Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24:


Tất cả mọi người đều tụ tập lại trong căn phòng nhỏ, hướng ánh mắt lo lắng vào chàng trai trên trên chiếc giường đơn màu trắng, gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc.

Lay cẩn thận áp tay lên trán LuHan, kí hiệu 'Kì lân' trên tay anh lóe sáng. Những vệt máu bắt đầu mờ nhạt đi, vết thương trên đó dần khép lại rồi hoàn toàn biến mất. Lay tiếp tục trượt dọc tay xuống, anh khẽ nhăn mày. LuHan thực sự bị thương rất nặng, thân thể đều bầm dập tím tái, anh đã phải sử dụng một lượng lớn năng lực để chữa trị cho LuHan.

Qua một lúc sau Lay ngừng động tác, kéo chăn lên đắp cho LuHan, lại ngồi im chăm chú nhìn hồi lâu, biểu tình cực kì không tốt.

"Lay hyung, tình hình anh ấy như thế nào?" SeHun nhanh chóng nhận ra điều kì lạ ở Lay, vội vàng hỏi.

"Kể cả nội thương và ngoại thương của anh ấy anh đều đã chữa trị hoàn toàn, quá trình hồi phục cũng diễn ra rất nhanh. Nhưng theo như thông thường, đáng lẽ anh ấy đã phải tỉnh lại rồi."

"Có khi nào là vì bị mất năng lực không?"

"Cơ thể anh ấy hiện tại đã là một người khỏe mạnh rồi." Lay đứng lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi LuHan. "Chỉ có trường hợp là bị chấn động tâm lý quá nặng. Nghĩa là... chính bản thân anh ấy không muốn tỉnh dậy."

Đứng ở một bên, Kris không nói một lời, trầm mặc cúi đầu nhìn người kia miên man bất tỉnh. Có thể là vì cái chết của Li đã tác động đến LuHan nhưng với tính cách mạnh mẽ của cậu ấy thì không thể dễ dàng gục ngã được. Hẳn khi bị giam ở tổ chức, LuHan đã phải trải qua những chuyện vô cùng kinh khủng mới trở nên như vậy.

"Có cách nào để anh ấy tỉnh lại không. Nói đi, em phải làm sao?"

SeHun trong lòng xuất hiện một trận run rẩy. Nếu như LuHan của cậu không tỉnh lại, thì cậu phải làm như thế nào đây, nhất định sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Nhìn SeHun ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay LuHan, sắc mặt đều kém không khác gì người bệnh, Lay khẽ thở dài:

"Cho đến khi LuHan tự mình tỉnh dậy, chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi."


*****


Ngoại trừ SeHun nhất quyết ở lại trong phòng cùng LuHan, tất cả các thành viên đều quay về phòng khách. Theo như Lay nói, đã có một người không mời mà đến.

"Khi mọi người đi cứu LuHan, ông ta đã đến đây, muốn chờ mọi người trở về sẽ nói rõ. Tao đang ở bên cạnh canh chừng ông ta."

Vừa bước xuống cầu thang Lay vừa nhanh chóng kể lại. Đến lúc nhận ra người đàn ông kia, tất cả đều vô cùng bất ngờ và khó hiểu, cũng luôn luôn ở trong trạng thái đề phòng.

"Có chuyện gì khiến hiệu trưởng Lee đích thân đến đây vậy?" SuHo tiến lên phía trước lịch sự hỏi.

"LuHan sao rồi? Trước tiên cho tôi gặp cậu ấy đã."

Vị hiệu trưởng gấp gáp đứng lên, nói liền có ý định đi thẳng lên tầng nhưng Kris đã ngay lập tức đứng chắn trước mặt ông ta, ánh mắt lạnh băng đến dọa người:

"Rốt cuộc mục đích của ông là gì?"

Hiệu trưởng Lee có phần bất ngờ, lúc này mới nhận thấy mọi người xung quanh đều hướng về phía mình dè chừng. Họ vừa trải qua chuyện như vậy, tất nhiên sẽ không thể tin bất kì người nào, huống hồ bản thân còn chưa giải thích gì. Ông hiểu ra liền quay về ghế ngồi, nén đi tiếng thở dài, bắt đầu câu chuyện:

"Tôi biết các cậu là dị năng giả, cũng biết về tổ chức mà các cậu 'đối đầu', là biết rất rõ về nó, trước kia đã từng là một tổ chức tốt đẹp." Hiệu trưởng Lee khẽ đẩy gọng kính, lúc này bỗng nhiên không còn mang dáng vẻ của một hiệu trưởng nghiêm nghị đứng đầu toàn trường, mà là một người với gương mặt khắc khổ từng trải, "Người sáng lập ra tổ chức là ông ngoại của LuHan, với mục đích giúp đỡ tất cả các dị năng giả đang gặp khó khăn trên thế giới. Tuy nhiên sau đó tổ chức đã bị một kẻ tàn ác chiếm mất, ngày hôm đó hắn đã giết chết ông ngoại và mẹ của LuHan, tiêu diệt toàn bộ người chống lại hắn và lên làm Giáo Hoàng, biến tổ chức thành nơi huấn luyện những cỗ máy giết người phục vụ cho những mục đích xấu xa và âm mưu trở thành bá chủ của thế giới ngầm. Người ta vẫn luôn gọi kẻ đó là Lucifei, nhưng tên thật của hắn là.. Lộc Du."

"Lộc Du?" Kris lập tức tìm ra được sự trùng hợp, khó tin trừng mắt "Lộc Du – Lộc Hàm, không lẽ..."

"Chính xác, hắn chính là ba của LuHan."

"Không thể nào!!!"

"Ba của LuHan tại sao có thể đối xử với anh ấy như thế?"

Tất cả mọi người đều không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, cảm thấy số phận thực sự trớ trêu. Kẻ giết ông ngoại và mẹ mình, biến mình thành công cụ tay sai và đẩy mọi người vào nguy hiểm lại chính là ba của mình. Đó chắc chắn là thứ kinh khủng nhất mà LuHan phải trải qua, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ gục ngã. Kris quen với LuHan từ nhỏ, chứng kiếm toàn bộ đau đớn khổ cực mà LuHan phải chịu đựng, hiện tại sự thật phơi bày cùng với cái chết của Li, nếu đổi lại là anh, chắc chắn cũng không muốn sống nữa.

"Vậy còn ông, ông là ai?" Kris âm trầm hỏi.

"Tôi thực ra cũng là một dị năng giả, từng được tổ chức cũ giúp đỡ rồi trở thành cố vấn bên cạnh ông ngoại của LuHan. Ngày đó Lucifei càn quét tổ chức, tôi may mắn thoát được."

"Ngoài LuHan ra, tại sao ông lại biết chúng tôi, đưa chúng tôi vào cùng một kí túc xá là có lý do gì ?"

"Ông ngoại của LuHan khi điều hành tổ chức đã phát hiện ra vòng hoàng đạo EXOScope, bao gồm những năng lực cơ bản và đặc biệt nhất, nếu kết hợp lại thành một chỉnh thể sẽ tạo ra thứ năng lực vô biên. Khi làm hiệu trưởng tôi đã tìm ra được những người sở hữu những năng lực đó chính là các cậu, cho nên đã bí mật tập hợp mọi người lại cùng trong một kí túc xá EXO này chờ đợi khi năng lực của các cậu thức tỉnh, nhưng lại để sót mất LuHan và Kris. Lucifei đã luôn lùng sục khắp nơi để tìm kiếm các cậu, tôi là để bảo đảm sự an toàn của mọi người nên không dám nói ra, lại không ngờ LuHan và Kris phục vụ cho hắn."

Lời vừa dứt đột nhiên một nắm đấm vung đến, hạ xuống ngay giữa mặt hiệu trưởng Lee, chiếc kính văng ra rơi xuống đất vỡ tan. Ông loạng choạng ngã ra phía sau, kinh hãi ngước lên liền bị một bàn tay túm chặt lấy cổ, đối diện với ông là đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, Kris gầm lên :

"Ông con mẹ nó là thật sự lo lắng cho an toàn của chúng tôi hay là an toàn của chính ông ?"

"Kris, bình tĩnh lại đi!"

SuHo vội lao đến ngăn cản Kris nhưng lại bị anh đẩy ra, thanh âm lạnh lẽo cực độ.

"Nếu ông sớm tìm ra chúng tôi và nói rõ mọi chuyện thì tất cả đã không phải đi đến nước này. Mọi người đã không phải lao đầu vào chỗ nguy hiểm, LuHan cũng không thảm hại đến mức không muốn tỉnh lại, hiện tại ngay cả năng lực của cậu ấy cũng mất rồi, Li là người duy nhất biết cách giải thuốc đã chết, trong khi Lucifei thì vẫn còn sống và có thể đến giết chúng tôi bất cứ lúc nào. "

"Năng lực của tôi là ngoại cảm, có thể nhìn ra được một phần tương lai. Năm đó tôi cũng đã sớm nhìn ra kết cục của ông ngoại LuHan, chỉ là làm mọi cách vẫn không thể tránh được. Sau đó vì bị thương quá nặng, cùng với thời gian qua đi, năng lực của tôi ngày càng giảm sút, những hình ảnh tương lai xuất hiện rất ít và chỉ mập mờ. Tôi vẫn cứ nghĩ các cậu an toàn cho đến tối qua, tôi bất chợt nhìn thấy chuyện xảy ra với mọi người, hình ảnh lại vô cùng rõ ràng, cho nên mới vội vã đến đây giữa đêm." Hiệu trưởng Lee bỗng nhiên điềm tĩnh lạ thường, từ tốn giải thích rồi tiếp tục nói, "Tôi đã đi theo ông ngoại LuHan rất lâu, hiểu rõ về EXOScope, trong đó... có cách để lấy lại năng lực đã mất."

"Ông nói cái gì ?"

Kris sững người, bàn tay ở trên cổ người kia dần thả lỏng rồi buông hẳn, các thành viên còn lại đều tròn mắt nhìn nhau. Hiệu trưởng Lee đứng dậy, chỉnh lại caravat ngay ngắn rồi mỉm cười :

"Có thể cho tôi gặp LuHan được rồi chứ ?"


*****


Căn phòng nhỏ kể từ lúc tất cả mọi người ra ngoài cho đến bây giờ đều giữ một khoảng tĩnh lặng bao trùm, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng nhịp thở đều đều của đối phương.

SeHun ngồi bên giường, vẫn như cũ nắm chặt lấy tay LuHan, thi thoảng nhẹ vén phần tóc mai xõa xuống trên gương mặt thanh thoát của anh, giống như một thiên sứ đang chìm trong giấc ngủ. Thiên sứ nhất định phải luôn có những điều tốt đẹp nhất, nhưng tại sao LuHan của cậu lại chịu nhiều bi thương như vậy. Điều đáng hận hơn, chính cậu lại là người đã đem đến những bi thương đó cho anh.

Trong khi LuHan làm mọi thứ để bảo vệ cậu và mọi người, thì cậu chỉ biết ích kỉ nghĩ đến bản thân mình, thậm chí còn nghi ngờ anh, nói những lời đay nghiến anh. Hiện tại hối hận có phải đã quá muộn rồi không ?

Bàn tay mân mê trên tay LuHan lưu lại rất lâu nơi vết kí hiệu mờ nhạt hình thù không rõ ràng, ánh mắt SeHun lại chuyển đến hai viên thuốc màu đỏ rượu đặt trong hộp trên bàn. Là Li trước khi chết đã cố nói cho cậu cách để lấy lại năng lực của anh mà không thành. Nhưng dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình, bằng mọi giá cậu cũng phải tìm ra được thuốc giải.

Bằng mọi giá... chỉ cần anh tỉnh lại...

SeHun mệt mỏi gục đầu xuống thành giường, tay vẫn nắm chặt không buông. Ở bên ngoài trời không có lấy một cơn gió, tĩnh lặng đến đau lòng.

Không biết qua bao lâu, SeHun đột nhiên cảm giác bàn tay trong tay mình có cử động. Cậu vội vã ngước lên quan sát kĩ gương mặt của LuHan hy vọng, bên trong thấp thỏm không yên. Người trên giường cuối cùng cũng có phản ứng, hai mi mắt khẽ rung rồi từ từ mở ra.

"LuHan ! LuHan anh tỉnh rồi !"

SeHun vội đỡ LuHan khi anh có ý muốn ngồi dậy. Anh cảm thấy đầu mình có chút đau nhức, vừa đưa tay lên ôm đầu vừa đem ánh mắt kì lạ cẩn thận dò xét xung quanh, sau đó dừng lại trên người SeHun.

Cậu thì thực sự không giấu nổi phấn khích cười rạng rỡ, đến độ kìm nén không được liền ôm chầm lấy anh. Cảm giác được giữ anh trong lồng ngực thực sự vô cùng ấm áp, cậu sẽ không bao giờ buông anh ra nữa.

Trái ngược với biểu tình hạnh phúc của SeHun, LuHan cực kì khó chịu đẩy mạnh cậu ra, không hiểu gì mà nhìn cậu sợ hãi nói:

"Cậu là ai ?"


==========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro