※Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy

"Ring ring ring ring~~~"

Chuông điện thoại nhà Biện Bạch Hiền reo lên liên hồi, cậu bỏ dở cuộc nói chuyện rồi nhanh chóng chạy ra ngoài nghe. Ra là Hiểu Đan.

"Mẹ gọi cậu này Lộc Hàm!"

"Vậy sao? Đợi tí tớ ra ngay!"

Cu cậu Oh đang mải mê chơi xe hơi, nghe Biện Bạch Hiền nhắc đến mẹ Lộc Hàm liền nhanh nhảu vứt đi ngay mà chạy ra ngoài.

"Alo, tiểu Lộc con yêu~~ con chơi chừng nào về?? Mẹ ở nhà chờ con đến sốt ruột quá trời rồi nè! Con như thế nào rồi, bây giờ có an toàn hay không??"

Hiểu Đan vẫn là cái giọng cưng nựng ấy mà hỏi han Lộc Hàm tới tấp, thực chất là muốn bay đến mà kéo Lộc Hàm về nhà ngay mà!!

"Mẹ à~ đừng dùng cái giọng đó để nói chuyện với con, con không phải là ba đâu mà dễ gạt như vậy. Với lại, chỉ là qua nhà bạn chơi thôi chớ có phải bắt cóc tống tiền đâu chứ!?"

Lộc Hàm ngán ngẩm trả lời Hiểu Đan, cậu đã bảo bao nhiêu lần rồi là cô đừng xem phim hành động bom tấn Mỹ nhiều quá! Thấy chưa, giờ cô còn nói chuyện với con trai mình như kiểu nữ diễn viên chính ấy!!

Xin lỗi nhưng mẹ chỉ là nhân vật phụ mà tác giả cho vào mang tính chất kịch tính hấp dẫn thôi. Lộc Hàm con mới là nhân vật chính trong bộ truyện cẩu huyết này nhé!

Ớ, lộn tiệm rồi... 囧

"Gì chứ? Mẹ chỉ là quan tâm con thôi mà... Ba lại đi làm tăng ca rồi, chỉ còn một mình bà cô già này ở nhà ở nhà thôi."

Già ư? Hình như mẹ cỡ ba mấy nhỉ?

"Dạ mẹ, con... đang sắp về rồi! 10 phút sau sẽ về tới ngay! Thế nhé!"

Lộc Hàm trả lời chỗ có chỗ không, chủ yếu chỉ muốn nhanh chóng tắt máy! Hai~~ nếu cậu cứ đứng đây mà đôi co với mẹ mãi không khéo... điện thoại nhà Bạch Hiền sẽ khét như món trứng của ba mất!

"Hà~~"

"Hoa Hoa, tại sao anh lại thở dài? Bộ anh buồn vì sắp xa em hay sao?" Oh Sehun ở đằng sau Lộc Hàm ló đầu ra, vẻ mặt ngây ngô nhưng lại có chút nhíu mày không nên xuất hiện trên khuôn mặt đáng yêu ấy.

Đầu Lộc Hàm đầy hắc tuyến!

Oh Sehun được ba mẹ đưa ra nước ngoài để tiếp xúc với hoàn cảnh xung quanh từ nhỏ, nên thể chất cu cậu lại phát triển nhanh hơn mọi đứa bé ở đây.

Lộc Hàm suy nghĩ đoán già đoán non, thằng nhóc nhìn vậy mà đã cao đến gần vai cậu rồi! Có khi nào qua năm sau, nó sẽ còn cao hơn cả cậu luôn không ta? Rốt cuộc là vì bản thân cậu... lùn, hay do nhóc kia là người đột biến!?

Càng nghĩ càng xàm! 囧

"Đã nói anh không phải là Hoa Hoa! Mẹ anh gọi về, với lại... nhóc là ai mà anh phải buồn chứ!? Hừ!" Cậu chả hơi đâu đi cãi nhau với con nít. Cậu đã lớn rồi đấy, 11 rồi mà! Phải biết nhường nhịn em nhỏ! <'~'>

"Hoa Hoa... Anh đừng về mà, gọi mẹ anh lại đi, nói với cô ấy anh sẽ qua đêm ở đây!" [au: ahihi~~ đầu óc toi đaq ngỉ dì vậi nè! 😂😱]

"Chậc... Anh mặc xác nhóc! Bạch Hiền, tớ phải về đây! Mau mau trải thảm đỏ trước cửa rồi hôn chân tiễn tớ!!"

"Cút!!! Lần sau cậu không cần phải tới nữa!" Bạch Hiền thiếu chút phun hết cả nước miếng, không vừa đáp lại Lộc Hàm.

Lộc Hàm cười nắc nẻ mà quay qua đùa cùng Biện Bạch Hiền, cu cậu Oh dỏng tai nghe cứ tưởng thật, vội vội vàng vàng bay đến ôm ngay lưng Lộc Hàm! Nói mãi cũng không chịu buông.

Lộc Hàm là người đầu tiên đối với cậu không thích thú, đối với cậu không nịnh bợ, cũng không cưng chiều lẫn ôn nhu. Chỉ có la mắng và la mắng, nhưng lại là người đặc biệt nhất trong cả khối người kia. Cậu còn chưa gặp được bao lâu mà đã đi rồi sao!?

"Này Oh Sehun! Nhóc đang làm cái gì vậy? Buông anh ra ngay!!" Lộc Hàm bị ôm đến không thể xoay xở, la toáng lên.

"Không được! Hoa Hoa phải ở lại đây với em!! Tại sao anh hai lại bảo Hoa Hoa cút chứ!? Anh đừng nghe theo anh ấy!"

Oh Sehun thấy vậy cũng bắt chước nói lớn hơn, tay càng thêm lực siết chặt lại, cả hai hoàn toàn ngó lơ Biện Bạch Hiền khiến cậu cảm thấy mình bị ăn bơ đến bội thực!

WTF? Mình có còn ở đây không?

Biện Bạch Hiền lại chợt nhớ đến tình tiết bộ phim cậu vừa coi hôm nào đó nam chính phũ phàng đòi chia tay, nữ chính khóc lóc ôm lấy nam chính không chấp nhận. Thật là cẩu huyết mà!

"Nhóc ôm chặt quá, đau anh! Có buông ra ngay không thì bảo!!"

"Em không cho anh về là không cho anh về!! Không cho anh về không cho anh VỀ!!!"

Giãy giụa hoài cũng không phải là cách! Hay là... cậu giả vờ đồng ý ở lại rồi nhân cơ hội nhóc ấy nới lỏng tay, tông thật mạnh để ra rồi chạy thục mạng về nhà!? Ý không tồi, hắc hắc~

"Rồi ok ok! Anh đồng ý, nhóc thả anh ra được chưa?"

"Thật sao?? Oa~~~ phải chi anh nói ngay từ đầu cho đỡ phải cực như vậy không?"

Nhóc mệt! Anh đây còn mệt hơn!

"Vậy anh ngủ nhà em nha?"

.

.

.

.

.

Ok, I'm fine... Fuck! 凸凸

Cậu không biết từ này ai đã nói qua và nghĩa của nó là gì, nhưng... chắc là cũng thích hợp dùng trong hoàn cảnh lúc này của cậu!

Lộc Hàm, không cần quan tâm! Lộc Hàm! Không cần quan tâm!!

Tự nhủ thầm trong lòng như đọc kinh. Oh Sehun là đang làm bản thân cậu rối, chỉ cần cậu không quan tâm tới nó là được. Cu cậu đang đợi câu trả lời, có sơ hở! Đến lúc rồi Lộc Hàm!

1...

2...

3!

TÔNG!!!

Thành công rồi!! Hú~~~ dồn hết bao nhiêu tài sản vốn liếng sức mạnh dùng trong 2 năm tới vào đôi chân mà chạy, Lộc Hàm thấy mình như đang thi chạy Olympic, xuất phát một cách cực ngoạn mục!

Và sau đây tuyển thủ Lộc Hàm chạy nước rút đọ sức với 500 mét và chướng ngại vật! Vâng~ cậu vừa có một cú xuất phát quay vòng đẹp mắt. Wow~~ cả chướng ngại vật to lớn trên đường cũng không thể nào cản trở được bước chân của cậu!!

Cậu ấy lách qua bên phải, rồi lượn qua bên trái, từng bước từng bước điêu luyện như khiêu vũ. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao! Đích ở ngay phía trước mắt thôi, cậu ấy đã tăng tốc vượt lên, qua được cả khối người phía trước rồi quý vị ạ~

Và cuối cùng...... Yeahhhhhh!!! Người chiến thắng về đích đầu tiên với số tiền thưởng lên đến vài chục tỉ đó là tuyển thủ chạy nước rút: LỘC. HÀMMM~~!!! Xin quý bạn và các vị cho một tràng pháo tay nồng nhiệt dành tặng cậu tuyển thủ quán quân nhỏ tuổi này, vâng~~ thật đáng ngưỡng mộ! Một tài năng hiếm thấy cho đôi chân vàng ấy!

Okay! Diễn sâu vcl rồi Lộc Hàm, yên lặng mà quay về nhà ngủ một giấc sẽ thấy ngay thôi!

Cậu chạy bán mạng ra khỏi cửa, không quên ngoái đầu lại cười troll nhóc kia một cách đầy khoái trá! Haha~~ coi cái mặt đầy sợ hãi của cu cậu kìa!! Lộc Hàm nhìn thấy mà hưng phấn hết cả người.

Mẹ ơi~~ con đang về với mẹ đây!

...

Ra tới đường chính rồi sao, nhanh vậy??

Ơ hay? Phong cảnh xung quanh có gì đó là lạ nhỉ? Xe cộ là đang chạy... trên không sao!? Cây cối thì chính là mọc ở trên mây??? Còn con người... ai nấy đều bận những bộ đồ rực rỡ màu sắc nhưng... lại cực quái dị! Quần đội lên đầu, đi bằng hai tay, nói chuyện với nhau chẳng câu nào liên quan câu nào cả.

Gì đây? Mốt thời trang năm nay tàn thế?

Chưa lạ bằng việc cậu thấy một con chuột đi dí con mèo, con chim lại đi ăn cỏ, con chó lại... ngồi trên ghế uống cafe và đọc báo sáng?? Ngạc nhiên chưa???

"Này cậu, cho tôi hỏi mấy giờ rồi?"

"..."

Có lầm không đây?? Trước mặt Lộc Hàm bây giờ là một con thỏ đeo kính cùng với bộ áo cánh gi-lê màu đen của quản gia, vội vội vàng vàng nhảy tưng tưng bên cạnh cậu.

.

.

.

.

.

Ớ!? Nếu vậy... Alice đâu rồi nhỉ? 囧

Hay đây là hậu trường Xứ Sở Thần Tiên phiên bản Trung?? Phim khoa học viễn tưởng siêu cấp lô gít vi diệu đang sắp được công chiếu sao? Ây dà... não lại có thêm vài nếp nhăn nữa rồi!

"Tầm 19h rồi ông ạ!" Cậu nói bừa ra cái giờ gần nhất mà cậu thấy ở nhà Biện Bạch Hiền.

Nhưng khi cậu xoay lưng qua, căn nhà ấy đã không cánh mà bay... Là bay theo nghĩa đen ấy! Nó bay như chim cùng với những căn nhà khác!

Ôi mẹ ơi cứu con~~

Xung quanh bỗng tối đen như mực, chỉ còn lại một mình con thỏ già và Lộc Hàm.

"Ối ối! 19h rồi sao?? Chết rồi chết rồi, tôi sẽ trễ mất! Nhanh lên nhanh lên!!"

Con thỏ hốt hoảng thúc giục cậu rồi nhảy tưng tưng đi chỗ khác, cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đuổi theo ngay. Bây giờ cũng chỉ còn mỗi hai người và vật, với lại... cậu nhớ không lầm thì Alice cũng đi theo nó mà!

Cậu chạy, cậu lại chạy...

Con thỏ này... Ăn giống gì mà chạy nhanh khiếp! Hại cậu chạy đến thục mạng, tuột quần đến kéo không kịp. Vừa chạy vừa suy nghĩ, không biết lúc nào lại tự nhiên hụt chân!!

"AAAAAAA!!!!!!! Tại sao lại có hang thỏ ở đây chứ~ ứ~~ ứ~~~??????"

Lộc Hàm rơi xuống giật mình hét lên, giọng của cậu dần vọng ra. Cái hố này tối đen như mực hại cậu cảm thấy hình như có duy nhất đôi mắt mình phát sáng, lại có bao nhiêu thứ kì lạ mà cậu chưa từng thấy ở đây! Sợ thật... cậu muốn về nhà a!!

"Xin chào cậu bé~ chào mừng cậu đến với Xứ Sở Underland~~ Hắc hắc!"

Có một con mèo cười nham nhở xuất hiện và nói chuyện với cậu, nhưng con mèo này... chính là con mèo hàng xóm tuần trước vừa ăn vụn cá nhà cậu đây mà! Sao nó lại ở đây??

Cơ mà... GÌ??? UNDERLAND????? Xứ sở dưới lòng đất sao!? Ôi đùa~

Cậu là Alice mẹ nó rồi!

(Continue)

End

Đón đọc chap sau~ <3

--------------------

-Mấy bữa nay lừi qá các bạn êi~~ làm sao đâyyy??? Ồ tố kê?? 😱😱 Vậi hoi rds cứ ngỉ là mh vít ngắn cho dễ đọc đii 😂😂

-Mh mất acc Face mọe r, đàh vít chiện bằng đt hoy~~ 😂😂 mà các bạn biết ấy, như thế thì... lừiiii lémmm luôq á!! 😥😭😖😖

-Okayy níu rds tháy chap này ổn và hay thì cmt & vote giúp mh nhé! Share luôq hì càq tốtt 😂💋💋 Cảm ơn gất nhìuuu 💚💜💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro