※Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy

"Chíp chíp... chíp chíp..."

Tiếng chim líu lo và ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ làm cho nhóc tì tỉnh ngủ, cựa quậy người rồi đứng lên vươn vai. Cái miệng xíu xiu hả ra ngáp thật to, rồi bừng tỉnh.

"Tiểu Huân, hôm nay là đúng một tuần rồi!"

Cậu mừng rỡ reo lên. Mới đây mà đã một tuần rồi, lâu chết đi được, cứ tưởng là một năm không đấy! Đôi chân ngắn ngủn chạy lon ton tới giường của ba và mẹ, leo lên một cách khó nhọc.

"Ba! Ba! Mẹ! Mẹ! Dậy dậy dậy!!! Nhanh lên nhanh lên!!" Lộc Hàm lặp lại một từ nhiều lần, cậu muốn nhấn mạnh, nhấn mạnh a!

"Ưm... Tiểu Lộc? Làm gì con dậy sớm thế?"

Lộc Nhiên mơ màng tỉnh giấc vì ồn ào, lại có vật nặng đè lên người nên mắt nhắm mắt mở xem thử con gì thế. Lại thấy một mặt cười tít mắt khoe răng nhỏ xinh của tiểu Lộc... à ra là con nai à?

Hiểu Đan khó chịu trùm chăn kín hết cả đầu, quay người sang chỗ khác, giọng ậm ực.

"Nhiên à~ mệt lắm rồi... em muốn ngủ..."

Lộc Nhiên: "..."

"Gì vậy ba? Mẹ sao thế? Chỉ ngủ thôi tại sao lại mệt ạ?"

"Không có gì đâu con, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, lát hồi mẹ con lại cáu nữa đấy!"

Lộc Nhiên cười cười, ôm con mình quần áo nhàu nhĩ đi ra ngoài.

"Tiểu Lộc, có chuyện gì mà kêu ba dậy sớm vậy?"

"Dạ... hôm nay là một tuần rồi ạ!"

Ngồi trong lòng Lộc Nhiên ủy khuất nói nhỏ, giơ mấy ngón tay đếm đếm.

"Một tuần!? Một tuần, một tuần..." Lộc Nhiên vắt óc suy nghĩ. Dạo này anh bận quá, không chú tâm đến con mình gì hết! Một tuần rồi? Một tuần làm gì cơ?

"Ba..."

Lộc Hàm ngước đôi mắt hơi phiếm hồng, lại đen láy láy lên nhìn Lộc Nhiên. Tưởng ba ba không cho phép nên cậu mới cầu xin ba ba cho qua tiểu Huân chơi. Cầu ba ba a!

Thật ra thì... Lộc Nhiên còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, Hiểu Đan không nói cho anh sao? Tiểu Lộc lại nhìn mình bằng ánh mắt đó... Nó làm anh cảm thấy mình thật tội lỗi vô cùng.

"Rồi rồi, tiểu Lộc muốn gì ba cũng chiều hết! Con tự đi đánh răng rửa mặt được không, ba vào gọi mẹ dậy nha?"

"Vâng~ Cám ơn ba ba!"

Lộc Hàm mừng rơn vỗ tay bôm bốp, cười haha vài tiếng rồi nhảy xuống đất nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh lấy kem đánh răng hương dâu của cậu ra trét vào bàn chải.

Lộc Nhiên nhân lúc tiểu Lộc đi rồi len lén chạy về phòng hỏi bà xã chuyện gì mà một tuần, Hiểu Đan lúc đó mới giật mình thức dậy, suýt chút nữa là quên mất cô đã hứa với tiểu Lộc hôm nay đi thăm tiểu Huân rồi.

Lộc Nhiên chột dạ, đi thăm tiểu Huân? Không xong rồi!

"Đan Đan, có chuyện này... anh muốn nói cho em biết."

_______________

"Mẹ ơi~ tới chưa ạ?"

"Chưa con, chắc cũng cỡ khoảng mười phút nữa! Con... ráng đợi tí nha!"

"Mẹ, nửa tiếng trước mẹ cũng nói câu này đấy!"

"Vậy... vậy sao?"

Nãy giờ Lộc Nhiên cứ chạy vòng vòng, chạy mãi chạy mãi. Cứ ba hồi nói mua quần áo cho tiểu Huân, ba hồi lại mua sữa bột, lại dẫn tiểu Lộc đi thú nhún, rồi ăn kem, trà sữa vân vân èn mây mây.

"Hay là chúng ta đi thêm vài vòng hóng gió nhé? Tiểu Lộc, con muốn ăn bánh snack không? Hay... Chuba Chups mà con thích ấy!"

"Ba, con muốn đi thăm tiểu Huân cơ! Chúng ta đã mua đồ chất đầy cả xe rồi này!"

Cậu hơi tức giận nói lớn, tại sao ba mẹ lại không cho cậu gặp Thế Huân thế? Từ sáng đến giờ lòng vòng cũng sắp ăn trưa mất rồi. Nhưng đáp lại cậu... chỉ có tiếng thở dài của mẹ và sự im lặng của ba.

"Tiểu Lộc... con thật sự không muốn đi đâu ngoài gặp tiểu Huân sao?" Hiểu Đan từ tốn hỏi khẽ, dường như sợ sự việc diễn ra tiếp theo làm kinh động đến Lộc Hàm.

"Dạ!"

Nói bằng một giọng chắc chắn nhất có thể, Lộc Hàm bặm môi, gật đầu cái rụp.

"Vậy... anh à, ghé nhà tiểu Huân đi."

Lộc Nhiên thoáng nhìn qua vẻ mặt đầy chờ mong của Lộc Hàm, xin lỗi con yêu, mặc dù đây không phải là lỗi của ba, nhưng ba vẫn rất muốn nói câu xin lỗi... Đờ mờ mặc dù lương tâm đàn ông nó đíu cho phép!!

Lộc Nhiên nhịn không được thầm chửi tục một câu.

...

"Tới rồi sao ba? Tới rồi sao ba?" Lộc Hàm hào hứng nhảy xuống xe, miệng tự lúc nào đã vẽ lên thành một đường cong.

Đứng trước cậu là một căn nhà xinh xắn, đủ cho cả gia đình Thế Huân sống ở đây, phía trước lại có sân vườn với một vài loài cây kiểng nho nhỏ. Nhìn trước nhìn sau cũng cỡ bằng nhà cậu thôi! Lộc Hàm tự đánh giá nhà Thế Huân rồi cảm thán với mình một câu.

Hai tay bận rộn bê đồ chơi, túi nhỏ túi lớn vòng qua tay rất nhiều. Nhưng Lộc Hàm lại không muốn cho ba và mẹ phụ mình, cậu muốn tự tay đem vào cho tiểu Huân nha!

Thân hình như cây nấm di động xách một đống túi lỉnh kỉnh đứng trước cửa một cách cực đáng yêu, chủ nhà mở ra là một cô gái hết sức lạ mặt đang không ngừng nhận xét như vậy.

Ủa? Người này là ai vậy a? Chị gái tiểu Huân sao? Lộc Hàm ngước ngước đầu thật cao lên nhìn.

Lộc Nhiên và Hiểu Đan nãy giờ cũng chỉ một mực im lặng, một mực đứng yên. Càng nhìn vẻ mặt hưng phấn và đầy mong đợi của tiểu Lộc, Hiểu Đan một trận xót xa chỉ muốn chạy ngay đến ôm thật chặt cậu vào lòng.

"Cho hỏi, cả nhà tìm ai vậy?" Cô gái cười hiền, niềm nở nói chuyện với nhóc tì đứng bên dưới.

"Tiểu Huân ạ! Em muốn gặp tiểu Huân ạ!" Lộc Hàm vui vẻ nói, sắp được gặp em rồi a. Anh nhớ em chết mất! [au: bày đặt chết với chả chóc nữa be~ học thói ngừi nhớn ở đâu vậy? ==']

"Tiểu Huân? Nhà chị chỉ có một mình thôi, chị là sinh viên đại học nên thuê nhà gần trường cho tiện đi lại!"

"Bịch!"

.

.

.

.

.

Sao... sao cơ? Tiểu Huân đâu?

Túi đồ trên tay tự lúc nào đã rơi xuống đất, không buồn nhặt lên, cậu quay qua Lộc Nhiên và Hiểu Đan.

"Ba, mẹ, tiểu Huân đâu? Chị gái ấy nói tiểu Huân không phải nhà này... Đưa con tới nhà tiểu Huân đi."

Lộc Hàm nói nhỏ nhất có thể, chỉ một mình cô gái chủ nhà nghe được. Hiểu Đan đau lòng chạy đến đứng bên cạnh cậu, nhặt các túi đồ lên.

"À~ tiểu Huân sao? Chắc là chủ nhà lúc trước đấy, họ đã dọn đi mất rồi. Căn này cũng chỉ là nhà cho thuê thôi!"

Nhà... cho... thuê...?

Nhà cho thuê tức là sao? Lộc Hàm không biết cái từ này, cậu chỉ nghe được duy nhất một câu 'Dọn đi mất rồi' thôi! Nghĩa là... tiểu Huân không còn sống ở đây nữa...?

"Chúng ta... về thôi con. Tiểu Huân đi rồi, không có ở đây đâu!"

Lộc Nhiên đi đến xoa đầu Lộc Hàm, gia đình Ngô Từ Minh thật ra đã dọn đi từ hai ngày trước rồi. Là bạn thân nên Từ Minh chỉ nói với một mình anh, mà anh lại bận rộn túi bụi với công việc nên không rảnh đi tiễn hắn.

Cái quan trọng nhất... đó là quên mất việc nói cho tiểu Lộc. Biết là tiểu Lộc thích chơi với Thế Huân như vậy nhưng rốt cuộc... Cả nhà Từ Minh quyết định sau khi sinh con thì qua nước ngoài sống, bắt đầu cho Thế Huân quen dần với các mối quan hệ nước ngoài từ nhỏ.

Lộc Hàm không trả lời. Cúi đầu xuống không rõ biểu cảm là gì, cứ đứng bất động một chỗ mãi. Lộc Nhiên hiểu rõ cảm giác của cậu, khom người bế cậu lên.

Hiểu Đan cười khổ, lúng túng xin lỗi vì làm phiền chủ nhà. Lộc Hàm im lặng, đưa mặt giấu vào cổ của ba.

"Tiểu Lộc... ba xin lỗi con..."

"Không phải, mẹ mới là người phải nói xin lỗi! Là mẹ đã không giữ lời. Tiểu Lộc, thật xin lỗi con..."

"..."

"Tiểu Lộc... con đừng như vậy mà, mẹ sẽ buồn theo con đó!"

"Tiểu Lộc, con muốn khóc thì cứ khóc đi, lúc trước ba có dặn con rằng đàn ông con trai thì không được khóc đúng không? Hôm nay... ngoại lệ đấy. Ba sẽ xem như chưa có gì xảy ra!"

"..."

"Mau, không ba sẽ đổi ý đấy!"

"Hức... hức... OAAA OAAAAA!!!"

"Ui... khóc lớn thế? Được rồi được rồi... ba thương ba thương!"

"Tiểu Lộc của mẹ ngoan, ngoan! Mẹ cũng thương con!"

"Ba... hức hức... mẹ... ô ô~~ sau này... tiểu Huân, hức oa oa~~ có về thì... ô... nói, nói con nga... Không được... hức, quên... quên đấy..."

Vừa khóc vừa nói, ngay cả lời còn chưa rõ được đã đòi lần sau gặp Thế Huân. Lộc Nhiên cùng Hiểu Đan không hẹn mà nhìn nhau thở dài, biết bao giờ mới có thể gặp lại đây?

"Được được! Ba mẹ nhất định, nhất định mà..."

Thôi kệ, việc bây giờ là phải dỗ nín nhóc tì này đây, không khóc thì thôi, mà đã khóc rồi thì... ây dà~~ khó nín lắm!

Ô ô~~ tiểu Huân... em đang ở đâu?? Tiểu Huân a...!

.

.

.

.

.

.

_______________

~7 năm sau~

"Mẹ, con đi học đây!" Lộc Hàm nhanh nhẹn xách cặp chạy ra mang giày.

"Ừ ngoan! Anh à~ tiện thể..."

"Tiện thể đi làm đưa con đi học luôn chứ gì? Anh biết rồi." Lộc Nhiên đi ngang hôn lên má Hiểu Đan một cái, việc này thường ngày đều luôn xảy ra.

"Anh... đi đường cẩn thận đấy!"

Hiểu Đan cười đỏ mặt, ngày nào cũng như vậy... khiến cô yêu ông xã chết mất! Đưa tay sửa lại caravat, dặn dò cẩn thận.

Ôi, bã xã chu đáo quá đi~~

"Ba, mẹ... con trễ học là vì hai người đó!"

Lộc Hàm cười khổ đứng nhìn cặp vợ chồng trao nhau ánh nhìn mặn nồng mà đau hết cả mắt. Lộc Nhiên cười gượng chia tay vợ rồi cùng Lộc Hàm ra khỏi nhà.

Trong nhà còn lại một mình Hiểu Đan, cô chợt cảm thấy bất an, nhớ lại cái ngày của bảy năm về trước... tiểu Lộc khóc đến sưng hết cả mắt, khuôn mặt không lúc nào là không lắm lem nước. Vất vả dỗ dành muốn đau cả họng, gãy cả lưỡi mới tạm nín khóc. Tới bây giờ...

Không biết Lộc Hàm, nhóc tì không chịu lớn ấy có quên rồi hay chưa? Còn tiểu Huân... bây giờ nó đã như thế nào rồi nhỉ?

.

.

.

"Khịt... Hắt xì~~"

End

Đón đọc chap sau~ <3

--------------------

- Hú~~ ú~~ ╰( ̄▽ ̄)╭ Hôm nay cực siêq luôq nha!! Troq vòq 1 day mà viết được hết chươq 2 luôn ếi~~ kỉ lục của mh. 😂😂

- Cmt gì ủq hộ mh các bạq ê~ cảm háy chap này ok thì vote ⭐giúp mh luôn nhá! Đáh máy mỏi hếc cả tay đây nàyy!! 😂✌✌💋


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro