Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20:


"Chết đi!!!"

LuHan gào lớn rồi điên cuồng lao đến. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia, Maris mơ hồ cảm nhận được một nguồn năng lượng cực mạnh tràn đầy oán khí, tuy nhiên nguồn năng lượng đó lại không tồn tại được lâu, LuHan đang dùng toàn bộ sức lực ít ỏi còn lại của bản thân để nhắm đến Lucifei.

Khóe miệng thâm độc khẽ nhếch lên, Maris lẩm bẩm: "Đúng là không biết tự lượng sức mình."

Bà ta liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, đúng như những gì bà ta nghĩ, Lucifei cũng biết rõ điều này, một luồng sáng lóe lên trên cổ tay hắn xuyên qua lớp áo đen bên ngoài.

LuHan đã tiến đến ngay phía trước, Maris tự động lùi về phía sau vài bước. Trong tích tắc, Lucifei biến mất, rồi đột ngột xuất hiện với hàng chục Lucifei khác đứng vây quanh LuHan, dồn anh vào chính giữa.

"Con trai của ta, phải làm thế nào đây?!"

Tứ phía đều phát ra giọng nói của Lucifei cùng tràng cười nhạo báng, trong căn phòng vây kín mạnh mẽ đánh thẳng vào trí óc LuHan, khiến anh cảm thấy vô cùng choáng váng, nhìn đi nhìn lại không biết đâu là thật, đâu là giả. Thì ra đây chính là năng lực của Lucifei, tạo ra ảo ảnh bóng tối của chính mình để đánh lừa đối phương.

LuHan siết chặt nắm tay đến trắng bệch, hiện tại hận thù đã chiếm hết lý trí. Anh xông đến như một dã thú xé nát một Lucifei phía đối diện, phút chốc ở đó biến thành một cái bóng rồi tan biến. LuHan tiếp tục với những kẻ tiếp theo, vẫn chỉ là những ảo giác mà Lucifei tạo ra.

Cứ như vậy cho đến khi LuHan sức lực gần như cạn kiệt, chỉ còn một Lucifei cuối cùng đứng phía sau. Ông ta từ từ bước đến, cho rằng đối phương không thể nào chống đối nổi nữa thì bất ngờ anh quay lại, trong khoảnh khắc rất gần có thể biến tên khốn nạn kia tan nát không để lại một mảnh vụt thì Maris xuất hiện chắn phía trước. Đôi mắt sắc lạnh ghê người của bà ta nhìn xoáy sâu vào mắt LuHan. Một trận đau đớn lan tỏa đến từng ngóc ngách thân thể, như bóp chặt lấy anh từ bên trong.

Cố gắng nhắm mắt để không nhìn vào đôi mắt của Maris nhưng không thể, LuHan ôm đầu gào lên thật lớn, sau đó ngã quỵ xuống, một màn đen nhanh chóng mịt mù bao phủ.

Lucifei nhăn mặt nhìn người đang nằm dưới đất, cố gắng kìm nén cơn giận bùng phát, ông ta gằn giọng :

"Cô giết nó rồi ?"

"Lucifei, cậu ta chỉ là bất tỉnh nhân sự thôi. Đối với một dị năng giả cấp cao như S-2, một cái nhìn đâu thể giết chết ngay được." Maris quay lại, miệng cong lên.

"Tôi cần nó để tìm ra EXOscope. Lần sau chưa có lệnh của tôi, cấm cô tùy ý chen vào !" Trong giọng nói của Lucifei rõ ràng có ý đe dọa, gương mặt lạnh băng khiến Maris không dám hé răng.

Lucifei chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh LuHan, mạnh tay lật người anh ngửa lên. Rồi như cảm nhận được điều gì bất thường, ông ta đột ngột khựng lại. Xung quanh LuHan bao phủ một tầng khói đen mờ nhạt, xuất phát từ nơi ngực trái. Xé tan chiếc áo phông của LuHan ra lập tức nhìn thấy một ký hiệu màu đen xoay tròn giống như bão tố, vô số những sợi tơ đầy kì dị đang dần lan tràn ra xung quanh, ngày một lớn.

Đáy mắt Lucifei xung động, gân xanh trên trán giật giật nổi lên, ông ta điên tiết túm lấy cổ áo LuHan kéo lên: "Mày đã dùng Phong ấn đúng không?"

Người phía trước vẫn bất động, Lucifei tức giận ném LuHan lại xuống đất.

"Maris, cô đã luôn theo dõi LuHan, cũng không biết chuyện này sao ?"

"S-2 có năng lực và sức chịu đựng rất cao, dù em có gài cậu ta bao nhiêu cái bẫy thì cậu ta vẫn vượt qua được. Không thể nhận ra là cậu ta đã dùng Phong ấn." Maris chăm chú nhìn vào kí hiệu trên ngực LuHan, hoài nghi, "Nhưng điều gì đã khiến một kẻ giết người như S-2 phải dùng đến biện pháp này ? Không lẽ..."

"Cô vẫn chưa nhận ra ư ? Kí hiệu đó chính là một trong những năng lực của EXOscope ? Nó chắc chắn đã tìm ra bọn chúng, hơn nữa còn là người thân cận, cho nên mới mạo hiểm tính mạng của chính mình."

Lucifei nhếch mép tạo nên một nụ cười quỷ quái. Ngay trước khi ông ta đứng lên định quay đi thì cơ thể LuHan lại khẽ run lên, làn khói đen xung quanh trở nên hỗn loạn, ngày càng mờ nhạt dần. Những sợi tơ ngoằn ngèo trên ngực bỗng nhiên thu nhỏ lại, vài phút sau kí hiệu bão tố dần dần biến mất, chỉ để lại ở nơi đó một vết thâm đen.

Maris trợn mắt nhìn những gì vừa xảy ra, hướng Lucifei có phần gấp gáp hỏi :

"Phong ấn chỉ có thể được giải trừ hoàn toàn khi người bị Phong ấn lấy lại được năng lực. Cái này..."

"Vậy là bọn chúng đã thức tỉnh." Lucifei bình thản tiếp lời.

"Chúng ta phải hành động ngay, nếu để tất cả các EXOscope hợp lại thì..."

"Yên tâm đi Maris, LuHan vẫn còn đang nằm trong tay chúng ta. Ta sẽ không lấy năng lực của nó, cho nó dùng thuốc ức chế, bọn chúng có hợp lại cũng vô ích. Không cần phải tốn công sức đi tìm chúng nữa, chi bằng để chúng tự vác xác đến nộp không phải tốt hơn sao ?" Ánh mắt của Lucifei lóe lên một tia nham hiểm "Chúng không biết đang phải đối mặt với thứ gì đâu."


*****


Giữa khoảng sân rộng lớn của kí túc xá, mười người tụ tập lại một chỗ. Bọn họ đều vừa dùng một loại thuốc đặc biệt, và kết quả của nó mang lại khó tin đến mức khiến ai cũng vừa hoang mang lại vừa vui mừng.

Li thực sự không ngờ rằng tất cả EXOScope lại sống cùng nhau, phán đoán của Lộc ca là chính xác. Theo như những gì đã tìm hiểu và dựa trên những kí hiệu xuất hiện trên tay của bọn họ, cô có thể xác định được rõ ràng năng lực của từng người một.

SeHun – Wind, điều khiển gió bốn phương, biến nó trở thành bão tố và lốc xoáy, tốc độ cũng nhanh như gió lướt.

ChanYeol – Fire, sở hữu sức mạnh của lửa và có thể triệu hồi phượng hoàng lửa khi năng lực đạt đến mức mạnh nhất.

BaekHyun – Light, mang sức mạnh ánh sáng, có khả năng tập hợp ánh sáng ở khắp nơi, khi mạnh nhất như mặt trời sẽ làm mù đối phương.

SuHo – Water, nắm giữ năng lượng dữ dội của nước, có thể khiến một thành phố trong nháy mắt bị nhấn chìm.

Chen – Lightning, triệu tập sấm sét thành nguồn điện mạnh gây chết người chỉ trong tích tắc.

XiuMin – Frost, đem đến sự lạnh lẽo của băng tuyết, mùa hạ nháy mắt cũng có thể trở thành mùa đông.

Tao – Time Control, điều khiển thời gian, làm ngưng đọng vạn vật.

Lay – Healing, chữa trị vết thương giống như kì lân, hồi sinh cây cỏ.

D.O. – Earth hay Strength, mang năng lực mạnh mẽ của đất, hủy hoại vật thể và biến ra một quái thú từ đất.

Nếu tính cả LuHan và Kris nữa thì sẽ biết được sức mạnh của Kai hiện vẫn hôn mê trong bệnh viện. Như vậy sẽ là :

LuHan – Telekinesis, có sức mạnh hủy diệt của con mắt tâm linh, dễ dàng điều khiển đồ vật bằng suy nghĩ.

Kris – Flight, khả năng bay lượn và triệu hồi rồng lửa khi sức mạnh đạt đỉnh điểm.

Kai – Teleportation, dịch chuyển tức thời đến bất cứ nơi nào mình muốn, thoắt ẩn thoắt hiện không thể lường trước.

Mười hai EXOScope cuối cùng cũng xuất hiện. Li thực sự vui mừng vì rốt cuộc cô đã tìm ra bọn họ, Lộc ca của cô nhất định sẽ được cứu và tổ chức Hắc Thiên Sứ sẽ biến mất. Tuy nhiên vui mừng chưa được bao lâu, một nỗi lo lắng dấy lên trong cô, trên gương mặt hiện tại không thể giấu nổi.

"Li, tất cả chúng tôi đều là dị năng giả. Chúng tôi chắc chắn sẽ cứu được LuHan, cô yên tâm." SuHo nhận ra điểm khác thường của Li, mỉm cười đến bên trấn an cô.

"Đúng đó, chúng tôi đều rất mạnh." BaekHyun phấn khích reo lên "Oa, không ngờ chúng ta có năng lực lớn như thế mà trước giờ không hay biết."

"Phải a, tớ cảm giác năng lượng đang chảy trong cơ thể mình, thật thích, cứ như phim vậy Baekie nhỉ ?!" ChanYeol bên cạnh hào hứng không kém.

Những người còn lại gương mặt đều vô cùng rạng rỡ, họ biết khi bản thân là dị năng giả, sẽ không ai phải chịu đau đớn thậm chí là chết nếu uống thuốc kích phát, với năng lực này họ có thể chữa cho Kai và cứu LuHan. Hóa ra là một dị năng giả lại không quá đáng sợ, ngược lại nó rất tốt.

"Cái đó.. mọi người đều là dị năng giả, còn tôi thì không. Trước giờ cũng chưa từng trải qua hay nhìn thấy lần biến đổi dị năng nào." Li bất chợt ngập ngừng lên tiếng.

"Ý cô là sao ?"

"Không ai hoàn hảo cả, dị năng giả cũng vậy, có năng lực nhưng cũng sẽ có điểm yếu nhất định. Ví dụ như năng lực của Tao, cậu ấy chỉ có thể điều khiển thời gian trong một khoảng nhất định và thời gian trước khi cậu ấy có năng lực cũng không thể thay đổi. Hay Lay cũng chỉ chữa trị vết thương và hồi sinh cây cỏ chứ không thể hồi sinh người đã chết. Nhất là lần đầu tiên có năng lực, để điều khiển được là rất khó, không cẩn thận sẽ làm thương chính mình và những người xung quanh, điều này D.O. và SeHun đã trải qua hẳn các cậu biết rõ."

Mọi người nghe đến đây đều nhìn về phía D.O. và SeHun, thấy cả hai khẽ gật đầu xác nhận. Li lại thở dài nói tiếp :

"Hơn nữa tổ chức mà các cậu sắp đối đầu có hàng chục dị năng giả được đào tạo huấn luyện như cỗ máy giết người, cực kì nguy hiểm. Cho nên cần phải có một dị năng giả thành thạo mọi chuyện hoặc một người có kinh nghiệm ở đây hướng dẫn cho mọi người. Tôi thì chỉ biết chế thuốc, chuyện này quả thực không thể mạo hiểm."

Không khí xung quanh rơi vào trầm mặc. Li nhìn vào các kí hiệu trên tay mọi người lóe sáng lúc mạnh lúc yếu, tâm trí cô rối tung, cô không muốn bất cứ ai gặp nguy hiểm trước khi cuộc chiến còn chưa chính thức bắt đầu.

"Có năng lực rồi thì liền quên tôi phải không ?"

Một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên từ xa khiến mọi người đều giật mình, nhưng nhìn ra xung quanh lại không thấy một ai khiến họ bắt đầu đề phòng.

"Tôi ở trên này."

Giọng nói tiếp tục, mọi người lúc này mới xác định rõ được vị trí và nhìn lên trời, lại thêm một phen kinh ngạc. Người đó từ trên cao dần dần đáp xuống, gương mặt không lộ một chút biểu cảm nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại đặt trên người SeHun, khẽ nhíu mày.

"Kris hyung !" Li mừng rỡ chạy đến, ngay lúc cô đang không biết phải làm thế nào và cũng không biết tìm Kris ở đâu thì anh xuất hiện như một vị cứu tinh của cô vậy.

"Kris, thực sự xin lỗi đã hiểu nhầm anh, chúng tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Tôi rất vui vì anh đã quay lại !"

Kris nhìn SeHun kiên định đứng trước mặt, miệng khẽ cong lên nhưng không đáp lại mà chỉ vui vẻ mỉm cười với Li và xoa đầu cô. Sau đó, Kris hướng đến mọi người xung quanh, vẫn là gương mặt đẹp như tượng tạc không lộ một chút biểu cảm nói :

"Đang cần người hướng dẫn phải không ? Để tôi !"


=========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro