Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25 


SeHun đứng lặng trong góc phòng, ánh mắt vẫn chung thủy hướng về phía LuHan. Anh hiện tại đối với mọi người đều trở nên xa lạ, một mảnh trí nhớ cũng không còn giữ lại.

Lay nói với cậu Giáo Hoàng của Hắc Thiên Sứ chính là ba của LuHan, đó cũng là người giết ông ngoại và mẹ anh, đẩy anh đến con đường không thể quay đầu lại. Bởi vì tâm lý bị chấn động quá mạnh cùng với việc bị ức chế năng lực, không những ảnh hưởng đến đôi mắt, mà thậm chí còn bị mất trí nhớ tạm thời. Mặc dù hiệu trưởng Lee khẳng định có thể lấy lại được năng lực cho anh, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào chính bản thân anh có muốn trở về hay không.

LuHan hoang mang nhìn từng người xung quanh mình, cố nhớ lại chỉ thấy đầu đau nhói lên từng cơn. Ánh mắt vô tình dừng lại vào chàng trai với mái tóc đỏ đứng trong góc phòng, đối phương cũng đang chăm chăm nhìn về phía mình. Lúc tỉnh dậy người đầu tiên anh gặp là cậu ta, hơn nữa còn bị cậu ôm thật chặt. Anh thật sự không nhớ ra người đó là ai, cậu ta lại náo loạn một trận. Không biết trước đó hai người từng có quan hệ gì, chẳng hiểu sao cứ nhìn cậu lại có cảm giác rất đau lòng, cho nên luôn muốn tránh xa.

Kiểm tra xong một hồi LuHan lại mệt mỏi thiếp đi. Hiệu trưởng Lee lúc này mới hướng về phía các thành viên, biểu tình khó đoán nói:

"Có một chuyện tôi vẫn đang thắc mắc, tại sao Lucifei lại cho LuHan uống thuốc ức chế năng lực mà không trực tiếp lấy năng lực của cậu ấy?!"

"Hắn có thể lấy đi năng lực sao? Theo tôi biết thì hắn có sức mạnh tạo ra ảo ảnh bóng tối." Kris tiến lên, nhăn mày hỏi.

"Năng lực thực sự của Lucifei là sao chép năng lực của người khác, còn có thể tạo ra ảo ảnh bóng tối để đánh lừa đối phương là năng lực của ông ngoại LuHan mà hắn đã sao chép một cách triệt để. Lucifei dùng mọi thủ đoạn truy lùng các cậu cũng là bởi muốn sao chép năng lực của EXOScope để hắn trở thành kẻ mạnh nhất của thế giới ngầm, không ai có thể đánh bại. Nếu gặp hắn rồi, các cậu có khả năng đã bị hắn sao chép. Tuy nhiên hắn chỉ sao chép được khi năng lực ở trạng thái hoàn hảo, nếu cho LuHan dùng thuốc ức chế thì hắn không thể lấy năng lực của cậu ấy được."

"Có khi nào hắn lấy năng lực của LuHan rồi mới ép cậu ấy uống thuốc không?"

"Không thể. LuHan đã bị thương rất nặng, hơn nữa dựa vào trạng thái cơ thể của cậu ấy, hình như có gì đó đã ngăn cản Lucifei."

"Là phong ấn."

SeHun vốn luôn bảo trì im lặng đột nhiên lên tiếng, vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía người đang ngủ say trên giường, đôi con ngươi đen thẳm xao động.

"LuHan đã từng phong ấn sức mạnh của tôi. Li nói cơ thể anh ấy lúc đó mang hai năng lực, và luôn bị năng lực của tôi bài xích bên trong, cho nên sức mạnh bị giảm đi rất nhiều."

"Dù thế nào thì hắn cũng đã sao chép năng lực của chúng ta rồi, bây giờ đã trở nên mạnh nhất. Nếu hắn quay lại, làm sao chúng ta có thể đánh bại được hắn đây?" Chen lo lắng tiếp lời. Anh vẫn luôn âm thầm quan sát và chăm sóc cho các thành viên, sau khi từ tổ chức trở về, mọi người đều thấm mệt. Nếu tiếp tục phải đối đầu với kẻ mạnh như thế, sẽ khó mà bảo toàn tính mạng.

"Đúng là hiện tại nhờ năng lực của các cậu mà Lucifei rất mạnh, nhưng đó cũng là điểm yếu của hắn. Giống như LuHan khi mang thêm năng lực của SeHun, hai năng lực trong cậu ấy đã bài xích lẫn nhau. Lucifei hiện lại đang mang quá nhiều năng lực, hơn nữa EXOScope trong hắn lại thiếu mất năng lực của LuHan, Lay và Tao vì ở nhà nên hắn cũng chưa lấy được, nếu gặp hắn hai cậu cần phải thật cẩn thận." Hiệu trưởng Lee đưa tay khẽ đẩy gọng kính, dường như đã tìm thấy chút hy vọng sau bao năm trốn tránh, "Việc quan trọng nhất bây giờ là giúp LuHan lấy lại năng lực và trí nhớ. Chỉ có một EXOScope hoàn chỉnh mới có thể đánh bại được hắn."

"Vậy còn người phụ nữ đi cùng Lucifei?"

"Cô ta là Maris, trước kia đã được tổ chức mà ông ngoại LuHan điều hành giúp đỡ. Sau đó đem lòng yêu Lucifei và trở thành người tình của hắn. Maris có khả năng khiến bất cứ ai nhìn vào mắt cô ta đều phải chịu một trận đau đớn tột cùng, đau đến mức chết đi. Chỉ có Lay là người duy nhất ít bị năng lực của Maris ảnh hưởng." Hiệu trưởng Lee vừa nói vừa nhìn về phía Lay, "Bởi vì cậu sở hữu sức mạnh hồi sinh chữa trị của 'kì lân', nó có thể bảo vệ làm giảm tác động của năng lực khác lên cậu. Khi gặp Maris, mọi người phải tránh nhìn vào mắt cô ta, trong khi đó Lay sẽ tiếp cận và kết liễu ả."

Kris không nhanh không chậm bước dọc theo hành lang hướng về phòng mình. Rồi đột nhiên dừng lại, khóe miệng nhẽ nhếch lên thành nụ cười mơ hồ, hai tay đút túi quần, không mấy ngạc nhiên mà lên tiếng:

"Có chuyện gì muốn nói với tôi không?"

Dứt câu liền xoay người lại, quả nhiên là chàng trai với đôi mắt gấu trúc vẫn luôn đi theo anh từ lúc rời phòng LuHan đến giờ, bộ dáng ngại ngùng rõ ràng có chuyện muốn nói mà lại không dám mở lời.

"À tôi... cái này..."

Tao lúng túng không biết phải làm thế nào, mất một lúc mới dám ngẩng lên nhìn, rốt cuộc lấy hết can đảm nhanh chóng tiến đến thật gần, sau đó ôm lấy Kris.

"Thực sự cảm ơn. Vì đã đưa mọi người an toàn trở vể." Tao ở bên tai Kris khẽ nói, thanh âm càng về sau càng nhỏ lại, "Vì anh đã an toàn trở về."

Nói xong cả gương mặt bất giác đều đỏ hết lên, người kia lại không hề có phản ứng. Tao trong lòng vừa ngạc nhiên vui mừng lại vừa có chút buồn bực. Vui mừng khi cậu còn nghĩ rằng Kris sẽ ngay lập tức đẩy cậu ra, nhưng anh lại không làm gì hết, để cậu tùy ý ôm lấy, nhưng đó cũng là điều khiến cậu buồn bực. Vốn dĩ đối với Kris, cậu chẳng là gì có thể khiến anh để tâm đến.

Nghĩ đến đây tâm trạng liền chùng xuống, động tác Tao có chút cứng ngắc từ từ buông Kris ra. Chính là ngàn vạn lần không ngờ đến anh lại đột ngột ôm đáp lại cậu, âm thanh từ tính bên tai sau đó vang lên:

"Tôi cũng phải cảm ơn, vì cậu vẫn an toàn."


*****


LuHan chậm chạp gấp lại chăn đệm, sau đó hướng phòng bếp đi đến. Mấy ngày qua từ lúc tỉnh dậy đều rất hiếm khi ra khỏi phòng, căn bản mọi người đều đối xử với anh như người mắc bệnh. Điều này thực sự khiến LuHan dở khóc dở cười, ngoài việc trí nhớ bị mất ra thì anh hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng họ không cho anh làm bất cứ việc gì. Còn có một người luôn chăm sóc, đối xử với anh rất tốt, tốt đến mức khiến anh... cảm thấy chán ghét.

Vào phòng bếp thì bắt gặp D.O. đang ở đó, có vẻ như đang chuẩn bị cho bữa trưa. Thấy LuHan đến gần, D.O. ngạc nhiên hỏi:

"LuHan, sao anh không nghỉ ngơi đi, ra đây làm gì?"

"Ở trong phòng lâu rất bức bối." LuHan đi đến cạnh D.O., mỉm cười "Có cần tôi giúp gì không?"

"A không cần, sức khỏe anh chưa tốt, vẫn là nên đi nghỉ đi."

"Tôi thực sự không sao mà."

LuHan nói liền cầm lấy rổ rau trên tay D.O. rồi đem đến bồn rửa. D.O. thấy tình trạng của LuHan đúng là đã ổn, cũng không đôi co với anh nữa, quay đi bận bịu với những món ăn khác. Hai người vừa cùng nhau làm việc vừa trò chuyện rất vui vẻ.

"LuHan, anh có thể lấy giúp em lọ nước sốt được không? Lọ ở đây hết mất rồi." D.O. nói, tay vẫn không ngừng đảo thức ăn trong chảo.

"Cậu để nó ở đâu?"

"Ở trên tủ, em mới đi mua đồ hôm qua rồi để hết lên trên đó, quên chưa lấy xuống."

"Được, đợi một chút!"

LuHan vui vẻ đi đến chỗ tủ để đồ mà D.O. nói, với tay muốn lấy lọ nước sốt. Thế nhưng chiếc tủ khá cao, anh lần mò mãi vẫn chưa lấy được xuống. Trong lúc đang tính kiếm một chiếc ghế để trèo lên, bỗng nhiên một thân người cao lớn xuất hiện phía sau LuHan, bởi vì khoảng cách quá gần, xoay lại gương mặt anh gần như áp sát vào lồng ngực của người kia.

Cậu ta vươn tay một chút liền dễ dàng lấy được lọ sốt xuống, sau đó cong miệng cười đưa cho LuHan:

"Anh muốn lấy cái này phải không?"

Nhận ra người phía trước là SeHun, LuHan liền bày ra biểu tình khó chịu, vội cầm lấy lọ sốt trong tay cậu rồi lách người đi ra.

"Cảm ơn."

Sau đó quay trở về phòng bếp, SeHun lại đi theo anh.

"Anh với D.O. đang nấu ăn sao? Em có thể giúp."

"Không cần." LuHan ngay lập tức đáp lại, cố ý không để tâm đến nụ cười của SeHun vì câu nói của mình mà vụt tắt, thái độ anh vẫn lạnh nhạt như thế, "Không cần phiền đến cậu."

D.O. đứng ở một bên nhìn hai người lúng túng không biết làm cách nào, cảm thấy không khí chính là vô cùng ngột ngạt khó xử, chỉ biết nhìn SeHun khẽ lắc đầu.

SeHun cũng không nói thêm gì nữa, cứng ngắc quay người rời đi. Cậu không hiểu vì lý do gì mà từ khi tỉnh dậy và bị mất trí nhớ, LuHan vẫn đối xử bình thường với tất cả mọi người, trừ cậu. Với cậu anh luôn tỏ ra chán ghét và triệt để tránh mặt. Nhưng so với những tổn thương cậu đã gây ra cho anh thì cậu bị như hiện tại cũng đáng lắm, thậm chí cũng không có tư cách mong anh vui vẻ với mình. Chỉ muốn dùng hết quãng thời gian sau này để yêu thương anh.

Bất luận như thế nào, cũng sẽ không bao giờ buông tay anh.


*****


Buối tối, LuHan nằm trong phòng nhàm chán đọc sách. Lật giở qua lại được vài trang thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi. Cửa không khóa."

LuHan không nghĩ ngợi gì liền nói, đến khi nhận ra người kia là ai lập tức hối hận, biểu tình trên mặt theo đó cũng tỏ ra chẳng mấy hứng thú.

"LuHan, em mang sữa nóng cho anh." SeHun không nhanh không chậm đi đến, trên tay cầm khay để một ly sữa nóng ngon lành, ánh mắt dành cho anh vô cùng ôn nhu lại có điểm chờ mong, "Trời sắp trở lạnh, buổi tối uống cái này giúp ấm bụng rất tốt."

"Tôi đã nói là không cần vì tôi làm những chuyện này." LuHan gấp quyển sách đặt sang một bên rồi ngồi thẳng dậy, không nhìn đối phương mà nói, "Tôi không muốn cậu quan tâm đến tôi."

"Sao em có thể không quan tâm được chứ?" SeHun cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, trực tiếp cầm ly sữa lên đưa về phía anh, "Dù sao em cũng đã mang đến rồi, anh uống một chút thôi cũng được."

"Tôi không uống."

LuHan lúc này cảm thẩy thực sự khó chịu, nhăn mặt xua tay ý muốn cậu đi, không ngờ vừa vặn SeHun đang hướng ly sữa đặt vào tay anh. Kết quả toàn bộ sữa nóng đều đổ lên người cậu, ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan.

"SeHun, cậu không sao chứ?"

LuHan hốt hoảng đứng bật dậy muốn xem SeHun có vấn đề gì không lại bị cậu né tránh, sau đó nở nụ cười rất tươi hướng anh nói:

"Không sao, người đều là sữa đừng đụng vào dơ lắm. Để em dọn!"

Sữa nóng như thế khẳng định là đã bị bỏng, nhưng SeHun lại không để ý đến điều đó, vì sự cố này mới phát hiện ra LuHan cũng có quan tâm đến cậu. Cho nên thực vui vẻ ngồi xuống thu dọn những mảnh vỡ thủy tinh rơi trên sàn.

"Tôi...xin lỗi. Về sau, đừng làm những chuyện vô nghĩa này nữa."

Đôi tay nhanh nhẹn của SeHun vì câu nói này mà chợt khựng lại. LuHan nói những điều cậu làm cho anh là vô nghĩa, là đối với anh không có một chút ý niệm gì. Cậu trong lòng không khỏi chua xót, mới cách đây vài giây còn nghĩ anh quan tâm cậu, nhưng thực chất chỉ là tự mình suy diễn mà thôi.

LuHan nhìn theo từng động tác của SeHun, rõ ràng thấy ngón tay cậu bị một mảnh thủy tinh cứa vào rớm máu. Anh vươn tay ra muốn nói gì đó lại thôi, thu tay về, im lặng nhìn cậu thu dọn xong tất thảy rồi đứng lên, che đi ngón tay bị thương:

"Chút nữa nhờ Lay hyung sẽ ổn thôi!" SeHun không biết vì sao mình lại nói như thế, LuHan căn bản đều không phản ứng gì. Cậu đưa mắt liếc nhìn cửa sổ bên kia vẫn còn mở, liền đi đến đóng lại, "Ban đêm trời lạnh, anh không nên mở cửa ra thế, rất dễ cảm mạo."

"SeHun, đừng như vậy nữa... Tốt nhất, nên tránh xa tôi ra."

Lời nói ra quả thực vô cùng khó khăn, chỉ là anh không hiểu sao luôn có cảm giác ở gần mình SeHun sẽ gặp nguy hiểm. Vừa rồi cũng đã bị anh làm bỏng, vì thế nên giữ khoảng cách với nhau sẽ tốt hơn.

"Trước đây anh vẫn rất thích uống sữa vào buổi tối, là sữa em pha." SeHun trầm mặc nhìn vào những mảnh ly vỡ trên khay, sau đó ngước lên, đôi mắt sâu thẳm thực buồn, "Anh chán ghét em cũng được, chỉ cần.. hãy để em chăm sóc cho anh. Xin anh!"

Nói xong dường như cũng không dám nghe câu trả lời của LuHan liền bước đến cửa phòng, cậu trước khi rời đi còn nói:

"Anh ngủ sớm đi. Ngủ ngon!"

Đợi cánh cửa kia đóng lại LuHan toàn thân bỗng nhiên không còn chút sức lực, để chính mình ngã xuống giường, trân trân nhìn lên trần nhà. Anh cố nhớ lại cũng không tìm ra được chút kí ức với SeHun, hình ảnh giống như một cuộn băng bị lỗi. Trước kia đã từng xảy ra chuyện gì để hiện tại không muốn ở cùng cậu như vậy, nhưng mỗi lần đối diện lại luôn cảm thấy đau lòng. Tâm trí lúc này chỉ loanh quanh trong đôi mắt khi ấy cậu nhìn anh, cả thế giới đều như tối đi, cuốn sâu vào nơi đó.

Lại có tiếng gõ cửa. Hình như từ trước đến giờ phòng anh vẫn luôn có nhiều người đến tìm như vậy. Lần này LuHan trực tiếp ra mở, đứng đó trước mặt anh là Kris.

"Tôi có thể nói chuyện với cậu một lúc được không?"

LuHan có phần suy nghĩ, xong rất nhanh liền nghiêng người để Kris vào trong.

"Cậu cảm thấy thế nào? Có nhớ lại được chút gì không?" Kris rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, như thói quen đã có từ trước.

LuHan cũng đi đến ngồi xuống giường đối diện với người kia, lắc đầu.

"Kể cả.. về cậu ta?"

"Ý cậu là SeHun?"

"Mọi người đã kể qua cho cậu về tình hình hiện tại, những chuyện về dị năng giả nghe có vẻ hoang đường, nhưng tất cả đều là sự thật." Kris không đáp lại LuHan, bỗng nhiên nói sang một chuyện khác, "Chúng tôi cần cậu lấy lại trí nhớ và năng lực để chống lại Lucifei, cậu là người mạnh mẽ, vì vậy hãy chuẩn bị thật tốt. Ngày hôm sau chúng ta sẽ tiến hành làm như hiệu trưởng Lee nói."

"Kris..." LuHan cúi đầu lưỡng lự, hồi lâu mới lên tiếng, "Nếu như, tôi không muốn lấy lại trí nhớ thì sao ?"

LuHan nghĩ Kris sẽ rất ngạc nhiên với câu nói của anh, nhưng trái lại Kris như hiểu anh đang nghĩ gì.

"Tôi quen cậu từ nhỏ, nhìn cậu lớn lên, cùng cậu vào sinh ra tử. Cho nên so với tất cả mọi người ở đây, tôi rất hiểu cậu, tính cách của cậu và cả quá khứ của cậu, không ai rõ bằng tôi. Cậu.. là vì lo sợ đúng không?"

"Từ lúc tôi tỉnh lại, không hiểu vì điều gì tôi luôn nghĩ bản thân đáng lẽ không nên có mặt trên đời, không ai thực sự cần tôi hết. Lúc đó, tôi dường như còn muốn chết đi sẽ tốt hơn. Có phải chính là do quá khứ quá tàn nhẫn hay không?" LuHan hai bàn tay nắm chặt vào nhau, giọng nói ngày càng nhỏ lại, "Còn có, khi đối diện với cậu ấy, tôi luôn nghĩ sẽ khiến cậu ấy bị thương, sau đó sẽ bị cậu ấy chán ghét vứt bỏ..."

"Tôi không nghĩ là sẽ có ngày tôi nói ra điều này." Kris nâng khóe môi, giống như tự cười chính mình, vậy mà ánh mắt lại khiến cho đối phương hết mực tin tưởng.

"Qúa khứ của cậu đúng là rất đáng sợ, nhưng LuHan, quá khứ đó có SeHun. Từ lúc quen cậu, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cậu cười rạng rỡ như khi ở bên cạnh SeHun. Quá khứ đó còn có EXO, họ chính là gia đình của cậu."


*****


Các thành viên EXO cùng hiệu trưởng Lee, tất cả mười ba người tập trung tại khoảng sân rộng lớn phía sau ký túc xá.

Theo như lời hiệu trưởng, EXO đứng quanh lại với nhau tạo thành một vòng tròn, chính là vòng hoàng đạo EXOScope. Mỗi năng lực đều được xếp ở một vị trí nhất định, không thể xáo trộn, và tất cả mười một kí hiệu đều hướng về phía 'Con mắt tâm linh' của LuHan.

Hiệu trưởng Lee nói trước kia ông cùng ông ngoại LuHan nghiên cứu về EXOScope, phát hiện ra nó có rất nhiều điều phi thường. Khi các năng lực tập hợp lại với nhau thành vòng tròn hoàng đạo, không những sản sinh ra sức mạnh vượt trội, còn có khả năng hồi phục lại năng lực đã mất ở dạng hoàn hảo nhất.

LuHan nắm chặt hai tay, cảm giác vô cùng căng thẳng, không biết bản thân có thể làm tốt hay không. Bởi vì chỉ cần một lỗi nhỏ, vòng tròn EXOScope sẽ bị phá hủy, những nhân tố tạo nên nó sẽ phải gánh hậu quả nặng nề.

"Mọi người sẵn sàng chưa ?"

Các thành viên nắm lấy tay nhau, đồng loạt gật đầu. LuHan đem ánh mắt dừng lại ở người đứng phía đối diện, cậu cũng đang nhìn anh không rời. SeHun à, anh có thể nhớ về trước kia của chúng ta không ?

Bắt đầu, kí hiệu trên tay mười một người đồng loạt lóe sáng, từng luồng năng lượng tỏa ra bao xung quanh họ, tất cả đều hướng về phía LuHan. Vòng tròn EXOScope hiện lên ngày một rõ, năng lượng lớn dần, thứ ánh sáng trắng trở nên cực kì mạnh mẽ.

LuHan nhắm mắt lại, cảm nhận trong cơ thể mình xuất hiện một nguồn năng lượng kì lạ, cùng với năng lượng của các thành viên đem đến, nó càng lớn mạnh hơn, thôi thúc bùng phát.

Khi năng lực của LuHan chỉ còn một chút sẽ hoàn hảo quay trở lại, mọi người đều đang tập trung cao độ, trong không gian đột nhiên phát ra một tràng cười ghê rợn. Hiệu trưởng Lee nhíu chặt mày lo lắng quan sát xung quanh, không rõ âm thanh đó phát ra từ đâu. Còn chưa định hình được gì thì một tia sét từ trên trời đánh thẳng vào EXOScope, tuy nhiên may mắn Chen đã kịp thời phát hiện, một bên vẫn chuyền năng lượng cho LuHan, một bên chuyển hướng tia sét đánh vào thân cây gần đó. Tiếng nổ lớn phát ra, cây cổ thụ cháy rụi.

Liên tiếp sau đó là những trận sấm sét khác, cùng với những quả cầu lửa, những khối băng,... nhằm hướng các thành viên lao đến. Mọi người vừa phải tiếp tục duy trì vòng hoàng đạo, vừa phải đối phó những tấn công bất ngờ. Sức mạnh phải dùng quá nhiều và bị thương không ít, EXOScope bắt đầu lung lay.

"Sắp hoàn thành rồi, các cậu không được dừng lại."

Hiệu trưởng Lee ở bên ngoài lo lắng tột độ hét lớn. Rồi tiếng cười quỷ quái lại một lần nữa vang lên, và chủ nhân của nó thực sự xuất hiện.

Từ trên cao, Lucifei ẩn trong đám mây bay ra, chiếc áo choàng phía sau lồng lộng trong gió. Hắn đã sử dụng năng lực sao chép của EXO thành thạo chống lại họ, nhằm phá hủy vòng tròn hoàng đạo kia. Phía dưới, Maris lúc nào đã tiến lại gần, đem ánh mắt bén nhọn đảo khắp xung quanh.

"Chống lại ta, đều phải chết!"

Giọng nói như đến từ địa ngục vừa dứt, Lucifei tạo ra một khối năng lượng cực mạnh phóng về phía EXO. Theo sau tiếng nổ vang trời, họ không đỡ nổi lập tức tất cả đều bị đánh gục, chỉ còn lại duy nhất một người.

LuHan một thân đứng đó, 'Con mắt tâm linh' trên trên cổ tay anh vẹn nguyên lóe sáng chói mắt. Chính là vào khoảnh khắc Lucifei tấn công bọn họ, năng lực của anh đã đạt đến đỉnh điểm hoàn hảo, quay trở lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Dòng kí ức như thác sóng ào ạt ùa về trực tiếp đánh mạnh vào tâm trí, tất cả đều hiển hiện vô cùng rõ ràng. Thân phận của anh, quá khứ của anh,.. SeHun của anh. LuHan bàng hoàng nhìn các thành viên mình đầy vết thương lăn lộn trên mặt đất. Ánh mắt anh dáo dác tìm kiếm một thân ảnh, rồi dần nhòe đi khi thấy cậu toàn thân nhuốm máu.

Tiếng cười của Lucifei và Maris vang lên đầy ám ảnh. Đôi con ngươi của LuHan chuyển sang một màu đỏ chết chóc.


==========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro