Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: 


Kể từ buổi tối đầy căng thẳng đó tính đến nay đã gần ba ngày, mọi người đều tuyệt nhiên không thấy Kris hay LuHan quay trở về. Tình hình của Kai chưa có biến chuyển gì tốt hơn, còn D.O. vẫn luôn tự giam mình trong phòng, triệt để tránh tiếp xúc với người khác. Dù SuHo đã cố gắng trấn an cậu, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một câu trả lời cùng giọng nói run run sợ hãi:

"Tránh xa em ra, em không muốn làm hại mọi người."

Không khí nặng nề bao trùm lên cả kí túc xá, ngay cả mấy người hay bày trò quậy phá như BaekHyun, Chanyeol hay Chen cũng không dám làm loạn.

Trưa, cả kí túc trở nên vô cùng yên tĩnh. Tao đứng trước cánh cửa gỗ đóng chặt, đắn đo hồi lâu mới quyết tâm đẩy cửa bước vào. Bên trong chỉ có một chiếc giường và một cái bàn, phòng của Kris vẫn cực kì đơn giản như những gì cậu đã thấy khi lần đầu tiên bước vào đây.

Chậm rãi tiến đến chiếc bàn đặt trong góc, ly rượu vang vẫn còn bỏ dở ở đó. Có lẽ Kris có thói quen uống rượu vào ban đêm, cũng giống như ngày hôm đó. Tao nhớ lại, gương mặt thoáng chốc ửng đỏ, hương vị nồng nàn của rượu quanh quẩn cùng đôi môi có phần lành lạnh của người kia khiến trái tim đập rộn rã trong lồng ngực.

Rõ ràng Kris lúc ấy là đang trêu đùa cậu, nhưng cảm giác của cậu hiện tại là như thế nào đây, chỉ mới không nhìn thấy vài ngày liền không chịu được mà chạy vô phòng của người ta.

Không được, phải mau chóng xua đi cảm giác này thôi. Tao hít một hơi sâu, xoay người tính rời khỏi phòng. Nào ngờ vừa nhấc chân lên đã va phải thứ gì đó để dưới chân bàn.

Cúi xuống nhìn liền nhận ra là một chiếc vali, bởi vì hình như chưa khóa lại nên đồ đạc bên trong cũng bị rơi ra ngoài, còn có chai rượu vang Petrus im lặng nằm một bên. Kris hẳn rất thích loại rượu này đi.

Tao bối rối dựng chiếc vali lên, đem đồ đạc bỏ lại vào trong, cho đến khi chỉ còn lại một quyển sổ, tò mò bất giác nổi lên. Mặc dù biết là không nên nhưng cậu thực sự rất muốn hiểu thêm về con người Kris.

Nghĩ ngợi một hồi rốt cuộc mở ra, nhưng bên trong lại hoàn toàn trắng tinh, không có lấy một vết mực. Tao lật lật thêm vài trang nữa, rồi bất chợt dừng lại ở bức ảnh được kẹp cẩn thận ở gần giữa quyển sổ. Cầm bức ảnh lên, phát hiện ra trên đó có vương vài mảnh bụi vụn như kính vỡ.

Đôi mắt Tao ngày càng mở to khi nhận ra hai người trong bức ảnh đó chính là Kris và LuHan, và điều khiến cậu bàng hoàng hơn chính là mái tóc của LuHan mang màu bạc lạnh lẽo, còn có đôi mắt nhuốm một màu đỏ ghê người, toàn thân không nhịn được liền rùng mình một cái.

"Tao, em đang làm gì trong này thế?"

Trong khi Tao còn chưa hết hoang mang thì sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói. Cậu giật mình vội gấp quyển sổ lại nhét vào vali, quay lại nhìn thì nhận ra đó là XiuMin:

"A... anh gọi em có chuyện gì?"

"Anh sắp có tiết học, em đến bệnh viện chăm sóc Kai nhé!" XiuMin đứng ngoài cửa phòng nói, dù có chút thắc mắc về việc Tao ở trong phòng Kris nhưng vì đang vội nên cũng không hỏi gì thêm nữa.

"Em biết rồi, anh đi đi, em sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ."

Tao nhanh chóng khóa vali rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, trả lời XiuMin xong cũng lập tức rời đi ngay. Tâm trạng cậu hiện tại thực sự đang rối tung lên, có nên nói chuyện này cho mọi người biết không đây?


*****


Ngày hôm nay bầu trời bị bao phủ bằng một màu xám tro u ám. Chẳng mấy chốc mưa tuôn xuống như trút giận xuống thế gian. Tiếng mưa dồn dập dội lại khiến cho lòng người càng thêm hỗn loạn.

SeHun nhìn mông lung ra ngoài màn mưa trắng xóa. Không ý thức được liền nhớ tới buổi hẹn đầu tiên của cậu và LuHan, cũng là vào ngày mưa lớn như vậy. Lần ấy cậu đã lấy toàn bộ can đảm để mở lời với anh, nhưng trước mặt cậu lại là một LuHan gương mặt trắng bệch, yếu ớt không một chút sức lực, trái tim cậu vào khoảnh khắc anh ấy ngã gục xuống trên tay mình cũng như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở.

Cậu không biết vì sao ngày hôm ấy LuHan lại bị thương nhiều như thế, hành tung của anh đã luôn bí ẩn ngay từ khi mới gặp mặt. Mặc dù LuHan đã kể cho cậu nghe cuộc sống đầy đau khổ và đáng sợ trước đây, nhưng cậu biết đó chưa phải là tất cả, LuHan vẫn còn giấu cậu rất nhiều chuyện, kể cả khi bị cậu nghi ngờ anh ấy cũng nhất quyết không chịu giải thích, thử hỏi cậu phải làm như nào đây, mù quáng tin anh ấy vô điều kiện sao?

SeHun bất lực thở dài, đôi mắt đen sâu thẳm lại trở nên vô định. Mưa luôn biết cách khiến tâm tình người ta ảm đạm, dần dần không tìm thấy lối thoát.

Từ phía ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân có phần vội vã, sau đó SuHo xuất hiện ở cửa, thanh âm bị tiếng mưa trộn lẫn nhưng nghe qua vẫn thực rõ ràng:

"SeHun, có người đến tìm em!"

"Tìm em?" SeHun nghi hoặc, giữa trời mưa lớn như vậy lại có ai muốn gặp cậu chứ.

"Phải, là một cô gái, anh chưa từng thấy bao giờ." SuHo nhìn biểu tình mờ mịt của SeHun, trong lòng cũng thầm đoán ra cậu có lẽ cũng không hề biết gì về người kia. "Nhưng cô ấy bảo, cô ấy là người quen của LuHan."

Chỉ cần nghe đến cái tên kia SeHun lập tức không nghĩ ngợi thêm nữa, nhanh chóng đi ra ngoài, SuHo cũng theo ngay phía sau.

Ngồi đợi ở ngoài phòng khách là một cô gái trẻ ăn mặc rất giản dị, trên người đôi chỗ dính vài vệt ướt do nước mưa, còn đeo một cặp kính to đùng, mái tóc ngắn ngang vai tùy tiện xõa tung. SeHun khẽ nhíu mày, đi đến trước mặt cô, hắng giọng nói:

"Tôi là SeHun. Cô tìm tôi có chuyện gì?"

Cô gái ngẩng lên, nhìn SeHun từ trên xuống dưới một lượt, không hiểu sao bỗng nhiên thở dài rồi tự giới thiệu:

"Tôi là Li, em gái của Lộc ca."

Nghe qua cách xưng hô có thể thấy cô gái này là người Trung Quốc, cũng giống như LuHan. Nhưng cậu lại chưa từng nghe anh nói là có em gái.

Ngừng một chút quan sát nét mặt của người đối diện, Li nói tiếp, "Dù Lộc ca hẳn không muốn tôi làm điều này nhưng tôi cũng vì bất đắc dĩ nên mới phải tìm đến cậu, thời gian không còn nhiều nữa, nếu chậm trễ tôi e rằng...anh ấy..."

Li nói đến đây hai mắt đã bắt đầu hoen đỏ, mà cả SeHun và SuHo nghe xong cũng vô cùng lo lắng.

"Ý cô nói LuHan... đang gặp nguy hiểm sao ?" Nhìn Li buồn bã gật đầu, SeHun hai tay bất giác nắm chặt thành nắm đấm, sóng trong lòng cũng theo đó nổi lên.

"Có thể những gì tôi nói tiếp theo đây mọi người sẽ không tin, nhưng đó là sự thật, và đó cũng là lý do vì sao gần đây mọi người liên tục gặp phải những chuyện kì lạ và thậm chí còn đe dọa đến tính mạng."

Li hít sâu một hơi, bắt đầu đem toàn bộ những gì cô biết về tổ chức mà LuHan cùng Kris đang phục vụ và những gì LuHan đang phải đối mặt ra kể. Dù không có thời gian để trình bày cụ thể chi tiết nhưng cũng đủ để hai người kia nắm rõ được tình hình.

Về phía SeHun, cậu càng nghe càng cảm thấy tâm trí cực kì rối loạn, cái gì mà Hắc Thiên Sứ, cái gì mà dị năng giả, những thứ như vậy cũng có mặt trên đời này sao. Cho đến khi Li dừng lại thì hàng lông mày của cậu vẫn đang nhíu chặt.

"Vậy tức là LuHan vì bảo vệ cho chúng tôi nên đã tự tìm đến tổ chức đó giải quyết sao ?" Suốt toàn bộ lúc nghe Li nói, SeHun để ý nhất ở điềm này, chính là lúc mà cậu nhìn thấy LuHan đánh gục D.O., nếu đúng như có dị năng giả, thì khi ấy chính xác là LuHan đang bảo vệ D.O., còn có D.O. cũng là một dị năng giả. Trong ngực cậu bỗng nhiên nhói lên một trận, cậu thực sự đã trách lầm anh rồi.

"Đúng vậy... Có chuyện này tôi nghĩ cũng nên nói cho cậu." Li nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của SeHun, "Thật ra SeHun.. cậu cũng là một dị năng giả. Nhưng Lộc ca vì muốn bảo vệ cho cậu nên đã phong ấn sức mạnh của cậu lại khiến sức mạnh của cậu không những bị kìm hãm mà cậu cũng không còn nhớ gì cả, còn anh ấy... phải chịu nội thương rất nặng. Trong thế giới của dị nặng giả, 'phong ấn' chính là cấm pháp, rất hiếm ai dám dùng đến nó, bởi vì... nó có thể khiến người sử dụng mất mạng."

Điều này lý giải cho việc ngày hôm đó toàn thân SeHun dính đầy máu, nhưng cậu lại tuyệt nhiên không nhớ ra điều gì, còn có LuHan và Kris cũng mất tích mấy ngày sau đó. SuHo cảm giác một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, thật không dám tưởng tượng đến những gì xảy ra lúc ấy.

SeHun bên này sắc mặt ngày càng tối đi, cậu cảm thấy bản thân vô cùng tồi tệ. LuHan hi sinh cho cậu nhiều như vậy, nhưng cậu lại không tin anh ấy. Nhớ đến câu nói của Kris hôm ở bệnh viện, mắng chửi cậu đúng lắm.

"Lấy cái gì để chúng tôi có thể tin cô ? Chỉ dựa vào những gì cô nói thì tôi không thể biết được là cô đang nói thật hay đang dựng chuyện ?"

Trong lúc SeHun còn đang chìm trong suy nghĩ hỗn độn của bản thân thì SuHo đã lên tiếng, mặc dù kết nối lại theo như Li kể thì vô cùng hợp lý, nhưng gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh nên đề phòng thì hơn, huống hồ cô gái trước mặt này lại là người chưa từng gặp qua.

"Anh có thể không tin tôi, nhưng chắc chắn anh sẽ tin D.O. phải không ?"

Câu nói của Li khiến SuHo không khỏi giật mình, nhìn vào đôi mắt kiên định của người phía trước, anh bỗng nhiên không biết phải làm như thế nào. Li lại nói tiếp :

"D.O. sẽ chứng minh cho mọi người thấy những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật."


*****


LuHan nặng nề mở mắt ra, cảm thấy toàn thân như không còn là của mình nữa, cơn đau lan tỏa khắp từng ngóc ngách cơ thể.

Nơi đây bốn phía đều là tường đá tối tăm, chỉ duy nhất một bóng đèn le lói treo ngay trên đỉnh đầu. LuHan cố gắng nheo mắt, nương theo ánh sáng đó muốn nhìn xung quanh, nhưng phía trước lại luôn mờ ảo, nhắm mắt vào rồi mở ra, vẫn mông lung lúc nhòe lúc rõ.

Một vệt máu dài chạy từ trên trán đổ xuống, hai tay cật lực giãy giụa nhưng lại bị trói chặt vào một chiếc ghế, lại không thể dùng năng lực tháo nó ra. LuHan cảm thấy thực sự không xong rồi, nhớ lại lúc xông vào căn phòng chính đó, chưa kịp phản ứng đã bị một làn khói trắng bao phủ, chính nó đã khiến năng lực của anh trước đó đã sử dụng quá nhiều nay lại bị giảm xuống tối thiểu, đầu óc cũng mụ mị đi, không thể chống cự lại được.

Một lúc sau bỗng nhiên có tiếng động, LuHan khó khăn ngẩng lên. Người phía trước ban đầu mập mờ không rõ, sau đó gương mặt kia càng tiến đến gần, trong bóng tối lộ ra một nụ cười quỷ dị.

"S-2, không ngờ ngươi cũng có ngày thê thảm như thế này !"

Vừa dứt lời liền bị người phía trước phun thẳng một búng máu vào mặt. LuHan giống như kẻ điên mà cười lớn, máu từ trong miệng rỉ ra phía ngoài. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt của kẻ kia nhưng anh biết đó là người đã 'chào đón' anh ở căn phòng chính vừa rồi. Thật không thể ngờ được Giáo Hoàng lại là phụ nữ, đôi mắt của bà ta sắc lạnh có thể làm đau đớn người khác chỉ trong một ánh nhìn; ở đuôi mắt còn có một hình thù quái gở ghê rợn, trông qua giống như một hình xăm.

Hành động vừa rồi của LuHan có vẻ đã làm bà ta vô cùng tức giận, lấy khăn lau bớt máu dính trên mặt xong liền tiến đến, dùng lực rất mạnh túm lấy tóc LuHan ép anh ngẩng đầu lên.

"Giết tao đi !" LuHan cười lạnh, đỉnh đầu đau buốt nhưng gương mặt không để lộ một chút cảm xúc nào.

"Giết ngươi cũng dễ thôi !" Người đàn bà đột nhiên thả tóc LuHan ra, vừa phủi tay vừa dùng giọng đắc ý nói "Nhưng đâu thể để ngươi chết dễ dàng thế được. Ta đang nghĩ, để người ngươi yêu thương nhất nhìn thấy ngươi bị giết.. như thế sẽ thú vị hơn nhiều." Bà ta cúi xuống tiến sát mặt LuHan nhằm để cho anh nhìn thật rõ, đôi môi màu đen khẽ nâng lên "Chàng trai có mái tóc đỏ, máu chảy... thấy bộ dạng ngươi như này chắc sẽ đau lòng lắm?"

Từng lời bà ta thốt ra khiến LuHan thực sự chấn động. Chàng trai có mái tóc đỏ chẳng phải là SeHun sao, còn có câu nói này nghe thực sự rất quen, rồi như nhận ra điều gì liền trừng mắt nhìn người trước mặt, một màu đỏ như máu hiện rõ trong con ngươi của anh.

"Bây giờ mới nhận ra ư ? Ta tưởng ngươi là người thông minh lắm cơ đấy." Người đàn bà cười lớn, âm vang khắp cả căn phòng kín, "Như thế nào, thấy ta đóng giả một bà lão bói số rất giỏi đúng không ?"

Thì ra bà ta đã luôn theo dõi từng hành động của anh và cả những người xung quanh anh, cho nên ngày hôm đó mới có thể thông báo cho anh rằng SeHun đang gặp chuyện. Hơn nữa cũng dễ dàng nhận ra, chính bà ta đã sắp đặt cho bọn người kia đến xử lý SeHun, cũng vì thế mới xuất hiện dị năng giả trong số bọn chúng. Chỉ có một điều bà ta không lường trước được đó là SeHun lại thức tỉnh năng lực vào khi ấy.

LuHan gương mặt lạnh băng nhìn người phía trước, bà ta chính xác là một con rắn độc. Suốt bao năm anh đã một lòng phục vụ cho tổ chức như vậy, nhưng bà ta lại luôn tìm cách làm hại những người xung quanh anh, mục đích nhất định cũng vô cùng hèn hạ.

"Giáo Hoàng, thật đáng kinh tởm !" LuHan siết chặt tay thành nắm đấm, rất muốn lập tức khiến bà ta không còn một mảnh vụn.

"A, nãy giờ ngươi tưởng ta là Giáo Hoàng sao ?" Người đàn bà bỗng nhiên dừng lại, dường như nghe được tiếng bước chân bên ngoài, ý cười trên miệng ngày càng đậm, "Đúng lúc lắm, vừa nhắc đã đến rồi!"

Bà ta vừa nói xong thì ngay lập tức có thêm một người nữa xuất hiện, từ đằng sau đi lên. Tác dụng của loại khói khiến đầu óc LuHan mụ mị đã giảm đi đôi chút nên anh lúc này đã có thể nhìn thấy rõ hơn.

Phía trước là một người đàn ông thân hình to lớn, trên người vận âu phục đen thẳng thớm, khoác một chiếc áo choàng rộng phía sau như hút toàn bộ bóng tối vào nơi đó, chiếc mũ trên đầu mang biểu tượng của Hắc Thiên Sứ, đôi mắt thâu tóm toàn bộ những gì bí ẩn nhất của thế gian. Dù gương mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn mờ nhạt nhưng năng lực tuyệt đối không thể xem thường, trên người toát ra một loại khí tức có thể bức chết người.

Người đàn ông đi đến bên cạnh bà ta, cùng bà ta ôm hôn một lúc sau đó người đàn bà liền quay lại, tay khoác vào tay người đàn ông kia, khuông miệng nâng lên lộ rõ nụ cười vô cùng hào hứng :

"Ta không phải Giáo Hoàng, đây mới là Giáo Hoàng. Nói chính xác hơn, S-2, ta là mẹ kế của ngươi."

Người đàn bà hài lòng nhìn sắc mặt của LuHan thay đổi, hàng lông mày nhíu chặt. Bà ta nói xong liền lùi xuống một chút, còn người đàn ông tiến lại gần hơn, đến một khoảng cách đủ để LuHan nhận ra đó là ai.

– Con trai, đã lâu không gặp !

– Ba...

LuHan không thể tin vào mắt mình, run rẩy mở miệng, cảm giác cổ họng bị ai cào rách. Kí ức như một đợt sóng mạnh mẽ ùa về, hình ảnh của mẹ toàn thân đầy máu bị người ta tùy ý giẫm đạp lên, sau đó là một loạt khung cảnh anh bị bắt đi, bị đem làm thử nghiệm, trở thành một cỗ máy giết người. Cuối cùng, người đứng sau mọi chuyện lại chính là người anh vẫn luôn gọi là ba.

Tất cả, tất cả đánh thẳng vào tâm trí, đầu óc quay cuồng muốn nổ tung, đau đớn lan tràn đến nghẹt thở. LuHan há miệng thở dốc, bên tai truyền đến một tràng cười không dứt.

Bóng đèn le lói ở phía trên cũng không còn nhìn ra ánh sáng. Ngay lúc này, thực sự chỉ muốn chết đi.


=======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro