Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17


Quá nửa đêm.

Trong phòng khách của ký túc xá, SuHo đi đi lại lại, trên tay cầm điện thoại bấm gọi liên tục, không biết đã cố gọi bao nhiêu lần, bên kia có đổ chuông nhưng lại không có ai bắt máy.

SuHo nhìn vào đồng hồ, hàng lông mày càng nhíu chặt. Đã qua giờ giới nghiêm hơn hai tiếng, vậy mà Kyung Soo và Jong In vẫn chưa trở về. Trước đó buổi chiều hai người đã nói với anh sẽ ra ngoài ăn tối và đi chơi. Anh cũng đã dặn dò cẩn thận phải về nhà sớm. Cho đến khi anh chợt tỉnh dậy vào nửa đêm, mới phát hiện ra cả hai đều không có ở nhà.

Mặc dù Kyung Soo và Jong In ham chơi, nhưng từ trước đến nay có đi đâu quá lắm cũng chỉ vượt giờ giới nghiêm khoảng vài phút. Nhưng hiện tại đến cả điện thoại cũng không liên lạc được, gần đây còn xảy ra rất nhiều chuyện, SuHo không thể không lo lắng được.

"Có khi nào Kyung Soo và Jong In đi chơi về muộn sợ bị anh mắng, nên trốn ở đâu đó không dám về nhà không?" BaekHyun ôm gối ngồi trên ghế salon, gương mặt vẫn đang còn ngái ngủ.

Nếu đúng như lời BaekHyun nói, thì SuHo chắc chắn sẽ không tha cho hai tên nhóc kia.

"Sao chúng ta không thử ra ngoài tìm?" Tao ở bên cạnh ngây thơ hỏi.

"Chúng ta không biết hai đứa đi đâu thì biết tìm chỗ nào?" SuHo sầu não nói "Cũng đã muộn lắm rồi, anh không thể để mấy đứa ra ngoài được."

"SuHo hyung, ngồi xuống đi đã. Anh cứ đi đi lại lại như thế chóng mặt muốn chết."

SuHo thở dài nhìn lũ nhóc ngồi thành hàng trên ghế, có đứa chốc chốc lại ngáp một cái. Vốn nửa đêm đang ngủ bỗng nhiên lại bị anh dựng dậy, SuHo đang định bảo mọi người về phòng ngủ đi để mình anh đi tìm là được rồi.

Chưa kịp nói thì từ trên tầng có tiếng bước chân ào ào phi xuống, sau đó ChanYeol vừa chạy đến gần vừa hốt hoảng thông báo:

"SuHo hyung, LuHan hyung và SeHun cũng không thấy đâu nữa rồi."

"Cả LuHan và SeHun sao?"

SuHo nhăn trán hỏi lại liền nhận được cái gật đầu lia lịa của ChanYeol. Những người ở trong nhà lúc này mới bắt đầu cảm thấy lo lắng thực sự.

Đứng ở một góc quan sát tình hình nãy giờ, gương mặt của Kris một chút cũng không biến sắc. Thế nhưng sau khi nghe đến tên LuHan, ánh mắt lập tức thay đổi, linh tính bỗng nhiên cảm nhận được đã có chuyện không hay xảy ra.

Trái với tâm trạng của mọi người, Shana ngồi bên cạnh Lay mặc dù gương mặt cũng đang tỏ ra lo lắng, ánh mắt cô lại khẽ liếc về phía Kris, trong lòng cười thầm. Kế hoạch đang tiến triển tốt hơn cô mong đợi.

"Đã gọi cho SeHun chưa?" SuHo hướng ChanYeol hỏi.

"Em ấy để điện thoai ở nhà." ChanYeol giơ chiếc điện thoại màu trắng bạc của SeHun lên, đưa cho SuHo, "Còn LuHan hyung thì không liên lạc được."

"Không thể cứ ở ngồi ở đây chờ mãi. Anh sẽ đi tìm bọn họ!" SuHo nói liền vội vã tiến ra phía cửa.

"Bọn em sẽ đi cùng anh."

SuHo quay lại nhìn, những người còn lại đã nhanh chóng đi theo phía sau anh. "Không được, mấy đứa phải ở lại ký túc..."

Lời chưa dứt, điện thoại của SuHo bỗng nhiên đổ chuông. Là một dãy số lạ, SuHo không do dự liền bắt máy.

'SuHo hyung!'

"SeHun?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người ở đầu bên kia, SuHo kìm nén xung động muốn mắng cho SeHun một trận nhớ đời, "Em đang ở đâu? Tại sao lại là số lạ?"

Mọi người xung quanh đều im lặng theo dõi cuộc gọi, sau đó không biết SeHun đã nói những gì, chỉ thấy gương mặt SuHo trở nên cực kỳ nghiêm trọng.

"Cái gì? Bệnh viện? Em làm gì ở đó?" Rồi anh hoảng hốt mà hét ầm lên "Kyung Soo và Jong In?"

SeHun ở bên kia lại nói, thần sắc SuHo cũng theo đó tái đi. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, trước khi cúp máy còn cẩn thận dặn dò "Em cứ ở yên đó. Anh sẽ đến ngay!"

"Đã có chuyện gì vậy?" Nhìn thấy SuHo vừa cúp máy xong, Chen lập tức giữ lấy cánh tay anh hỏi.

"Trước hết đến bệnh viện trung tâm Seoul đã. Trên đường anh sẽ nói sau."

SuHo chỉ trả lời như thế, sau đó khẩn trương mở cửa phi ra ngoài. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, không ai bảo ai cũng nhanh chóng chạy theo anh.


******


Quá nửa đêm.

Màn đêm đen thẳm bao phủ toàn bộ khu rừng hoang vu tối tăm. Tiếng động cơ xe rẽ bóng đêm vù vù lao đi, rít qua hàng cây tạo nên một thứ âm thanh đáng sợ.

Con đường mòn bí mật dẫn đến nơi sâu nhất của khu rừng, nơi một tòa lâu đài được xây dựng theo phong cách Châu Âu nguy nga đứng ở đó. Cửa sắt đóng im lìm, tòa lâu đài chìm vào bóng tối hun hút.

LuHan bước xuống xe, đứng trước cánh cổng lớn nhìn chằm chằm vào nó, mái tóc từ khi nào đã chuyển thành màu bạc lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra sát khí nguy hiểm. Không mất quá lâu, cánh cổng to lớn bỗng nhiên nặng nề chuyển động sau đó hoàn toàn mở ra.

LuHan bước vào trong, bóng tối đang bao phủ choáng ngợp là thế, đột ngột tất cả đèn điện xung quanh vụt sáng, soi rõ cả khoảng sân rộng thênh thang phía trước. Giống như đã có một sự sắp đặt từ trước, chỉ chờ đợi anh đến là xuất hiện mà thôi.

LuHan cẩn thận đưa mắt nhìn khắp một lượt, âm thầm đánh giá tình hình. Từ những ngõ nghách tứ phía rất nhiều dị năng giả ẩn mình trong bóng tối bước ra, những cặp mắt đỏ ngầu đều đổ lên người anh, trên cánh tay lóe lên hình thù phát sáng kì dị.

"Các người đối đãi với S-2 của các người như vậy sao?"

LuHan nhếch miệng cười lạnh, hít sâu một hơi, thứ ánh sáng trên cổ tay phải tỏa ra chói mắt, anh còn cảm nhận được luồng năng lượng trong mình cực kỳ mạnh mẽ. Đó là công hiệu mà thuốc của Li đã giúp anh, nhưng đồng thời năng lượng của SeHun ở trên ngực anh cũng phát ra một làn khói màu đen mờ ảo.

Chỉ trong chớp mắt, hàng chục dị năng giả cùng xông về phía LuHan nhưng sau đó đều đồng loạt bị hất văng ra xa. LuHan nhăn mày nhìn những dị năng giả nằm dưới mặt đất, lại nhìn những tên khác đang xông về phía mình, cảm thấy tình hình đang rất bất lợi cho anh. Bọn chúng quá đông, một mình anh dù có mạnh đến mấy cũng khó mà đánh lại được.

LuHan trong lúc này chợt nghĩ ra cách giải thoát cho mình. Anh nhắm mắt lại, dùng toàn tâm toàn lực để quy tụ năng lượng thật lớn. Rất nhanh, cỏ cây xung quanh rung chuyển một trận, bay lên không trung.

Những tên dị năng giả bất ngờ nhìn cảnh tượng phía trước, có phần trở nên lúng túng. Lúc đó, LuHan đột nhiên mở mắt, hàng loạt thân cây to lớn bay tới tấp vào người chúng, tất cả đều không chống đỡ được mà ngã xuống, lăn lộn dưới đất. LuHan quay mặt đi, xung quanh phát ra những tiếng nổ đôm đốp hung tợn, tất cả bóng đèn đều bị vỡ tung.

Thoáng chốc, cả khoảng sân rộng lớn lại chìm vào bóng tối.

Cách đó không xa, ở một căn phòng để đèn sáng mờ phía trên toà lâu đài, một bóng người khoanh tay nhìn ra cửa kính xuống phía dưới này. Rèm rũ khẽ bay, khói thuốc quanh quẩn, ẩn hiện một nụ cười quỷ dị.

"Khá lắm, S-2"


*******


Quá nửa đêm.

Bệnh viện trung tâm Seoul vẫn vô cùng bận rộn, nếu không nói là có hơi ồn ào.

Dãy hành lang dài, một mình SeHun ngồi trên băng ghế mắt hướng về phía phòng cấp cứu. Đèn đỏ phía trên cánh cửa cứ sáng mãi.

"SeHun!!!"

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. SeHun quay lại nhìn, một đoàn chín tên con trai cùng một cô gái đang rầm rập chạy về phía này.

"Jong In và Kyung Soo làm sao rồi?" SuHo vừa đến trước mặt SeHun đã vội vã hỏi, bởi vì vừa phải chạy nên hơi thở có chút dồn dập.

SeHun chậm chạp đứng lên, nhìn mọi người đang lo lắng rồi nhìn về phòng cấp cứu "Jong In vẫn đang cấp cứu, còn D.O. hyung hôn mê chưa tỉnh."

"Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao... tại sao lại nghiêm trọng như vậy?" XiuMin ngày thường vốn trầm ổn ít nói, hiện tại thật sự đã không thể bình tĩnh nữa rồi.

"Chuyện này... là do LuHan..." Giọng nói của SeHun bỗng chốc nhỏ lại, hai tay nắm chặt. Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó cậu lại đau lòng, nói ra điều này chính là vẫn không thể chấp nhận sự thật.

"Hả ? LuHan ?" Mọi người đồng thanh, đều vô cùng khó hiểu.

"Cậu nói cái gì ?"

Thanh âm băng lãnh đột nhiên phát ra. Từ phía sau, Kris bước lên đối diện với SeHun, sắc mặt cực kỳ dọa người. Anh gằn giọng một lần nữa.

"LuHan thì sao ?"

"Anh ấy là người đã khiến Kai và D.O. trở nên như vậy. Còn có máu và thi thể ở khắp nơi. Chính em... đã tận mắt nhìn thấy LuHan đánh gục D.O." SeHun run run kể lại những gì cậu đã chứng kiến, trái tim bên trong vô cùng khổ sở. Là LuHan đã khiến cậu và tất cả mọi người thất vọng, phá vỡ niềm tin của cậu vào anh.

"Oh SeHun, đồ ngu !!!"

Kris gào lên, bỗng nhiên xông tới hung hăng đấm một quyền vào mặt SeHun trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại.

SeHun bị đánh bất ngờ mà loạng choạng ra phía sau, từ khóe môi rỉ ra một chút máu, chưa kịp định thần thì Kris lại một lần nữa xông lên, túm lấy cổ áo cậu, thanh âm rít qua kẽ răng không biết có bao nhiêu tức giận. Trong khoảnh khắc, SeHun nhìn thấy đôi mắt của Kris xẹt qua một màu đỏ như máu.

"Tôi đã từng nghĩ cậu cũng không đến nỗi nào, bởi vì LuHan đã chọn cậu. LuHan chọn cậu, mà cậu lại nghĩ cậu ấy là loại người đó sao ?"

Mọi người đứng ở một bên sau khi nhận thức được tình hình căng thẳng giữa hai người liền vội vàng xông đến, cố gắng tách Kris và SeHun ra.

"Kris, buông tay. Chúng ta nên bình tĩnh nói chuyện."

SuHo vừa khuyên giải vừa kéo Kris nhưng không được. Kris rất mạnh, đẩy một phát mọi người đều bị lùi về phía sau.

"Bình tĩnh ? Tôi phải đánh cho đồ ngu nhà cậu ta hiểu, nghe cậu ta nói như thế còn bình tĩnh được không?" Kris cười khẩy, "SeHun, LuHan đã nhìn nhầm cậu rồi."

"Anh nghĩ tôi muốn như vậy lắm sao ?" SeHun rốt cuộc không nhịn được liền gầm lên đáp lại, kích động giữ chặt lấy tay người kia trên cổ áo mình mà hất ra, "Tôi đã rất muốn tin tưởng anh ấy. Nhưng chính mắt tôi thấy anh ấy hại D.O. thì anh bảo tôi làm sao để tin được tiếp đây ?"

Chính cậu cũng đã tìm mọi cách để tin LuHan, nhưng cách nào cũng không thể. Chứng kiến một màn như vậy là quá đủ.

Kris siết chặt nắm tay, xung quanh tỏa ra một tầng hàn khí,

"Vậy thì cậu cũng không đáng để LuHan tin tưởng."


*******


Trong bóng tối, LuHan một thân đứng giữa hàng chục người đang lăn lộn dưới đất, mắt đỏ đảo một lượt, khuôn miệng khẽ nâng lên lộ rõ một nụ cười đầy khinh thường.

LuHan nhanh chóng bỏ qua đám dị năng giả mà hướng đến hành lang chính của tòa lâu đài. Nghĩ rằng đã hoàn toàn cầm chân được bọn chúng, thế nhưng vừa lúc LuHan quay đi, một dị năng giả có khả năng nhìn xuyên đêm tối nhân cơ hội anh không chú ý mà xông tới, dùng cành cây đánh thẳng một đường vào lưng anh.

LuHan bị đánh bất ngờ liền ngã quỳ xuống đất, ở lưng truyền đến một trận đau nhức. Anh nhăn mày quay lại, phát hiện tên dị năng giả kia chuẩn bị đánh xuống một đòn nữa. Đôi mắt LuHan trong bóng đêm đỏ ngầu đáng sợ, cành cây trong tay tên dị năng giả bị bóp nát, và chính hắn trong chớp mắt cũng bị biến thành một đống thịt vụn.

LuHan chống tay lên tường loạng choạng đứng lên. Cú đánh vào lưng lúc nãy thật sự rất mạnh, khiến cho dấu đen trên ngực bị tác động mạnh mẽ, nhói lên đau đớn. Anh cắn răng hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lại, hai tay nắm chặt, cứ thế vụt lao đi.

Trên đường hướng đến căn phòng chính, LuHan đã chạm trán không ít dị năng giả xông tới ngăn cản, nhưng tất cả đều bị anh đánh bại. LuHan hiện tại, chính là con quái vật giết người không ghê tay.

"S-2, ngươi không thể vào trong." Người đàn ông vận vest đen dùng lực vội ngăn LuHan lại khi thấy anh như con thú lao đến căn phòng chính. Hắn chính là là người trực tiếp giao nhiệm vụ cho anh và Kris, còn Giáo Hoàng chưa bao giờ xuất đầu lộ diện.

"Mau tránh ra !" LuHan lạnh lùng nói, túm lấy cổ tay của hắn mà hất ra.

"Giáo Hoàng không phải người ngươi muốn gặp là có thể gặp. Ngươi đã từng được dạy điều này trước kia không phải sao ?" John gằn giọng. "Phục vụ Giáo Hoàng, tuyệt đối không trái lệnh, không phản bội."

LuHan bỗng nhiên cười lớn, nhưng trong chớp mắt gương mặt lại tỏa ra vô vàn sát khí, nhìn John bằng ánh mắt ghê tởm.

"Phục vụ Giáo Hoàng kể cả khi bị chính Giáo Hoàng phản bội, bị các người lấy ra thử nghiệm, tính mạng của tôi và người thân của tôi khó mà giữ sao ? Tôi không ngu !" Đôi mắt LuHan sắc lạnh tột cùng, "Mau tránh ra trước khi tôi ra tay với ông."

LuHan hất tay John ra tiếp tục đi lên. Nhưng vài bước lại bị ông ta cản lại, anh không nhìn mà vung tay một cái, John liền bị ném văng vào tường.

Lực không mạnh để tan xương nát thịt nhưng cũng khiến người ta đau đến khó thở. John chật vật ngồi lên, giương mắt nhìn theo LuHan đạp văng cánh cửa xông vào bên trong.

Rèm rũ tung bay, người đứng bên lúc này mới bình thản dụi điếu thuốc cho tắt hẳn. LuHan lạnh băng nhìn người đang đứng quay lưng lại phía mình, bên trong chính là nghi hoặc tột độ, cảm giác cực kỳ bất ổn.

Người kia từ từ quay lại, nhìn gương mặt LuHan thoáng biến sắc, mắt đỏ xung động mà cực kì hài lòng, khóe môi liền cong lên thành nụ cười sắc bén đến rùng mình.

"Còn nhớ ta không, S-2?"


*******


Sau trận cãi vã đánh nhau của Kris và SeHun, không khí càng thêm ngột ngạt căng thẳng. Nghe những gì SeHun đã kể lại mọi người đều bán tín bán nghi, nhưng khi thấy Kris trở nên kích động như thế thì nghi hoặc trong lòng ngày càng lớn.

Nhớ đến gần đây cả LuHan và Kris có những biểu hiện rất khác thường, mọi người đã thầm đoán ra, hẳn hai người đều đang che giấu một bí mật nào đó. Và chắc chắn bí mật này... vô cùng đáng sợ.

Chờ đợi rất lâu phòng cấp cứu mới mở cửa. Phẫu thuật lấy đạn thành công nhưng do mất máu quá nhiều cộng với bị bắn vào vùng nguy hiểm, tình trạng của Kai đang có chiều hướng xấu đi.

Cùng lúc đó, D.O. cũng tỉnh lại. Theo lời phân công của SuHo, mọi người chia nhau một nửa ở lại theo dõi tình hình của Kai, số còn lại đến chăm sóc cho D.O.

Bao gồm SuHo, XiuMin, Lay, Shana và cả Kris, SeHun đến phòng bệnh hồi sức của D.O. Bọn họ đều rất muốn nghe D.O. kể lại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Phòng bệnh trắng xóa đầy mùi thuốc sát trùng cùng tiếng máy đếm nhịp tim, cửa đẩy ra mọi người lần lượt bước vào. Ngạc nhiên khi thấy D.O. không nằm nghỉ mà ngồi bó gối thu về một góc giường, cả người run lên, gương mặt vô cùng sợ hãi.

"D.O., em sao rồi?" SuHo vội tiến đến bên giường, nhìn nhìn đứa nhỏ này mà không khỏi lo lắng. Bác sĩ vừa rồi có nói D.O. toàn thể không việc gì, nhưng do tinh thần bị hoảng loạn không ít, cho nên tránh gây kích động.

"Jong In cậu ấy ... nói cho em biết... Jong In như thế nào?", D.O. run run hỏi, khóe mắt hoen đỏ "Cả LuHan hyung... anh ấy đang ở đâu?"

"Jong In không sao, bác sĩ đã phẫu thuật lấy đạn thành công, cậu ấy đang nghỉ ở phòng khác, em đừng lo." Trong lúc SuHo đang không biết trả lời như thế nào, Lay liền lên tiếng "Còn LuHan hyung... thì không thấy."

"D.O. hyung, LuHan hyung lúc đấy đã làm gì, tại sao Jong In lại bị bắn và anh lại bị đánh ngất, cả cảnh tượng xung quanh đó nữa?" SeHun tiến đến trước mặt D.O. hỏi rất nhiều, thực sự trong lòng đang cố gắng kìm nén, bởi vì cậu rất muốn những gì cậu thấy không phải sự thật.

"Bị đánh ngất... lúc đó, là LuHan hyung... nhưng..."

"Tại sao cái gì cũng đổ lên LuHan. Cậu mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

D.O. chưa kịp nói hết câu, Kris đã hung hăng xông tới túm lấy hai vai cậu mà hét lên, anh đã mất hoàn toàn kiên nhẫn rồi.

"Kris!!! D.O. chỉ vừa mới tỉnh lại. Anh muốn dọa chết cậu ấy sao?!!!"

SuHo ngày thường điềm đạm rốt cuộc đã bị Kris làm cho không thể bình tĩnh được nữa. Anh tiến tới một lực mạnh hất tay Kris trên vai D.O. ra, lạnh lùng nhìn người kia. Vốn tức giận đang định nói thêm gì đó thì thanh âm run rẩy đầy sợ hãi của D.O. vang lên.

SuHo hoảng hốt quay lại nhìn, D.O. một thân ngày càng cố thu mình lại, hai tay chống ôm đầu, gương mặt nhăn nhó khổ sở nhớ lại. Một loạt hình ảnh khủng khiếp như sóng ồ ạt kéo về.

"Là Kai vì đỡ cho em... nên bị chúng bắn... LuHan cùng bọn chúng đánh nhau... Sau đó... sau đó đất đá dâng lên, máu, xung quanh toàn là máu..." D.O. đột ngột túm chặt lấy tay SuHo, nước mắt lăn dài trên má, "Anh... em, là em đã giết người, bọn họ... không còn một mảnh vụn..."

Tất cả những gì D.O. nói trong ngắt quãng đều khiến mọi người bàng hoàng. SuHo vội ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng cậu lo lắng trấn an, "Không sao, D.O., bình tĩnh nào. Không cần em phải kể lại nữa."

Trong khoảnh khắc, Kris thấy đôi mắt D.O. xẹt qua một màu đỏ thẫm. Dịch chuyển xuống dưới một chút, Kris thật sự đứng hình khi nhìn ra lấp ló dưới ống tay áo rộng, trên mu bàn tay phải của D.O. in một hình thù kì dị. Anh toan tiến lại gần muốn xem cho rõ, thế nhưng có người đã nhanh hơn một bước.

"D.O. hyung, anh thật sự đã làm điều đó sao?" Shana cầm lấy bàn tay của D.O. lên, đôi mắt ánh lên bén nhọn mặc dù gương mặt vẫn như đang rất lo lắng. Hóa ra lại dễ dàng như vậy, thứ cô cần tìm kiếm lại sớm bày ra trước mặt.

Mọi người, nhất là SuHo đều cảm thấy câu hỏi của Shana có điểm không đúng, nhưng chỉ là một chút cảm giác. Chỉ có Kris là nhìn ra ánh mắt quái gở của Shana. LuHan đã từng nói với anh, cô gái này có khả năng là một dị năng giả. Bây giờ thì anh đã có thể xác định chính xác rồi.

Sắc mặt của Kris ngày càng lạnh đi, D.O. cũng đã không còn là một người bình thường, linh cảm xấu trong anh ngày càng lớn dần.

LuHan rốt cuộc đang ở đâu, cậu ấy chắc chắn đã biết tất cả, và theo bản tính của LuHan, Kris hiểu rõ hơn ai hết LuHan sẽ tự hành động một mình.

Kris rút điện thoại trong túi ra, vừa rồi đã gọi cho LuHan hàng trăm cuộc nhưng vẫn không có ai trả lời, còn có lúc bị mất tín hiệu. Nhất định phải tìm cho ra LuHan ở đâu, Kris liền bấm số. Kinh ngạc là lần này máy chờ chỉ trong ba âm báo, đầu bên kia đã liền bắt máy.

"LuHan?"

Kris không giấu nổi vui mừng gọi to, mọi người trong phòng nghe thấy đều lập tức đổ dồn chú ý vào bên này, SeHun còn không tự giác tiến đến gần muốn nghe cho rõ hơn.

"Luhan, cậu đang ở đâu?"

'Kris...'

Mất một lúc LuHan mới đáp lại, Kris đã nghe ra sự yếu ớt trong giọng nói của người kia, tâm tình càng thêm xung động, bàn tay bất giác siết chặt điện thoại.

"LuHan, đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho tôi biết. Câu đang ở đâu ?"

Từ đầu dây bên kia, Kris chợt nghe thấy một giọng nói khác loáng thoáng mơ hồ, còn có tiếng cười quỷ quái vọng lại. Sau đó, chỉ nghe LuHan đáp lại một câu không đầu không cuối.

'Kris, hãy bảo vệ mọi người thay tôi !'

"LuHan, đừng cúp... LuHan !!!"

Cuối cùng chỉ còn những tiếng 'tít, tít' dài vô tận.

"Chết tiệt !"

Kris hung hăng đấm mạnh vào tường, nơi đó liền xuất hiện vài vết nứt ngoằn ngèo. Anh quay lại, thấy mọi người đều đang căng thẳng hướng về phía này. Nhất là SeHun, nghe qua đoạn đối thoại, dù không biết LuHan đã nói gì nhưng biểu hiện của Kris đã cho tất cả khẳng định LuHan đang xảy ra chuyện.

"LuHan hyung nói gì vậy?"

Kris không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm SeHun, đôi mắt đen thẳm cùng gương mặt băng lãnh biến sắc đến dọa người. Anh không khách khí đẩy SeHun sang một bên, sau đó xông ra ngoài.

Hửng sáng.

Một bóng người với tốc độ khó tin lao khỏi bệnh viện, mất hút giữa không trung.


=====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro