※Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy

Chap này tặq m nha #trode ChanBaek2505 😂😂👌👏. Mơn gáii luôq heo dõi fic toi nhá~~ trym cho gái nè! 💚💜💙💛 Iêuuu BITCH đời t 😚🙆💋💋

"RENG~~~~~!!!"

"Các em nhớ làm bài tập về nhà nhé, tuần sau chúng ta sẽ có một tiết kiểm tra miệng đấy! Tan học!!"

"Này Lộc Hàm! Qua nhà tớ chơi không? Hôm nay có em họ tớ về nước đấy, ây dà~~ nhóc ấy hảo soái lắm nha!" Biện Bạch Hiền tay nhanh nhẹn dọn đồ nhưng miệng vẫn không ngừng luyến thoắng nói.

"Xì~~ khẩu vị của tớ là người trưởng thành cơ!"

Lộc Hàm khinh bỉ liếc mắt Biện Bạch Hiền nói lên suy nghĩ của cậu.

"Hừ! Cậu chưa nhìn qua làm sao biết!? Đồ... đồ hám trai!"

"Ơ hay, tớ mê là mê trai ĐẸP! ĐẸP NHÁ!! Chớ không phải loại người bạ trai nào cũng mê đâu! Với lại, cậu thì có hơn gì tớ, suốt ngày một là cái cậu Liệt Liệt, hai cũng là cái cậu Liệt Liệt! Thấy người ta đi qua là vui vẻ ngoáy hết cả đuôi lên!"

"Ớ... ớ... anh ấy... tên là Phác Xán Liệt a!!! Gì mà 'Liệt' với chả 'Dương' chứ..."

Biện Bạch Hiền bĩu môi, cúi đầu đếm ngón tay bắt bẻ cách Lộc Hàm dùng từ gọi 'Người ấy' của cậu. Cả hai quen nhau từ tiểu học lên tận sơ trung cấp hai, tính cách của đối phương đã quá quen thuộc đến nỗi nốt ruồi nằm ngay mông cũng biết.

Lộc Hàm là một người khẩu xà tâm phật thôi! Ngoài miệng chê bai Biện Bạch Hiền như vậy, nhưng cậu thừa biết cậu ta đang bị ngập mặt trong đống ghen tị với mình.

Phác Xán Liệt lớn hơn Biện Bạch Hiền hai tuổi, cậu dựa vào lợi thế này mà nhiều lúc làm nũng kì kì cọ cọ với anh, hại anh dở khóc dở cười không thể giận được, lại còn nhiều lúc... phải tắm nước lạnh an ủi tiểu Xán đang hùng hùng hổ hổ trong quần.

Nhiều lúc Phác Xán Liệt cũng nghĩ rằng phải nhanh nhanh nuôi lớn rồi thịt đến không còn mẩu xương tiểu tử chết dẫm này, nếu cứ cái đà nhìn nhưng không ăn được thì... Phác Xán Liệt hắn có ngày thành Đường Tăng mất!

"Bổn vương không thèm trách những kẻ mê muội vì tình, thế nhưng mà... có lẽ vì thời gian rãnh rỗi quá nhiều cho nên... hai~~ bổn vương sẽ hạ mình vào nhà của ngươi chơi một bữa nga!"

Cái thằng khỉ... nó lên cơn tự kỉ sao? Biện Bạch Hiền không nhịn được thầm nói xấu Lộc Hàm. Mới gần đây cậu đã phát hiện bản thân mình... thích người cùng giới. Và Lộc Hàm là người đầu tiên mà cậu nghĩ đến cần phải nói cho biết nhất.

Lúc đó thì... chuyện gì đến cũng sẽ đến, hại cậu cả buổi cứ lo xa rằng Lộc Hàm sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt và kì thị. Không ngờ Lộc Hàm cũng... vậy vậy như luôn a!

"Được được! Bây giờ không cần về, qua nhà tớ luôn đi! Mẹ tớ đang đợi chúng ta ở nhà đấy~"

_______________

"Mẹ! Con đang cực kì cực kì an toàn mà, với lại nhà của Bạch Hiền mẹ cũng không phải không biết đâu! Rồi mà... dạ... bye mẹ!"

Hai... Hiểu Đan cứ sợ cậu như chim non lạc đường, phải báo về nhà như thế này mới yên tâm được. Cô cũng khá quen với mẹ của Bạch Hiền nên hai phụ huynh cũng đỡ lo lắng hơn khi giao con mình cho nhà kia chăm sóc.

"Dạ cảm ơn cô cho con mượn điện thoại!"

Mẹ Biện cười hiền hậu, cô là một người trầm tĩnh ít nói, nhưng chồng cô lại là một người cực nói nhiều, lại vui tính. Khiến cho cô cười hoài, chính vì thế mà hai người mới luôn tương trợ cho nhau những điểm thiếu sót của bản thân.

"Không việc gì, hai đứa có muốn đi tắm rồi dùng cơm luôn không?"

"Không cần đâu cô, con chỉ chơi chút rồi về..."

Biện Bạch Hiền nghe vậy lập tức cắt ngang lời nói của Lộc Hàm.

"Ấy, cùng lắm cũng phải ở lại ăn bữa cơm chứ? Đợi tí ba tớ về rồi ăn luôn!"

Lộc Hàm 'miễn cưỡng' chấp nhận cùng Biện Bạch Hiền nhìn nhau cười toét cả mồm lên, chạy ù vào phòng.

"Này! Cuối cùng chúng ta cũng được nói chuyện thoải mái rồi! Yeahhhhh!!!"

"Hí hí, nói cậu nghe nhá! Gần đây tớ mới phát hiện được nhóm nhạc EXO đình đám đang gây bão lắm ấy! Đợt comeback lần này ra đến tận hai MV cùng một lúc lận, hình như là Lucky One và..."

"MONSTER!!!"

Hai người không hẹn mà lại nói đồng thanh với nhau, bất ngờ với đứa bạn thân cùng sở thích với mình là một cảm giác rất chi là thích thú, vui không tả nỗi luôn!

"You can call me monster

I'm creeping in your heart babe

dwijipgo muneoteurigo samkyeo!!!"

"Aaaaaaaaa!!! Tớ và cậu lại hát đồng thanh nữa rồi này! Lộc Hàm, thế cậu thích ai trong nhóm đó thế? Tớ thì... là cái anh chàng hát rap đó nha~~" Biện Bạch Hiền mơ mộng nhớ lại cảnh quay MV trong xe siêu ngầu ấy.

"Ớ? Tớ cũng thích anh chàng hát rap nữa!" Cậu ngạc nhiên nhìn Biện Bạch Hiền nói, đầu óc lại hướng đến người con trai đang ngồi cạnh bàn ăn với tô chén vỡ tung tóe.

"Ây dà~~ chúng ta lại trùng hợp rồi!"

"Này này, cậu không được giành người ấy của tớ!! Tớ không chia sẻ nửa phần đâu!" Lộc Hàm gào lên đòi 'bản quyền' dán mác thuộc về mình.

"Gì chứ? Ki bo thế? Hơi đâu đi giành với cậu, tớ đã có Xán Xán yêu dấu rồi a~~ Cơ mà oppa tóc đo đỏ ấy vẫn cứ quyến rũ tớ thôi! Làm sao mà chống cự được mị lực ấy chứ?"

Lộc Hàm: "..."

"Tớ có thấy anh tóc đỏ đấy! Nhưng mà người tớ thích lại là oppa tóc đen bên cạnh cơ!!"

Cả hai đứa dở khóc dở cười nhìn nhau, ông nói gà bà nói vịt. Mê giai đến quên mất trong MV có tới hai người hát rap! Thể là được một trận cười sặc cả nước miếng.

"Tiểu Lộc, tiểu Biện! Ba về rồi đây~~ ra ăn cơm đi các con!"

"Ba!" Biện Bạch Hiền reo lên, chạy ra ngoài ôm chầm lấy người đàn ông ấy. Lộc Hàm cũng theo chân Bạch Hiền chạy ra chào ba cậu, thấy cảnh tượng một lớn một nhỏ ôm nhau như này, khiến cậu lại nhớ đến hình ảnh của bản thân khi Lộc Nhiên vừa đi làm về ẵm cậu bay lên như siêu nhân 囧

Ơ... cho xin đi! Cậu cũng đã là học sinh cấp hai rồi, mười một tuổi cũng tính là... sắp trưởng thành rồi! Ha? Phải không nhỉ? Gì mà 'Gao ồ' với 'Siu nhơn' ở đây??

"A! Em họ, em tới chơi sao?" Biện Bạch Hiền rời khỏi vòng tay của Ba Biện chạy ra đằng sau ngắt má thằng nhóc đang đứng chắp hai tay ở sau lưng trông cực ngoan ngoãn.

"Dạ, anh hai! Con chào cô Biện ạ, chào... bạn của anh hai ạ~!" Cu cậu lễ phép chào hết người này đến người khác, duy chỉ có một anh cậu không biết tên... thôi thì cứ gọi là bạn của anh hai đi vậy!

"Ê nhóc, anh có tên đấy! Gì mà 'Bạn của anh hai' chứ?" Lộc Hàm bĩu môi có chút bực mình không rõ nguyên nhân.

"Em nó mới gặp cậu lần đầu mà! Không biết là chuyện thường thôi."

"Dạ? Vậy anh tên gì ạ?" Cu cậu cũng không thèm để ý chuyện gì xảy ra, vui vẻ nở nụ cười hỏi lại cậu.

"Hừm, anh tên Lộc Hàm! Cứ gọi anh là Hàm ca được rồi."

"Hàm ca! Hihi~ em là Oh Sehun ạ!"

"Oh Sehun?? Tên lạ nhỉ? Nghe như... tiếng nước ngoài ấy!?"

Lộc Hàm có chút lạ lẫm với cái tên, đứng như trời trồng suy nghĩ trong khi cả nhà Biện đã dọn cơm lên bàn hết rồi. Biện Bạch Hiền thở dài tốt bụng lên tiếng nhắc nhở cậu, cái thằng này hễ có thời gian rãnh nó hay để đầu óc lên mây lắm.

"Lộc Hàm! Lại đây ăn cơm này, Sehun cũng vậy!"

"Dạ~"

...

Khi cả nhà đã cơm nước xong xuôi, Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền lại vào phòng tiếp tục câu chuyện. Nhưng thật xui thay, ba mẹ Biện sau khi ăn xong thì lại hú hí rủ nhau ra ngoài dạo mát hâm nóng tình cảm, suy ra: thằng nhóc họ Oh phải quăng cho hai đứa tụi nó trông chừng.

"Wa~~~ chiếc xe hơi này đẹp quá nha! Brừm brừm~~ quẹo quẹo quẹo êi, quẹo êi~! Tránh đường cho xe hơi qua nào! Tin tin!"

Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền: "..."

Giờ phải làm sao đây? Chả nói chuyện được gì cả, đúng là cái thằng... kì đà cản mũi!

"Hoa Hoa! Từ nay em sẽ chơi với anh nha! Cho anh mượn một chiếc này." Oh Sehun không hiểu làm sao tâm trạng cực vui, đưa một chiếc xe hơi đồ chơi qua cho Lộc Hàm.

"Hoa Hoa? Là ai vậy?" Lộc Hàm ngạc nhiên đưa mắt qua Biện Bạch Hiền tìm lời giải thích. Tuy khó chịu là vậy, nhưng Lộc Hàm vẫn xòe tay ra nhận chiếc xe đồ chơi của cu cậu.

"A, chắc là... quản gia nhà nó đấy! Còn vú nuôi, người giúp việc, ai cũng thích nó hết cho nên muốn nó nhớ tên mình cũng là chuyện thường thôi!"

What the... what? 囧

Không phải chứ!? Nhà... nhà thằng khỉ này giàu đến vậy sao? Nhìn kĩ lại, bộ đồ nó mặc ở nhà... chất liệu vải thoáng mát lại nhỏ gọn, đơn giản nhưng toát ra vẻ sang trọng. Khuôn mặt trắng trẻo lại phấn nộn, tay đeo cartier...

Công tử bột! Là công tử bột chính hiệu a!!!

Biện Bạch Hiền suy nghĩ một hơi rồi tiếp miệng nói, cũng chả dư hơi để tâm ba cái xúc cảm bòn bon của Lộc Hàm.

"Ba nó là người Hàn, còn mẹ là người Trung giống chúng ta, nhưng lại sống ở Mỹ. Mẹ của tớ với nó là chị em, thế nên tớ mới có đứa em họ mặt búng ra sữa thế này! Cậu xem, mặt nhóc này lai đấy, màu tóc lại còn vàng bạch kim tự nhiên hẳn hoi. Xem chừng lớn lên, à mà chắc bây giờ cũng đã làm tim của mấy cô hầu nhà nó đập thùm thụp rồi!"

"Ghê... ghê vậy sao? Tớ hơi..., không thể dùng 'Hơi' bây giờ, mà là 'Quá' bất ngờ luôn đấy! Cái thằng nhóc này lai lịch đúng là khủng thật! Tớ cứ nghĩ 'Bạch mã hoàng tử' chỉ xuất hiện trong truyền thuyết hay vài ba câu chuyện cổ tích thôi chứ!?"

Biện Bạch Hiền dùng vẻ mặt miễn cưỡng cười cười, đó là sự thật cậu à! Nó khốn nạn thế đấy, chả bù cho lũ chúng mình...

"Này nhóc con! Mặc kệ mày là người lai gì gì rồi gì gì ấy, hoặc nhà mày có bi nhiêu người hầu hay vú em, tao cũng đếch quan tâm!! Cơ mà nên nhớ: tao tên Lộc Hàm! LỘC . HÀM!! Ok?! Not Hoa Hoa or Bông Bông!!"

Lộc Hàm giận cá chém thớt, ghanh tị với cu cậu Oh sinh ra đã được ngậm chìa khóa vàng mà sạc cho một trận nước miếng bay đầy trời!

Có lẽ sau này sẽ có người hối hận vì sự việc hôm nay đấy~

End

Đón đọc chap sau~ <3

--------------------

- Hay thì cờm men èn vote ủq hộ mh nhéa! Sắp đi hc lại dòi các bạn êy~~ ai còn chưa bao tập như mh hoq?? 😂😂👋

- Klq nhưq THÁNG CÔ HỒN 👻 tới gòi, chuẩn bị lịch dựt cô hồn đêiiiii!!! Ú~~ú~~~ 😂🙌🙌🎉👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro