Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22 


Tại phòng khách của kí túc xá, tất cả đều đã tụ tập lại đông đủ. Kris mở rộng tờ giấy khổ lớn đặt lên bàn, giống như một tấm bản đồ, trên đó vẽ khá chi tiết vị trí và các ngõ ngách bên trong toà lâu đài nơi tổ chức giam giữ LuHan. Có thể thấy có khá nhiều mật đạo và đường hầm bí mật, chính là một tòa lâu đài rộng lớn với đầy rẫy nguy hiểm.

"Tòa lâu đài nằm sâu trong rừng. Tôi có từng đến đây vài lần, nhưng chủ yếu chỉ di chuyển trong khu nhà chính. Mấy ngày qua tôi đã quay lại đó để xem kĩ cấu trúc bên trong, tuy nhiên Giáo Hoàng cho canh phòng rất nghiêm ngặt. Bản đồ này là tôi vẽ lại những nơi tôi đã do thám được." Kris chỉ tay vào một vùng rộng màu trắng, "Những chỗ này thì tôi không biết nó có gì, mọi người nếu đi vào đây phải thật cẩn thận, đó cũng là những nơi sâu nhất của tòa lâu đài." Kris lại tiếp tục chỉ tay vào một ô vuông nằm trong một góc khó nhìn, ngẩng lên hướng những người còn lại nói, "Trước kia bọn chúng thường giam người ở chỗ này, có thể LuHan sẽ ở đó, cũng có thể cậu ấy bị giam ở những vùng màu trắng kia, hay thậm chí là ngay trong phòng trung tâm của Giáo Hoàng."

"Chúng ta sẽ phải lục soát tất cả." SeHun tiến lên, chống hai tay xuống cạnh bàn, chăm chú nghiên cứu tấm bản đồ.

"Đúng vậy. Bởi vì tòa lâu đài rất lớn cho nên chúng ta phải chia nhau ra tìm..."

Tất cả mọi người đều tập trung cao độ lắng nghe, dù họ biết mình sắp phải đối mặt với những thứ kinh khủng, vẫn còn cảm thấy hoang mang lo sợ, nhưng ý chí của họ thì vô cùng kiên định, không điều gì có thể khiến họ lùi bước.

"Kế hoạch chính là như vậy. Mọi người đã rõ hết chưa?" Sau khi phân chia nhiệm vụ của từng người, Kris hỏi lại một lần nữa.

"Khoan đã, tại sao Li có thể đi cùng mọi người còn tôi lại phải ở nhà?" Tao từ dưới đi lên, nhìn Kris khó hiểu.

"Giáo Hoàng đang giữ một loại thuốc ức chế năng lực do ba tôi chế tạo ra. Vì công thức đã mất nên tôi cần phải lấy lại chúng để nghiên cứu." Li nhanh chóng giải thích, "Ngoài tôi ra, không ai biết rõ về nó cả."

"Nhưng tôi có năng lực, tôi có thể giúp, không phải càng nhiều người thì thành công càng cao hay sao?"

"Tao, nghe này!" Kris kéo Tao lại giữ lấy hai vai, hơi cúi xuống nhìn sâu vào mắt cậu, "Ở đó rất nguy hiểm, cậu không thể đi cùng chúng tôi. Cậu và Lay phải an toàn ở nhà. Nếu có người bị thương, cần Lay để chữa trị và nếu tình huống xấu nhất xảy ra, tôi cần cậu sử dụng năng lực điều khiển thời gian quay trở về thời điểm trước khi xuất phát, chúng ta có thể bắt đầu lại. Cậu làm được không, Tao?"

Thì ra mọi việc đều được tính toán kĩ lưỡng như vậy. Tao hiểu ra liền cương quyết gật đầu, mọi người sau đó theo lời Kris đều quay về phong chuẩn bị, sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới.

"Kris, tôi có chuyện này muốn nhờ anh được không?"

Lúc còn một mình Kris trong phòng khách đang nghiên cứu kĩ lại tấm bản đồ, SuHo bỗng nhiên bước đến, có phần lưỡng lự hỏi.

"Chuyện gì?" Kris rời tầm mắt về hướng SuHo, chờ đợi.

"Li nói em họ của tôi – Shana đã chết, còn cô gái từng đến đây là một dị năng giả của tổ chức, có khả năng biến đổi để mạo danh bất kì người nào. Chính cô ta đã gây ra chuyện với Kai và D.O., mục đích là để bẫy LuHan."

"Cậu không tin Li?"

"Không phải. Sau những chuyện đã xảy ra, tôi hoàn toàn tin tưởng điều Li nói. Vậy nên tôi muốn trả thù cho Shana, chỉ là... cô ta mang gương mặt của Shana, sợ rằng lúc đó tôi sẽ không ra tay được. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi nếu như..."

Hàng lông mày của Kris hơi nhíu lại, nhìn bàn tay của SuHo nắm chặt. Qua cách cư xử của họ, anh biết SuHo rất thương em họ của mình, cả những thành viên khác cũng vậy. Anh không ở đây ngay từ những ngày đầu, không quen biết hay tiếp xúc với cô ta, sẽ dễ dàng hành động hơn. Kris khẽ nhếch khóe môi, dứt khoát trả lời:

"Được!"


*****


Theo như kế hoạch, Kai sẽ dịch chuyển đưa tất cả vào bên trong tòa lâu đài. Mọi người chia làm ba nhóm để tìm kiếm: SeHun, ChanYeol, BaekHyun kiểm tra ở vùng để trống màu trắng trên tấm bản đồ; Chen, Kai, D.O. chịu trách nhiệm ở khu vực trước đây đã được dùng để giam người; trong khi đó Kris, SuHo, XiuMin và Li tiến thẳng đến phòng của Giáo Hoàng.

Những tên dị năng giả ở đây đúng như lời Kris nói, chúng đều không ngại giết người và sử dụng sức mạnh rất điêu luyện, hơn hẳn các thành viên EXO chỉ mới học cách kiểm soát trong vài ngày. Tuy nhiên chúng chỉ là dị năng giả cấp độ thường, so với năng lực của EXOscope thì không thể sánh bằng. Sau một hồi đánh nhau qua lại, họ thành công tiêu diệt được những tên dị năng ở vòng ngoài, tiến sâu vào bên trong.

Tòa lâu đài nguy nga bao phủ một màn đen tăm tối nằm sâu trong rừng, khắp nơi lúc này đều nhuốm một màu đỏ của máu. Nhóm của Chen, Kai và D.O. di chuyển khá thuận lợi, trên đường đi chỉ gặp vài tên dị năng giả yếu kém, chẳng mấy chốc đã đến căn phòng giam người ở phía dưới hầm.

Kai dịch chuyển vào bên trong xem xét tình hình trước, Chen và D.O. đứng bên ngoài cảnh giới. Không gian xung quanh im ắng đến kì quái. Chỉ vài phút sau, Kai bất ngờ xuất hiện bên cạnh Chen và D.O., gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng:

"Trong đó chẳng có ai cả."

"Anh đã nghi ngờ nó không thể dễ dàng như vậy. Chỗ này chỉ là để đánh lừa chúng ta thôi." D.O. nhăn mặt.

"Chúng ta phải quay lại để giúp bọn họ. Nhanh, đi thôi!"

Chen gấp gáp nói, cả ba người lập tức rời đi, hướng đến phía bên kia tòa lâu đài.

Quãng đường đến phòng trung tâm của Giáo Hoàng ban đầu không trở ngại, nhưng khi gần đến nơi thì gần chục dị năng giả bỗng từ đâu xuất hiện, chắn trước mặt bọn họ.

Kris vội kéo Li nép vào phía sau lưng, bảo vệ cho cô. Trong khi SuHo bắn ra những đợt nước lớn giống như vòi phun, XiuMin nhanh chóng phối hợp biến chúng thành những tảng băng nhọn hoắt, mạnh mẽ đâm thẳng về phía bọn chúng.

Vào lúc XiuMin không nhìn thấy, một tên dị năng giả với những móng vuốt sắc dài bí mật tấn công anh từ phía sau. Nhưng khi chỉ cách XiuMin trong gang tấc thì đột ngột bị một lực kéo nhấc bay lên trên cao, sau đó nhằm những tên dị năng giả còn lại ném xuống. SuHo và XiuMin ngay lập tức đóng băng tất cả bọn chúng.

Khi xung quanh an toàn, XiuMin có vẻ khá mệt nên thở dốc, vẫn ngước lên nhìn Kris gật đầu cười rạng rỡ thay cho lời cảm ơn, người kia cũng hiểu ý gật đầu đáp lại anh. Ba người cùng Li ngay sau đó xông vào phòng của Giáo Hoàng. Khác với suy tính của họ, bên trong không có một ai, cửa sổ mở toang, chiếc rèm lớn bay bay trong gió.

Li vội vã lục soát hết tất cả các ngăn tủ ngóc ngách có trong phòng, cuối cùng tìm được hai viên thuốc màu đỏ rượu được cất cẩn thận trong két sắt giấu phía sau bức tranh trên tường.

"Em tìm được rồi." Li reo lên.

"Không ổn! Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây." Kris nhíu chặt mày, cảm giác bất an nổi lên. "Chỗ của SeHun đang gặp nguy hiểm, bọn chúng rất có thể đều đang ở đó."


*****


"Yi Xing anh nói xem, liệu họ có thành công không?" Tao ngước lên nhìn đồng hồ, từng giây từng phút vẫn cứ nặng nề trôi qua, các thành viên đều chưa trở về.

"Tao, em phải tin tưởng họ. Họ nhất định sẽ làm được." Lay đặt tay lên vai Tao cố trấn an cậu, mặc dù trong lòng anh cũng đang vô cùng sốt ruột.

"Nhưng, nếu như..."

"Nếu như có chuyện không hay xảy ra, chẳng phải vẫn còn có chúng ta sao? Em nhớ những gì Kris nói không, sử dụng năng lực đặc biệt của em để đem mọi người trở về. Vì vậy bây giờ em cần phải bình tĩnh."

Lay nắm lấy tay Tao, đặt toàn bộ sự chân thành vào câu nói. Cậu mím môi gật đầu với anh, điều chỉ có thể làm duy nhất bây giờ là tiếp tục chờ đợi.

Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng chuông, nghe qua có phần gấp gáp. Lay nhìn lên đồng hồ, đã quá một giờ đêm rồi còn có thể là ai tìm đến đây vào lúc này. Cả hai bắt đầu cảnh giác cao độ, Lay đặt tay lên miệng làm dấu im lặng với Tao, sau đó cẩn thận ra mở cửa, Tao đứng nép vào góc khuất chuẩn bị hành động.

Cửa mở ra, Lay nghi hoặc nhìn người đàn ông vận âu phục màu ghi đứng trước mặt:

"Ông là... hiệu trưởng?"


========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro