Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19:  


Lúc SuHo và SeHun đưa Li đến phòng của D.O. thì phát hiện cửa bị chốt trong. Cảm giác bất an nổi lên, SuHo vội vã vừa đập cửa vừa kêu gọi:

"Kyung Soo, em có ở trong đó không? Mau mở cửa cho anh!"

Bên trong vẫn im lặng, SuHo trong lòng càng thêm sốt ruột, gia tăng lực đạo đập lên cánh cửa. Hồi lâu thì D.O. mới chịu lên tiếng, thanh âm run rẩy lại giống như đang cố kìm nén:

"Mọi người đi đi, tránh xa em ra!"

"Anh có chuyện cần nói, em mở cửa đi!"

"Tôi đã bảo các người đi hết đi cơ mà!!!"

D.O. gào lên, rồi "Rầm" một tiếng kèm theo âm thanh đổ vỡ rất lớn truyền đến. SuHo gương mặt nhanh chóng biến sắc, quay đầu lại cũng thấy SeHun biểu tình thập phần lo lắng. Hai người không suy nghĩ nhiều lập tức phá cửa xông vào.

Đến khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì không thể tin vào mắt mình. Bàn ghế đồ đạc xung quanh bị đập nát vụn, trên tường và dưới nền đất đều bị vỡ nứt. D.O. đứng ở giữa đống đổ nát ngổn ngang đấy, đôi con ngươi màu đỏ vô hồn, còn có trên mu bàn tay phải của cậu lóe lên một ký hiệu giống như một con quái vật.

"Kyung Soo... em... chuyện gì thế này...?" SuHo hoảng sợ tột độ, trước tình huống này nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo. Mà SeHun ở bên cạnh đầu óc lại càng mờ mịt, mơ hồ cảm nhận được khí tức tỏa ra trên người D.O. vô cùng quen thuộc, giống như chính mình đã từng trải qua.

D.O. ngước mắt nhìn thấy rõ ràng những người trước mặt đang sợ hãi chính mình, lại nhìn cảnh tượng cậu làm ra, toàn thân bỗng chốc trở nên run rẩy bất lực. Cậu rốt cuộc là cái thứ gì đây, nếu cứ tiếp tục không kiểm soát nổi có thể đến lúc sẽ làm hại đến cả những người xung quanh.

D.O. lùi lại phía sau vài bước, sau đó cúi mặt chạy thật nhanh ra ngoài, cố gắng triệt để tránh xa những người kia. Nhưng khi chạy đến cửa liền bị Li chắn đường, theo quán tính đẩy người kia ra, lực đạo do vẫn còn dư chấn nên khá mạnh khiến Li ngã lăn xuống nền. Cậu dừng lại mở lớn mắt nhìn, muốn đến đỡ cô gái đó dậy lại sợ khiến cô ấy bị thương.

Trong lúc D.O. còn đang lúng túng ở cửa thì SuHo đã nhận thức được tình hình, vội đến ôm chặt lấy cậu, cảm nhận đứa nhỏ bất giác run lên liền xoa xoa lưng trấn an, dùng giọng nói ôn nhu của một người anh đang dỗ dành em trai:

"Kyung Soo, không sao hết, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì nữa đâu."

D.O. được SuHo ôm lấy ban đầu cố gạt ra nhưng khi nghe lời nói thật tâm chân thành như vậy cơ thể dần thả lỏng, đồng tử màu đỏ từ khi nào đã chuyển về màu vốn có, phủ lên một tầng nước. Cậu thật sự đã rất sợ bản thân sẽ biến thành một con quái vật, giống như buổi tối ngày hôm đó giết người không ghê tay.

SuHo đau lòng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với D.O., dù cũng lờ mờ đoán ra nó rất có thể liên quan đến những thứ Li nói. Anh cẩn thận đưa D.O. quay lại ngồi xuống giường, rồi nhìn về phía Li vừa được SeHun đỡ dậy sau cú ngã, nhẹ gật đầu một cái.

Li rất nhanh hiểu ý liền đi đến, hơi nhíu mày nhìn D.O., cảm thấy đối phương đã ổn định đôi chút mới lên tiếng:

"D.O., cậu đang mang trong mình một nguồn năng lượng rất lớn phải không?"

D.O. nghe Li hỏi liền giật mình ngước lên, hai tay bất giác nắm chặt. Cô gái này cậu không hề quen biết, như thế nào lại hiểu rõ cậu đang trải qua cái gì như vậy.

Thấy D.O. bảo trì im lặng, có điểm dè chừng với Li, SuHo hiểu ra đã giúp cậu giải thích:

"Cô ấy là Li, em gái của LuHan. Đừng lo, cô ấy chỉ muốn hỏi em một vài chuyện."

D.O. lúc này có vẻ đã an tâm hơn, nhưng không trả lời Li mà hỏi ngược lại cô:

"Tại sao cô biết? Tôi... rốt cuộc đang bị cái gì?"

"Cậu là một dị năng giả!"

"Dị năng giả?" D.O. ngạc nhiên mở lớn mắt, cái này chỉ có thấy trong phim truyện, cậu không nghĩ ngoài đời nó cũng tồn tại.

"Phải." Li cầm bàn tay phải của D.O. lên, nơi đó vẫn còn in dấu vết của một hình thù kì lạ, cô từ tốn nói tiếp "Dựa vào kí hiệu trên tay cậu, nếu như tôi không nhầm, cậu chính là Earth, có thể điều khiển được đất đá và sở hữu sức mạnh của một quái thú. Đó là lý do khiến cho vừa rồi đồ đạc cùng nền tường trong phòng đều bị đổ vỡ, còn có lúc cậu và Kai bị tấn công, giận giữ đã thúc đẩy cho năng lượng của cậu bùng phát, lần đầu tiên mang sức mạnh lớn không thể kiểm soát, cậu đã làm ra những chuyện như vậy."

"Có nghĩa... có nghĩa là tôi vốn không phải là người bình thưởng, chỉ cần giận giữ tôi sẽ giết người sao?" D.O. thu tay về, nhìn trân trân vào kí hiệu trên mu bàn tay, vẫn không thể nào tin được những chuyện đã xảy ra với mình.

"Không hẳn. Thật ra mỗi người đều vốn mang trong mình một năng lực, nếu có chất xúc tác thì sẽ mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là dị năng giả, đôi lúc không cần xúc tác vẫn có thể bùng nổ năng lực, và nó cực kì mạnh. Ban đầu luôn khó kiểm soát, nhưng dần dần tập luyện có thể tiết chế được và điều khiển năng lực của mình. Đối với một dị năng giả, đó là chuyện rất bình thường nên cậu không cần phải sợ hãi , dù sao những kẻ cậu đã giết cũng đáng chết lắm, vì nếu cậu không giết chúng thì chúng sẽ giết cậu."

"Vậy, LuHan hyung cũng là một dị năng giả?" D.O. mờ mịt nhớ lại, LuHan khi ấy đánh nhau với bọn chúng, dù không sử dụng năng lực nhưng từng đòn đánh anh giáng xuống cùng vận tốc đáng kinh ngạc đó người thường đều khó mà làm được.

"Ngày hôm đó để bảo vệ cậu Lộc ca đã cố không dùng năng lực, thế giới của dị năng giả rất phức tạp và hỗn loạn, chỉ là anh ấy không ngờ năng lực của cậu lại thức tỉnh." Nói đến đây, Li khẽ liếc mắt về phía SeHun, thấy cậu đứng một bên vô cùng trầm lặng, hàng lông mày chíu chặt, đôi mắt tối đi có cảm giác bất lực lại giống như đang vô cùng hối hận.

"Khoan đã..." SuHo đột nhiên cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, anh xoay D.O. lại nhìn thẳng vào cậu, cẩn thận hỏi "Kyung Soo, những gì Li nói là thật sao, em đúng là một dị năng giả?"

D.O. chỉ biết cắn môi, khẽ gật đầu: "Xin lỗi, vì quá sợ hãi em đã giấu mọi người chuyện em có năng lực, và em cố tránh xa mọi người cũng là vì sợ em sẽ khiến mọi người bị thương."

SuHo có thể không tin Li, nhưng chính D.O. cũng xác nhận thì anh đã hoàn toàn tin tưởng rồi. Bí mật mà LuHan và Kris đã luôn che giấu đã phần nào sáng tỏ. Hiện tại chỉ còn một chuyện quan trọng nhất mà thôi.

"Li..."

SeHun từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng bất ngờ lên tiếng, thanh âm gấp gáp mà quyết đoán, đôi mắt sâu thẳm của cậu lại nhìn ra vài điểm bi thương.

"Cô biết LuHan ở đâu phải không? Nói đi, tôi phải làm cách nào để cứu anh ấy!"


******


Trong căn phòng u tối bốn phía bao phủ tường đá lạnh lẽo, bóng đèn duy nhất phía trên đung đưa qua lại, mỗi lần ánh sáng màu vàng quét đến càng khiến cho gương mặt của người đàn ông vừa nham hiểm lại vừa quái dị, một chút nhân tính cũng không tìm thấy.

Lộc Du, hay còn gọi là Lucifei, cái tên khiến khắp thế giới ngầm ai nghe qua cũng một phen khiếp sợ kinh nể, là Giáo Hoàng của tổ chức Hắc Thiên Sứ, là... cha ruột của LuHan.

Trước kia rất lâu LuHan luôn tự hào anh là một đứa trẻ hạnh phúc, được sống dưới tình yêu thương cùng sự đùm bọc che chở của cả ba và mẹ. Cho đến cái ngày định mệnh ấy, giữa khu vui chơi hỗn loạn không tìm thấy bóng dáng của ba, chỉ có duy nhất hình ảnh của mẹ toàn thân đẫm máu luôn ám ảnh anh đến tận bây giờ. Cũng kể từ đó, LuHan tuyệt nhiên không tìm được bất cứ thông tin gì về ba mình, anh còn nghĩ có lẽ ba cũng đã mất trong vụ nổ ấy.

Như thế nào hiện tại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, như thế nào đó lại là kẻ cầm đầu của tổ chức bấy lâu anh phục vụ, cũng là tổ chức mà anh căm hận nhất, đã đẩy anh đến con đường của một dị năng giả giết người không ghê tay.

Trong đầu thoáng hiện ra một ý nghĩ khiến LuHan dọa sợ chính mình. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, ngước mắt lên nhìn người đối diện, tác dụng của khói suy giảm năng lực đang dần hết đi, nhưng vết thương trên đầu máu vẫn không ngừng chảy xuống thành vệt dài:

"Ông... khi đó ở khu vui chơi, không lẽ... vụ nổ là do ông làm?"

"LuHan, ngươi thông minh như vậy mà đến bây giờ mới nhận ra sao?" Lucifei nói liền cười lớn, mang theo sự chế nhạo mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm trí người đối diện.

"Khốn kiếp!!!", LuHan không thể tin vào tai mình, anh cố kìm nén nước mắt trực trào. Lúc này không phải anh mềm yếu, mà chỉ có tức giận, tức giận đến cảm giác bất lực, ở đâu đó vẫn không muốn tin những gì anh vừa phát hiện là sự thật. LuHan gằn giọng, khiến cho âm thanh băng lãnh đến tột độ, "Là ông đã khiến mẹ tôi phải chết, đó là vợ ông, tôi là con ông."

"S-2, ngươi thật ngây thơ!"

Maris, người đàn bà nham hiểm hơn cả rắn độc bất chợt lên tiếng, đôi môi màu đen nhếch lên để lộ nụ cười giễu cợt. Maris đi đến ôm lấy Lucifei, rất tự nhiên vuốt ve ông ta, ánh mắt cùng điệu bộ vô cùng khiêu khích.

"Có vẻ ngươi vẫn chưa hiểu, vậy chi bằng ta nói ra toàn bộ. Người Lucifei yêu là ta, cưới mẹ ngươi chẳng qua chỉ là vì chúng ta nhắm đến tổ chức dị năng giả mà ông ngoại ngươi đang điều hành, chính là tổ chức Hắc Thiên Sứ này. Sinh ra ngươi cũng là điều nằm ngoài ý muốn, nhưng ngươi mang dòng máu của một dị năng giả, không ngờ lại có năng lực lớn như vậy."

"Ngươi nên cảm ơn vì chúng ta đã đem ngươi về và huấn luyện để trở thành một trong những dị năng giả mạnh nhất thế giới này. Suốt bao năm qua ngươi đã luôn phục vụ cho người đã giết mẹ ngươi, con trai, cảm thấy như thế nào? " Lucifei tiếp lời, nhiệt tình đáp trả lại những hành động thân mật của Maris, từng câu ông ta nói ra không có lấy dù chỉ một chút day dứt.

"Chúng mày... không bằng cầm thú!"

LuHan gào lớn, gân xanh trên cổ nổi lên thành những đường ngoằn nghèo hung dữ, cảm giác muốn đem người phía trước xé nát không còn một mảnh vụn. Cuộc đời giống như đang trêu đùa anh vậy. Rốt cuộc chỉ đem lại giận giữ, đau đớn cùng tuyệt vọng.

Một nguồn năng lượng vô cùng lớn đột nhiên bùng phát trong cơ thể anh, nhưng lại chạm phải một nguồn năng lượng ức chế khác. Chúng hòa vào nhau nhưng cũng bài xích lẫn nhau, khiến LuHan cảm giác nội lực rất mạnh nhưng cũng rất đau đớn, giằng xé từng ngõ ngách bên trong.

Lý trí lúc này chỉ tràn đầy một cỗ căm hận và trả thù. Dây xích trói từ lúc nào đã bị giật đứt, đôi mắt anh chuyển thành màu đỏ của máu, mái tóc trong bóng tối ánh bạc cùng kí hiệu trên tay lóe lên rực rỡ. Từ nơi ngực trái của LuHan tỏa ra một làn khói đen mờ ảo dần bao phủ xung quanh. Mặc kệ hậu quả như thế nào, trong đầu duy nhất tồn tại một chữ:

SÁT.


******


Tại phòng khách của kí túc xá, trừ Kai vẫn còn đang nằm viện thì tất cả mọi người đều được tập hợp đông đủ. Không khí căng thẳng dâng lên đến tột độ.

Sau khi nghe Li một lần nữa kể lại tất cả mọi chuyện, ai cũng nhận thức rõ họ đang phải đối mặt với điều gì. Không phải những tên côn đồ có thể đánh đấm tùy tiện như bọn Man Ok trước kia, mà là một tổ chức ngầm bí hiểm đáng sợ cùng những thứ năng lực lần đầu tiên họ biết có tồn tại trên đời.

"Nếu chỉ dựa vào sức mạnh người thường của chúng ta thì không thể đối đầu với bọn chúng. Tuy nhiên tôi có chế ra một loại thuốc có thể kích phát năng lực tiềm ẩn của mỗi người. Nếu là người bình thường uống vào thì sức mạnh sẽ tăng lên gấp năm lần, còn nếu là một dị năng giả thì năng lực sẽ xuất hiện. Cách duy nhất để cứu Lộc ca là chúng ta phải uống loại thuốc đó." Ngừng lại một lúc nhìn biểu tình của từng người và cân nhắc, sau đó Li tiếp tục, "Có điều đã là thuốc thì sẽ có tác dụng phụ, uống thuốc này nếu cơ thể không tiếp nhận nổi sẽ gây ra những phản ứng khiến cho người đó vô cùng đau đớn, phải mất một thời gian rất lâu để có thể thích ứng, đôi khi để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Tôi sẽ không ép buộc mọi người, hãy suy nghĩ kĩ!"

"Tôi sẽ dùng, đưa thuốc cho tôi."

Li vừa dứt lời SeHun đã đi đến trước mặt cô, đôi mắt kiên định không một chút do dự. Cậu đã không tin tưởng LuHan, đã khiến anh tổn thương quá nhiều. Hiện tại chỉ cần có thể cứu được anh ra, có đau đớn đến chết cậu cũng sẵn sàng cam chịu.

Nhìn SeHun, khóe miệng Li từ lúc nào khẽ nâng lên thành một nụ cười như có như không. Sau đó cô hướng về những người còn lại vẫn đang duy trì trạng thái trầm mặc, hi vọng chờ đợi.

"Tôi muốn cứu LuHan, tôi sẽ dùng." SuHo tiến lên, chắc chắn đưa ra quyết định của mình. Anh biết anh còn nợ LuHan một lời xin lỗi, vì trước kia đã trách móc anh ấy, vì đã cho rằng anh ấy có ý làm hại mọi người.

"Tôi nữa, LuHan hyung là một người tốt."

Lần này là BaekHyun lên tiếng, ngay sau đó là ChanYeol cũng đồng ý uống thuốc. Cứ như vậy, XiuMin, Chen, Tao, Lay lần lượt đều nhất trí muốn giải cứu cho LuHan.

Li nhìn từng người một, có điểm vừa bất ngờ vừa vui mừng, dù họ biết rằng họ đang phải đối đầu nguy hiểm, có thể sẽ phải đánh đổi bằng cả tính mạng nhưng tất cả mọi người đều một lòng vì LuHan mà không ngại. Thật không uổng công LuHan đã luôn cố gắng bảo vệ họ, đó đều là những người anh em tốt.

Cho đến khi tất cả đều cầm trên tay viên thuốc màu xanh ngọc trong suốt mà Li đưa cho, cô đang chuẩn bị dặn dò họ vài điều cần thiết thì bất chợt nhớ ra một chuyện.

"Mọi người hình như còn đang ở cùng một cô gái nữa đúng không?" Li nhíu mày hỏi, từ lúc đến đây đều không thấy cô gái mà Lộc ca nhắc đến xuất hiện.

"Cô đang nói Shana?" SuHo nhanh chóng trả lời, không hiểu tại sao Li bỗng nhiên lại hỏi về Shana.

"Cô ta đang ở đâu?"

Câu hỏi của Li khiến SuHo lúc này mới để ý, kể từ sau đêm ở bệnh viện Kris biến mất, Shana ngày hôm sau cũng rời khỏi kí túc xá, đi đâu thì anh không rõ, nhưng những lúc quay về thì rất ít và hành động cũng vô cùng kì quặc, còn liên tục hỏi anh về tình hình của D.O.

"Cô hỏi em ấy có chuyện gì ? Không lẽ em ấy cũng cần dùng thuốc sao ? Tôi nghĩ là..."

"Không cần dùng thuốc." Li đột ngột cắt ngang SuHo, thanh âm trở nên lạnh lùng "Cô ta vốn đã là một dị năng giả rồi, và cô ta ở bên cạnh các anh không hề có ý đồ tốt."

Tất cả mọi người đều nhất thời chấn động, tròn mắt hết nhìn Li lại nhìn sang SuHo. Càng ngày càng có quá nhiều truyện khó tin ập đến.

"Không thể nào, Shana là em họ của tôi, tôi có thể đảm bảo em ấy không phải là một dị năng giả." SuHo nhăn mặt, anh đã chứng kiến Shana trưởng thành từ nhỏ đến lớn, không thể nào một chuyện động trời như vậy anh lại không biết, chắc chắc là Li đã có nhầm lẫn ở đây.

"Đúng vậy, tất cả chúng tôi đều quen biết Shana từ rất lâu, em ấy không có bất kì biểu hiện gì bất thường hay muốn làm hại chúng tôi." Lay cũng khó hiểu tiếp lời, sau đó hướng phía SeHun muốn lấy thêm một sự đồng tình nữa. Shana từng là bạn gái của SeHun, hẳn hai người sẽ hiểu nhau rất rõ đi, "SeHun, em cũng thấy Shana không phải loại người đó đúng không ?"

Ngược lại với suy nghĩ của Lay, SeHun lại im lặng, có lẽ đang rơi vào trầm mặc. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu hiện tại cần phải cân nhắc và xem xét thật kĩ lưỡng. Shana trước đây đã bỏ cậu mà sang nước ngoài, đến khi cậu và LuHan yên ổn thì lại đột ngột trở về, còn có thái độ của LuHan khi gặp Shana rất kì lạ và có điểm dè chừng, nhất định là phải có lý do đi. Thật giả lẫn lộn, nhưng cậu hiện tại đã tin tưởng LuHan tuyệt đối.

SeHun không đáp lại Lay mà nhìn Li hỏi :

"Vì sao cô lại khẳng định như vậy?"

Một lần nữa Li phải thay đổi cái nhìn về SeHun, cô từng không ưa cậu vì cậu đã khiến Lộc ca của cô phải khổ sở, nhưng đến bây giờ cô đã chứng kiến được tấm lòng mà cậu dành cho Lộc ca, vì tin tưởng Lộc ca mà tin tưởng cô, cân nhắc những gì cô nói.

Không để mọi người chờ lâu, Li chậm rãi lên tiếng, khiến chín người có mặt trong phòng đều cả kinh :

"Người hiện tại vốn không phải là Shana mà các cậu biết. Bởi vì Shana thực sự... đã chết rồi !"


====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro