※Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy

"Tiểu Lộc a! Lỡ như mai sau mẹ có em bé, thì con thích nó là con trai hay con gái vậy? Nói mẹ nghe thử xem nào?"

Hiểu Đan giọng cưng nựng, nhéo nhéo hai má nhóc tì sắp đầy bốn tuổi đang ngậm Chuba Chups đến đỏ hoe.

"Nga~~ con 'cai'!" Vừa ăn kẹo vừa nói, Lộc Hàm cũng chẳng quan tâm mẹ có hiểu hay không.

"Hả? Tại sao tiểu Lộc lại thích con trai thế? Con trai hư lắm nha."

Ưm... sao mẹ cậu lại hỏi về vấn đề này hoài vậy? Cậu muốn đi chơi a cậu muốn đi chơi!!!

Cái đầu nho nhỏ hơi quăn quăn màu hạt dẻ ngoày ngoạy lắc lắc, bỏ kẹo ra khỏi miệng chốc lát rồi ngước đôi mắt to vô tội lên nhìn.

"'Hông' có hư đâu 'hông' có hư! Tiểu Lộc sẽ là người anh tốt!"

Hiểu Đan cười khổ lắc đầu, hai câu trả lời hoàn toàn không liên quan nhau. Cơ mà cô hỏi Lộc Hàm như vậy, chả là bạn của chồng cô, tức ba tiểu Lộc - Lộc Nhiên vừa sinh con đầu lòng. Cô đang muốn đi thăm sẵn tiện dẫn cả tiểu Lộc theo xem đứa bé

"Vậy được! Một lát mẹ có vào bệnh viện thăm bạn ba, cô ấy vừa sinh một cu cậu kháu khỉnh lắm. Con có muốn đi xem thử không?"

"Cu... cậu?"

Hình như cậu nghe từ này quen lắm nha, mẹ cậu lúc tắm cho cậu, chỉ vào phần nhỏ nhỏ nhô lên giữa hai chân, nói rằng con trai nào cũng có cái này hết á!

Lộc Hàm muốn kiểm chứng lại xem, sợ 'nó' mà chạy đi mất tiêu rồi thì không lẽ... cậu sẽ không còn là con trai nữa sao?

Thấy nhóc tì tự nhiên vạch quần mình ra coi, Hiểu Đan thiếu chút nữa sặc cả nước miếng. Thằng này là đang nghĩ cái gì thế?

"À tiểu Lộc... em bé ấy cũng có 'nó' luôn đấy, nho nhỏ gọi là 'tiểu ngọc hành'! Cả hai ai cũng có hết, không có tự mọc chân chạy đi mất đâu a!"

Lộc Hàm nghe xong ngẩn cả người, động tác mút kẹo cũng dừng lại hẳn. Hai mắt sáng lên như mới vừa phát hiện điều kì diệu gì đó, nhanh nhảu bắt lấy cánh tay Hiểu Đan mà lắc qua lắc lại.

"Đi đi đi!! Chúng ta mau đi thăm em bé đi! Nha mẹ nha mẹ?"

"Rồi rồi, coi con kìa~ ham có em lắm hay sao ấy!"

Hiểu Đan cười hiền, ngắt mũi yêu con cô một cái. Cả hai đứng lên sửa soạn đồ đạc, mua thêm vài món đồ chơi cho trẻ sơ sinh và đồ ăn bổ dưỡng cho bà mẹ thai xong.

_______________

"Dạ chào anh chị Ngô~ chị nhà đã khỏe chưa ạ? Tôi và cháu nó có mua vài món cho chị tẩm bổ nha!"

"A... suỵt! Chị Lộc nhỏ tiếng chút, bé vừa mới ngủ thôi."

Ba của em bé, tức bạn của ba Lộc Nhiên - Ngô Từ Minh ngồi ở sofa đọc báo ngước lên nhắc nhở. Vào không hay không biết gì hết, đúng là giật mình mà!

Hiểu Đan thấy cô cũng mất lịch sự quá, gật đầu chào Ngô Từ Minh rồi cười trừ. Vợ của anh ta - Hà Thanh ngồi trên giường đang chăm con ngẩn đầu lên giải vây.

"Chào chị Lộc, tôi cũng khá khỏe rồi, không cần quà cáp gì chi cho mắc công. Ngồi ngồi! Lại mà xem mặt cục cưng này!"

"Khách sáo làm gì a, gọi tôi Hiểu Đan là được! Tiểu Lộc, ra đây xem em này! Đừng ôm chân mẹ hoài chứ."

Vừa dứt câu, Hà Thanh đưa mắt xuống hai chân của Hiểu Đan mà nhìn. Đúng là có một đứa bé ở đó thật, dáng người nhỏ nhắn có chút xíu, cao hơn đầu gối người trưởng thành một cái đầu, hai tay gắt gao ôm lấy chân Hiểu Đan không buông.

Ở đây thật lạ quá đi a! Cả phòng to to lại trắng từ đầu đến cuối, mùi gì nồng nồng, ngay cả người đàn ông đang ngồi đọc báo kia cũng toát ra khí thế bức người nữa... Sợ thật!

Nhưng khi cậu nghe đến hai từ 'em bé' thì tự động lại buông tay, đòi Hiểu Đan bế lên giường mà nhìn.

Cái mặt nhăn nheo, đôi mắt nhắm tịt lại, ti hí như hai cọng chỉ. Miệng thì nhỏ xíu lại nhạt nhạt, tóc thưa thớt vài que...

"Mẹ ơi mẹ, sao em bé xấu thế nhỉ?"

.

.

.

"Ơ ơ... thì hồi trước... con cũng như vậy thôi! Cơ mà em bé nào mới sinh cũng vậy hết á!"

Hiểu Đan bối rối nhìn Hà Thanh và Ngô Từ Minh. Tự nhiên tiểu Lộc lại nói ra một câu như vậy sau khi 'nghiên cứu' mặt đứa bé cẩn thận, đúng là mất mặt ghê!

Mở miệng chữa cháy cho tình huống, Hiểu Đan hỏi tên đứa bé thì Hà Thanh chỉ cười cười nhìn qua ông xã. Ngô Từ Minh nhìn trách nhiệm vợ quăng cho mình, nhàn nhạt đặt báo xuống.

"Đứa bé sẽ tên là Ngô Thế Huân, vợ chồng tôi đã muốn đặt tên này từ lâu lắm rồi!"

"À à~ ra là Ngô Thế Huân sao? Tên đẹp nhỉ?"

Sau khi đặt tiểu Huân xuống nôi nằm, Hiểu Đan và Hà Thanh lại ngồi bàn chuyện xuyên lục địa, xuyên thời gian không gian. Đúng là ba người đàn bà gộp lại sẽ thành cái chợ, mà cái này chỉ mới có hai người thôi đã như vậy rồi a...

Ngô Từ Minh lẳng lặng ra ngoài ngồi, gọi điện thoại cầu cứu Lộc Nhiên. Hai người đàn ông bị vợ 'gián tiếp' xua đuổi rủ nhau đi uống cafe.

Lộc Hàm nãy giờ chỉ một mực im lặng ngồi trên giường Hà Thanh, ưỡn người nhảy xuống, chậm rãi bước qua nôi em bé.

Tiểu Huân vẫn đang ngủ, Lộc Hàm lại có dịp ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Bây giờ nhìn kĩ lại, thấy thật ra cũng không xấu như cậu đã nghĩ.

Hai má nộn nộn, trắng trắng hồng hồng, lại còn bàn tay xíu xiu ấy, thật muốn bóp bóp cho đã tay nha! Ý, nghe mẹ nói hình như tiểu Huân cũng có 'nó' nữa, nhưng mà... quấn tã kĩ như vậy, cậu là không biết tháo đường nào ra.

"Em ơi...! Em đã thức chưa?" [au: ơ hay, tí tuổi đầu mà iem iem gì?  ̄ε  ̄]

"..."

"Em ơi... em có 'tiểu ngọc hành' không vậy? Cho anh xem với?"

"..."

"Không được sao? Em ơi em ơi... anh tên là Lộc Hàm nha, mai mốt phải gọi anh là Hàm ca đấy!"

"..."

"Em ơi... em tên là gì vậy?"

"..."

"À~ em tên là Ngô Thế Huân! Mai mốt có thời gian anh sẽ qua chơi với tiểu Huân nhiều hơn nha? Chịu không?"

"..."

"Tiểu Lộc a! Thưa cô Thanh về đi con, mẹ có công chuyện rồi, cả nhà không ai hết nên phải về gấp giải quyết đây! Con không giận mẹ chứ?"

Hiểu Đan đi đến ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, đưa tay qua ôm cái con người nhỏ nhỏ kia rồi thơm lên má một cái, cũng chẳng để ý cô và Hà Thanh thân với nhau từ lúc nào mà gọi thẳng tên như vậy.

Lộc Hàm mặt buồn buồn, vẩu mỏ chán nản, chưa kịp nói gì nhiều với tiểu Huân nữa a!

"Quyết định vậy đi~ hôm nay anh chỉ đến đây thăm em 'hoy', em đừng buồn anh nha! Hàm ca phải về rồi..."

Cũng chả biết hai đứa nhóc này nói chuyện với nhau bằng cách nào, một đứa nói còn một đứa ngủ, một đứa miệng huyên thuyên còn một đứa mắt nhắm tịt mù! Ầy~ 囧

"Thôi tớ về, Thanh giữ gìn sức khỏe, tuần sau tớ sẽ lại đến nữa! Chăm sóc cu cậu cho mập mạp lên đấy, nếu không... tớ qua đây bắt cóc nó, đem về nhà nuôi luôn!"

"Rồi mà rồi mà...! Cậu về cẩn thận, tạm biệt tiểu Lộc nha~"

"Chào cô Thanh cháu về~~"

Nói xong Lộc Hàm lại chạy qua bên nôi em bé, cúi người xuống thơm lên má tiểu Huân đầy mùi sữa.

"Huân Huân, bye bye..."

Hiểu Đan cùng Hà Thanh thấy hoàn cảnh này cũng nực cười, mới đây mà đã thân rồi sao? Đúng là con nít!

Có chút luyến tiếc khi rời xa khỏi chiếc nôi có thiên thần nhỏ trong ấy, Hiểu Đan nắm tay Lộc Hàm ra về. Bé Ngô Thế Huân nằm trong đống chăn ấm cùng bao tay dang hai bên, mở mắt ti hí chép chép miệng, cựa quậy một hồi rồi lại lăn ra ngủ tiếp, chẳng quan tâm việc gì vừa mới xảy ra.

Lộc Hàm vẫn im lặng từ bệnh viện về đến nhà, Hiểu Đan thấy vậy cũng hỏi thử xem, nhóc con bỗng yên tĩnh một cách đột ngột như vậy là tại sao a.

"Tiểu Lộc, con làm sao thế? Giận mẹ à?"

"..."

"Ay dà~ nói đi."

"Mẹ... mẹ cầu con đi rồi con nói..."

Mãi mới chịu lên tiếng, lại còn bắt mẹ nó cầu cu cậu nói sao? Được rồi, thôi thì chiều nó một chút vậy!

Lúc nãy cô cũng cảm thấy có lỗi với tiểu Lộc khi bắt cậu về sớm, nhìn cái bản mặt vẩu môi, hai mắt cụp xuống buồn thiu buồn thỉu của nó mà Hiểu Đan tội lỗi dâng trào.

"Rồi... tiểu Lộc, cầu con nói mẹ nghe xem nào? Được không?"

"Ưm... lúc nãy, mẹ nói nếu cô Thanh không chăm sóc tiểu Huân kĩ lưỡng, mẹ sẽ bắt cóc em ấy về nuôi có phải không? Hay là không cần cô Thanh có chăm sóc hay không chăm sóc, mẹ mẹ! Mẹ đem em ấy về luôn cho con được không ạ? Được không ạ được không ạ???"

.

.

.

.

.

Hiểu Đan: "..."

Ngàn chấm mà! Đúng là hết nói nổi nhóc tì này, cô chỉ nói giỡn vậy thôi thế mà nó cũng tin thật! Ham làm anh đến thế sao?

"Tiểu Lộc, mẹ nói đùa đấy! Tiểu Huân là con trai của cô Thanh và chú Từ Minh. Mẹ làm sao có thể nói bắt là bắt được liền đâu a? Cùng lắm phải lên kế hoạch bắt cóc lúc nửa đêm chứ? Bậy bậy...! Thôi con đừng buồn, tuần sau công việc ổn định rồi, ba mẹ sẽ dắt con đi thăm tiểu Huân nữa nha?"

"Ưm... mẹ hứa đó. Móc ngoéo đi!"

"Hừm! Lại còn móc với chả ngoéo nữa... Mệt ghê."

"Khì khì~"

Lộc Hàm vui a vui, thế nhưng không thể đem tiểu Huân về nhà nuôi thì cũng có chút buồn. Nhưng là mẹ cậu đã hứa tuần sau dẫn cậu đi rồi a, tự nhiên lại thấy thời gian trôi qua lâu quá! Hận không thể một phút là một ngày, vậy chỉ cần đợi bảy phút thôi là có thể gặp Huân Huân rồi!

Mau trôi nhanh đi thời gian! Con cầu xin bác đồng hồ cùng cô lịch chạy thật nhanh a...!

End

Đón đọc chap sau~ <3

--------------------

- Ú~~u~~~ é vờ ri bó đề~~~ Cờm men + vote ủq hộ mh nha! Mh thích đọc cmt lắm, góp ý ném đá dì cũq dc, mh sẽ rút kih ngiệm cho lần sao~ 👌👌

- Klq: thật sự là cựccccc lừiiiiiii đáh máy kih khủq luôq! Mãi ms ra dc 1 chap đấi! 😥😥 Nhưq nếu có các rds ủq hộ thỳ mh sẽ cố gắq làm típp! 😂👏✊✊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro