Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23


SeHun nhìn xuống cầu thang sâu hun hút nằm im trong bóng tối, không biết nó sẽ dẫn họ đến với thứ gì. Máu từ bàn tay cậu chảy xuống nền tí tách từng giọt, trong không gian im ắng kì quái vang lên âm thanh thật rõ ràng.

"BaekHyun, dùng năng lực của anh đi, chúng ta sẽ đi xuống dưới đó."

SeHun vừa dứt lời, lập tức từng bóng đèn dọc hai bên hành lang tiến tới cầu thang lần lượt tỏa sáng. Thứ ánh sáng màu vàng rọi lên soi rõ các thi thể nằm la liệt phía sau, gương mặt thanh tú của BaekHyun bị bắn lên vài vết máu loang lổ vương cùng vài giọt mồ hôi. Họ vừa chạm trán phải một nhóm dị năng giả, có vẻ như là được bố trí sẵn ở đây để chờ đợi họ đến.

"Để tớ đi trước. Nghỉ chút đi, BaekHyun."

Vì ánh đèn ở trên hành lang chỉ có thể soi xuống một phần cầu thang, mới đi được một đoạn xung quanh dần dần tối lại. ChanYeol nói liền đi lên trên, từ bàn tay anh bùng lên một ngọn lửa tỏa ánh bao xung quanh họ. Phía trước chính là vùng màu trắng trên tấm bản đồ, nhìn qua giống như một mật đạo. Cả ba người cẩn trọng bước từng bước, bóng đổ lên vách tường thành ba vệt đen kéo dài.

Lúc đặt chân xuống bậc cuối cùng của cầu thang, ngọn lửa trên tay ChanYeol bỗng nhiên vụt tắt, giống như có một năng lực khác đã tác động lên nó.

"ChanYeol!!!" Dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường, BaekHyun chợt túm chặt lấy vạt áo ChanYeol.

Lần này anh tạo ra ngọn lửa cháy mạnh hơn, sau đó thẳng tay ném về phía trước. Ngọn lửa đi đến đâu, những đôi mắt đỏ ngầu lần lượt xuất hiện đến đó, kí hiệu trên tay chúng trong bóng tối đồng loạt phát sáng.

"Khốn kiếp!" SeHun nghiến răng, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, mái tóc đỏ rực của cậu bay loạn.

Mật đạo âm u nơi sâu nhất của tòa lâu đài. Gió lốc bắt đầu nổi lên.

----


Nhóm của Chen, Kai và D.O. chạy đến một ngã rẽ thì đúng lúc gặp nhóm của Kris.

"Nơi chúng tôi tìm không có gì cả." D.O. vừa thở dốc vừa nói.

"Ở chỗ chúng tôi cũng không có ai." Kris nhanh chóng đáp lại, "Vậy chỉ còn lại chỗ của nhóm SeHun thôi, họ chắc chắn đang gặp rắc rối."

Tất cả đều hiểu ý mà hướng đến bên kia tòa lâu đài. Tuy nhiên chỉ có Chen là nhận ra điều gì đó không đúng, anh nhìn ra phía sau, lập tức kéo Kris lại khẩn trương hỏi:

"Khoan đã, chẳng phải anh đi cùng XiuMin và SuHo sao? Họ đâu rồi?"

Kris lúc này cũng mới giật mình quay lại, phát hiện ngoài Li ra thì hai người kia thực sự đã mất tích, vừa rồi rõ ràng còn chạy theo ngay phía sau anh, có thể đã nhầm hướng ở một khúc quanh nào đó, cũng có thể nhân lúc sơ sẩy bị bọn chúng bắt lại.

"Có lẽ chỉ bị lạc thôi, tôi sẽ quay lại tìm họ. Mọi người hãy mau chóng đến chỗ SeHun, tôi tìm được họ cũng sẽ đến đó ngay."

Kris nói xong liền lập tức bay đi, những người còn lại tiếp tục chạy về phía trước.

----

Đi theo dáng người cao lớn trước mặt một đoạn khá dài, XiuMin chợt khựng lại nheo mắt nhìn xung quanh, sau đó anh vội kéo tay SuHo khó hiểu nói:

"SuHo, anh thấy... hình như chúng ta đi sai đường rồi."

SuHo lúc này cũng dừng lại, dãy hành lang này nhìn rất quen. Anh đã nghiên cứu kĩ tấm bản đồ khi còn ở kí túc, nếu theo đó thì có lẽ họ đang bị dẫn đi vòng ngược trở lại.

"Kris, anh có chắc là chúng ta đang đi đúng hướng không?"

"Tất nhiên rồi, cứ đi theo tôi!" Người phía trước vẫn quay lưng với họ mà đáp, rồi tiếp tục chạy đi.

Chính xác là có điều kì đó vô cùng kì lạ. SuHo bỗng nhiên nhớ lại những điều mà Li đã từng nói với anh cách đây vài ngày.

"Cô ta có thể mạo danh giống hệt từ hình dáng cho đến giọng nói của người khác. Tuy nhiên nếu người đó là dị năng giả, có một thứ mà cô ta không thể mạo danh được..."

SuHo lập tức đi lên chắn trước mặt kẻ kia, không nói một câu liền túm lấy cổ tay đối phương vén tay áo lên. Trên đó in một kí hiệu hình thù giống như một con rắn, quả nhiên không phải kí hiệu của Kris.

"Tôi biết cô là kẻ giả mạo, mau lộ diện đi!"

Lời vừa dứt đối phương đã dùng lực thu tay về, sau đó lùi xuống phía sau. Mỗi một bước là mỗi lần lớp vỏ phía ngoài thay đổi, từ đỉnh đầu xuống đến gót chân. Cuối cùng dừng lại ở cuối hành lang, lộ rõ tướng mạo là một cô gái trẻ vô cùng quyến rũ, mặc y phục màu đen bó sát người, nửa trên khuôn mặt được che đậy bằng chiếc mặt nạ cùng màu đen. Từ đôi môi đỏ chót bật ra tràng cười quái gở:

"Mấy người có vẻ thông minh lên rồi đấy!"

"Là kẻ đã mạo danh Shana?!" XiuMin tròn mắt nhìn màn biến đổi khó tin của người trước mặt, thật sự sẽ không phân biệt được nếu cô ta mạo danh một ai đó.

"Cô đã giết Shana." SuHo gằn giọng, áp chế trong mình tức giận đã lên đến đỉnh điểm, "Tại sao? Chỉ cần giả mạo là đủ rồi, Shana vốn không hề liên quan đến chuyện này. Tại sao lại phải giết em ấy?"

"Đã làm thì nên làm cho chân thực phải không, chỉ cần một Shana là đủ rồi. Mấy người quả nhiên rất dễ bị lừa." Đôi mắt sắc lẻm của cô ta ánh lên tin guy hiểm, môi nhếch lên, "Bây giờ cũng vậy!"

Đầu và cuối hành lang bỗng nhiên tường đá sập xuống, giam XiuMin và SuHo ở chính giữa, hai bên vách đồng loạt xuất hiện những chiếc lỗ nhỏ, từ đó không ngừng phóng ra các mũi tên nhọn hoắt chĩa thẳng vào người họ.

"Chúng ta mắc bẫy rồi!!!"

XiuMin hét lớn. SuHo liền nhanh trí tạo ra một tầng bảo vệ bằng nước bao xung quanh hai người, XiuMin ngay lập tức đóng băng nó, biến thành một tấm khiên băng vững chắc, mũi tên đâm đến đều không thể xuyên qua. Tuy nhiên không thể cứ đứng mãi để chống đỡ như thế này, mũi tên vẫn liên tục lao đến, tường băng không giữ được lâu đã bắt đầu rạn nứt.

"SuHo, em có thấy những cái hốc đó không? Anh có ý này." XiuMin chợt nảy ra một kế sách, hơi nghiêng đầu nói tiếp, "Chúng ta sẽ đóng băng bịt đầu của chúng lại, ngăn mũi tên phóng ra."

SuHo đảo mắt nhìn khắp trên tường, ý tưởng này không tồi, dù với lực phóng mạnh như thế thì chỉ có thể cầm cự được một thời gian rất ngắn nhưng cũng đủ để hai người thoát ra ngoài, rất đáng để thử. Sau khi ra hiệu cho XiuMin, SuHo bắn những khối nước lớn nhắm vào những các hốc kia, XiuMin liền đóng băng lại, trong chốc lát tất cả đều bị bịt kín.

Hai người nhanh chóng phá tường thuận lợi thoát ra ngoài, đuổi theo một lát liền bắt kịp cô ta.

"Bây giờ thì đến lượt cô!"

Một âm thanh băng lãnh tột độ phát ra từ phía sau, ả giật mình quay đầu lại, chưa kịp nhận thức điều gì đã bị một bàn tay quấn quanh cổ, nhấc mình lên cao đến lúc chân không chạm đất. Cô ta trợn mắt không tin nhìn người phía trước, lực đạo ở bàn tay ngày càng lớn khiến cô ta không thể thở nổi, cố hớp lấy từng ngụm không khí.

"Đừng... giết tôi..." Thân thể cô ta bỗng nhiên biến đổi, trở thành một cô gái vô cùng thân quen trong mắt đối phương, giữ lấy bàn tay đặt trên cổ của mình mà cầu xin, "Là em... Sha.. Shana đây."

Đôi con ngươi đỏ ngầu của SuHo dịu đi, anh chợt khựng lại. Trước mặt chính là cô em gái mà anh vẫn luôn yêu chiều hết mực, bàn tay đặt trên cổ trở nên lỏng hơn.

"Cô ta không phải là Shana, đừng để cô ta lừa em." XiuMin phía sau lo lắng tột độ, muốn xông đến lại bị SuHo ngăn cản.

Dù biết rõ đây là kẻ mạo danh, rất muốn trả thù nhưng không hiểu sao SuHo không thể ra tay được, bởi vì gương mặt này, giọng nói này là của Shana. Trong lúc SuHo còn đang lưỡng lự, ả ta liền chớp lấy thời cơ đưa tay xuống thắt lưng, rút ra một con dao rồi vung lên, lóe sáng bén nhọn.

Trong khoảnh khắc con dao đâm thẳng đến ngực SuHo, từ phía trên xuất hiện một bóng đen lôi cô ta ngược trở lại. Đầu dao nhọn hoắt vừa vặn trượt qua bả vai của anh.

"Em không sao chứ?" XiuMin chạy đến bên SuHo gấp gáp hỏi, nhận ra vai người kia rớm máu.

SuHo lắc đầu, chỉ lẳng lặng nhìn theo Kris từ trên cao lạnh lùng ném cô gái vào tường, bằng một lực mạnh đến nỗi khiến cho một nửa thân thể của cô ta nát bét. Sau đó hướng hai người nói.

"Mau đi thôi!"


*****


Cánh cửa nặng trịch bị một lực tác động mà hất tung. SeHun từ bên ngoài xông vào, nhìn thấy cảnh tượng phía trước trái tim cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt.

Bốn phía đều bao phủ tường đá tối tăm, chỉ duy nhất một chiếc đèn treo phía trên đung đưa qua lại, ánh đèn vàng yếu ớt soi rọi một mảng chính giữa phòng tối. LuHan ngồi gục ở đó, hai tay hai chân bị xích sắt siết chặt rớm máu, thân thể gầy gò khắp nơi đều có vết thương, thê thảm đến tận cùng.

"Lu!"

SeHun vội vã chạy đến ngồi xuống bên cạnh anh, đỡ anh ngẩng lên, khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt mà trong mắt cậu luôn là tuyệt đẹp nhất thế gian hiện tại bị đánh đến bầm dập, trên trán không ngừng chảy xuống những vệt máu dài, SeHun bên trong ngoài đau lòng thì còn có tức giận. Những kẻ đã khiến anh trở nên như vậy, cậu nhất định sẽ khiến chúng chết không toàn thây.

"Ai?" LuHan bất chợt thều thào nói, ngước mắt lên cố nhìn mà hình ảnh mờ nhạt không rõ, chỉ thấy đường nét kia trông thật thân quen.

"Là em, SeHun."

"SeHun..." Nghe đến cái tên này, nước mắt anh không kìm nén được mà trực trào, miệng vẫn cố nặn ra một nụ cười thực méo mó. Lúc nghĩ rằng bản thân có thể đã chết, anh thực sự rất nhớ cậu. "Em... không nên đến.. đây, rất... nguy hiểm."

"Đã có em ở đây rồi, yên tâm, em sẽ đưa anh ra ngoài."

SeHun khẽ chạm nhẹ lên má người kia, chỉ sợ anh bị đau. Ngay lúc đó D.O. xuất hiện, dùng sức mạnh từ bàn tay đất đá đập vỡ xích sắt. SeHun dìu LuHan đứng lên nhưng dường như anh không còn chút sức lực, cả thân người đều phải dựa vào người cậu để di chuyển.

Lúc đi đến cửa cảnh tượng bên ngoài thực sự vô cùng hỗn loạn. ChanYeol, BaekHyun, Chen, Kai đang chống lại với hàng chục dị năng giả, xác chết máu tươi vương khắp nơi.

"Han!!!" Li vốn đang trốn trong một góc liền mừng rỡ chạy đến, nhưng khi thấy tình trạng của LuHan nụ cười trên miệng nháy mắt biến mất. Cô vội nâng cổ tay phải của anh lên, nhận ra kí hiệu trên đó bị mờ đi rất nhiều, hình thù cũng không còn được nguyên vẹn, "Chúng đã cho anh dùng thuốc ức chế?!"

SeHun theo ánh mắt của Li nhìn xuống tay anh, sững người. Đúng lúc phía trước một tên dị năng giả lao đến, D.O. liền đẩy văng hắn ra xa, rồi khẩn trương nói với SeHun:

"Trước hết phải đưa LuHan rời khỏi đây đã, bọn anh sẽ 'cầm chân' chúng."

Sau đó nhờ có mọi người vừa mở đường vừa ngăn cản mà SeHun và Li thuận lợi đưa được LuHan ra khỏi mật đạo. Tuy nhiên vừa đặt chân lên đầu cầu thang, phía trước đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều tên dị năng giả chặn đường. SeHun đẩy LuHan về phía Li, đứng lên phía trước che chắn cho hai người, trực diện đối đầu với bọn chúng.

Cậu tạo ra những lốc xoáy lớn xoay xung quanh, giống như một vòng bảo vệ, chỉ cần tên dị năng nào xông đến liền bị đánh bật ra phía sau hoặc cuốn theo vòng xoáy đến khi thân thể vỡ vụn. Thế nhưng bọn chúng quá đông, một mình cậu vừa bảo vệ vừa đánh trả rất khó để xoay xở. Nhân lúc SeHun đang bận giải quyết những tên khác, một dị năng nhìn qua khe hở giữa những cơn lốc thấy Li đang khó khăn đỡ LuHan, hắn liền bắn ra một loại từ trường, đủ mạnh để xuyên qua vòng bảo vệ hướng đến hai người.

Li chợt cảm giác phía bên trái có một luồng ánh sáng lóe lên ở khóe mắt, khi nhận ra đó là thứ gì liền không nghĩ ngợi lập tức quay LuHan vào bên trong, dùng chính bản thân mình để đỡ cho anh. Từ trường đâm thẳng vào người cô, tạo ra một lỗ thủng lớn ở chính giữa lưng.

Gương mặt của Li phóng to trước mắt LuHan, tuy không rõ ràng nhưng anh thấy một vệt máu đỏ chảy ra từ khóe miệng cô, sau đó cả thân hình dần trượt xuống, LuHan cũng theo đó ngã theo.

"Li, không...Li..."

Nghe tiếng hét của anh, SeHun lập tức quay lại, nhìn thấy Li đang nằm trong một vũng máu. Tình thế vô cùng khó kiểm soát, khi cậu nghĩ rằng không chống cự nổi thì ngay lúc ấy Kris cùng SuHo, XiuMin kịp đến, cả những thành viên còn lại cũng từ dưới mật đạo đi lên, họ nhanh chóng giúp cậu phá vòng vây. SeHun vội vã ngồi xuống bên cạnh Li, hơi thở của cô vô cùng yếu ớt, máu từ sau lưng không ngừng chảy, thật sự không thể cứu vãn.

"Li, em sẽ không sao đâu." LuHan cố gắng nói với cô, gương mặt anh trộn lẫn giữa máu và nước mắt.

Li đáp lại anh bằng một nụ cười, vẫn thuần khiết như ngày nào. Sau đó cô nắm chặt lấy tay SeHun, dùng chút sức lực cuối cùng nói với cậu: "Hãy đem chúng về phòng thí nghiệm của tôi.. ở đó.. tôi có thử điều chế một loại thuốc.. Cách để.. giải được thuốc ức chế.. lấy lại năng lực cho LuHan là... thành phần..."

Câu nói bỗng nhiên bị bỏ dở giữa chừng, bàn tay Li trượt xuống nền đá lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền mãi mãi không bao giờ mở ra.

"Li? Liiiiii."

LuHan hét to, sau đó cũng gục xuống bên cạnh Li mà bất tỉnh. SeHun không còn cách nào khác đành phải để lại thi thể cô ở đó, cõng LuHan trên lưng, cùng các thành viên còn lại chạy ra bên ngoài.

Những tưởng đã có thể thoát, nào ngờ lúc đến khoảng sân rộng mênh mông phía trước tòa lâu đài, họ lại bị vây lại ở giữa, xung quanh là rất nhiều dị năng giả trực chờ lao vào giết chết họ. Một tiếng cười lớn quái gở như đến từ địa ngục chợt vang vọng khắp nơi. Những tên dị năng kia tự động tách ra, nhường chỗ cho một người đàn ông và một người phụ nữ cùng nhau đi từ chính giữa tòa lâu đài tiến đến. Sau đó tất cả bọn chúng đều cung kính cúi đầu: "Giáo Hoàng!"

"Qủa nhiên là EXOScope."

Kẻ được gọi là Giáo Hoàng nhếch miệng cười tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Hắn quét mắt nhìn kĩ từng thành viên một, như đang muốn lấy đi thứ gì đó từ họ. SeHun không hề sợ hãi trực diện đối mắt với hắn, chính là kẻ đã khiến LuHan ra nông nỗi này, chỉ hận không thể lập tức khiến hắn phải trả giá gấp trăm nghìn lần những đau đớn mà anh đã phải chịu đưng. Nhưng có một điều rất kì lạ, cậu không hiểu sao gương mặt của hắn thực sự có nét rất quen.

Dường như cảm thấy đã đủ, Lucifei lại nở một nụ cười quái gở đầy nguy hiểm, sau đó không nói một câu hất áo choàng quay vào phía trong tòa lâu đài. Người phụ nữ bên cạnh hắn còn đứng lại một chút, đôi môi đen khẽ nhếch, thích thú mở miệng: "Vui chơi như vậy là đủ rồi!". Bà ta dứt lời cũng liền đi vào trong, chính là lúc hàng loạt tên dị năng giả đồng thời xông lên.

SeHun cõng LuHan trên lưng, khó khăn tạo ra những trận gió và lốc xoáy. ChanYeol liên tục ném lửa về phía chúng, Kris bay lượn qua lại và Kai xuất hiện với các cú đánh bất ngờ, SuHo bắn ra những đợt nước và XiuMin đóng băng nó, BaekHyun dùng ánh sáng khiến đối phương mù mắt, Chen liên tiếp phóng điện còn D.O. tạo ra cơn động đất cùng quát vật bằng đất đá. Các thành viên EXO đều cố gắng sử dụng sức mạnh lớn nhất của mình để chống trả.

Máu và những mảnh thi thể ngổn ngang khắp nơi. Một hồi lâu sau khi tất cả bọn chúng gần như bị tiêu diệt, chứng kiến cảnh tượng các anh em của mình đều bị thương, đặc biệt là BaekHyun vừa bị đánh ngã lăn ra mặt đất. ChanYeol giận dữ thét lớn, sức mạnh của anh lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Một con phượng hoàng khổng lồ đỏ rực xuất hiện, Kris cũng lập tức triệu hồi rồng lửa, cùng với gió lốc, ánh sáng, sấm sét và động đất, càn quét hết những tên dị năng xung quanh.

Mười người cùng nhau chạy vào trong rừng, phía sau tòa lâu đài chìm trong biển lửa.


======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro