Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16


"Earth, D.O. là Earth? Làm sao có thể?"

LuHan lầm bầm trong miệng, lúc này anh thực sự đang rất rối loạn. Trước đó đã có SeHun, hiện tại là D.O., vậy là thêm một người nữa mang trong mình năng lực đặc biệt.

Càng nghĩ LuHan càng hoang mang tột độ, anh đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch để che giấu cho SeHun, cho rằng nó sẽ được thực hiện một cách hoàn hảo. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp chuẩn bị. Kế hoạch bảo vệ cho SeHun còn chưa đi được những bước đầu đã gặp trở ngại lớn. Earth đã xuất hiện, sự việc này chắc chắn không thể qua mắt được tổ chức.

Thật không ngờ hai trong chín EXOScope còn lại lại ở gần nhau như thế. SeHun và D.O. đều là dị năng giả, chính là vô cùng trùng hợp. Có lẽ đó là lý do vì sao LuHan đã luôn có cảm giác nhiều nguồn năng lượng ở rất gần mình.

LuHan trong đầu bỗng nảy sinh một suy đoán khiến anh tự dọa sợ chính mình.

Không thể. Họ là những người anh em mà anh vô cùng trân trọng, anh không muốn họ phải sống một cuộc sống nhuộm đỏ máu tươi.

SeHun à, anh phải làm như thế nào đây?!

Lúc LuHan còn đang miên man suy nghĩ, mặt đất bỗng nhiên lại rung chuyển một trận. Ở nơi người đá khổng lồ phía bên kia, đất nứt ra một đường lớn, sau đó người đá biến mất.

LuHan căng thẳng nhìn D.O., ký hiệu trên mu bàn tay phải của cậu dần tối lại, con ngươi màu đỏ chuyển về màu đen, gương mặt đầy sát khí vừa rồi được thay bằng gương mặt vô hại như thường ngày, nhưng lại vô cùng nhợt nhạt yếu ớt.

"D.O.?" LuHan dè chừng hỏi, cẩn thận bước lại gần D.O., mặc dù D.O. đã quay về hình dáng bình thường, nhưng năng lực cậu ấy lúc này vẫn là mạnh mẽ nhất... và không thể kiểm soát.

"LuHan hyung... chuyện gì... vừa xảy ra?"

D.O. sợ hãi nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Mặt đất nứt ra thành những đường ngoằn nghèo kỳ quái, ngoài cậu và anh, xung quanh không còn một ai khác, chính xác là chỉ còn những thi thể không nguyên vẹn, máu chảy lênh láng khắp nơi.

"Em... em đã làm gì? E... em đã... giết người sao? Đất... tất cả... là do em làm phải không?"

D.O. hoảng loạn lắp bắp nói, cậu nhớ rõ vừa rồi cậu đã tạo ra một con quái vật, giết người không ghê tay. Cậu còn có thể điều khiển được đất đá, thứ sức mạnh kỳ quái đang chảy trong người cậu rốt cuộc là cái gì.

"Không phải như em nghĩ đâu." LuHan từ khi nào đã đi đến trước D.O., cố gắng phủ định, dù anh biết không thể che giấu sự thật. Không như với SeHun, LuHan không thể ngăn đi năng lực và trí nhớ của D.O. được nữa.

"Anh đừng lừa em!"

D.O. giận giữ gầm lên, cậu hiện tại đang rất khó để khống chế bản thân. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, D.O. quay người ra phía sau, nhìn chàng trai vẫn đang nằm gục trên mặt đất, máu từ thân thể chảy ra đỏ thẫm.

"Jong In..." D.O. khẽ gọi, nhưng Jong In không phản ứng. Nhớ lại cảnh tượng người đó vì che cho mình nên mới bị bắn, cậu vừa sợ hãi vừa tức giận, đau đớn khiến cho một ngọn lửa lại như bùng lên trong cậu. D.O. nắm chặt bàn tay, đôi mắt gằn lên những tơ máu đỏ.

LuHan ánh mắt phức tạp nhìn D.O., cậu hiện tại không thể kiểm soát năng lực. Nếu anh không làm gì đó, cậu có thể sẽ khiến chính mình bị thương.

"D.O., anh xin lỗi, em cần phải bình tĩnh lại!"

Phía sau D.O. chợt vang lên tiếng nói rất gần. Sau đó một lực đạo mạnh mẽ đánh vào lưng, cậu gục xuống, hoàn toàn bất tỉnh.

"LuHan!!!"

Ngay sau đó, LuHan nghe thấy có người gọi tên mình. Thanh âm thật quen thuộc, , nhưng dường như chứa đầy giận dữ. Anh vội vã quay người lại, quả nhiên, là SeHun. Cậu từ khi nào xuất hiện, ở phía xa rất nhanh chạy đến.

SeHun lo lắng ngồi xuống bên cạnh D.O. và Kai hiện vẫn hôn mê bất tỉnh mà kêu gọi: "D.O. hyung... Jong In ah..."

Không cử động. Cậu đứng dậy trực tiếp đối diện với anh, hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt ấy khiến anh sững sờ.

"LuHan, anh có thể ra tay với cả họ sao?"

SeHun lạnh lùng hỏi, cậu thực sự rất muốn tin anh, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, làm sao có thể phủ định.

Khi SeHun đuổi theo LuHan đến nơi, vừa vặn trông thấy anh hung hăng giáng một quyền xuống D.O., cảnh tượng xung quanh càng khiến người ta ghê sợ. Máu nhuộm đỏ một vùng, cậu biết, ngoài LuHan ra, còn ai có khả năng làm được việc này. Nhưng điều cậu không ngờ nhất, chính là anh chẳng buông tha một ai.

"SeHun... anh..." LuHan khó xử lên tiếng, anh biết có lẽ cậu đã hiểu lầm anh, rất muốn giải thích cho cậu hiểu, nhưng nên nói như thế nào đây. Anh không thể để SeHun biết đến những thứ như dị năng giả, và cả chuyện D.O. đã làm.

Sự ngập ngừng của LuHan khiến SeHun càng thêm khẳng định. Anh có thể thấy rõ thất vọng tột độ trong đôi mắt cậu, đối với anh chính là điều đau đớn nhất.

"Họ đã làm gì anh hả? LuHan, họ chính là anh em của anh." SeHun không giữ được bình tĩnh giận dữ gào lên, âm thanh lợi hại cùng gương mặt băng lãnh khiến LuHan lúng túng giật mình.

"Không phải như em nghĩ đâu." LuHan bước lại gần hơn, vươn tay định nắm lấy bàn tay SeHun, mong cậu tin anh, nhưng SeHun lại lùi ra sau, lạnh lùng tránh xa anh.

"Đủ. Anh không cần nói gì nữa." SeHun quay lưng lại với LuHan, hai tay nắm chặt, cậu không muốn anh thấy cậu đang tận lực kiềm chế như thế nào. Cảm giác giống như bị phản bội, nói ra một câu, trái tim đau đớn như ngàn dao đâm.

"LuHan, chúng ta chấm dứt đi!"

Tiếng còi xe cứu thương cùng xe cảnh sát huyên náo khắp nơi. Tận cho đến khi SeHun đưa Kai và D.O. lên xe, LuHan mới hoảng hốt định thần lại.

"SeHun !!!" LuHan vội vã đuổi theo, nhưng chiếc xe cứu thương đã đi xa. Một giọt nước mắt trong suốt nhẹ rơi trên gương mặt thiên thần, trái tim đau đến nghẹt thở.

SeHun đã nói chấm dứt với anh. Người mà anh yêu thương, nghĩ anh là một con quái vật phải không?

Cảnh sát rất nhanh đã bao vây toàn bộ khu vực. LuHan lúc này mới cố gắng trấn tĩnh lại, quay đầu tìm cách rời khỏi hiện trường. Nhưng mới đi được vài bước, anh cảm giác dưới chân đang giẫm lên một vật khá gồ ghề.

LuHan kì lạ nhấc chân lên nhìn xuống, ở phía dưới, hỗn độn trong phần thi thể còn sót lại của ba kẻ kia, một huy hiệu hiển lộ khiến anh chú ý. LuHan nhặt nó lên, nhìn thấy rõ hình thù của nó, gương mặt anh càng trở nên lạnh lùng. Đó là huy hiệu toàn màu đen với hình một đôi cánh cùng hai mũi tên bắt chéo ở giữa.

Đôi mắt LuHan xẹt qua màu đỏ, lộ ra sát khí đáng sợ.

"Khốn kiếp !"

LuHan giận dữ siết chặt chiếc huy hiệu đến vỡ nát, bằng tốc độ khó tin vụt chạy đi.


——-***——-


LuHan đến trước một căn nhà nhỏ khá cũ trên con đường vắng người. Sau hai lần gọi vẫn chưa thấy ai trả lời, anh không kiên nhẫn đập liên tục vào cánh cửa gỗ, tạo nên tiếng động không hề nhỏ. Lúc này, bên trong có người vội vã chạy ra.

"Lộc ca ?" Vừa mở cửa ra, Li tròn mắt khi nhìn thấy LuHan đang đứng đó, gương mặt tối tăm của anh càng khiến cô giật mình.

Từ trước đến nay rất hiếm khi LuHan đến tận nhà tìm cô như vậy, mỗi lần hẹn gặp hầu như đều ở những địa điểm khác nhau. Lần này chắc chắn phải là một việc vô cùng quan trọng. Hơn nữa sắc mặt anh cũng rất đáng sợ, ở trước mặt cô, LuHan cũng chưa từng biểu lộ ra sắc mặt đó.

"Em làm gì mà bây giờ mới chịu ra mở cửa ?" LuHan mất kiên nhẫn hỏi.

"Em... đang ngủ." Li ngại ngùng trả lời. LuHan mới để ý đầu tóc cô vẫn còn hơi rối, gương mặt khẽ sưng lên, quả thật là vừa ngủ dậy.

"Tìm em có chuyện gì vậy ?"

"Vào nhà trước đã."

Li răm rắp nghe lời, đứng nghiêng người sang một bên cho LuHan đi vào. Đây là ngôi nhà được đặc biệt thiết kế cho Li khi cô đến Seoul. Bước vào là một khoảng sân nhỏ, nhưng LuHan không đi vào nhà chính, lại tiến đến trước bức tường đá bên hông, gạt những sợi cây dây leo ra, thuần thục xoay nhẹ một viên đá trên đó.

Mặt đất dưới chân bỗng rung nhẹ, sau đó mở ra, một lối đi xuất hiện dẫn đến mật đạo ngầm. LuHan theo từng bậc thang bước xuống phía dưới, ở trước cánh cửa được thiết kế với mã khóa vô cùng hiện đại, khác hẳn với cánh cửa gỗ cũ kĩ trên kia, anh quay lại, Li đã theo anh đứng ở đằng sau từ lúc nào.

Li hiểu ý tiến lên phía trước xác nhận mật mã. Cửa mở ra, không gian bên trong khiến người ta một phen kinh ngạc. Đây chính là phòng thí nghiệm đặc biệt của Li, là nơi cô chuyên nghiên cứu chế ra những loại thuốc tác động đến dị năng giả. Bên trong chứa đầy những lọ thuốc, dược liệu, các chất hóa học khác nhau cùng rất nhiều ống nghiệm pha chế.

"Được rồi Lộc ca, có chuyện gì? Mau nói cho em biết đi ! Anh vừa đến đã đi thẳng vào đây." Li đứng chắn trước mặt LuHan, không tự giác nhăn mặt lại, có lẽ cô đã đoán ra được lý do anh đến đây.

"Chuyện lần trước anh đã nói với em. Anh cần AX1458, ngay bây giờ." LuHan trực tiếp nói ra yêu cầu của mình khiến Li trợn tròn mắt.

"Ngay bây giờ ? Vội vã như vậy, anh rốt cuộc là muốn làm gì ?"

Li quay lưng lại, kiềm chế tức giận. Chỉ mới hôm trước, LuHan đã tìm cô để đề cập đến chuyện này. Hiện tại đích thân đến đây, cũng là vì cần thuốc. Hoặc là LuHan muốn chết, hoặc là... anh đang thực sự không thể chịu đựng được đau đớn.

'Phong ấn' chính là thứ vô cùng đáng sợ, nó không giết vật chủ ngay, mà khiến người ta sống không bằng chết. Trong đầu Li bỗng nhiên xẹt qua một suy nghĩ, cô quay lại nhìn chằm chằm vào LuHan, vừa tiến tới gần anh, vừa vươn tay muốn cởi bỏ lớp áo của anh. Cô thực sự muốn xem, trên cơ thể LuHan có thứ mà cô đang nghĩ đến hay không.

"Li !" Tay Li vừa chạm vào áo, LuHan lớn tiếng, nhanh nhẹn lùi ra sau tránh được cô. Anh vội giữ chắc phần áo nơi trái tim mình, muốn che lấp đi dấu vết đáng sợ mà 'Phong ấn' để lại, ở đó, năng lượng của SeHun vẫn luôn triệt để bài xích cơ thể anh.

"Lộc ca ?" Li ngỡ ngàng chững lại, đây là lần đầu tiên Lộc ca của cô hét lên với cô như thế. Nhưng phản ứng này của anh lại càng khiến cô nghi ngờ hơn.

"Em làm cái gì vậy ?" Nhìn thấy hai mắt Li hoen đỏ, LuHan cũng nhận ra mình đã quá nhạy cảm, liền dịu giọng nói với cô.

"Để em xem... Phong ấn."

"Không có việc gì, anh không sao cả. Hãy đưa thuốc cho anh, làm ơn." LuHan thở dài, anh nhất định không thể để Li biết.

"Thuốc em vẫn chưa chế xong, anh về đi !" Li nắm chặt bàn tay, đưa thuốc cho LuHan có khác nào cô gián tiếp giết anh.

"Li..."

LuHan bỗng nhiên không nói nữa, im lặng một hồi lâu. Trong lòng anh đang rất khó xử, anh thực sự không muốn kéo cô vào những chuyện rắc rối nguy hiểm.

Nhìn Li cương quyết anh không nói, cô cũng không nói, anh rốt cuộc lên tiếng, "Thật ra, anh cần thuốc không phải là để áp chế Phong ấn."

Dừng lại một chút quan sát biểu tình của Li, LuHan tiếp tục.

"Hôm nay, anh đã chạm mặt với ba dị năng giả, chúng đang truy đuổi hai người ở cùng kí túc với anh. Em biết không, anh đã tìm thấy trên người chúng một thứ."

Li căng thẳng im lặng, điều anh nói ra tiếp theo khiến cô vừa sửng sốt vừa lo sợ.

"Là huy hiệu của Hắc Thiên Sứ."

Hắc Thiên Sứ, đó chính là tổ chức mà LuHan phục vụ. Mọi chuyện càng ngày càng rắc rối. Li nhíu chặt lông mày, cô đã mập mờ đoán ra ý định của anh.

"Và bây giờ anh muốn tìm đến tổ chức để làm rõ mọi chuyện ?"

"Phải."

"Không được, quá nguy hiểm !" Li nức nở nói, hai mắt sớm đã ngập nước. Cô biết, nếu đúng như lời LuHan, thì tìm đến tổ chức, có khác nào tìm đến chỗ chết.

"Vì vậy anh mới cần đến AX1458 để hồi phục năng lực."

"Vậy thì hãy gọi cả Phàm ca. Đi cùng anh ấy, hai người có thể hỗ trợ cho nhau."

"Không được. Em tuyệt đối không được để Kris biết. Nếu... anh có vấn đề gì, thì còn có người ở lại."

"Anh... tại sao luôn làm em khó xử ?!"

Li đắn đo hồi lâu, nhìn vẻ mặt quyết đoán của anh, rốt cuộc cô cũng bị thuyết phục. Dù sao sớm hay muộn, anh cũng phải đối mặt với tổ chức, cô cần phải giúp đỡ anh.

Li hướng đến chiếc bàn thí nghiệm đặt ở góc phòng, kéo ngăn bàn, từ trong đó lấy ra một hộp thiếc nhỏ. Đi đến trước mặt LuHan, rất không tình nguyện mà đưa cho anh.

"Bởi vì có Phong ấn, thuốc của em chỉ có thể giúp anh hồi phục một phần. Anh phải cẩn thận, hứa với em sớm quay trở về."

"Anh sẽ sớm trở về."

LuHan nhận lấy hộp thiếc mở ra, nhìn thấy bên trong có ba viên thuốc màu xanh ngọc mới yên tâm. Anh xoa đầu cô mỉm cười.

"Còn một chuyện nữa, anh cần em giúp đỡ."

Nghĩ đến điều sắp nói, LuHan cảm thấy vô cùng khổ sở, thể hiện rõ lên khuôn mặt.

"Ngoài SeHun, hôm nay, anh cũng đã tìm ra năng lực thứ hai trong chín năng lực còn lại của EXOScope. Cậu ấy là D.O., sở hữu năng lực mạnh mẽ của đất." Nhắc đến SeHun, lòng LuHan lại chùng xuống, ở ngực trái đột ngột nhói lên một cơn.

"Em phải làm gì ?"

"Có một dị năng giả khác đang ở cạnh bọn họ. Anh chắc chắn cô ta không có ý định tốt. Em hãy đến tìm Kris, cùng cậu ấy đề phòng cô ta, việc D.O. là dị năng giả tuyệt đối không được bại lộ."

"Được. Nhưng tại sao anh phải làm như vậy ? Có phải... vì SeHun?" Li tức tối, luôn luôn là SeHun, cậu ta có điểm gì tốt mà anh phải bằng mọi cách bảo vệ như vậy, ngay cả tính mạng cũng không màng đến.

"Vì SeHun, và còn vì tất cả bọn họ."

"Ý anh là... ?"

"Em không thấy trùng hợp sao, SeHun và D.O., họ đều ở cùng ký túc xá với anh. Anh đã luôn cảm giác có những luồng năng lượng đang ở rất gần mình. Nếu như suy đoán của anh là đúng..."

"Không lẽ..." Lúc này, Li sực phát hiện ra một điều không tưởng, mắt cô mở lớn.

LuHan siết chặt hộp thuốc trong tay, quay sang nhìn Li, sắc mặt ngày càng tối đi.

"Anh nghĩ, anh đã tìm ra được tất cả EXOScope rồi."


======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro