọi tên cậu, có chút ngập ngừng muốn nói, thở dài rồi lại thôi.

Tất cả mọi người đều rất kiên nhẫn chờ đợi Park phu nhân, nhìn thấy bà ấp úng lo lắng tay luôn đan chặt vào nhau, có thể nói những đều bà giấu kín không mười phần chấn động cũng là bảy phần khó tin.

Eunhyuk không khó có thể nhìn ra trong ánh mắt bà tràn ngập sự ưu tư. Cậu hiểu, đối với một người phụ nữ, tính tới thời điểm này, người chồng ngồi cạnh cùng bà đã gắn bó với nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, bên cạnh còn là một câu con trai vừa tài giỏi vừa đạt được nhiều thành tựu.

Có lẽ, thanh xuân của Park phu nhân là những trang vở tuy đã bị ố vàng, nhưng Eunhyuk chắc chắn rằng những kí ức đó bà đã rất khó khăn mà chun vùi nó xuống. Người ta thường nói, thanh xuân là dư vị khó quên. Nó ăn mòn ý thức con người, ngay cả lòng dạ con người dù có thay đổi, vạn phần chính là do loại hương vị này.

Kim Eunhyuk chợt ảo não, cậu thầm rủa cái dư vị đó, bởi vì cậu cũng không thoát khỏi nó. Buồn cười là, tính cách và tác phong của cậu cũng do thời gian bào mòn mà thay đổi.

Quay trở lại với Park phu nhân, người chồng ngồi cạnh với mái tóc hai màu lất phất biểu hiện tuổi tác đã cao, ông cảm nhận được sự lo lắng của bà. Sống với nhau bao nhiêu đó năm, trải qua biết bao mặn đắng đau khổ, đến từng tuổi này, ông biết người vợ này đối với chuyện năm đó vẫn chưa buông được. Bà vẫn luôn tự trách bản thân, thỉnh thoảng rơi vào trầm tĩnh bà luôn rơi vào khoảng không kí ức. Cứ như vậy, ông đã cùng sống, cùng vui, cùng buồn, an ủi bà đến bây giờ là cả một đời người.

Bàn tay Park chủ tịch khẽ đưa sang đặt lên đôi bàn tay đan chặt vào nhau của vợ mình. Người phụ nữ này, dù có kiếp sau ông vẫn muốn tìm đến mà yêu thương quan tâm chăm sóc bà.

Cảm nhận được hơi ấm ở tay, Park phu nhân biết chồng mình đang âm thầm tiếp thêm sức lực cho bà. Thở dài một lần nữa, bà chầm chậm giương mắt nhìn Eunhyuk.

-Thật ra, tôi và lão Kim thời đi học đã quen biết nhau, không chỉ có tôi. Cả chồng tôi nữa là ba người. – Từng lời nói của bà pha lẫn sầu não, tiếc nuối nhắc lại một lần nữa câu nói ban nãy. Nghỉ một chút, bà lại quay ra trao cho chồng mình ánh nhìn yêu thương.

Mọi biểu hiện của hai trưởng bối rơi hết vào tầm mắt của tất cả mọi người đang có mặt tại phòng khách. Đám người trẻ nhìn ra hình ảnh sau này của chính họ.

-Ba chúng tôi là bạn học từ cấp trung học lên đại học, thời đi học có thể nói, lão Kim và tôi như anh em ruột thịt. Đi đâu làm gì cũng cùng nhau,... - Park phu nhân tiếp lời vợ mình, nghỉ một chút rồi lại cao giọng nói tiếp.

-Hai chúng tôi thời đi học, thành tích có thể nói phân biệt không bao nhiêu, nhưng lão Kim vẫn thua tôi một bậc. Tôi nhất thì cậu ta nhì, lúc đầu cảm thấy sự việc đó không đáng để bận tâm. Nhưng lão ta vốn là người lòng tự tôn rất cao, dù làm gì dù là ai lão ta cũng không muốn thua ai cả, đương nhiên với tôi cũng thế!

-Hai ông ấy học cũng một lớp, nghiêm túc học hành, chiều đến lại cùng nhau chơi bóng rổ, nữ sinh bủa vây không đếm xuể. Đến một thời điểm cả tôi cũng bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng của hai người này. – Park phu nhân tiếp lời.

Thời trung học, nhẹ nhàng mây trôi, thời điểm đó tính cách pha lẫn trẻ con, dù có là một người cao ngạo như lão Kim, hai người còn lại cũng cho đó chỉ là điều bình thường. Thuần khiết đáng yêu như vậy mà trôi qua.

Lên phổ thông, lúc này đã lớn, cạm bẫy cũng nhiều hơn. Cứ ngỡ sẽ êm đềm làm bạn bè bên nhau, ai mà ngờ một ngày lão Kim lại ngỏ ý phát sinh tình cảm với Park phu nhân.

Nhớ lại năm đó là năm hai của phổ thông, Park phu nhân vẫn còn là một cô gái ngây thơ thuần khiết. Năm đó vừa lên phổ thông, bà đã nhận được sự ưu ái của rất nhiều nam sinh khối trên. Một cô gái với nụ cười tỏa nắng, bề ngoại lại xinh xắn, đáng yêu trong sáng như vậy, hỏi sao lại không cướp đi nhiều trái tim của các nam sinh cùng trường.

Lão Kim lại khác, là một người tự tôn cao, ngoài mặt chỉ thấy ganh đua cùng người bạn thân là ông Park, nhưng trong lòng từ lâu đã tự sinh sôi tình cảm nam nữ với cô bé năm đó. Vốn dĩ tình cảm này chỉ muốn giữ riêng cho bản thân, thế ấy mà lòng dạ ông lại bị khiêu khích bởi cái sự mê mẩn của các nam sinh khác dành cho cô bé ấy. Ông chỉ muốn cô bé đó là của riêng ông, dù bất kể ai nhìn cũng không được.

Nói đến việc chỉ muốn giữ riêng cho mình cái tình cảm đó chính là ông tự ti. Lão Kim luôn tự ti bản thân, thành tích học luôn thua Park chủ tịch một bậc. Ngay cả chuyện sắp xếp vị trí trong đội tuyển bóng rổ của trường, ông cũng không bằng người bạn mình.

Với lòng tự tôn của bản thân, lão Kim đương nhiên lo lắng tình cảm của mình không không được chấp nhận. Ai mà ngờ, khi đem lời ngỏ ý cùng cô bé năm đó, ông lại được đáp trả.

Có thể nói, với lão Kim, đạt được như ý nguyện như là chiến thắng được Park chủ tịch một phần rất lớn rồi. Tâm trạng đôi lúc buồn bực nay lại vui mừng khôn xiết, tinh thần vực dậy gấp mấy lần. Ngay cả khi nói chuyện này cho người bạn của mình, Park chủ tịch không ngần ngợi bá vai cù đầu lão Kim với ý trách móc biết nhau lâu vậy mà lại không nhìn ra tình cảm của ông ta với cô gái duy nhất trong đám.

Lại nói về lão Kim cùng Park phu nhân lúc trẻ, tuổi vị thành niên mà, có thích có vui có buồn lắm lúc lại hờn dỗi nhau là chuyện bình thường. Ấy vậy mà cả hai ở bên nhau gắn bó cùng nhau học tập, làm bữa trưa cho nhau, cùng nhau đi thư viện, cùng đi xem bóng rổ, đôi khi thì bà lại là người ngồi đó cổ vũ nhiệt tình cho lão Kim và Park chủ tịch.

Tại sao cứ dùng từ “êm đềm” để miêu tả tuổi thanh xuân của học trò? Có thể nói thanh xuân như chén trà nóng, uống nhanh quá lại bị bỏng miệng mà chả cảm nhận được vị. Bù lại nếu muốn thưởng thức trọn vẹn chén trà, bắt buộc người hưởng trà phải thật sự bình tâm, tâm tịnh từ từ mà dùng trà, hòa mình vào hương vị lẫn không gian và thời gian.

Vị trà sẽ đắng chát nếu như uống vội, nhưng khi chầm chậm thưởng thức, vị đầu sẽ là vị đắng, kế tiếp lại là vị ngọt thanh, sau cùng để lại dư vị ấm nóng vừa phải thanh mát khiến cho tâm hồn thư thái và thư giãn.

Tình cảm của lão Kim và Park phu nhân lúc đó cũng vậy. Nhẹ nhàng thanh thuần và trong sáng. Đối với chuyện tình cảm này, lão Kim đã ấp ủ trong lòng từ lâu, đến khi bày tỏ lại được đáp trả đương nhiên vì cảm giác vui sướng sau đó sẽ sản sinh cảm giác gìn giữ.

Phải! Ông ta gìn giữ mối quan hệ này thật đẹp, đến độ có thể tự bản thân đã vẽ ra được câu chuyện tương lai lập nghiệp, kết hôn rồi sinh con. Thời trẻ mà, ấp ủ biết bao nhiêu là thứ trong đầu, mấy trang vở cũng không bày tỏ hết được.

Chuyện tình cảm của hai người nhanh chóng bị truyền đến tai hiệu trưởng và các thầy cô trong trường. Nhưng cả hai bày tỏ quan niệm, bạn bè tuy có phát sinh tình cảm nam nữ, nhưng ông ta luôn chắc chắn rằng hai người không phát sinh chuyện gì quá đáng với phẩm hạnh của người học sinh.

Cứ thế thời gian trôi, dần dà Park phu nhân ngày đó cùng lão Kim yêu nhau thắm thiết, đi đâu cũng có đôi có cặp. Gia đình đều mừng cho họ. Cứ thế đến thời điểm luyện thi đại học, cả hai cùng đậu vào một trường, có cả Park chủ tịch.

Bộ ba này, đi đến đâu nổi tiếng đến đó, trai thì đẹp, gái thì xinh xắn thuần khiết. Học thức của cả ba cũng được cho là xuất sắc. Chuyện sẽ không có gì khi những mâu thuẫn giữa tình bạn và tịn yêu nối tiếp nhau.

Nghiên về Park chủ tịch một chút, về học thức thì xuất sắc khỏi bàn cãi. Nhắc đến chuyện tình cảm, ai cũng nghĩ ông ấy kén chọn, người thì lại đồn ông đã có người yêu, chẳng qua không muốn công khai.

Đương nhiên ông cũng là con người, ông có tình cảm chứ! Người ông yêu chính là Park phu nhân, là cô bé năm đó thuần khiết đáng yêu khiến tim ông không thể không đập nhộn nhịp.

Khi biết lão Kim ngỏ lời với cô bé năm đó, lòng ông không thôi đau nhói, một bên thôi thúc ông đi cướp lại người con gái ấy, nhưng một bên lại không cho phép ông làm như vậy.

Trước giờ luôn nghĩ lão Kim phong lưu đào hoa, nhưng nghĩ ông cũng không dám nghĩ tới việc lão Kim cùng ông lại cùng thích một người con gái. Nhưng tình cảm của ông thì giấu kín chôn sâu mãi không được bày tỏ.

Năm đó là đại học, cả ba tuy học cùng trường nhưng lại khác ngành học. Thời gian và tiết học cũng khác nhau, huống hồ thời điểm đó Park chủ tịch và Lão Kim vừa học vừa thực tập tại công ty của gia đình.

Thời gian dành cho Park phu nhân là không có, lão Kim bận tối mặt tối mày, nhưng thành tích học tập tại trường không hề sa sút. Ban ngày ông ta bận tối mặt, ban đêm về lại ôn chuyện hỏi han người yêu qua điện thoại.

Lão Kim ngày càng bận rộn, bay đi nước ngoài họp hành rồi lại bận bịu công việc ở công ty. Những buổi tiệc xã giao trao đổi công việc cũng bắt đầu xuất hiện, những lần gọi điện thoại tâm tình với Park phu nhân, hay vội vã lao xe đến gặp bà, đều trong trạng thái say khướt, người nồng nặc mùi rượu, chưa kể đến là nước hoa của phụ nữ.

Sự xa cách dần hiện rõ, bà không chịu được người yêu mình lúc nào cũng cùng các cô gái khác trao đổi công việc rượu chè xa hoa. Lại nhớ tới lúc đi học, độ phong lưu đào hoa của lão Kim cũng từng khiến bà đau đầu.

Sự cô đơn bủa vây, không ai tâm sự cùng bà, ở độ tuổi năm đó, bà cũng rất bận rộn và đau đầu về các dự án bài luận phát biểu ở công ty. Cảm xúc này chồng lên cảm xúc kia, khiến bà chịu không được liền cảm thấy tủi thân. Khi thấy lão Kim hưởng lạc dần quên cả bà, sự buồn bực dâng lên. Khiến cả hai không bình tĩnh được dẫn đến sự chia li.

Lão Kim nghĩ bản thân ông ta không sai, giao du rượu chè cũng là một phần xã giao của tính chất công việc. Còn lại tâm ông nằm ở người phụ nữ ấy. Nhưng xét theo Park phu nhân, bà lại nghĩ ngược lại.

Với lòng tự tôn cao ngạo, ông ta nghĩ bản thân không sai, người nên xin lỗi và giải hoà trước vẫn là bà. Ông ta vẫn tiếp tục đắm chiềm trong công việc và hưởng lạc, ai ngờ tình cảm lại một tệ hơn.

Park phu nhân năm đó vừa tốt nghiệp đại học liền theo gia đình sang nước ngoài định cư và mở rộng thị trường công ty gia đình. Bà rời đi, mang theo trái tim đã vỡ và nguội lạnh, bà không muốn yêu thêm một ai nữa.

Một thời gian sau đó, lão Kim trong nước luôn cho người điều tra về bà bên nước ngoài, liền biết năm đó sau khi bà đi, Park chủ tịch cũng sang nước ngoài định cư cũng như mở rộng thị trường. Lại một phần đặc biệt hơn, hai người họ đã đính hôn.

Bẫng đi năm năm trôi qua, sau khi thị trường nước ngoài ổn định. Park chủ tịch cùng phu nhân về nước sinh sống, báo chí lúc đó đưa tin rầm rộ. Bảo hai người kết hôn vì mối làm ăn năm đó của hai gia đình mà liên hôn với nhau, sau khi thành công lại sinh được cậu con trai kháu khỉnh, bây giờ lại quay về nước để củng cố cơ cấu công ty tại Hàn Quốc.

Lão Kim ở Hàn đương nhiên không phải kẻ mù câm điếc mà không nghe được mấy tin tức đó. Nói về thời điểm Park phu nhân rời đi, ông ta không tin bà ấy sẽ một mực rời bỏ ông ta, không bao lâu lại kết hôn với người bạn cùng thời năm đó.

Trong đầu ông ta đầy sự nhớ nhung và câm hận. Ông ta hận người phụ nữ ấy vì hư vinh mà lại rời bỏ ông, sau đó lại đi kết hôn với người bạn thân của ông ta. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy bản thân nực cười, thì ra từ đầu chí cuối, ông ta đều bại tướng dưới Park chủ tịch.

Chuyện tình cảm khiến ông không còn tâm trí làm việc. Việc ông ta sa sút đã làm Kim thị thua lỗ vài mối làm ăn lớn, dẫn đến tình trạng công ty trên bờ vực nguy hiểm. Lúc này, Kim chủ tịch tức là cha của Kim Eunhyuk đứng ra dàn xếp và giải quyết tất cả.

Lão Kim thất bại hoàn toàn, từ ngồi trên chiếc ghế Tổng giám đốc Kim thị nay lại chẳng còn gì trong tay. Trực tiếp bị Kim lão gia tước chức. Lão Kim bị sa thải khỏi công ty gia đình, ông cảm thấy bản thân thật nhục nhã. Ông thua thật rồi, tình sự nghiệp cho tới tình cảm.

End Chap 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro